14.
"alo alo. dậy nào mọi người ơi. trời sáng rồi!" tôn đông tiêu mở rèm cửa sổ ra, hét thật to mong những người còn nằm ỳ trên giường mau thức dậy.
sau tiếng động ồn ào, những cậu nhóc đành phải dậy thôi. nếu như không dậy thì cũng chẳng ngủ được với tôn đông tiêu đâu, vì đông tiêu khi đã muốn làm gì rồi thì sẽ làm đến cùng.
"mày không thể cho tụi tao ngủ thêm một xíu nữa hả?" khương mẫn hy dụi dụi mắt, vẫn còn ngồi trên giường lầm bầm nói. "không phải còn sớm sao?"
"nhìn đồng hồ chưa mà nói sớm? đi đánh răng rửa mặt lẹ đi. hôm nay ngày cuối cùng rồi!" xa tuấn hạo đang xếp chăn của em và của những người bạn, rồi tiện thể dùng tay cốc vào đầu của mẫn hy một cái. ôi trời ạ, mẫn hy lớn rồi làm như con nít ấy.
"tuấn đang trong đó, nên tao không vào được!" khương mẫn hy cũng muốn vô lắm chứ, nhưng mà hiện tại bên trong đang có người, không thể nào mà mở cửa bước vào trong nhà vệ sinh được.
"đợi chút xíu, tao sắp xong rồi." hưởng tuấn từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra.
khương mẫn hy gật gù rồi ngồi lên chiếc ghế gần nhà vệ sinh.
.
tôn đông tiêu và khương mẫn hy cùng nhau chơi trò zipline, cảnh thì đẹp thật đó, nhưng mà đông tiêu chẳng có lấy một chút dũng khí để mở mắt ngắm cảnh.
"aaaa, mẹ ơi, cứu connnnn."
"mày mở mắt ra nhìn đi đông tiêu. cảnh siêu siêu đẹp luôn." khương mẫn hy ngồi bên cạnh, nói với đông tiêu, cậu phải lớn giọng vì trên cao và với tốc độ này, mọi thứ như bị gió cuốn trôi hết ra phía sau.
"không không. tao không mở mắt đâu. cao quá tao sợ." đông tiêu mếu máo, mắt vẫn nhắm chặt.
.
"này hưởng tuấn, mày có muốn đi chung với tụi tao không?" xa tuấn hạo đứng bên cạnh và khoác tay lý ngân thượng nói.
"không, tao hơi mệt, hai đứa bây cứ đi đi." tống hưởng tuấn cảm thấy giữa tuấn hạp và ngân thượng có chút gì, nên cũng không nỡ đi chung để phá đám và em cũng chẳng muốn làm bóng đèn sáng hơn cả mặt trời nên đành khéo léo từ chối.
"vậy mày ngồi đây nghỉ nha, có gì cứ gọi cho tao." ngân thượng nói xong rồi kéo xa tuấn hạo đi. chỉ vừa mới xa tầm mắt của em thì cả hai bắt đầu chim chuột, khiến em nhìn ngứa hết cả mắt.
hưởng tuấn nhẹ nhàng mỉm cười, vậy là cả hai đứa bạn của em đã tìm thấy được hạnh phúc rồi, chỉ còn ba đứa em là vẫn đang mò mẫm thôi.
ngồi không cũng chán, nên em lấy điện thoại và dạo bảng tin của mình. em chăm chú đến mức chẳng để ý xung quanh gì cả.
khi đã dạo chán chê, đọc một mạch những bài báo nổi bật sáng nay rồi nhưng vẫn chưa thấy đứa nào quay lại, em quyết định sẽ đi dạo một chút.
.
"hưởng tuấn..."
em nghe tiếng ai đang gọi em, nên ngay lập tức em tìm quay lại đằng sau, nhìn ngang ngó dọc để kiếm được chủ nhân của giọng nói.
"anh ở đây..." giọng nói đó lại một lần vang lên, nhưng em vẫn chưa biết ở đâu.
"đừng nhìn lại phía sau nữa, anh đang ở trước mặt em đây." một chàng trai cao ráo, đi bước đi từ tốn đến nơi em đang đứng. ánh mắt đượm buồn nhìn về phía em.
hưởng tuấn khi thấy người đó, mọi cảm xúc bỗng nhiên trào dâng và muốn phát tiết biến thành những giọt nước mong manh lăn trên gương mặt. thế nhưng, em vẫn chưa khóc. nghẹn ngào trong giây phút đó, nhưng em vẫn kịp nhận ra tình huống đó và xoay người, chạy thật nhanh.
vừa chạy, những giọt nước mắt lại rơi lã chã trên gương mặt nhỏ xinh của em, bước chân ngày càng nhanh hơn, thế nhưng nước mắt em vẫn không hề ngừng lại, những giọt nước mắt ấy tuôn trào nhiều hơn.
"hưởng tuấn, em dừng lại đi, đừng... đừng có chạy nữa..." anh cố gắng chạy theo em, lớn giọng hét to lên, mong muốn em dừng lại.
"không, anh đi đi."
—
mọi người ui, vote cho tuiii với TT
cảm ơn mọi người nhiều 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro