Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"thế sao bây giờ anh vẫn còn thức thế?"

em nhanh chóng đánh trống lảng đi, nếu trả lời thật lòng câu hỏi đó thì ngại lắm, em chẳng biết phải làm sao để nhìn mặt hắn ta nữa.

"tôi khó ngủ thôi, chứ chẳng có gì cả đâu."

hắn lấy trong túi đen kia ra hai lon bia, khui một lon ra, tiếng "xì" vang lên nghe thật đã tai rồi hắn đưa qua cho em một lon và hỏi :

"cậu uống không?"

"cảm ơn anh."

em mỉm cười nhận lấy và khui ra. chất lỏng lành lạnh kia từ từ vào cuống họng em khiến em cảm thấy thật dễ chịu.

"mọi chuyện trên đời này chẳng bao giờ theo ý mình hết, cậu nhỉ?"

hắn uống một hớp, liếm môi mình rồi hỏi em. em đang ngắm mặt trăng tròn khuyết trên cao liền quay sang nhìn hắn và nói :

"đúng thế, cuộc đời của tôi chưa bao giờ theo ý tôi muốn cả. thật khó chịu! nhưng biết làm sao bây giờ? phải chấp nhận nó thôi."

hắn cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của em.

đúng như em nói, cuộc sống chưa bao giờ dễ dãi với bất cứ ai, dù họ có tài giỏi, xinh đẹp đi chăng nữa thì vẫn là như vậy. mọi người hay bảo, cuộc sống của mình thì do chính mình quyết định, thế nhưng mình chưa kịp chọn thì nó đã đẩy mình đi thật xa rồi và chẳng biết nên làm như thế nào cho phải.

mặt trăng khuyết kia như mối tình của em vậy. tuy sáng rực trong bóng đêm dày đặc nhưng lại cô đơn, lẻ loi một mình. cuộc tình em chưa bao giờ trọn vẹn hay đầy đặn cả, chính em bây giờ còn đang lủi thủi một mình giữa không gian tăm tối đây mà. em cũng như vầng trăng kia, chỉ khác rằng trăng còn được tỏa sáng còn em thì không.

nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến những cuộc tình mình trải qua mà bất giác em thở dài.

"cậu có vẻ thích thở dài quá nhỉ?"

em mỉm cười lắc đầu. em không muốn trả lời ai cả, lòng em đang đầy cảm xúc, chúng rối ren và đan chặt vào nhau khiến em chẳng biết bắt đầu từ đâu để gỡ rối cả. em hoang mang ra sức tìm cách nhưng chẳng biết làm sao cả. ngày càng em càng thấy bất lực, bất lực trong mọi thứ. em xoay mòng trong chính cuộc đời em, trong chính suy nghĩ và cả hành động của em.

"còn trẻ mà thở dài thì không có tốt đâu."

hắn mỉm cười, giọng nói nhẹ tênh như chuồn chuồn chạm nước.

"lúc trước anh làm sao mà quên đi người ta thế?"

em tò mò ngước mắt nhìn hắn. em biết rằng hắn là người nói chia tay thế nhưng hắn cũng tự mình thú nhận rằng hắn vẫn còn thương người đó nhiều lắm.

"tôi chưa bao giờ quên được cậu ta cả, chưa bao giờ cả."

giọng hắn mang một nỗi buồn man mác, ánh mắt hiện lên rõ sự đau thương mà chưa bao giờ em thấy ở hắn cả. nhìn hắn lúc này lạ lắm, ở hắn bao trùm sự cô đơn, lạc lõng chẳng khác gì em hiện tại cả.

câu nói kia khiến em hơi bất ngờ. em cứ ngỡ là hắn đã quên người kia rồi nên mới bình tĩnh mà bước tiếp, không chút nghĩ suy về nó nữa. nhưng không hề, ở một góc sâu nào đó trong trái tim của hắn, hình bóng của cậu kia vẫn hiện diện ở đó khiến hắn luôn nhớ đến chàng trai lạ mặt kia.

"làm sao mà quên được cơ chứ?"

mỗi phút giây ở bên chàng trai kia đối với hắn là từng giọt quý giá khiến hắn luôn phải cất giữ, ôm ắp và trân trọng nó. những điều đó như kỉ niệm khiến hắn luôn muốn nhìn lại và nhớ về. cứ như thế thì làm sao mà hắn quên được cơ chứ?

em khâm phục hắn thật sự. hắn không quên đi người kia, trái lại hắn còn tình cảm với người kia một cách sâu đậm nữa. thế mà hắn không như em. hắn vẫn chăm sóc bản thân hắn tốt, hắn vẫn biết nghĩ cho hắn và cho những người xung quanh hắn.

em ước gì em có thể tạm thời dẹp bỏ hình ảnh anh trong người em, để em có thể không nghĩ về anh nữa, để em có thể sống cho bản thân mình. không nhung nhớ, không yêu thương anh để lòng em trống trải, để lòng em tốt hơn.

chưa bao giờ em khát khao mình bị mất trí nhớ, quên đi mọi thứ và làm lại từ đầu. cứ ngỡ anh rời xa em là em có thể quên đi mọi thứ về anh, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em để em không nhìn thấy anh.

thế nhưng thật tế lại không như vậy, từ lúc rời xa anh, chưa có một giây phút nào em cảm thấy bình yên cả. em chợt nhớ về những đêm dài thao thức luôn hướng mắt về tấm ảnh anh và em, em chợt nhớ về những đêm dài giật mình thức giấc bởi cơn ác mộng đáng sợ kia. những đêm đó em cần một vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em, em cần những lời an ủi ngọt ngào, em cần ai đó nghe từng lời tâm sự nghẹn ngào của em. nhưng chẳng có ai bên cạnh em làm điều đó cả.

em nhớ từng khoảng khắc khi anh vẫn bên em, khi anh chăm sóc cho em, khi anh ôm lấy em và thầm thì nói những lời mật ngọt, khi anh yêu chiều vuốt ve lấy tấm lưng mỏng manh của em.

em nhớ anh.

nhớ tất cả mọi thứ nơi anh.

anh là điều kì diệu khiến em không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro