Phần 2
Chỉ cần không phải là em ấy, còn lại thì vẫn ổn ạ.
ShiHyun quẹt thẻ mở cửa phòng tập, không buồn bật đèn cứ thế nằm vật ra sàn. Ánh đèn le lói từ mấy toà cao ốc đối diện hắt vào một góc phòng tập. Cậu tự nhìn mình trong tấm gương lớn, xương gò má ngày càng lộ rõ ra. Quần thâm ngay mắt cũng được dịp ngày càng rõ ràng. Cậu khẽ thở dài, lại làm khó cho các chị stylish nữa rồi.
Gần đây mấy cánh hoa xuất hiện ngày càng nhiều kèm theo từng cơn quặn thắt nơi lồng phổi đến tắt nghẹn. ShiHyun co người trong phòng tập, ba chữ em thích anh lâu thật lâu cũng không dám nói cho người kia biết chỉ vì cậu tin chắc rằng bản thân vốn đã biết trước kết quả.
Cậu vẫn cứ tưởng YongGuk vốn dĩ không thích con trai. Cậu vẫn có thể nhìn ra thái độ khó chịu của anh mỗi lần fan muốn cả hai cùng nhau làm những hành động thân thiết một chút.
Ở cùng người kia lâu như thế, từng thói quen nhỏ nhất của anh ấy ShiHyun đều có thể thuộc lòng rành mạch nói ra. Nhưng YongGuk thì khác, anh trầm tĩnh ít nói ít cười, ngay cả vài câu nói đùa cũng không buồn nhếch mép.
Ở cùng nhau lâu như thế, cho đến lúc anh ấy cẩn thận sắp xếp từng món đồ cho vào vali chuẩn bị dọn đến ở cùng ký túc xá với các thành viên JBJ khác, ShiHyun mới cảm nhận được bông hoa trong lồng ngực cậu đang lớn lên từng ngày.
YongGuk không phải không thích con trai, chỉ là người anh thích không phải ShiHyun. Ngày Kim ShiHyun nhìn thấy ánh mắt khác thường của YongGuk dành cho người kia, mấy cánh hoa trong ngực cậu ngay lập tức nở rộ, hoà lẫn với vài tia máu đỏ thẫm vươn vãi khắp sàn.
Mấy ngày cuối cùng của năm lúc nào cũng rộn rã. ShiHyun ngồi trên sopha nhìn nhân viên hậu kỳ dựng cây thông thật lớn giữa studio chuẩn bị cho ca khúc mới của bọn họ. Không kìm lòng được đưa điện thoại lên chụp một tấm. Gửi đến số điện thoại quen thuộc.
"Anh nhìn xem, cây thông ở chỗ em đã được dựng rồi này."
Bất quá ShiHyun biết rõ rằng, tin nhắn cậu gửi đi cung sẽ chăng bao giờ được người kia hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro