Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Vài hôm sau, hình ảnh SoHee nhón người thì thầm vào tai ShiHyun xuất hiện dày đặc trên mấy trang mạng xã hội. Lại thêm mấy tấm ảnh trong buổi ký tặng gần đây cả hai cùng nhau quảng bá cho single giáng sinh. Chỉ toàn là mấy khoảnh khắc cả hai cùng nhau vui đùa cười đến vui vẻ.

 YongGuk tắt nguồn điện thoại, ôm Tolbi đang nghịch tấm thảm dưới sàn nhà vào lòng, lại ngẩn ngơ lấy điện thoại vừa quăng chỏng chơ trên sopha mở nguồn trở lại. Cuối cùng buồn bực thả cục bông màu đen trên tay xuống đất bỏ vào phòng.

Kenta trong phòng bếp gắp đũa mì thật to cho vào miệng, nhìn cậu bạn ngoại quốc đồng niên cứ thẩn thẩn thơ thơ hết nửa ngày lại nhìn DongHan phía đối diện cũng đang há to miệng cho gắp mì vào lúng phúng vừa vỗ ngực vừa nhếch cao mày hỏi cậu.

- YongGuk bị sao thế?

DongHan gãi đầu nhìn anh một hồi, lại nhìn Tolbi đang lăn vài vòng trên tấm thảm bông cả nhóm vừa mua ở Đài Loan về nhún vai ra vẻ bất lực. Người này hành tung bí hiểm, co ngu mới động vào.


YongGuk trườn người lên chiếc giường lớn, tiện tay vơ lấy tấm chăn dày bên cạnh cuộn tròn người lại chỉ chừa mỗi cặp mắt nhỏ xíu chóp chớp nhìn lên trần nhà. Ngày trước, ký túc xá của bọn họ nhỏ xíu, căn phòng giường tầng chỉ đủ trải tấm nệm mỏng, mỗi lần đông về lại khiến cả thành giường kim loại lạnh toát. Những lần như thế ShiHyun mặc kệ trời lạnh nhườn cho anh cái túi sưởi cuối cùng cậu mang trên người, cũng chả thèm mặc thêm áo đã chạy xuống quản lý mượn thêm chăn cho cả hai. Cậu bảo cậu khoẻ lắm, chẳng có bệnh được đâu, nhưng vài hôm sau lại phải đến bệnh viện truyền nước.

YongGuk xoay người một hồi, phát hiện HyunBin giường bên cạnh đang ôm Rcy cong cong khoé môi nhìn vào màn hình điện thoại còn sáng đèn.

- Anh trở về công ty một chuyến

Không nói không rằng liên bật người dậy, mặc áo khoác vào, trước khi ra khỏi nhà bên tai vẫn còn đọng lại tiếng gọi với theo của Kenta

- Về sớm một chút, ngày mai có lịch trình.

Công ty của bọn họ ngày trước rất nhỏ, rất lâu sau đó mới chuyển đến một chỗ tốt hơn, ký túc xá cũ anh cùng ShiHyun ở lúc trước cũng chuyển đến nơi khác. Giường tuy có rộng hơn một chút, êm hơn một chút nhưng mà cái cảm giác được ôm túi sưởi có hương hạnh đào nhàn nhạt của người kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu YongGuk không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro