11.
vì em đăm chiêu suy nghĩ, yên lặng chẳng nói gì khiến kim mẫn khuê cũng yên lặng theo. hắn khẽ đưa mắt nhìn sang em. gương mặt nhỏ nhắn với ánh mắt vô hồn được ánh trăng mập mờ nâng niu khiến hắn cảm thấy em thật lạ lẫm.
hắn tự hỏi, không biết lí do gì khiến em và anh ta chia tay trong khi em yêu say đắm anh ta, em dành hết tình cảm của bản thân cho anh?
hắn tự hỏi, không biết anh ta có gì khiến em mãi nhung nhớ mà quên đi bản thân mình hiện tại?
hắn tự hỏi, không biết anh ta đã đối xử với em như thế nào khiến em lại đằm chìm trong anh ta vĩnh hằng như thế?
hắn tự hỏi rất nhiều điều nhưng lại chẳng dám hỏi em.
vì hắn sợ khi nhắc đến, hắn lại bắt gặp ánh mắt đầy nỗi buồn, hắn lại bắt gặp gương mặt tiều tụy kia chẳng có hồn. hắn không muốn em mãi nhớ nhung chàng trai khiến em tổn thương như vậy.
em là một chàng trai đáng yêu, em rất tốt bụng, chẳng hà cớ gì em tự khiến mình buồn và khiến mình tổn thương như thế. em phải nghĩ cho em, em phải khiến em trở nên tốt hơn bây giờ.
"cậu hãy sống cho bản thân cậu trước, đừng sống cho người khác nữa..."
giọng nói hắn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút lạ kì đối với em. ánh mắt vô hồn kia ngay lập tức nhìn hắn, có chút chờ đợi lời tiếp theo của hắn.
"cậu không nên vì người khác mà tự làm bản thân mình đau đớn như vậy."
ai nấy đều khuyên em như thế, năm đứa bạn của em rồi cả hắn nữa. mọi người tưởng dễ dàng lắm ư? nó chẳng dễ một chút nào cả, quên đi một người thật khó khăn, tự mình yêu thương bản thân sau chia tay cũng thật khó...
"ai cũng khuyên tôi như thế cả."
"cậu thật sự may mắn vì vẫn còn bạn bè bên cạnh đấy, hãy trân trọng những người bạn của cậu đi."
hắn nói, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong diễm lệ rồi hắn nốc hết phần còn lại của lon bia dở dang. hắn đứng dậy, không quên xách chiếc túi bóng kia và nói với em :
"cậu đi ngủ sớm đi, tôi xuống phòng trước đây..."
hắn không kịp để em đáp lời, nhanh chóng rời khỏi sân thượng vắng lặng.
thế là còn mỗi em đơn độc trên khoảng không vắng lặng của sân thượng. chỉ ngồi một lát, sau đó em liền vứt lon bia còn hơn nửa vào thùng rác gần đó và chậm rãi đi vào bên trong.
.
'cạch'
tuy mệt mỏi thế nhưng em vẫn cố gắng đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể để các bạn của em không giật mình thức giấc. chậm rãi tiến về chỗ ngủ của mình, cẩn thận để không chạm vào người mẫn hi hay đông tiêu rồi nằm xuống.
chẳng mấy chốc, đôi mắt em không còn giương to để nhìn mọi thứ trong bóng đêm, hơi thở đều đặn, em đã chìm vào trong giấc ngủ.
.
"sáng nay lạnh vậy? biết thế ở nhà cho rồi."
"ủa rồi đứa nào đòi đi?"
khương mẫn hi nhìn tôn đông tiêu, gương mặt tràn đầy sự khó hiểu.
"tao, tao đâu nghĩ là nó lạnh đến mức này đâu... hì hì"
tôn đông tiêu gãi gãi đầu, cười hì hì để khương mẫn hi đừng chú ý đến cậu nữa.
"tuấn làm gì ngáp ghê thế?"
"đêm qua tao... mất ngủ..."
hưởng tuấn vừa ngáp vừa trả lời xa tuấn hạo.
"ủa sao đấy? sao lại mất ngủ? nếu mà mày nghĩ về thằng cha đó nữa thì-"
lý ngân hượng từ đâu chui ra khiến cho xa tuấn hạo đứng gần đó mém lên cơn đau tim. cậu chúa ghét những thứ bất thình lình xuất hiện như vậy. tuấn hạo đang lo lắng cho hưởng tuấn cũng phải xoay qua, nhìn ngân thượng rồi liếc một cái. lý ngân thượng biết điều nên cũng mỉm cười gượng gạo thay cho lời xin lỗi.
nhưng lý ngân thượng chưa kịp dứt lời thì hưởng tuấn đã nhanh nhảu gạt bỏ đi.
"không, thằng cha đấy tao không quan tâm từ lâu rồi, tại tao lạ chỗ, nên tao không ngủ được thôi."
hưởng tuấn cười ngốc nghếch rồi nói. thật sự là em chẳng muốn làm cho những người bạn của mình lo lắng đâu, thế nhưng gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng kia đã tố cáo những lời nói dối của em.
"có gì thì cứ kể tao nghe, đừng có giấu một mình nữa."
khương mẫn hi khẽ thở dài. tôn đông tiêu lại gần hưởng tuấn rồi nói. hưởng tuấn là bạn của cậu mà, làm sao cậu có thể mặc kệ em được cơ chứ?
"tao nói tao không bị gì thiệt mà. tụi mày cứ làm quá lên! thấy mà chán ấy! đi đi, chẳng phải tụi mày muốn chụp hình hả? đừng lo cho tao!"
hưởng tuấn mỉm cười rồi kéo chúng bạn của mình đi. cả đám ú ớ đi theo hướng mà em kéo, chẳng mấy chốc, những bức hình xinh xắn ra đời.
--
xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình không đăng chương mới, bởi vì tin đó là một tin buồn đối với mình, chương trước là chương mình viết trước khi chuyện đó xảy ra... nên mình public chương đó luôn...
và giờ đây, mình mới dám đọc lại những dòng mình viết cho các anh, mình mới bắt đầu đánh máy viết về các anh, mong các cậu vẫn ở đây và ủng hộ mình, cũng như ủng hộ các anh, yêu thương các anh.
x1 là boygroup đầu tiên mình stan, mình yêu các anh nhiều lắm ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro