Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8


Đến khi TaeHyun có thời gian đến bệnh viện thăm ShiHyun cũng là lúc đợt tuyết cuối cùng vừa dừng lại, thân cây cổ thụ to bên ngoài cửa sổ phòng bệnh cũng đã nhú lên vài chồi non nhỏ xíu. TaeHyun đi cùng YongGuk, vừa đến cửa lại phải ngậm ngùi vào một mình vì người kia cứ kỳ kèo mãi chẳng dám bước chân vào, chỉ có thể đứng tựa vào bức tường cạnh cửa phòng bệnh của cậu.

ShiHyun mặc đồ bệnh nhân, tựa lưng vào giường cúi đầu đọc sách nghe tiếng bước chân liền ngẩn đầu dậy, gấp sách bỏ sang một bên hướng người kia nở nụ cười. TaeHyun rót một ít nước vào bình hoa đặt gần cửa sổ rồi bỏ bó hướng dương lớn vừa mua lên, chợt nhận ra chiếc hủ thuỷ tinh lớn cậu đặt bên cạnh giường bệnh, bên trong là mấy cánh hoa hồng nhạt đang dần khô lại.

Cậu mỉm cười mở nắp hũ thuỷ tinh, hương hạnh nhân toả tràn ngập khắp phòng, TaeHyun nhìn cánh hoa màu hồng nhạt khẽ cúi đầu thở dài, ngồi lên giường bệnh mãi một lúc sau mới lên tiếng.

- Cảm thấy như thế nào rồi?

ShiHyun mân mê mấy cánh hoa chán chê, mới ngẩn đầu lên nhìn TaeHyun, cánh tay gầy gò đặt lên vết thương vẫn còn băng gạc trắng nơi lồng ngực, buồn bã trả lời.

- Nơi này cứ như bị đào một cái hố sâu vậy, rỗng tuếch chả có gì cả, lại chẳng còn cảm giác hồi hộp nữa, chăng còn đau đớn hay hạnh phúc nữa, cũng chẳng còn ký ức gì với anh ấy cả, tất cả đều mất hết rồi.

ShiHyun bật cười, nụ cười lại ngày càng bi thương, cảm giác này còn khó chịu hơn khi bị mấy cánh hoa hành hạ đến cả nghìn lần.

- Vậy còn sau này em định như thế nào?

- Em cũng không biết nữa, trước nhất là trở về nhà, sau đó là đi thi đại học, thi vào một trường bình thường ở Seoul, vừa làm vừa học, rồi lại muốn đi đến những nơi em chưa đặt chân đến lưu lại mấy cảnh đẹp của thiên nhiên này. Đến lúc đó sẽ khoe ảnh chụp với anh.

Phòng bênh của ShiHyun thuộc dãy phòng chăm sóc đặc biệt, vì thể ngoại trừ phòng ShiHyun đang nằm ở góc thì chỉ còn lại lác đác vài phòng trống. Hành lang vắng hoe người, YongGuk tựa lưng vào bức tường trắng cạnh cửa ra vào nghe từng lời người kia nói ra tâm như chết đi một nửa. Rõ ràng là bản thân bảo cậu ấy phẫu thuật, rõ ràng là không muốn cùng cậu ấy thừa nhận. Rõ ràng là mọi thứ đều tiến triển theo ý muốn nhưng tim như bị bóp nghẹn.

- Hyung

YongGuk ngẩn người nhìn ShiHyun đứng bên cạnh, cả cơ thể yếu ớt tựa vào cửa. Cậu đứng ngược nắng, thành ra nhìn trong suốt như muốn tan biến theo mấy cánh hoa vừa lấy ra từ lồng ngực vậy. YongGuk cúi người, ấp a ấp úng một hồi mới ngẩn đầu nhìn cậu. TaeHyun bên trong phòng bệnh hiểu ý giục cả hai vào phòng nói chuyện tránh để phóng viên bắt gặp, rồi lại quay người ngồi lên hàng ghế dài dối diện phòng.

Cửa sổ phòng bệnh được kéo sang một bên, cành cây cổ thụ lớn vừa nhú vài chồi non nhỏ vươn vào phòng, ShiHyun đưa tay vuốt thân cành gồ ghề qua một lần, sau đó lại đặt tay lên ngực trái, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp tim đều đặn của bản thân. Thật sự không còn gì nữa rồi.

- Hyung, không có gì để nói với em sao?

ShiHyun ngồi xuống mép giường canh anh, hai chân đung đưa trong không khí. YongGuk theo thói quen nhích người sang một bên chừa ra khoảng trống giữa hai người. Cậu bật cười, đã là thói quen thì mãi chẳng thể thay đổi được.

- Anh đã nghe hết rồi đúng không? Từ giờ không sợ có người lúc nào cũng hay lãi nhãi bên cạnh anh nữa, cũng chẳng có em bên cạnh để đưa túi sưởi cho anh nữa. YongGuk sau này hãy sống thật tốt, hoàn thành ước nguyện của anh thật tốt, hãy cứ xem như Kim ShiHyun hơn hai năm qua chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh. Em cũng sẽ xem hai năm qua là bài học cho bản thân.

- Giữ gìn sức khoẻ một chút, cơ địa của em vốn không tốt. Mùa đông nhớ khoác thêm áo vào, còn khi trời nóng thì đừng có ăn kem đến khàn giọng. Cũng đừng để anh không thấy được em. Anh không quen.

Mấy câu cuối cùng YongGuk nói rất khẽ, ShiHyunn có cúi người lắng tai nghe cũng chỉ được vài từ không rõ. Cậu ngẩn người nhìn bờ môi nhấp nháy mấy từ vô nghĩa của người bên cạnh, tự dưng lại muốn kiểm chứng lại công dụng của ca phẫu thuật một chút liền vươn người chạm môi vào môi người bên cạnh.

Đúng thật là chẳng còn cảm giác gì cả, nhịp tim ngày trước chỉ cần thấy người kia mỉm cười liền đập nhanh không kiểm soát nay lại chậm rãi từng nhịp. ShiHyunn bật cười tách người ra, tự dưng lại thấy khoé mắt cay cay bèn cao giọng gọi TaeHyun bên ngoài đưa YongGuk vẫn còn ngẩn ngơ về nhà. Tự cuộn mình vào chăn để mặc cho mấy giọt nước mắt đáng ghét dần thấm ướt vải gối trắng tinh.




.......................................


Chào các cậu tớ là Mây, sau cái phần giới thiệu bên trên thì đây là lần đầu tiên tớ trồi lên để hỏi ý các cậu về phần kết của " Khi những cánh hoa nở rộ". Thật ra tớ cũng mới biết Hanahaki đây thôi, điển hình là fic của chị Mưa đang cực kỳ nổi chắc các cậu cũng biết rồi. Và tớ cũng đã viết nên cái kết luôn rồi. Chỉ muốn nói với mọi người rằng cho đến hiện tại " Khi những cán hoa nở rộ" sẽ là OE nhé, tức là Open Ending đấy ạ. Nhưng mà chỉ là đến hiện tại thôi, nhỡ đâu ngày mai lại lên cơn sảng người viết HE hay SE thì như nào nhỉ?

Vì thế, nếu như có cái kết nào cảm thấy hợp lý trong đầu các cậu, hay là các cậu muốn cái kết như nào hãy nói cho tớ biết nhé.

Cám ơn các cậu nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro