Phần 3
Hành lang vắng người mùa đông không có nắng. Đợt gió đông luồn qua tóc cậu làm chiếc nón len trên đầu rơi xuống đất. ShiHyun chống tay nhìn xuống khoảng trời rộng phía trước, mặt trời yếu ớt lui dần sau toà nhà cao tầng lớn. Nhìn mấy ngón tay chai lỳ vì tập đàn ShiHyun thở dài chà xát hai tay với nhau.
- Sao lại ra đây đứng
ShiHyun giật mình nhìn sang bên cạnh, Kim SoHee dúi vào tay cậu cái ly giấy còn bốc khói nóng hổi
- Bên trong không thoải mái cho lắm
SoHee xoay xoay cái ly một hồi ngửa cổ uống hết phần trà nóng bên trong, lại nhanh nhẹn ném nó vào thùng rác gần đó. Mái tóc nâu bồng bềnh bị gió thổi tung lên. Chị cúi người nhặt chiếc nón len đỏ nằm dưới đất đưa cho ShiHyun
- Bắt đầu từ bao giờ thế? Là cậu chàng người Trung ấy à?
Cậu cúi đầu, bối rối đưa ly trà còn nóng lên nhấp vài ngụm, cảm nhận được nước trà ấm nóng len lỏi vào lồng ngực làm dịu đi cơn đau thắt vì mấy cánh hoa ban nãy. Kim SoHee là cô gái hiểu chuyện, chị nhìn gò má trắng bệch thoáng ửng hồng của cậu trai bên cạnh không tự chủ được kéo cao khoé môi xinh đẹp. Tuy cả hai chỉ vừa hợp tác vài dự án giáng sinh gần đây nhưng nhìn khuôn mặt tròn vo trắng trẻo ngày trước càng nhỏ, lại nghe được tiếng ho dồn dập, nhặt được cánh hoa màu hồng nhạt nhàu nát còn vươn lại vài tơ máu còn sót nằm ở góc tường chị cùng đã hiểu được phần nào.
- Thế sao không bày tỏ với cậu ta đi
- Anh ấy, không thích em
Mặt trời khuất dần sau mấy toà nhà cao ốc lớn, khoảng trời trước mắt mấy phút trước còn nhuộm một màu hồng đỏ rực giờ lại chuyển đen chập choạng tối, mấy cái bóng đèn vàng nhạt ở góc hành lang cũng được bật lên.
- Là ai cũng được, chỉ cần không phải là em.
Cánh hoa trong tay SoHee bị gió cuốn bay lên trong không khí, chị bật cười vươn tay chỉnh lại cái nón màu đỏ trên tóc cậu, lại nhéo nhéo một chút thịt còn sót lại trên gò má xanh xao, trước khi tiếng hô lớn của đạo diễn bên trong studio vang lên còn ghé lỗ tai ShiHyun thì thầm
- Trước khi cậu bị mấy cánh hoa đó nuốt chửng thì hãy tăng lên vài cân đã. Không chừng các staff lại bảo chị chả cho cậu ăn thì oan lắm.
ShiHyun cười cười kéo vạt của chiếc áo phông vừa rộng vừa dày trên người SoHee lại, tinh nghịch ném cái ly giấy vào thùng rác cùng chị trở lại studio trước khi chú đạo diễn nổi điên cầm kịch bản huơ loạn xạ như mấy lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro