Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Ngày còn vùi đầu tập luyện cho các buổi đánh giá của cuộc thi, có mấy hôm được trở về công ty, chào đón YongGuk luôn là ánh sáng của đèn điện, là bàn ăn mặc dù không phải tự tay nấu nhưng lại đầy ngập máy món anh thích do người kia chuẩn bị, YongGuk ngày đó luôn nghĩ đến, ít ra bên cạnh anh vẫn còn có cậu.

Chiếc giường lớn được đặt ở góc tường vẫn trống trơn, YongGuk với tay bật sáng đèn, nhìn căn phòng so với mấy tháng trước anh dọn đi lại trống hơn một chút. Mấy món quà fan tặng vào buổi ký tặng đầu tiên của cả hai được ShiHyun bày ra đầy kệ sách hiện tại đã gọn gàng xếp ngăn nắp vào thùng lớn đặt cạnh giường ngủ. Tủ quần áo lớn chiếm hơn nửa căn phòng của người kia cũng đã được dọn đi từ lúc nào, chỉ còn lại mỗi chiếc tủ nhỏ bằng vải chỉ chứa được vài bộ đồ cậu hay mặc.

Anh ngẩn người ngồi xuống giường nhìn giường đối diện, trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác sợ một ngày nào đó anh không còn thấy hình ảnh người kia hướng mình nở nụ cười, không còn thấy mấy hành động đáng yêu khi muốn làm nũng, cũng không còn nhìn thấy dáng vẻ tất bật chuẩn bị đến phòng tập vào mỗi buổi sáng của cậu.

YongGuk cũng không biết mình đã ngồi ngẩn người như thế bao lâu. Ánh đèn leo lắt từ bên ngoài soi vào góc phòng tắt hắn, tiếng còi xe bên ngoài bắt đầu đông đúc, tiếng bước chân lớn dần, tiếng va chạm của mấy chiếc chìa khoá trong cùng một xâu, tiếng chốt cửa ngày một lớn.

- Hyung, sao anh lại ở đây

Hương hạnh đào tràn vào phòng, YongGuk đưa hai chân xếp bằng qua một đêm đã sớm tê cứng chạm xuống sàn nhà lạnh buốt giật mình ngẩn đầu nhìn cậu. ShiHyun rất ốm, gò má tròn trĩnh ngày trước chẳng thấy đâu, nụ cười hướng anh cũng dần trở nên gượng gạo hơn, viền mắt dù đã được trang điểm rất kỹ vẫn không che được vết thâm cũng hai bọng mắt lớn.

- Về lấy một ít đồ

- Hình như hôm nay anh có lịch trình, chuẩn bị nhanh một chút

ShiHyun gật đầu, lồng ngực bắt đầu nhói đau, mấy cánh nhoa lại tiếp tục nở rộ. Cậu yếu ớt ho, lòng bàn tay nắm chặt mấy cánh hoa nhàu nát còn vươn máu đỏ thẫm, đưa ống tay áo len dài quá nửa bàn tay lên quẹt ngang miệng. Lưng vừa tuỳ tiện quay người trở về giường lớn đối diện cánh tay dính đầy máu bị YongGuk nắm chặt, cả hai giằn co một hồi, đến khi thấy mấy cánh hoa hồng nhạt bị cậu nắm đến chả còn hình dạng gì trong lòng bàn tay cậu.

- Kim ShiHyun

Gió bên ngoài cửa sổ thổi mạnh làm mấy cánh hoa bay xuống nền nhà, ShiHyun bình tĩnh rụt tay lại, nắm chặt ống tay áo hít vào một hơi, lại thấy sống mũi có chút cay.

- Ngạc nhiên lắm đúng không? Em cũng không ngờ trong cả ngàn người như thế lại chỉ có mình em lâm vào hoàn cảnh như thế này. Jin LongGuo, em thích anh, nhưng mà anh đã từng bảo, nếu không phải là em thì do dù có là ai cũng được. Em biết anh không thích em, nhưng lại như đứa ngốc lúc nào cũng thích anh như thế này.

ShiHyun ngồi sụp xuống nhặt mấy cánh hoa vươn vãi dưới đất đi, dùng tay áo lau đi vết máu còn đọng dưới dàn nhà, cúi người ho khan vài tiếng

- Em chỉ nói như thế thôi, ban đầu em cứ ngỡ mình thấy có lỗi khi để anh chống chọi một mình trong cuộc thi khắc nghiệt đó, nhưng đến khi cảm nhận được trong buồng phổi xuất hiện gốc hoa em mới biết bản thân thích anh như thế nào. Hợp đồng của em sẽ hết hạng vào cuối năm nay, dù sao chuyện cũng đã thành ra thế này rồi nên em sẽ dọn đi. Cho nên là.....

- Phẫu thuật đi

Ánh sáng yếu ớt soi vào cửa sổ,YongGuk chỉ nhẹ hẫn nói, sau đó gọi điện cho quản lý đưa xe đến ký túc xá đón người. ShiHyun vùi đầu vào gối ngăn không cho nước mắt trào ra ngoài. Mấy cánh hoa đã bị phát hiện rồi, lần này lại rơi nước mắt nữa lại mất mặt chết. Đến khi cánh cửa phòng nặng nề đóng lại cũng là lúc tiếng nức nở bị ShiHyun kìm nén lớn dần.

ShiHyun bỏ buổi tập hôm đó, cả ngày ngồi ngẩn người trong phòng nhìn vệt máu sẫm màu ở ống tay áo. Phẫu thuật tức là ngoài một mảng trống rỗng trong lồng ngực còn lại cảm giác dành cho YongGuk đều sẽ bị quên đi sạch sẽ. Phẫu thuật tức là trước ngực sẽ xuất hiện vết sẹo thật lớn thật dài, tức là sẽ không còn chịu đựng cơn đau dằn vặt nơi lồng ngực. Tức là sẽ không còn có thể bên cạnh YongGuk như những ngày đầu tiên.

Mái tóc đen mềm vùi trong hai cánh tay khẽ xao đông, ShiHyun lắc đầu, cậu thật sự không muốn quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro