Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuatro

Seulgi chới với trong một không gian toàn màu đỏ. Máu từ thân thể trần trụi của em nhỏ giọt không ngừng, mỗi giọt rơi xuống lại vang lên tiếng nức nở. Bóng tối như một con quái vật sống, từ từ bò lên người em, quấn chặt lấy cổ họng: "Xin... cứu tôi..." Em thều thào trong vô vọng, hai tay ôm lấy đầu.

"Cô thấy đó, không ai cứu cô đâu."

Một giọng nói trẻ thơ vang lên. Từ trong màn sương máu, một cô bé khoảng 6, 7 tuổi bước ra. Mái tóc đen cắt ngang vai, mang một chiếc váy xanh dương, trông em như một công chúa và điều làm Seulgi khó chịu hơn khi khuôn mặt kia tựa như em nhưng đôi mắt cô bé lại là thứ không thuộc về người bình thường, chúng màu nâu đỏ sẫm, sâu thẳm và vô hồn.

"Biến đi!" Seulgi gào lên, lùi về phía sau.

"Cô nghĩ những người chết dưới tay cô, họ có đáng không?"

"Họ đáng chết! Tất cả! Họ là những kẻ đã biến tôi thành con quái vật này!"

"Thật sao? Kể cả đứa trẻ đó ư? Cô gái phục vụ quán cà phê với đôi mắt to tròn? Họ làm gì cô chứ?"

Seulgi như bị bóc trần. Những khuôn mặt mà em cố chôn chặt trong quên lãng ùa về. Em òa khóc, ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy người. "Không... tôi không muốn... là do Richard, là do hắn..."

"Ồ, cô ngu hơn tôi nghĩ." Cô bé bỗng xuất hiện ngay trước mặt Seulgi, khuôn mặt chỉ cách vài phân. "Richard chỉ là cái móc nối, đánh thức những thứ vốn đã ngủ yên trong cô. Bản năng giết chóc ấy đã ngấm vào máu thịt cô từ lâu rồi. Cô chính là một kẻ sát nhân."

"IM ĐI! TÔI KHÔNG PHẢI!"

"Máu của cô ấy ngon lắm, phải không? Mùi vị của quyền lực tối thượng. Cô cảm thấy nó chảy trong người mình chưa?"

Seulgi run rẩy, nhớ lại cảm giác dòng máu ngọt lịm chảy xuống cổ họng. Một sự thèm khát điên cuồng trỗi dậy: "Không... Jaeyi... làm ơn tới cứu tôi..."

Em khóc lóc, ước ao được nàng ôm vào lòng, được nghe giọng nàng hát ru.

"Cô ta sẽ không cứu cô mãi đâu." Cô bé đứng dậy, dáng vẻ bỗng trở nên cao cao tại vị. "Và tôi cũng chẳng muốn thức giấc để nhìn thấy sự yếu đuối thảm hại này. Đáng ra tôi đã được phong ấn rồi ngủ sâu nhưng mùi máu của cô ta... thứ nước thánh ấy đã đánh thức tôi."

"Phong ấn? Cô đang nói cái đéo gì vậy?" Seulgi ngước lên mặt một đống câu hỏi ngổn ngang. Jaeyi biết chuyện? Sao cô không nói cho em?

Tất cả câu trả lời đều ở đây."  Cô chạm tay vào ngực Seulgi rồi tiến lại gần, thì thầm bên tai Seulgi:

"Tôi chính là sự thật mà cô luôn chạy trốn. Là sức mạnh nguyên thủy nhất. Và cô sẽ cần đến tôi vào một ngày không xa."

Trước khi Seulgi kịp hiểu, một bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy cổ em."Ngủ ngoan đi, bản thân hiện tại yếu đuối của tôi ạ. Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Một tiếng RẮC chói tai. Seulgi cảm thấy xương sống mình gãy làm đôi. Cô ngã xuống rồi chìm vào trong màn đêm.

..

Em bừng tỉnh từ giấc mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, mái tóc bết dính lưa thưa trên gáy, em nhận thấy mình đang mặc bộ đồ ngủ lụa, có vẻ là của Jaeyi, nhưng rồi trước khi chú ý thứ gì khác thì cổ họng em khô khốc như có lửa đốt, lưỡi em dường như sưng phồng, mỗi lầ nuốt nước bọt là cực hình. Bụng đói cồn cào, cơn đói đang giết chết em, như là em chưa ăn gì mấy năm trời vậy, nó dai dẳng, em thèm khát một thứ gì đó đỏ tươi, mùi vị tanh tưởi...máu..máu...

Em ngửi thấy mùi tanh nồng đặc trưng, thứ mùi mà trước đây từng khiến em buồn nôn, giờ lại trở nên quyến rũ đến lạ thường. Vị giác trong miệng em như đang nhớ lại cảm giác ngọt dịu của máu tươi.

Đôi mắt em mở to, đồng tử giãn nở. Em có thể nghe thấy tiếng mạch máu đập trong tai mình, tiếng tim đập thình thịch như trống dồn. Mọi giác quan trở nên nhạy bén một cách đáng sợ. Em có thể ngửi thấy mùi máu từ vết thương cũ của Jaeyi ở phòng bên, có thể cảm nhận được sự sống đang chảy trong huyết quản của nàng.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Jaeyi bước vào với ly nước và viên thuốc hạ sốt trên tay. Nàng lo lắng khi thấy người em nóng bừng như lò sưởi. Vừa bước vào thì thấy ánh mắt em mở to, ngơ ngác và chất chứa một khát vọng.

"Seulgi? Em ổn chứ?"

Nàng từ từ tiến lại gần, định đặt ly nước và thuốc xuống bàn cạnh giường. Nhưng trước khi kịp thực hiện, em đã với tay kéo lấy cổ tay nàng. Một lực kéo bất ngờ khiến Jaeyi mất thăng bằng, ngã nhẹ xuống giường. Chiếc ly nước trong tay nàng rơi xuống sàn và vỡ tan tành. Thế nhưng, trên khuôn mặt Jaeyi không hề xuất hiện sự ngạc nhiên hay tức giận, mà chỉ là vẻ bình thản như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính của nàng.

"Seulgi?"

"Tôi...tôi...xin...lỗi.." Như bất giác bản thân làm sai, giọng em nghẹn ngào, em lùi về sau rồi hai tay ôm chặt lấy mặt. Em khóc nức nở, thân hình gầy guộc run rẩy. Trong giây phút ấy, em trông thật mong manh và vỡ vụn, như một bông hoa pha lê. Em ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm cái thứ bản năng đang dần chi phối em.

"Seulgi. Nhìn tôi." Jaeyi chồm người ngồi đối diện đưa tay nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm mặt của em.

"Tôi...không..biết mình là thứ gì nữa."

Nghe tiếng khóc thút thít của em khiến nàng càng thêm mủi lòng, nàng không muốn thấy em như vậy, chỉ là nàng dự định sẽ nói cho em vào thời điểm thích hợp, bây giờ nàng cần phải giúp em học cách làm quen với con người mới của chính mình.

"Seulgi, dù em là ai hay là thứ gì đi chăng nữa, Jaeyi vẫn sẽ bên cạnh em, tôi không bao giờ bỏ em đi đâu cả. Bây giờ tôi cần em phải thành thật với chính mình và hãy nhớ rằng em không có một mình. Tôi ở đây để giúp em."

"Tại sao cô giấu tôi?" giọng em lí nhí, bày tỏ sự thất vọng vì em trót tin nàng nhưng nàng lại lừa dối em.

"Có phải cô chính là người phụ nữ ấy không? Tại sao cô lại xóa kí ức của tôi? Tại sao giờ cô mới cứu tôi? Cô biết tôi phải chịu đau đớn như nào không? Bây giờ cô lại xuất hiện như kiểu thiên thần giáng thế trong khi cô biết tôi đã phải trải qua những thứ kinh khủng đấy." Ánh mắt em đầy phẫn nộ, cảm giác bị lừa dối khiến em cảm thấy tức trong lồng ngực, em cứ nghĩ Jaeyi sẽ khác nhưng không, như nhau cả, đều dụ dỗ em rồi nói ngon ngọt để em tin rồi lôi lòng tin em ra như một phần thưởng.

Jaeyi im lặng một lúc lâu, đôi mắt nàng không né tránh ánh nhìn căm phẫn của Seulgi nhưng nó lại phức tạp, không rõ nàng đang nghĩ gì.

"Em có quyền giận tôi, Seulgi à. Thậm chí em giết tôi cũng được. Nhưng nếu tôi nói hết mọi thứ từ đầu...tôi không nghĩ em có thể tiếp nhận sự thật ấy một cách bình tĩnh được."

"Nếu lúc đó em có mọi kí ức, tôi nghĩ em sẽ không chịu nổi. Vì em vốn đặc biệt trên thế giới này, lũ khốn tham lam nó sẽ không buông tha cho em. Tôi chỉ muốn em được sống, dù chỉ là một phần trong hình dạng này. Tôi đã sai vì đã quyết định thay em nhưng tôi không hối hận vì đã làm vậy." Jaeyi quỳ xuống trước mặt Seulgi, cầm bàn tay em đặt lên gò má.

"Tôi cũng không phải thiên thần và chưa bao giờ là người tốt. Nhưng có một điều là thật, tôi không muốn em phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Tôi chỉ muốn em nhớ lại khi em đủ mạnh để chịu được nó. Không phải vì tôi không tin em chỉ là tôi sợ khi nhìn em sụp đổ."

Jaeyi thở dài:

"Seulgi à, mọi chuyện thực sự rất rối rắm, khó có thể giãi bày trong vài lời. Tôi không cố tình lừa dối em, chỉ là cần thời gian thích hợp. Hãy tin tôi, tôi sẽ kể hết cho em nghe, nhưng trước hết cần em cho tôi thấy sự tin tưởng. Em làm được chứ, Seulgi?"

"Tôi..."

Giọng nàng dịu nhẹ bên tai em, giúp em bình tĩnh mà ngước mắt nhìn nàng. Bây giờ mới chú ý vết băng bó ở vai nàng, còn thấm chút máu trên miếng vải, trên cổ còn dấu răng cũ còn in hằn rõ ràng, em bất giấc đỏ mặt vì em biết đó là của ai.

"Seulgi?"

"Vâng.." thật sự bây giờ em cũng không biết phải tin ai, dựa vào ai, em hoàn toàn không biết bản thân mình là thứ gì nữa, mọi thứ như một tảng sương mù mịt, chỉ là em biết người duy nhất cho em biết sự thật và sẽ không  làm hại em là Jaeyi. Em chưa hẳn tin tưởng vào nàng nhưng em thấy được cách nàng đang bảo vệ em. Chỉ cần vậy thôi vì em còn ai đâu mà nương tựa vào.

Thấy tâm trạng Seulgi đã dần ổn định, Jaeyi đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, tay kia âu yếm kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức em có thể cảm nhận rõ hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ làn da Jaeyi, thậm chí thấy cả những đường gân xanh mảnh mai đang phập phồng trên cổ. Bất giác, em nuốt khan một tiếng.

Nghe được tiếng nuốt nước bọt của Seulgi, nàng suy tính điều gì đó rồi hiểu được nếu thẳng thừng bảo em uống máu mình, chắc chắn em sẽ từ chối mà ép buộc thì vốn không phải phong cách của nàng với Jaeyi đang muốn thêm một thứ khác,

"Seulgi, tôi hơi đói, em cho tôi chút máu được không?"

"Hả?" mặt em đần hẳn ra nhưng rồi nhớ tới mình làm Jaeyi mất máu không ít mà còn bị thương tích đầy người, em rất áy náy, em cũng biết nàng chưa bao giờ yêu cầu em bất cứ thứ gì, có thể nhân dịp này trả ơn vậy, em nhìn nàng hàng mi chớp chớp vài lần, rồi khẽ gật đầu: "Nhưng.......mà nhất quyết phải bây giờ sao?"

"Ừm, em khó chịu hả? Vậy thì thôi, tôi nhịn được." Nàng chăm chú nhìn phản ứng bối  rối của em, thấy em kiểu gì cũng thật đáng yêu quá trời quá đất.

"Không...ý tôi là cô muốn lấy máu ở đâu, chỉ là đừng chỗ nào nhạy cảm là được...." Em chúi đầu xuống sàn nhà, như thể nói chuyện gì phạm pháp, nàng bật cười khi thấy đôi tai em đỏ lên.

Đệt, sao lúc nãy mình không cầm máy ảnh theo nhỉ?

"Seulgi, em biết bây giờ em trông giống gì không?" Nàng đưa tay lột miếng băng gạc trên vai, vết thương thật ra đã lành rồi nhưng Ara đã ép cô phải mang miếng dán kia vì sợ Seulgi sẽ lại nổi thú tính mà ăn thịt nàng.

Nhưng mà giờ đây, Ara lo hơi thừa vì Seulgi sắp bị nàng vét sạch.

Jaeyi rút một cái dây áo ngủ trượt xuống vai, lúc này nàng như con cáo đang nhử mồi. Còn em thì vẫn chúi mặt xuống, miệng cắn môi dưới tự trách bản thân nghĩ gì bậy bạ, mùi máu của Jaeyi lần nữa lại bay bổng trong giác quan của em nhưng mà một cách mãnh liệt hơn khiến em nhíu mày ngước lên.

"Seulgi."

Em sững người ra...

Nàng ngồi lên người em, đùi nàng quắt bên hai hông em, Jaeyi cao hơn em rất nhiều nên vòng một căng đầy của nàng áp sát mặt em, ánh mắt nàng nóng rực, hai tay nâng nhẹ khuôn mặt em lên, hơi thở nàng phà trên làn da. Lạy Chúa trên cao, bây giờ trông nàng rất.......lẳng lơ.

"Em sẽ thành thật với tôi chứ?" Giọng nàng mùi mẫn làm em nghĩ đến những thứ không đứng đắn, rồi Jaeyi lướt xuống cổ em, tóc của nàng lởm chởm chạm vào khiến em ngứa ngáy, hơi thở của Jaeyi nóng hổi làm bụng em co thắt, có gì đó đang chảy ra. Em giật mình khi nàng hôn vào cổ: "Cô..đang làm gì thế?"

Em hoang mang tột độ trước những gì Jaeyi đang làm chỉ là không hiểu sao, em như bị thôi miên, không phản kháng nổi cũng chả đáp lại.

Phập

"A....đau." Em rên nhỏ một tiếng rồi khi nghe được tiếng nuốt ực bên tai, nhịp thở của em đứt quãng vì mùi hương của Jaeyi đang khiến cơn khát vừa lặng im nay lại nổi sóng, em thèm được nếm lại mùi vị này, em chật vật không để dục vọng khống chế thì lúc này Jaeyi ngồi dậy, khóe miệng nàng còn dính máu nhỏ giọt.

Bất chợt tay nàng siết chặt tay sau gáy em, rồi ép môi lên miệng em. Chưa kịp hiểu được chuyện gì xảy ra, em thấy nàng hôn rất lâu, mũi bị nghẹt vì khóc nên em không nhịn được đẩy Jaeyi ra, nàng lại giữ chặt em hơn. Trong vô thức, em hé môi thì một chất lỏng sộc thẳng vào vị giác của em.

Seulgi trợn mắt nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng nhìn em đầy yêu thương, nó sâu thẳm như muốn kéo em vào thế giới của nàng. Bởi chiếc lưỡi nàng đã đẩy dòng máu ấy sâu xuống cuống họng, em theo phản xạ mà nuốt ực.

Jaeyi buông em ra, em thở hổn hển, gương mặt ửng đỏ nhìn nàng giận dữ: "Cô vừa làm gì thế, có biết..ha...."

Mùi máu tanh nồng lập tức đánh thức con quỷ khát máu đang ngủ quên trong em. Đôi mắt em chuyển sang màu đỏ sẫm, hơi thở trở nên nặng nề. Em bấu chặt vào ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch, cố gắng kìm nén cơn thèm khát đang thiêu đốt. Em không muốn trở thành một con quái vật! Em sợ hãi, lập tức tự tự cắn lưỡi mình nhưng vị máu từ lưỡi em chỉ khiến cho cơn đói mãnh liệt hơn.

"Bé cưng của tôi cứng đầu nhỉ?" Tay nàng dùng một lực mạnh, kéo em ngã nhào đè lên người nàng. Bấy giờ, mọi thứ trên cơ thể Jaeyi đối với em đều thật...muốn cắn xé.

"Jaeyi..tôi...không chịu được, làm ơn đừng..." Seulgi thở gấp, em nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Nàng không nói gì chỉ dùng móng tay xượt một đường qua cổ, máu chảy thòng lòng trôi theo làn da, máu của Jaeyi kích thích em mạnh mẽ nhưng mà lý trí ngăn em lại, em tự dùng nanh cắn vào cánh tay bản thân.

Jaeyi cũng ngỡ ngàng trước hành động của em, không nghĩ em tiết chế cơn khát mà làm vậy, nàng có chút buồn bã khi thấy em dằn vặt mình như thế.

Sau khi tự "ăn" chính mình. Cơn khát dịu lại đôi chút, em tức tối nhìn Jaeyi nhưng mà rồi lại thở dài, em phải tránh xa cái người phụ nữ nguy hiểm này:"

"Jaeyi, tôi có thỉnh cầu, cô với tôi ở riêng đi."

"Hửm, em ghét tôi rồi à."

"Ừ, tôi ghét cô, không làm được thì tôi sẽ rời đi."

Mặt Seulgi khi cáu nom đáng yêu vậy nhỉ. Jaeyi dùng giấy lau vết máu trên cổ rồi đốt chúng đi, đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đi nàng quay đầu nhìn em,

"Được thôi, theo ý em nhưng mà em sẽ cần ăn gì đấy, tự uống máu chính mình nó chỉ giúp thời gian đầu thôi, sau đấy còn tệ hơn lần đầu tiên nữa, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em."

Đồ ăn của Jaeyi là một cái ly đựng máu, Seulgi đã rất sốc nhưng khi cầm ly lên uống thì em lại không nhịn được mà nôn khan cho dù chả có gì trong bụng, nghĩ tới phải uống máu người để sống làm em cầm dao lên vài lần để định chém kẻ đầu xỏ khiến em thành như vậy nhưng rồi Jaeyi ngăn em lại.

Sau đó, Jaeyi đã kiên nhẫn giải thích cho em về nguồn gốc của mình.

Em là kết quả của một mối quan hệ cấm kỵ thời bấy giờ: mẹ là ma huyết tộc, cha là người sói. Vì bị phát hiện, mẹ đã gửi em cho một gia đình nông thôn chăm sóc. Điều kỳ lạ là khi Jaeyi tìm thấy em theo lời dặn của mẹ em, em trông hoàn toàn như một đứa trẻ bình thường.

Không suy nghĩ gì nhiều, Jaeyi đưa em về chỗ nàng ở và nuôi nấng em. Hồi ấy, Richard vẫn là thuộc hạ dưới trướng Jaeyi. Hắn không những già đời mà còn vô cùng kiên nhẫn, bám theo Jaeyi ngay sau khi cha nàng qua đời, và lúc nào cũng ra vẻ trung thành. Dù thỉnh thoảng Jaeyi cảm thấy sự gian trá, nhưng một phần vì người cha của nàng cũng từng tin tưởng hắn, nên nàng đành hạ mức độ cảnh giác xuống.

Mọi chuyện cứ thế kéo dài mãi cho tới khi Seulgi xuất hiện. Richard nhận ra sự bao bọc thái quá của Jaeyi dành cho em chính là điểm yếu chí tử của nàng. Thời cơ chín muồi khi Jaeyi buộc phải tham dự một cuộc họp kín của Hội đồng Quản trị Huyết tộc.

Jaeyi giao em cho Ara trông nom, bởi nàng không thể dắt em theo tới chỗ nguy hiểm và đầy rẫy âm mưu. Việc em sống chung với nàng vốn là một bí mật.

Chớp lấy thời cơ Jaeyi vắng mặt, Richard thẳng tay ra tay sát hại Ara và tất cả mọi người trong dinh thự. Khi bắt được em, hắn dùng máu của cả hai để lập nên Khế Ước Máu, giao kèo với quỷ dữ, hiến tế một loạt người sói để đổi lấy sức mạnh.

Chỉ có điều khế ước bị đứt đoạn vì Jaeyi vừa xong về kịp lúc, bởi vì nàng thấy không an tâm khi để Seulgi một mình lâu như vậy.

Lúc đó thì khế ước chưa được hoàn thành, cái giá là một nửa sức mạnh của gã bị quỷ lấy đi. Nàng tính giết gã luôn cho xong nhưng nhíu mày nhận ra, em đã có một liên kết với Richard nếu giết hắn cũng đồng thời giết em.

Sau đấy nàng đã trục xuất gã ra khỏi lãnh địa. Gã tự một tay lập nên đế chế Hades, nàng sợ rằng gã sẽ dùng người sói cho mục đích xấu nên ra lệnh quét sạch toàn bộ tộc sói. Tên vua sói, hắn không ngờ Jaeyi lại làm điều tàn nhẫn như vậy, lúc bị truy lùng thì Richard giang tay ra như người cha hiền. Hắn được Richard bảo kê.

Richard đã dùng chính tên sói kia liên minh để diệt trừ Jaeyi, trận chiến diễn ra khiến nàng bị tổn thương nặng nề bởi vì nàng không thể dùng một chiêu kết liễu Richard được vì sẽ ảnh hưởng đến Seulgi. Dù vậy, nàng vẫn ra lệnh tấn công căn cứ của hắn, tiêu diệt gần 2/3 lực lượng.

Lúc khi hắn xây dựng lại đế chế mới thì lúc đó nàng sẽ bảo toàn lực lượng và chờ thời cơ để lại dẹp loạn.

Nàng đưa Seulgi vào trạng thái ngủ đông cùng nàng trong một căn hầm được yểm phép. Không ai được vào và để Richard không tìm thấy em.

Nhưng rồi Richard như con đỉa vậy. Lão ra lệnh cho thuộc hạ dùng nanh sói bạc đâm thẳng vào tim mình, đẩy bản thân đến mép chết. Cơn đau ấy thông qua sợi dây liên kết đánh thức Seulgi một cách dữ dội. Em tỉnh dậy, thấy Jaeyi vẫn bất tỉnh, một phần việc ngủ đông hồi phục năng lực của nàng nên có lay nàng dậy bao lần cũng không thấy gì .

Trong cơn hoảng loạn, em cắm đầu chạy khỏi căn hầm và ngất xỉu vì kiệt sức. Richard lần theo sợi dây liên kết và rồi hắn tóm gọn được em.

Chuỗi kinh hoàng kéo dài sau đấy.

Jaeyi nhìn khuôn mặt em thất thần mà thở dài: "Tôi xin lỗi chuyện của em cũng là một trường hợp hiếm, để em không bị Richard điều khiển nên tôi đã phải giết em một lần nữa, để tim em được tái tạo lại bằng máu của tôi."

"Nhưng nó không thể xóa hẳn khế ước máu, trừ khi chính tay em giết hắn." Nàng quan sát khóe mắt của em ươn ướt muốn đưa lau đi nhưng sợ rằng em lại ghét mình thêm.

"Làm sao để giết lão?" Em thẳng thừng hỏi nàng, ánh mắt hận thù gạt đi sự yếu đuối ban nãy, em hận, hận lão cực kỳ.

"Em phải biết cách kiểm soát năng lực của mình, làm chủ cơ thể, Richard cũng không đơn giản mà đối đầu, em biết đấy gã chỉ đứng sau tôi và cha của tôi thôi."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá nhiều thứ để em có thể tiêu hoá, em muốn ra ngoài, Jaeyi cũng đồng ý, dù gì nàng và em ở trong nhà cũng gần 1 tuần.

Hai người quyết định đi siêu thị để mua thêm quần áo cho Seulgi, bởi vì tủ đồ của nàng toàn váy và áo hai dây và đồ lót ren, size của nàng cũng không vừa người em. 

Hai người một lớn một nhỏ kề cạnh nhau như cặp đôi mua sắm. Có thể lâu rất lâu rồi em chưa được sống như người bình thường nên một số món ăn và một số vật dụng khá là mới lạ với em nhưng mà em không dám nán lại quá lâu vì Jaeyi chỉ cần thấy mắt em nhìn một thứ quá 10 giây nàng sẽ không nói gì mà bỏ vào xe đẩy.

"Seulgi, em thích ăn gì tối nay?"

"Tôi không biết, tùy cô."

"Em lại gọi cô rồi.."

Thấy Jaeyi ủ rũ vậy, em cũng khó chịu, vốn em chưa có lại hết kí ức trước kia nên cũng không rõ mình và nàng là mối quan hệ như nào. Em cũng thấy bản thân thất lễ vì Jaeyi lớn hơn em rất nhiều. Đang lúc băn khoăn, em thấy nàng bước vào một gian hàng.

Ánh mắt em lập tức sáng lên, thậm chí có chút phấn khích. Trước mặt em là những kệ hàng trải dài với vô vàn loại trà.

"Em thích lắm à?"

"Ừ."

Jaeyi lén nhắn tin cho quản lý khu vực, nàng sẽ mua toàn bộ số trà trên kệ. Miễn là Seulgi vui, nàng sẵn sàng làm mọi thứ.

Hai người sau đấy đi tới khu quần áo rồi lựa sơ một vài quần áo style đơn giản, nàng muốn Seulgi mang một chút gì đó hợp với lứa tuổi của em hơn nên dắt em đi may đo vì đồ ở đây quá rộng so với một người có khung xương nhỏ như em.

Nguyên buổi chiều hôm đó, hai người hẹn nhau là mua một ít thôi nhưng cuối cùng vì đồ lại chất đầy xe nên nàng gọi thêm Ara đi xách giúp, nàng có thể gọi người khác nhưng để phạt Ara vì cái tội dám toan tính chuyện xấu với bé cưng của nàng.

Cuối cùng em và nàng chỉ xách thực phẩm về còn lại để Ara tự xoay sở.

Lúc lên xe, Seulgi đề nghị được cầm lái. Jaeyi chẳng có ý kiến gì. Suốt quãng đường về dinh thự, không một tiếng nói cất lên giữa hai người. Chỉ khi chiếc xe dừng hẳn trước cổng, Jaeyi mới cất tiếng, giọng khẽ khàng:

"Em nhớ đường đi giỏi nhỉ, mũi thính ghê ha."

Seulgi đang định cáu, nhưng nghĩ lại thấy nàng nói chẳng sai. Em đã dùng chính thính giác và trí nhớ siêu phàm của mình để ghi nhớ từng con phố đã đi qua. Khả năng ghi nhớ của em vốn rất tốt, từng đỗ thủ khoa đại học Y. Chỉ tiếc là lão già kia chẳng bao giờ cho em bước chân ra ngoài, ngoại trừ những lần ra trận.

Em hừ một tiếng, bỏ mặc đống đồ đạc lại cho Jaeyi tự xách vào nhà.

Bước vào phòng khách, em ngả người trên ghế sofa, nhìn Jaeyi lúi húi bước vào bếp. Được một lúc, em đứng dậy, xắn tay áo lên vào phụ nàng. Hai người im lặng phân công, em sẽ lo phần sơ chế, rửa rau và cắt thái; còn nàng sẽ đảm nhận phần nêm nếm và chuẩn bị các loại sốt.

"Bé cưng của tôi dùng dao khéo tay quá nhỉ."

"Tôi lớn rồi, không còn nhỏ để mà cô gọi vậy."

"Cưng cau có đáng yêu ghê."

"Cô..."

Bị nàng chọc cho phân tâm, em lỡ cắt trúng tay. Em còn chưa kịp phản ứng gì thì Jaeyi đã nhanh tay nắm lấy tay em, đưa lên miệng, dùng lưỡi liếm nhẹ vết thương. Ánh mắt nàng khi ngước lên nhìn em một cách ẩn ý cho đến khi em giật tay lại.

"Đồ biến thái."

"Biến thái với mỗi em thôi"

Seulgi thấy thật vô nghĩa để mà cãi nhau với nàng. Em hoàn thành nốt phần việc của mình rồi lập tức rời khỏi bếp, bước vội lên lầu, đóng sầm cửa phòng lại. Một mình trong không gian tĩnh lặng, em quỳ sụp xuống, hai tay siết chặt lấy cổ họng mình. Cơn đói, thứ mà em đã cố gắng kìm nén bấy lâu, đang trỗi dậy với một sức mạnh khủng khiếp. Hóa ra em vội vã rời đi không phải vì giận, mà là vì mùi hương từ Jaeyi cứ bám lấy em, khiến em sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát nổi bản thân.

Chết thật.

Khi Jaeyi xong xuôi, nàng gọi Seulgi xuống ăn cơm chỉ nghe em nói là chút nữa em ăn, bây giờ đang mệt nên em muốn đi ngủ, Jaeyi cũng không muốn quấy em nữa nên pha trà rồi lui về thư phòng.

Seulgi cả đêm đó em không ngủ được do cơn đói cứ vật vã em cho dù đã tự uống máu của mình nhưng lúc này đầu em cứ không ngừng nghĩ tới cổ của Jaeyi mà muốn cắn vào đó.

Cốc, Cốc, Cốc

"Em ngủ chưa, Seulgi? Tôi vào được không?"

Không một tiếng đáp lại

"Vậy im lặng là đồng ý nhé."

Jaeyi mở cửa bước vào, nàng liền ngửi được mùi máu của Seulgi và có một chút mùi vị lạ lẫm xen lẫn vào nhau, Jaeyi biết được mùi này như nào, nàng không bật đèn mà đứng im trước cửa.

"Seulgi?"

Bỗng một bóng đen đẩy mạnh nàng xuống giường rồi đè lên người. Em dúi mặt mình vào cổ nàng rồi liếm một đường. Lúc này, Jaeyi đẩy nhẹ em ra, liền thấy được khuôn mặt vã mồ hôi của em, ánh mắt ánh lên khát máu của kẻ săn mồi, cùng với răng nanh đang lồ lộ ở miệng.

"Em chắc chưa?"

"T-tôi...không biết nữa."

"Ôi em yêu, nếu em muốn thì tôi có thể xóa đi cơn khát cho em nhưng tôi không thể làm mãi vậy được, cơ thể em nó cần máu để phục hồi."

"Tôi muốn em tỉnh táo để đưa ra quyết định, tôi không thích ép em làm điều mình không muốn, nhưng với tình hình hiện tại Richard đang lập mưu rồi. Nếu để quá lâu, tôi không chắc lúc đó có thể lo liệu được không?"

"Tôi cần em Seulgi à."

"Nếu tôi biến thành quái thai gớm ghiếc như mọi người bảo, cô sẽ làm gì?"

Jaeyi đột nhiên bật cười lớn, nàng nhéo má em một cái

"Ôi ngốc ạ, thì tôi sẽ ở phía sau dọn sạch đường cho em. Em có là con gián tôi cũng yêu nên đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế."

"Tại sao cô lại chọn yêu tôi?"

"Vì em chọn tôi trước."

"Cô lại đi tin lời một đứa trẻ à?"

"Ôi bé yêu, em đánh giá thấp mình hồi nhỏ quá đấy, em dẻo mồm lắm cơ, em rất là biết cách chiều lòng mọi người." Jaeyi cầm cánh tay của Seulgi hôn lên vết nanh.

"Nếu tôi không đáp lại tình cảm của cô thì sao?"

"Thì tôi sẽ đợi cho đến khi em yêu tôi thì thôi. Thời gian đối với tôi không là vấn đề, miễn bên cạnh bé cưng của tôi thì có chờ thêm bao lâu nữa, tôi cũng đợi được."

"Cô ăn gì mà dai dữ vậy?"

"Ôi Seulgi ơi, em đang làm một cuộc phỏng vấn tra khảo để xem tôi có đủ tiêu chí làm người yêu em không à?" Jaeyi ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc bị rối.

Seulgi ngồi im, không hỏi gì nữa, Jaeyi chỉ tựa lưng vào thành giường quan sát xem em đang dự tính làm gì tiếp theo.

"Tôi chỉ là không hiểu tại sao cô lại hi sinh thời gian, công sức để bảo vệ tôi, tôi không phải là con người, cũng không phải là quỷ, cũng chả phải sói, cô không nghĩ nếu để tôi chết đi, cô sẽ không phải khổ sở như vậy sao?"

"Cục cưng tôi đỗ thủ khoa mà sao hỏi câu đần vậy nè. Seulgi, đơn giản là tôi yêu em. Thứ khiến tôi khổ sở là cuộc sống khi không có em. Tôi đã một mình trong hàng thế kỉ để tìm kiếm thứ có thể khiến bản thân thấy có đích đến và em chính là trạm dừng chân cuối cùng."

Lúc này ánh mắt Seulgi cũng dịu đi: "Cô rảnh rỗi sinh nông nổi chứ yêu gì tôi."

"Thiệt mà, cuộc sống không có em tôi chán bỏ mej đi được."

Nói rồi Seulgi như buông được gánh nặng mà nở nụ cười, thấy cái lúm đồng tiền của em, chẳng biết lúc nào mà trên tay nàng đã cầm hẳn cái máy ảnh mà đưa lên 'tách'. Tiếng flash làm em nhíu mắt rồi đơ người hẳn ra.

"Này, đồ biến thái, cô chụp cái gì đấy?"

"Chụp chó."

"Cô là đồ chó ấy." Em với tay muốn lấy máy ảnh trên tay nàng.

"Ôi, bởi vậy nên tôi mới hiểu em nói chứ."

Jaeyi chọc chó số hai không ai số một, thành công chọc em cáu mà cắn nàng một cái. Chỉ là em chưa biết cách dùng lực cắn dù không có nanh vẫn làm da Jaeyi bị mất miếng da.

"Ồ, em thích S à." Jaeyi tận hưởng cái khuôn mặt hốt hoảng của em.

"Im đi, nói nữa tôi cắn bay cánh tay của cô đấy. Và bỏ cái tay của cô ra khỏi đùi tôi, đồ dê cụ." Em rửa vết thương rồi dùng băng gạc cầm máu lại. May là em đang không lên cơn nên vẫn ổn mà không làm gì quá trớn.

"Ơ, em chê tôi già à."

"Chứ cô nghĩ cô còn là gái đôi mươi hay gì?"

"Vậy không ai dạy em kính lão đắc thọ hả?"

Mỏ Seulgi hỗn một thì cái miệng Jaeyi hỗn mười. Thấy em không nói gì, cặm cụi dọn vật dụng y tế vào hộp,

"Seulgi này."

"Hả?" Không nghe thấy tiếng Jaeyi đáp lại. Em cũng không quan tâm lắm, rồi lại nghe tiếng nàng gọi em một lần nữa, khi em đáp lại thì nàng lại im lặng, rồi một lúc sau nàng lại gọi em cứ thế 4 lần liên tiếp khiến Seulgi nổi đóa lên mà quát nàng,

"Ê, cô bị điên hả!!!?"

"Cay không?" Lúc này Jaeyi vừa nói xong một câu thành công ăn nguyên cái hộp y tế ném vào mặt, hên là nàng vẫn né được.

"Chắc là em cay lắm chứ gì."

"Tôi thề là nếu tôi không biết cô trước đấy là giờ này cái đầu của cô lìa khỏi cổ lâu rồi."

"Ỏ, vậy là em yêu tôi nên mới không giết tôi đó."

Seulgi mệt mỏi không muốn cãi lại Jaeyi nữa. Càng nói em chỉ muốn xé xác nàng ra rồi đem phơi nắng cho tiệt trùng cái bản tính dê biến thái kia đi.

Quay sang thì thấy Jaeyi đã ngủ lúc nào, nàng ngủ nhanh thật, giống kiểu ai đánh thuốc mê cái ngất liền luôn vậy. Em cũng lò mò bên cạnh nàng rồi nằm xuống, hôm nay vì quá nhiều thông tin nên não bộ của em cũng tới giới hạn rồi, em nhìn Jaeyi một lúc,

"Jaeyi ngủ ngon." Rồi em cũng nhắm mắt mà thiếp đi.

..

"Cho tôi máu..cho tôi máu..cho tôi máu..CHO TAO MÁU!!!!" bàn tay đầy máu vồ vập Seulgi trong mơ khiến em hoảng loạn mà chạy đi.

Con sói từ trong bóng đêm cứ không ngừng đuổi bắt em, cho đến khi nó xé thịt em ra nuốt chừng thì giấc mơ đó mới kết thúc.

Em giật mình mà tỉnh giấc, mấy nay em mơ toàn mấy cái thứ gì đâu, phát hiện người bên cạnh đã rời đi nhưng mà nhìn ngoài trời vẫn còn tối, đầu em lại đau nhức vô cùng. Em muốn kể cho Jaeyi nghe về vấn đề này để xem nàng có giải pháp gì không.

Bước chân xuống giường thì thấy Jaeyi đang từ phòng tắm bước ra, trên người là chiếc khăn quấn xanh quấn quanh hông, còn bên trên thì lại....lõa lồ, vậy mà mặt nàng tỉnh bơ,

"Em sao lại tỉnh rồi?"

"Cô-cô sao không mang áo vào!?" Em vội quay lưng đi, tai thì đỏ dần lên

"Nhà tôi, phòng tôi, tôi muốn làm gì cũng được mà. Sao thế? Em ngại à."

"Đồ dê cụ, cô không ngại thì tất nhiên tôi ngại rồi."

"Seulgi, em đang nghĩ gì không đứng đắn đúng không?" Nàng từ từ tiến lại gần em,

"Tôi bảo rồi cô ăn mặc đàng hoàng đi rồi nói chuyện với tôi, tôi không nói chuyện với người không..." em chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được Jaeyi đã áp ngực mình lên tấm lưng của em, hai điểm đỉnh trên ngực cọ xát qua lớp vải làm lồng ngực em càng đập dữ dội.

Jaeyi vòng tay qua cổ em rồi liếm nhẹ sau vành tai em, phả một hơi: "Nếu không thì sao? Em sẽ làm gì, bé cưng.."

"Jaeyi, tránh xa tôi ra." Mùi hương của jaeyi khiến em dần không kìm chế được bản năng mà nổi cơn khát, nó đang lan đầy trên cổ họng của em.

Người phía sau không nói gì, im lặng một lúc lâu thì em quát lên vì bây giờ em thấy em sắp mất kiểm soát rồi.

"JAEYI, cô điếc hả?" bỗng nhiên có mùi máu thoang thoảng qua, khiến bụng em nhộn nhạo vô cùng, lúc bất giác quay người lại thì thấy Jaeyi đã hút máu từ cổ tay mình, em trợn tròn mắt không hiểu cô đang làm gì, nàng liền đè em xuống mà hôn lên môi. Nàng ép em phải mở miệng nhưng em khá cứng đầu. Dù vậy máu nàng vẫn đi vào khoang miệng của em, mùi vị tanh nồng thơm ngon dần dần xâm lấn tâm trí em.

Nó xộc vào giác quan như lũ.

Lúc nàng buông em ra, em liền đè ngược nàng lại. Mặt em đỏ bừng, hơi thở dồn dập, toàn thân em đang rất nóng, vừa khát máu mà còn mong cầu thêm một thứ gì đó khác,

"Bé cưng, em nên thành thật với mình đi. Em muốn tôi."

Nhìn nụ cười của Jaeyi khiến em chỉ muốn hút cạn máu người này cho rồi.

"Tôi sẽ hút cạn máu của cô đồ chó."

Jaeyi vòng tay qua cổ em, giọng quyến rũ thêm vài phần: "Cưng à, tôi là của em. Cứ làm những gì em muốn đi."

Bộ dáng của Jaeyi lúc này chắc chỉ có dùng từ yêu tinh nhền nhện hoặc yêu nghiệt mới hợp với nàng. Nàng kéo cổ Seulgi xuống để em vùi mặt vào vùng cổ của mình.

Lúc này sợi xích sắt cuối cùng của Seulgi cũng đứt, em tham lam đưa lưỡi trượt một vòng, mùi máu tanh tưởi pha lẫn hương da thịt của Jaeyi khiến em phát thèm, không kìm được nữa, răng nanh cắm sâu vào cổ nàng, máu tươi lần lượt chảy vào trong cuống họng, em không biết là do bản chất ma cà rồng hay không nhưng máu của Jaeyi thơm ngon tựa như em đang được nếm món ăn ngon nhất trần đời.

Jaeyi rên rỉ bên tai em: "A..Seulgi...em..nhẹ nhàng...thôi."

Tiếng rên gợi tình của nàng khiến em càng thèm thuồng mà dùng lực mạnh hơn.

Em như muốn tận hưởng hết thứ ngon lành trên cơ thể của Jaeyi, em di chuyển xuống vai nàng, liếm láp rồi cắn nhẹ, em thật sự choáng váng với mùi máu đang tuôn trào, mùi vị đó quyến rũ, thơm thật thơm. Nó mang em cảm giác có một thứ gì khác đang len lỏi vào tâm trí, hương vị của nhục dục.

Seulgi vụng về cởi chiếc khăn đang còn lỡ dở trên người nàng, khi không còn gì che chắn nữa, mặt em ngờ nghệch ra, làn da mịn màng, ngực căng và tròn với hai đỉnh hồng hào vì kích thích mà cương cứng. Dưới ánh mắt yêu thích giải phẫu của Seulgi, khung xương của nàng rất đẹp, từ xương bả vai đến xương khe sườn hiện lên theo từng nhịp thở của nàng. Xương chậu cũng đẹp cùng với chiếc bụng có chút mỡ khiến em thật muốn cắn vào, vùng kia được cắt tỉa gọn gàng, và có mùi rất dễ chịu có thể gọi đây là bộ xương người đẹp nhất mà em từng thấy.

Có lẽ vì chờ đợi quá lâu, Jaeyi hiếm khi mất kiên nhẫn. Nàng vội vàng đè ngược em xuống, chân lách vào giữa hai chân em, chạm nhẹ vùng đang dần ướt nhẹp đi.

"Em yêu, em lại lơ đễnh rồi."

Ánh mắt của Jaeyi tràn ngập dục vọng, nàng hôn xương quai hàm của em, rồi di chuyển lên cánh môi đang mím chặt, khác với sự dịu dàng ban nãy, giờ đây nàng hoàn toàn áp chế em. Chờ đợi cả trăm năm khiến nàng không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này.

Nụ hôn của nàng mang theo sự điên cuồng, lưỡi nàng mạnh mẽ xâm nhập, truy tìm chiếc lưỡi mềm đang thụt lại. Có lẽ cũng như nàng, em đã kìm nén quá lâu.

Bị Jaeyi kích thích tứ phía, cơn khát máu trong người em chưa dịu xuống bao nhiêu bây giờ lại thêm nỗi khát tình, Seulgi nghĩ thôi thì không còn gì để mất nữa, đã trót làm gì thì phải làm cho đến cùng. Tới nước này rồi, có Chúa mới kéo em lại thôi.

Khi chiếc lưỡi của Seulgi cũng bắt đầu đáp trả, như được khích lệ, nàng mút mạnh môi trên của em, hôn nhau đến độ mà khi tách ra, môi của em ướt bóng mà sưng tấy, nước bọt còn vươn lại ở khóe môi. Ánh mắt em là thứ nàng yêu thích, bây giờ rất ngoan, đôi mắt đen dấy lên ham muốn khiến nàng càng thêm phấn khích.

"Bé cưng, em cởi đồ được không? Hay em muốn tôi xé nó hơn?" Chưa kịp để em trả lời thì nàng dùng móng tay cào rách một đường cả quần và áo đều chẻ thành đôi mà vứt sang một bên.

Jaeyi người vốn điềm tĩnh và trầm lặng hàng ngày biến mất hẳn, bây giờ ánh mắt nàng chỉ muốn máu em, muốn được cùng em chìm trong cơn cuồng hoan. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của em dưới thân mình, nàng chỉ muốn yêu em cho đến khi chết thì thôi.

"Seulgi, em cho phép tôi nhé?"

Được cái gật đầu chấp thuận từ em, nàng như chim sổ lồng, hướng thẳng xuống cổ Seulgi. Hàm răng nanh cắm sâu, vơ vét dòng máu mà nàng khao khát suốt trăm năm. Kể từ khi Seulgi bước vào cuộc đời Jaeyi, sống trong sự thèm khát và đè nén vì sợ em kinh hãi và nàng cũng mong nhận được sư đồng thuận của em.

Nàng biết cách dùng nanh hơn nên kiểm soát được lực vừa đủ để không làm đau em, nàng có thể dùng năng lực của mình để chữa lành cho em nhưng mà nàng thích nhìn dấu răng in hằn trên da em hơn. Lướt nhìn ánh mắt còn khẽ đọng sương của Seulgi khiến nàng đang điên cuồng liền nhẹ nhàng mà hôn lên mí mắt em:

"Ngoan xinh yêu không thích thì tôi dừng nhé, đừng ép bản thân."

"T-ô.....em chỉ thấy cảm giác hơi lạ." Bàn tay lạnh giá của nàng bắt đầu vuốt ve ngực em, sự tương phản giữa hơi lạnh từ tay nàng và cơn nóng bừng trên làn da của em khiến em run lên.

Không chần chừ, nàng tiếp tục phần việc đang dang dở, cúi xuống liếm một đường rồi ngậm cái điểm hồng đáng yêu kia, lưỡi jaeyi ấm nóng trườn trượt lên xuống khiến em càng bấn loạn hơn, tay em luồn vào tóc nàng mà ấn mạnh vào ngực như đòi hỏi muốn thêm.

Trong khi đó, bàn tay kia của nàng dạo chơi dọc đùi em, trêu chọc cún con là sở thích của nàng, ngón tay nàng mân mê ở cánh hoa, nàng muốn thấy bộ dạng em hư đến mức nào.

"A.....ha..em.."

Jaeyi ngước lên nhìn ánh mắt ươn ướt, một tầng ửng đỏ trên má em lan xuống tận tai. Đôi môi còn dính vệt máu đang hé mở mà rên rỉ không ngừng, tóc xỏa dài thấm đẫm mồ hôi, nhìn bộ dạng của em chỉ khiến nàng muốn nổi thú tính nhưng vì là lần đầu tiên của Seulgi, nàng muốn em trải nghiệm dịu dàng nhất.

"Cô..ơi.. em....muốn.." giọng em ngọt như mật rót vào tai nàng. Cái cách em cựa hông tìm kiếm sự tiếp xúc trên những ngón tay nàng không nhịn được mà muốn trêu em hơn.

"Gọi tên tôi đi, cục cưng muốn gì nào?"

"J.Jaeyi cho em."

"Hửm? Em lại không thành thật rồi." Ngón tay nàng xoa nhẹ trước cánh hoa ẩm ướt rồi lại lấp lửng lại nơi đó không tiến sâu cũng không rút ra, khiến hơi thở em đứt quãng. Đầu em muốn nổ tung, hàng ngàn cảm xúc dồn nén làm em chịu không nổi.

Em cầm tay nàng khiến Jaeyi khó hiểu, tưởng em muốn đẩy ra nhưng em đưa lên miệng rồi liếm mút nó một cách gợi dục, lưỡi em rê từ đầu ngón tay xuống lòng bàn tay, rồi đưa vào khoang miệng ngậm lấy.

Jaeyi đang bàng hoàng thì em dùng chính tay nàng dẫn lại về vị trí em đang mong được thỏa mãn.

"Jaeyi..ơi, em muốn được yêu ..muốn được lấp đầy. Làm ơn...hãy trừng phạt em đi ạ."

BÙM!

Thôi xong chuyến này nàng nghĩ là Seulgi một đi không trở về.

Nàng lao vào ngấu nghiến đôi môi em, trong khi vùng kín em đã ướt đẫm đến mức thấm ra cả ga giường. Jaeyi không trêu em mà đưa thẳng hai ngón tay vào, bắt đầu động, tiếng rên của Seulgi cũng dần lớn hơn, em mất đi dáng vẻ e thẹn ban đầu mà hông đưa đẩy theo nhịp tay của nàng. Da thịt của em và nàng cọ xát vào nhau càng xoay Jaeyi mất kiểm soát hơn.

Bên trong là tường thịt ấm nóng, mềm mại đang nuốt gọn ngón tay nàng, không ngừng co bóp, nàng đưa tay ra vào liên tục, tay kia nàng ấn nhẹ trên bụng dưới của em, cảm giác được kích thích khiến Seulgi cong lưng nài nỉ mong nhiều thêm, hông cũng bắt đầu lắc mạnh hơn.

"a...a..Jaeyi ơi...."

Tay em bám chặt vào thành giường, tiếng nước tình phát ra khiến không gian thêm nhục dục. Tiếng thở của nàng và tiếng rên của em vang vọng trong dinh thự, may là nàng đã tống cổ hết đám kia đi trước khi em tỉnh mà cũng không quan trọng, ở lại nghe cũng được, nàng không ngại thì còn ai ngại nữa?

"Bé cưng, em thích như này hay kiểu này?" Jaeyi khéo léo thay đổi góc độ, khi thì móc cong ngón tay kích thích điểm G, khi thì đâm thẳng sâu.

Nhưng mà có vẻ bé cưng nhà nàng nhạy cảm hơn nàng tưởng, hồi nãy có vẻ như em suýt đạt đỉnh khi nàng liên tục chà xát vách nếp bên trong. Nàng tăng tốc độ lên, tay không ngừng ma sát, tay kia ngắt rồi nhéo đầu ngực của em, nước tình văng lên trên bàn tay nàng, đùi em kẹp chặt cánh tay nàng cho thấy em sắp đạt cực khoái,

"a..Jaeyi..ơi..ha em sắp đến...cho em.." Seulgi nức nở ôm chặt lưng nàng.

"Tất cả đều cho em." Nàng hôn lên ngực rồi đưa răng nanh ra cắn mạnh, nhưng lạ thay em chả thấy đau chỉ thấy sự thỏa mãn đang dâng trào từ nhiều phía. Em rên lên một tiếng thật vang, rồi cứ như thế cong lưng mà lần đầu tiên trong đời chạm đỉnh. Cơ thể em run rẩy, rồi vài giây sau lại mềm nhũn, nước mắt em dính trên khóe mi, không phải vì đau đớn mà vì khoái cảm Jaeyi mang đến khiến em muốn khóc.

Jaeyi rút tay ra, rồi cuối xuống liếm hết thứ nước thơm ngon kia, thậm chí nàng mút ngón tay như món gì đó ngon lắm nhưng mà nàng vẫn thấy chưa đủ.

"Xinh ngoan yêu, Jaeyi vẫn còn muốn em, em cho phép tôi nhé."

Em chưa kịp phản hồi thì nàng hôn lên cánh hoa đang ướt đẫm, lưỡi của Jaeyi trườn như con rắn luồn lách, vét máng hết thứ nước đang chảy ồ ạt ra, tiếng húp sồn sột khiến em đang đỏ mặt lại càng nóng hơn.

"Jaeyi...dừng lại...em chịu không nổi...."

Em muốn đẩy nàng ra, nhưng rồi khi nàng thọc sâu hai ngón tay vào đúng thời điểm lưỡi nàng đang rê hạt le khiến cơ thể em lại lập lờ mà chìm trong trạng thái hứng tình.

"Hửm, em chịu không nổi hả? Em muốn mình dừng không?." Jaeyi rê lưỡi liếm lên mép đùi em rồi đưa răng cắn mạnh vào, mùi máu thơm của em và thứ nước tình còn đọng lại trên đầu lưỡi nàng khiến Jaeyi nghĩ là mình có thể lên đỉnh lúc đó.

Tay nàng liên tục đưa đẩy. Em vừa đạt cực khoái cách đây không lâu nên người mệt rã cả người rồi. Jaeyi lại cúi xuống cắn vào bả vai em rồi hút máu, vừa làm tình vừa bị hút máu vậy khiến Seulgi không còn sức lực để mà chống cự.

Em chỉ biết mở miệng rên ư ử, tay Jaeyi như có ma thuật vậy, cứ liên tục ma sát và hoạt động không ngừng. Jaeyi hút máu em như ma đói, đến khi vết cắn bầm hẳn một mảng rồi nàng mới buông em ra,

"a...a...Jaeyi ơi, đau em.."

Nàng không đáp lại mà hướng xuống vai và cổ em để thêm vài dấu răng nữa, có vẻ như nàng định làm chết em trên giường thật.

Đến khi em lại lần nữa đạt cực khoái thì nàng bắt em nằm sấp, quỳ gối

"Cục cưng, em chổng mông lên cao được hông?"

Seulgi lúc này bị cuốn theo hoan lạc nên em ngoan ngoãn nghe lời Jaeyi làm nàng hài lòng mà tát nhẹ vào mông em, nàng liền đưa tay ra vào liên tục khiến Seulgi nhịn không được người ỉu xuống mà nằm lên giường, mặc kệ Jaeyi đang điên cuồng phía sau.

"a..a Jaeyi ơi, em lại gần đến rồi..." Em bấu chặt lấy ga giường, trong bụng co thắt dữ dội rồi thứ nước tình kia đều được Jaeyi liếm sạch. Nàng cắn vào mông em rồi lên lưng, tay ở phía dưới chưa dừng được bao lâu lại bắt đầu tiếp tục giống như Jaeyi không ngừng mà liên tục ham muốn em.

Mỗi nơi Jaeyi đều để lại dấu răng, nàng cắn mút để lại biết bao dấu hôn. Khi hoàn thành xong nàng tự hào mà nhìn tuyệt tác của mình mà mỉm cười thỏa mãn, còn Seulgi thì em bị làm tình mà mất hoàn toàn ý niệm về thời gian, em chả nhớ được mình đạt cực khoái bao nhiêu lần, chỉ biết ôm Jaeyi mà rỉ nước đến khi khàn cả hơi không cất tiếng được nữa.

Trong căn phòng âm thanh ẩm ướt cứ vang vọng không dứt. Tấm ga giường vốn phẳng phiu giờ đã nhàu nát, loang lổ những vết máu và dịch thể.

Có vẻ là Ara sẽ là người dọn tàn cuộc của cặp đôi ái ân cuồng nhiệt này...

..

Và đúng là vậy thật, lúc biết tin Seulgi tổn thương sếp của cô, Ara đã thực sự nổi giận đùng đùng và lo sốt vó, cô thực sự quỳ gối khóc lóc van xin Jaeyi đừng chọc chó nữa. Đồng thời cô cũng xông vào giáo huấn lẫn Ruce và Regis một bài giảng: "Đi làm cận vệ cho sếp mà mỗi đứa mỗi nơi thì làm cái chó gì được."

Ara thậm chí không nghĩ thông suốt mà tính đi bỏ độc Seulgi để em chết quách cho rồi nhưng bị Jaeyi phát hiện và ra lệnh cấm tiệt cô không được tới nhà của nàng. Dù cô đôi lúc thấy rất bất công khi có một vị sếp vô tình như Jaeyi nhưng cô được người cha quá cố giao trọng trách quan trọng là chăm sóc nàng. Đối với Ara đó là nghĩa vụ thiêng liêng và cô cũng thực sự coi Jaeyi là người thân duy nhất của mình.

Hai tuần sau khi bị cấm cửa, Ara mới dám vác mặt tới dinh thự. Vừa bước vào, một mùi hương lạ thoảng vào mũi. Hít hà vài lượt, cô nhận ra mùi máu quen thuộc của Jaeyi nhưng lại pha lẫn một hương vị khác.

Không nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ Seulgi lại phát cơn dại mà cắn sếp nàng, liền cầm khẩu súng được bỏ tiêm gây mê liều cao vào băng đạn rồi đạp cửa đi vào phòng thì cảnh tượng trước mặt khiến cô đơ hết cả người.

Ôi vãi linh hồn....

Ara nhận ra mình thất thố nên cúi đầu,

"Xin lỗi tôi thất lễ, tôi sẽ lùi đi ngay." Lúc này đôi tai cô đã đỏ bừng, bụng cô nôn nao vì mùi hương nồng nặc trong phòng, liền vọt lẹ ngay sau đấy. Đến khi cánh cửa đóng lại, mặt cô nóng rang. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, Ara im lặng như tờ, dồn hết năng lượng vào việc dọn dẹp nhà cửa.

Đến khi Ruce được Ara hẹn đi mua một số thứ và bàn giao công việc trong Yvoria, Jaeyi trước đấy để hết những giấy tờ cần thiết trên bàn trong thư phòng của cô, nhiệm vụ và sổ sách cần hoàn thành cho đội S thực hiện mà nàng không cần giao tiếp một ngày nào. Những tờ giấy trắng xếp ngay ngắn, mực viết còn thơm mùi mới, và cứ thế mọi việc được hoàn thành trong chỉ tiêu, không cần nói một câu nào mà vẫn biết và hoàn thành mang lại kết quả tốt, giống như Jaeyi có khả năng đoán tiên tri vậy.

Cả đám đều rất hoang mang không hiểu tại sao bị đuổi ra khỏi dinh thự hai tuần mà không có bất cứ thông tin gì, chỉ biết là nàng ném một câu ngắn ngủn qua điện thoại, giọng điệu dứt khoát, nàng có chuyện quan trọng cần làm, ai phản lệnh nàng, nàng sẽ thẳng thừng mà tước chức quyền hiện tại mà đày xuống làm lính quèn. Tất nhiên, không ai dám ngu mà làm vậy.

Ruce và Ara hẹn đi quán rượu sau đấy vì mấy ngày nay quanh quẩn đống giấy tờ giữa Hades và Volkov mà ai trông cũng mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao, mắt thâm quầng hẳn đi.

Hades dạo này đang có vụ làm ăn gì đó mờ ám vì hắn ta không hề phản hồi bất cứ thứ gì sau khi Volkov tấn công căn cứ của mình. Ruce nghĩ lại vẫn khiếp sợ ngày hôm đấy, tận mắt chứng kiến một giống loài mà gần như đi ngược hết trật tự giống loài được đặt ra, cảnh tượng kinh hoàng ấy ám ảnh cô đến tận bây giờ. Cô tặc lưỡi một cái rồi lấy thuốc châm lửa lên đốt, làn khói xám cuộn lên mờ ảo. Lúc này Ara người vốn hay than thở nay lại im lặng một cách bất thường, đôi mắt nhìn xa xăm. Ruce tò mò nên hỏi, giọng đầy hoài nghi:

"Bộ nay sếp bảo cô làm người câm à."

"Ruce này, cô còn nhớ lần đầu tiên của mình như nào sau khi biến đổi thành quỷ hút máu không?"

Ruce cau mày khó hiểu, tự nhiên lôi cái chuyện xưa lắc xưa lơ lên mà cô cũng không quan tâm mấy:

"Thì sau khi biến đổi tôi phải gia nhập quân đội, bị nhốt trong ngục tối mấy tuần liền để học cách kìm chế cơn khát, sau đó thì thi đỗ đạt như bình thường được lòng cha nàng thì tôi theo chân nàng đến giờ thôi mà cô hỏi gì vậy?"

"Ồ, thế cô có hứng tình không?" Ara mặt không biến sắc, lấy một điếu trong bao thuốc lá, ngón tay hơi run. Ruce chưa hết sặc vì câu hỏi mà ngỡ ngàng khi thấy hành động của Ara. Trước giờ vì muốn được sếp khen thưởng là không ai hút thuốc thì mới được dọn dẹp trong nhà sếp nên cô luôn để bản thân mình sạch sẽ, thơm tho. Ấy thế nay cô phá bỏ tác phong thường ngày của mình, như thể không còn quan tâm gì nữa.

"Ê, cô bị sếp bào quá nên ngu người luôn rồi hả."

"Cô có biết tại sao sếp đá chúng ta không cho tới nhà nàng không?" Ara rít một hơi dài rồi quay sang nhìn ánh mắt suy tư của Ruce.

"Seulgi và sếp làm tình."

Chưa kịp định hình thì Ruce lần này vì quá sốc nên cắn hẳn vào lưỡi một tiếng "cạch" mà than đau, tay vội đỡ lấy cằm.

Cô mở to mắt nhìn Ara thần sắc thẫn thờ, mặt mày biến sắc: "Ê, đùa không vui đâu, tôi đã căng." Ruce tưởng Ara bây giờ giở thói trêu ghẹo nên giơ tay gọi pha chế cho thêm ly Pina colada, nhưng ánh mắt vẫn không rời Ara.

"Seulgi hình như có thể là con gái đầu lòng của nhà Woo, cô biết chuyện nhà Woo mà nhỉ?" Ara hít hết hơi cuối rồi đưa tay ném đầu lọc vào gạt tàn. Cô lại lấy một điếu khác ra châm lửa, ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt đăm chiêu.

Woo Do Hyeok từng là cận vệ trung thành của gã Richard, hắn nổi danh là con chó săn khét tiếng và trung thành luôn được Richard và người cha quá cố ứng cử cho những nhiệm vụ cao tay nên khá là lừng danh một thời. Nhưng vì một lần lầm lỡ mà gã qua lại với một người phụ nữ quỷ hút máu, mối tình dị tộc chớm nở trong bí mật. Woo kiên quyết muốn giữ lại đứa con còn vợ gã lại muốn phá vì sợ nếu sinh ra thứ không nên, con sẽ khổ mà cả gia đình đều bị truy sát. Thời đó việc tộc sói và huyết tộc yêu nhau là cấm kị vì họ bảo sẽ sinh ra quái thai, điều đó sẽ phá vỡ trật tự của thế giới, một định kiến khắc nghiệt.

Nhưng rồi họ cũng sinh ra một đứa con....nghe nói nó đã bị chết yểu do người mẹ giết vì không chịu nổi khổ của vận mệnh nên nàng ta đoạn tuyệt mạng sống của mình và con. Còn ông Woo sau đấy cũng bị biệt tăm không dấu vết, như bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng chỉ là nghe đồn thổi qua miệng, có người bảo đứa trẻ ấy được giấu và đang được nuôi dưỡng dưới tộc sói, người thì lại bảo là làm gì có ai ngu mà phạm phải điều tất yếu thế, những lời đồn đại mơ hồ chẳng biết đâu mà lần.

Ruce trầm ngâm một hồi, ngón tay gõ nhịp loạn xạ trên mặt bàn gỗ,

"Khoan đã, vậy Seulgi là con lai? Việc Seulgi và sếp ân ái có khác gì so với hai tộc bình thường không?"

"Sói có một điểm yếu chí mạng, chúng cần chủ nhân để có thể kiểm soát bản năng, một con sói không chủ chẳng khác nào chó dại. Bởi vì chúng sẽ mất đi bản tính con người mà tàn sát một cách vô tội vạ, điều đó sẽ được điều lệnh bởi các tư lệnh của huyết tộc như chúng ta săn lùng vì hết giá trị lợi dụng."

"Ồ, thế cũng dễ hiểu tại sao Jaeyi lại ra lệnh thanh trừng toàn bộ tộc sói khi Richard làm phản."

"Ủa thế là tại sao nàng lại để Seulgi sống sót, đã thế còn rơi vào tay gã Richard." Ruce rối mù. Theo cô thấy thì đúng là nước đi này của sếp cô vào lòng đất thật.

"Jaeyi có mối quan hệ mật thiết với mẹ của nhà họ Woo. Tôi nghĩ nàng ta đang cố bảo vệ Seulgi vì lời hứa?" Ara hút đến điếu thứ ba mà họng sặc đi vì mùi thuốc lá.

"Bảo vệ con nhà người ta rồi mắc gì ăn sạch luôn vậy?"

Ara lườm nàng một cái, khóe miệng nhếch lên: "Cô nên đi học lại khóa các chủng loài đi, sống trăm năm mà ngu thế, cô không biết đối với các bậc cao hơn, nếu cả hai cá thể quỷ hút máu đều cùng giao cấu sẽ tạo ra một kết nối, nó giống như ràng buộc, giống như trao máu nguyện thề với nhau người ta hay nói thôi.Mối liên kết đó còn mạnh hơn cả lời thề, nó buộc chặt hai linh hồn vào nhau." Cô dập tắt điếu thuốc, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi.

"Vậy nếu Jaeyi chết là Seulgi cũng ngỏm theo?"

"Nó là với những quỷ hút máu như chúng ta, còn Jaeyi thì tôi không chắc." Ara chau mày, cô theo chân Jaeyi cũng lâu nhưng chưa bao giờ biết nhiều thông tin về nàng, Jaeyi và người cha quá cố là khởi nguyên của huyết tộc nhưng cô cũng biết người cha quá cố đã trao toàn quyền cho nàng nắm giữ khi qua đời.

"Ủa mà sao cô biết sếp với Seulgi làm tình vậy?" Đang mải mê chìm trong suy nghĩ, Ruce mới sực nhận ra mà hỏi.

"À thì.." cô đỏ mặt mà nhớ lại đầu nguồn cơn khiến cho cô đau đầu nãy giờ.

Đại khái là khi Ara hùng hổ đạp cửa xông vào thì thứ nàng thấy đầu tiên là Seulgi trần trụi đưa lưng về phía Ara, thân dưới của em được tấm chăn mỏng vắt hờ che lại, chẳng giấu được gì nhiều mấy vì cô thậm chí thấy rõ đường nét trên vòng ba của em. Em hình như đang uống máu từ vai nàng, Jaeyi thì ngồi tựa đầu giường, mái tóc rũ xuống vai, ánh mắt nửa say nửa cười, miệng còn đang nhả khói thuốc. Một tay nàng xoa đầu Seulgi, vỗ nhè nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ ngoan, ngón tay kia còn dính chút vệt máu.

Thứ khiến Ara chết trân không phải chỉ là tư thế của hai người họ, mà là dấu vết trên da Seulgi, vết nanh, dấu hôn, và cả những vệt đỏ loang trải dài trên cơ thể em. Trên vai, cổ, lưng... mà cô nghĩ là chắc không chỉ có chỗ đó. Cơ thể Jaeyi cũng không nguyên vẹn mấy những vết cào xước dài, vết cắn sâu trên vai.

"Cô biết đấy, giờ chỉ cần nhìn cơ thể Seulgi là cô biết sếp đói cỡ nào rồi đó." Ara đứng dậy, cô cần về kiểm tra sếp lần cuối rồi lại về Yvoria mà chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ xảy ra.

..

"Cục cưng, tôi dạy em cách dùng nanh nhiều lần rồi mà sao vẫn vụng về thế này." Jaeyi rên khẽ một tiếng. Tiếng nuốt máu văng vẳng bên tai, cùng với cảm giác nanh em nghiến chặt, cắn sâu vào thịt da khiến nàng không nhịn được mà than trách.

Khi cơn khát được thỏa mãn, em buông nàng ra. Vệt máu đỏ tươi còn vương trên khóe môi Seulgi liền được Jaeyi dùng đầu lưỡi thong thả liếm sạch. Nàng xoa đầu em như một lời khen thưởng dịu dàng, em đã làm rất tốt.

"Em..em xin lỗi..." Seulgi ngập ngừng, từ khi quá trình biến đổi bắt đầu trong em, em không ngừng thèm khát máu nàng, em thấy bản thân mình ngày càng kinh tởm, nhưng mỗi lần như thế Jaeyi lại bên cạnh mà ru em ngủ yên. Nàng không đi đâu cả chỉ quanh quẩn bên em để chăm sóc.

Chỉ có điều, việc phải thay ga giường và chăn đệm liên tục mỗi ngày khiến em không khỏi hoảng hồn, bởi đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự điên cuồng và "công suất" khủng khiếp giữa em và nàng trong những ngày qua.

Họ làm tình không ngừng nghỉ suốt cả một tuần xen lẫn là cơn khát giết người lâu lâu lại bùng lên trong Seulgi được Jaeyi kiên nhẫn dạy cho cách tiết chế. Giờ đây, trong huyết quản của em, dòng máu của nàng đang chảy mọi ngóc ngách, tựa như Jaeyi đang thực sự hóa thân và tồn tại trong chính cơ thể em.

Seulgi bây giờ đang ở trong trạng thái con non, giai đoạn đầu tiên sau khi một quỷ hút máu được sinh ra. Cơ thể em chưa ổn định, các mạch máu và thần kinh đang tái tạo, nên em luôn trong tình trạng đói và kiệt sức. Máu là thứ duy nhất có thể giữ em sống, còn giấc ngủ giúp cơ thể em liền lại sau mỗi lần tái sinh tế bào. Em ngủ nhiều, ăn nhiều, đôi lúc lại khát tình.

Jaeyi thì nàng có vẻ hơi tàn, quầng thâm bắt đầu in rõ trên đôi mắt nàng, mái tóc đen dài mượt bây giờ lại rối bù. Đúng là Cổ Tổ kiểu gì cũng chuyện tình cảm hành lên voi xuống chó thôi. Thế nhưng, Jaeyi lại yêu thích cảm giác bên cạnh em, được trở thành túi máu di động cho em thì nàng cũng mãn nguyện. Nàng say mê cái cảm giác em cứ quấn quýt và khao khát đòi mình. Trong mắt nàng, lúc ấy em thật đáng yêu, đến mức nàng từng thoáng nghĩ có nên xích em lại trong lồng vàng để em mãi mãi không thể rời xa. Nhưng rồi nàng lại dập tắt ý nghĩ ấy ngay. Seulgi cần được tự do, cần được bay nhảy và trải nghiệm thế giới này.

Dù có phải chờ thêm trăm năm, nghìn năm nữa, nàng cũng nguyện ý. Bởi vì, cuối cùng nàng cũng đã tìm thấy em.

Chỉ là để có thể sống trong thế giới đó, nàng cần dẹp loạn và diệt trừ cái đống bầy hầy mà nàng đã tạo ra. Khi đã ru Seulgi chìm vào giấc ngủ say, Jaeyi nhẹ nhàng trở dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng lụa mỏng và bước xuống bếp. Hơi ấm từ tách trà hoa cúc lan tỏa trong lòng bàn tay, xua tan phần nào sự mệt mỏi.

Ara và Ruce đã chờ sẵn trong thư phòng. Ánh đèn vàng hắt lên những kệ sách cao vút, tạo không khí trang nghiêm.

Hai người đã rất sốc khi thấy bộ dáng của đấng tối cao, trông nàng tả tơi khác xa với dáng vẻ nghiêm nghị và đáng sợ thường thấy, Jaeyi thản nhiên ngả người trên ghế bành, đôi mắt lim dim lắng nghe Ara báo cáo:

"Thưa sếp, chúng ta có thư triệu tập khẩn từ Hội đồng Quản trị Huyết tộc. Ngài muốn tôi đi hay là..."

"Gọi tôi bình thường đi." Jaeyi ngắt lời, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Thời đại này rồi, đâu còn phải giữ lễ tiết cổ hủ ấy nữa."

Ara hơi bối rối, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Vâng... cô Yoo, cô muốn tôi đi thay, hay là cô sẽ đích thân tới?"

Jaeyi nhấp một ngụm trà, hương hoa cúc dịu nhẹ lan tỏa. Nàng đặt tách trà xuống, ngón tay xoa nhẹ lên vết cắn trên tay mà nghĩ tới khuôn mặt đỏ ửng của Seulgi khi nổi đóa vì nàng trêu em lúc đang làm tình, tiếc là bây giờ nàng phải rời xa em vài ngày để làm một số việc.

"Tôi sẽ đích thân đi. Ara ở lại chăm sóc Seulgi, Ruce và luật sự Choi Kyung đi cùng tôi." Jaeyi đứng dậy, nàng lấy một cuốn sách rồi mở ra đọc,

"Thông báo cho Căn cứ Zurich, chuyển trạng thái sang cấp độ cảnh báo vàng. Tăng cường tuần tra ngoại vi, triển khai hệ thống phòng thủ tầng thứ năm. Mọi di chuyển vào khu vực cấm đều phải được phê chuẩn trực tiếp từ tôi."

Ara lập tức nghiêm trang: "Tuân lệnh. Cần điều động thêm lực lượng từ các căn cứ vệ tinh không ạ?"

"Chưa cần. Zurich hiện tại đủ sức phòng thủ." Jaeyi hướng về Ruce:

"Chuẩn bị máy bay, chúng ta xuất phát trong năm giờ tới. Mang theo bản đồ bố phòng toàn khu vực Alpine, tôi nghi ngờ hội đồng sẽ có động thái thăm dò căn cứ khi chúng ta vắng mặt."

Ruce gật đầu: "Đội trinh sát đã báo cáo về sự dịch chuyển bất thường của một số thành viên hội đồng quanh khu vực biên giới Thụy Sĩ. Tôi đề xuất triển khai thêm hai trạm quan sát ngầm."

"Được." Jaeyi bước tới cửa sổ "Và nhắc đơn vị phòng không, bất kỳ vật thể bay nào xuất hiện trong bán kính 50km mà không có mã nhận diện, lập tức bắn hạ không cần báo cáo, Seulgi tuyệt đối phải được bảo vệ an toàn."

"Ngay lập tức, thưa cô Yoo." Ara cúi đầu.

Jaeyi khẽ xoay người, ánh mắt nàng ngước nhìn tấm hình em đang ngủ say đặt trên bàn:" Hãy nhớ kỹ, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với em ấy, tôi sẽ không ngần ngại xóa sổ toàn bộ hội đồng quản trị. Giờ mỗi người về vị trí đi nhiệm vụ bắt đầu."

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro