Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái kết sau việc cmt của YongYang

Rating 18+
Truyện do sự ASTM của con fan girl
Chuyện là thế này
Hôm qua Yong và Yang đi tập gym sau đó liên tục up hình và cmt các kiểu

Và do tối ngủ AT quá độ tinh thần không tốt nên quyết định viết tiếp phân cảnh buổi tối về nhà của hai vk ck . Truyện chỉ là sự hư cấu của mình nên mong m.n thông cảm
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sau khi từ công ty về Yong mở cửa ra thấy Yang đang nằm trườn trên ghế sôpha và ăn ức gà xem tivi bỗng cơn tức xông lên não nghĩ đến anh đi làm đau đầu nhức mỏi khắp người còn cậu thì sung sướng rồi ở nhà ăn gà trưa nay còn dám cup điện thoại của mình. Gan cậu ngày càng to rồi đấy anh nhất định phải xử lí, không thể để chuyện này cứ thế trôi qua, có ngày mình sẽ phải nằm dưới mất, nghĩ đến đây anh bỗng rùng mình, không thể để thế được . Anh không nói lời nào đi đến ghế ngồi thấy cậu không để ý đến mình anh thấy cơn tức lại dâng lên. Anh trầm giọng kêu: YoSeob ah
cậu không lên tiếng , anh gằn giọng: yoseob
Cậu vẫn không để ý đến anh
Anh bỗng hét lên Yang YoSeob e qua đây cho tôi
Cậu chậm rì rì đi qua nói : e không có điếc, anh muốn nói gì thì nói cứ gọi miết làm gì
Anh quát lên: Em Em
Anh tức cái gì chứ cậu bắt đầu thấy khó chịu, người gì đâu chả lẽ anh kêu là cậu phải thưa à. Đâu phải mình anh mệt ,cậu cũng mệt mà. Đã vậy đến bữa cơm trưa nay cũng không cho người ta ăn ngon nữa. Cậu không tức thì thôi anh lên cơn gì chứ, hừ! Cậu quay đi không thèm nói
Bây giờ cậu bắt đầu trở mặt rồi phải không, anh chỉ muốn cậu quan tâm mình một chút thôi. Dạo này đi diễn cậu lúc nào cũng cách xa anh không đứng chung cũng ít nói chuyện. Nghĩ đến cũng tức tên Ki nữa lúc nào cũng chen giữa làm bóng đèn làm cậu không được đứng cạnh anh. Xử xong YoSobu anh nhất định phải xử luôn cái tên bóng đèn ấy. Đúng là bực bội mà. Anh bỗng quay qua đè mạnh cậu xuống ghế cậu giật mình sững sờ sờ trong chốc lát thì tên ấy đã bắt đầu gặm cắn cổ cậu.
A... ưm anh làm cái gì vậy buông e ra cậu vùng vẫy không hiểu sao anh lúc nào cũng bánh bèo mà cứ đè anh ra là cậu lại mềm oặt. Cậu cố dùng sức mạnh mấy năm nay đẩy anh ra sau đó chạy vội vào phòng nhưng chưa kịp thì đã bị anh kéo tay mặt đập mạnh vào ngực anh, đau quá cậu vùng vẫy càng mạnh nhưng anh như điên cuồng lên không chịu buông cậu ra, anh đẩy mạnh cậu vào phòng , giơ tay đóng sập cửa lại đẩy mạnh cậu vào tường sau đó ép sát vào người cậu . Anh thở hồng hộc cố đè nén tức giận cố kiểm soát lí trí trầm giọng nói: trưa nay anh gọi sao e cup máy giữa chừng, e được lắm thấy anh chiều là e làm tới đúng không.
Cậu quay qua e còn chưa nói mà anh đã chỉ trích e, trưa nay e đang ăn cơm mà anh gọi đến thì e nói rồi là e đang ăn trưa anh còn nói lung tung cái gì. Anh biết e đói lắm không, mệt lắm không không để cho người ta ăn miếng cơm nữa.
Anh bực mình: vậy giờ e no chưa
Cậu ậm ừ: no rồi
Anh trêu tức cậu: nhưng anh đói
Cậu bực mình: vậy anh lo đi ăn đi, lôi kéo e làm gì
Anh đói anh muốn ăn"em"
Cậu đỏ mặt: ăn... ăn gì chứ
Anh cúi sát vào tai cậu thầm thì" anh muốn ăn em"
Cậu cúi gằm mặt , anh nói lời này cũng quá xấu hổ rồi sao cậu lại thích tên vô lại da mặt dày kia chứ, giờ có cảm giác khóc không ra nước mắt đúng là do cậu tự tìm mà
Anh nói xong ôm cậu ném xuống giường đè lên bắt đầu cởi áo cậu ra gặm cắn cổ bắt đầu dần xuống xương quai xanh người cầu mềm nhũn không thể động đậy cảm giác tê dại lan ra toàn thân bắt đầu hít thở dồn dập ư.. ưm ưm..ha...ha anh bắt đầu lên đôi môi đỏ mọng của cậu anh đã thèm khát nó lâu lắm rồi , anh gặm cắn môi cậu dùng lưỡi cạy răng cậu ra đưa lưỡi vào đảo khuấy khoang miệng cậu mút cái lưỡi thơm tho của cậu thật muốn ăn cậu, nhìn bộ dạng của cậu anh chỉ muốn chà đạp muốn hung hăng chà đạp người yêu bé nhỏ , là cho cậu không thể xuống giường nổi mới thôi.
Sáng dậy cậu nghĩ đến đêm hôm qua vừa tức giận vừa ngại ngùng, cậu động đậy muốn xuống giường, á đau quá hừ hừ
Yang đi vào đỏ mặt nói : tối qua mệt mỏi cả đêm e nằm đi .
Anh còn nói nữa hành người ta không xuống được giường
Anh thầm đắc ý trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thường
Được rồi là lỗi của anh . Là anh sai
Được rồi trong việc này cũng có lỗi của e nữa. Coi như là huề
Anh tiến đến ôm cậu vào lòng vùi đầu vào cổ cậu thầm thì nói" không cho cúp điện thoại giữa chừng , không cho gọi điện thoại cho thằng khác, không được nhìn ai khác ngoài anh , mỗi ngày phải nhớ anh,"
Cậu đỏ mặt cổ ngứa ngứa bất đắc dĩ nói :được được anh mau buông ra , ngứa,
Em ngứa chỗ nào anh cười bí hiểm
Cậu giữ tay anh :không cho làm
bắt đầu sờ sờ mó mó
Cậu thở hổn hển hình như cậu có phản ứng rồi và hai người tiếp tục làm.
Cậu bực bội " có điên mới tin tên ấy"
End.
Ps : thật ra là mjk viết không nổi đoạn XXOO đỏ mặt nên sơ sơ thôi ngại quá. Câu chuyện có gì m.n k thích thì thông cảm nhé. Chỉ dà AT của mjk thôi. Tk m.n đã đọc hehe ngại ngùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: