Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

YongGuk gặp được SoHee trong buổi trao giải cuối năm trước giáng sinh vài ngày. Trên sân khấu lớn đầy ắp người, ánh nhìn xinh đẹp hướng anh mỉm cười gật đầu một cái, sau đó hoà cùng dòng người bước xuống cánh gà. YongGuk nhìn gấu váy màu trắng thướt tha khuất sau cánh cửa phòng chờ, chân vô định đi theo, cánh tay liền bị Kenta đằng sau nắm lại. Anh chợt nhận ra, bản thân hiện tại không còn là thực tập sinh nhỏ bé chả ai biết mặt nữa rồi. Ở giới nghệ sĩ khắc nghiệt này, mỗi một hành động bồng bột của bản thân cũng có thể khiến cả nhóm rơi vào bế tắc.

Tuyết bên ngoài phủ kín mấy bụi cây khô lá ven đường, YongGuk nhìn bông tuyết trắng xoá đọng và cửa kính xe, ngón tay không ngừng lướt loạn trên màn hình điện thoại, theo thói quen mở tin nhắn lên. Sau hôm đó đã mấy ngày rồi ShiHyun cũng không nhắn tin cho anh, mấy buổi ký tặng cho chương trình mùa đông vẫn bị hoãn vô điều kiện, hoặc chỉ có một mình SoHee đến tham dự. Cuối năm lịch trình lại càng bận rộn, ngoại trừ hình ảnh cây thông lớn đang được dựng ở studio ShiHyun gửi từ vài hôm trước còn lại chỉ toàn tin nhắn từ tổng đài.

- Nhớ cậu ấy thì gọi một tiếng, còn không dám thì để anh làm hộ cho.

Điện thoại trên tay bị giật lấy, YongGuk trợn mắt nhìn TaeHyun thảnh thơi nhấp vào màn hình vài cái, cuộc gọi với Kim ShiHyun được kết nối.

- YongGuk? Có chuyện gì vậy?

YongGuk nhìn màn hình điện thoại còn nhấp nháy tên ShiHyun, giọng quản lý bên kia nghe không thấy có tiếng trả lời nên càng hỏi dồn dập hơn, giọng nói ngày một lớn, đến TaeHyun bên cạnh còn nghe được ngẩn ngơ tự hỏi bản thân có phải đã bấm nhầm số rồi không? YongGuk nhìn điện thoại mọt hồi lâu mới trả lời

- Hyung? Sao anh lại dùng điện thoại của ShiHyun?

- À, thằng bé vừa nhập viện vài ngày trước, bác sĩ bảo bị suy nhược cơ thể, còn chưa tỉnh lại....

Tai YongGuk ù đi, chỉ cảm nhận được điện thoại trên tay trượt dần xuống ghế, đến khi được bàn tay của người bên cạnh chạm vào vai. TaeHyun nhìn anh mỉm cười, lùa các thành viên còn lại vào ký túc xá, trước khi đi còn không quên gửi lời hỏi thăm đến ShiHyun.

" Cậu ấy bị suy nhược cơ thể, khiến ShiHyun nôn liên tục nên mới ngất đi. Bác sĩ bảo cuống hoa đã phát triển lan rộng khắp phổi rồi, nếu có phẫu thuật cũng rất khó khăn"

Cánh tay gầy yếu của ShiHyun được cắm một ống tiêm lớn truyền nước, YongGuk vuốt nhẹ mu bàn tay vẫn còn bầm tím do lần truyền nước trước. ShiHyun rất ghét truyền nước, ngày trước mỗi lần truyền nước xong cậu đều nhăn nhó xoa xoa mu bàn tay còn in hằn những vết kim tiêm mà không ngừng lãi nhãi mắng. Những lần gần đây mặc dù không hay trở về công ty nhưng anh cũng nghe quản lý kể lại tình trạng cậu thật sự không được tốt, số lần truyền nước của ShiHyun so với ngày trước lại tăng thêm vài lần.

Giáng sinh đến, mấy bông tuyết rơi đầy trên mái nhà, ShiHyun ngồi trên ghế đá ở khuôn viên bệnh viện nhìn cây thông lớn nhấp nháy đèn sáng cả một góc. Bọn trẻ con được ủ ấm thành một cục bông nhỏ nô đùa ầm ĩ cả khoảng khuôn viên lớn. Chỗ ShiHyun ngồi được mái hiên của bệnh viện khuất bóng tạo thành một mảng tối, vì thế cho dù phía trước có ồn ào đến đâu cũng không sợ có người nhận ra. Cậu tựa người ra sau ghế, hít thật sâu cảm nhận cơn đau nhói nơi lồng ngực, cổ họng ngày càng khô rát cúi đầu nhẩm đếm, chỉ còn vài hôm nữa là bước sang năm mới.

- Quyết định kỹ rồi chứ

SoHee ngồi xuống bên cạnh cậu, chị mặc áo khoác lớn, khẩu trang y tế che đi một nửa khuôn mặt nhỏ xíu chỉ chừa lại đôi mắt xinh đẹp hướng cậu chớp vại cái. ShiHyun cúi người cười cười, tay vân vê cánh hoa màu hồng nhạt vừa xuất hiện theo cơn ho ban nãy mái đầu đen nhánh gật vài cái.

- SoHee, mấy cánh hoa của em ngày trước mỗi lần xuất hiện đều có vài tia máu đỏ thẫm kèm theo. Mấy lần đó em luôn phải tốn công lau chúng thật sạch mới có thể mang cất vào hộp được. Nhưng mà gần đây em lại không thấy máu nữa. Mỗi lần như thế vài cánh hoa cứ rơi ra, cứ như mùa xuân đang đến vậy.

SoHee xoa tóc cậu, gạt mấy cánh hoa trên tay cậu xuống nền đất phủ đầy tuyết, đưa cho ShiHyun đôi găng tay len màu đỏ giục cậu mang vào

- Là do cậu đã bày tỏ cả tấm lòng cậu cho người ta biết cả rồi, ít ra trước khi bị đám hoa chết tiệt này nuốt chửng cậu vẫn dũng cảm một lần đối diện được với nó.

- Ngày mai em sẽ phẫu thuật, bác sĩ bảo cuống hoa đã lớn lắm rồi, cũng chưa chắc khi phẫu thuật xong chúng có còn trở lại nữa hay không nhưng mà em không muốn ra đi. Em muốn nhìn thấy anh ấy toả sáng tên sân khấu, vẫn còn muốn anh ấy bước đi trên con đường đầy hoa mà anh ấy nói.

Đôi găng tay màu đỏ được cậu mang vào rất ấm áp, hương thảo mộc thoảng thoảng rất dễ chịu, SoHee ngửa người ra sau nhìn hành lang vắng người cách chỗ bọn họ ngồi không xa, YongGuk đứng tựa lưng nhìn chị, đưa tay kéo sụp chiếc mũ đen trên đầu xuống, khẽ gật đầu xem như lời cám ơn rồi quay người bước đi. SoHee thở dài, thật ra cũng không cần phải đến mức này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro