Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

đã tối muộn, gần mười hai giờ đêm cả bọn mới tắt đèn và nằm lên giường. một lần nữa, bóng đen yêu kiều kia lại xuất hiện trong căn phòng rộng lớn. ánh vàng lập loè của đèn đường chẳng có cơ hội lén lút trải mình trên nền gạch lạnh lẽo nữa vì đông tiêu đã kéo chiếc rèm che đi khung cảnh bên ngoài.

bên trong yên tĩnh lắm, chỉ nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở đều đều của những người đã ngủ rồi.

trong phòng thì có ba chiếc giường, hai giường đôi và một giường đơn. khương mẫn hi và em là một giường, lý ngân thượng và xa tuấn hạo là một giường, đông tiêu cũng không muốn ngủ một mình nên kéo giường mình lại gần giường của em.

bây giờ, mắt đông tiêu đã nhắm nghiền, hơi thở đều đặn khiến em chắc mẩm rằng cậu bạn của em đã say nồng trong giấc mộng.

bởi vì ban nãy em có ngủ hơi nhiều nên em cũng không thấy buồn ngủ lắm. ánh mắt vẫn dán chặt trên trần nhà, em không có ý định sẽ lướt điện thoại bởi vì em cảm thấy đôi mắt của mình cần nghỉ ngơi. cần nghỉ ngơi nhiều lắm...

nhưng nếu cứ như vậy thì cũng chán, em liền bước xuống giường và lấy chiếc áo khoác được móc trên cây phơi đồ kế bên tủ đồ nâu sẫm. xỏ đại đôi dép của khách sạn rồi lại lê bước ra ngoài.

em đứng trước thang máy, em muốn lên sân thượng.

'ting'

cánh cửa thang máy mở ra, trong đó là bóng dáng của người đàn ông mà em ngồi cạnh ban sáng xuất hiện. em cứ nghĩ mình nhìn nhầm nên khẽ dụi mắt rồi nhìn lại. vẫn là gương mặt đó, vẫn là thân hình đó thế nhưng khoác trên mình là một bộ đồ khác, trên tay là một bịch xốp màu đen.

thấy em, người đàn ông kia mỉm cười và chào em :

"sao giờ này mà cậu còn thức thế?"

song hyungjun mặc chiếc áo khoác to sụ nhìn anh chàng đó :

"à, hồi chiều tôi ngủ khá nhiều nên bây giờ hơi khó ngủ. tôi định lên sân thượng để thư giãn một chút."

bước vào trong thang máy và chọn tầng cao nhất - tầng số sáu, sau đó cửa thang máy đóng chặt lại và đưa cả hai đi lên.

"trùng hợp thế, tôi cũng định lên sân thượng này. tôi đi chung với cậu được không?"

hắn nghe em nói như vậy lòng có chút mừng rỡ, cứ ngỡ mình sẽ cô độc mãi mãi chứ. gặp em trên tàu là cái duyên, gặp em ở khách sạn ở đây là một cái duyên nữa ; khi chúng ta duyên quá nhiều thì sẽ xuất hiện thêm cái nợ nữa...

"được thôi."

em mỉm cười đáp lời.

khi vừa dứt lời thì cũng đã đến nơi, cửa thang máy mở ra, em và hắn ta cùng nhau sóng bước ra bên ngoài.

tiếc rằng thang máy chỉ đi tới tầng sáu, nếu muốn lên sân thượng thì em phải đi lên một tầng nữa. thế là em và hắn cùng nhau leo lên tầng bậc thang hướng đến nơi mình cần đến.

ở nhiều khách sạn, người ta sẽ tận dụng luôn sân thượng để làm một quầy bar mini để phục vụ, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng khác. thế nhưng, nơi này thì không. sân thượng thì vẫn là sân thượng, chỉ có một số cây do khách sạn trồng mà thôi.

vừa đến nơi, em đưa tay đẩy chiếc cửa sắt nặng trịch kia, gió thu lạnh lẽo có cơ hội chạy ùa vào trong, không gian bỗng chốc hóa lạnh lẽo khi em bước ra ngoài.

bên ngoài thật lạnh lẽo, em bước ra ngoài, không quên giữ cửa để người kia bước ra. hắn ta một tay xách chiếc túi đen bóng to kia, một tay cầm đồ vặn chiếc cửa để bước ra ngoài rồi mỉm cười tỏ ý cảm ơn em vì đã giữ cửa cho hắn ta.

về đêm, thời tiết dường như giá lạnh hơn khiến em cảm thấy chẳng thoải mái một tí nào cả. gương mặt hốc hác khẽ ửng đỏ, hai tay cho vào hai bên túi của chiếc áo khoác rồi ngồi lên chiếc ghế đá màu trắng được đặt trong sân thượng.

người kia thì lẽo đẽo đi đằng sau em, thấy em ngồi ở đó liền ngồi kế bên em, chiếc túi kia cũng không quên đặt ở đầu ghế.

"nhìn cậu có vẻ vẫn còn buồn vì những chuyện không đáng nhỉ?"

hắn ta mở đầu trước. chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy em, hắn đã có cảm giác rằng em rất cần một bờ vai bảo vệ, em rất cần ai đó bên cạnh che chở. hắn ta thấy em thiếu một người quan trọng để mỗi lần em yếu lòng vẫn có người dang rộng cánh tay che chở cho em.

mỗi lần nhìn em, nhìn vào đôi mắt to tròn nhưng lại thiếu cảm xúc của em, hắn lại cảm thấy thương em. hắn không thương hại em, hắn làm sao dám thương hại em cơ chứ? chính là hắn thương em thật lòng, chính sự yếu đuối, mỏng manh đó khiến hắn cảm thấy hắn phải luôn bên cạnh em.

"a... tự dưng khó ngủ thôi chứ không phải là buồn đâu."

đôi mắt em đang cụp xuống nhìn dưới nền đất thì bỗng phải ngước lên để nhìn người đàn ông kia. chẳng biết làm sao hắn ta lại nghĩ em như thế, em đâu có thể hiện mọi thứ rõ ràng như thế đâu... em cười xuề xòa trả lời hắn, mong hắn đừng suy nghĩ về em như thế nữa...

ánh trăng đêm nay thật sáng, nó chiếu rọi cả một vùng trời đằng xa, chiếu sáng cả góc sân em và hắn ta đang ngồi.

ánh trăng từ từ mơn man đôi mắt sáng tinh của gã, nhẹ nhàng ôm trọn lấy chiếc mũi dọc dừa xinh đẹp kia, lặng lẽ chạm lấy đôi môi chúm chím đẹp lộng lẫy của gã.

hắn ta đẹp lắm, em phải công nhận như thế.

hắn ta có nét đẹp khiến em cứ đắm chìm mãi trong đấy.

"mặt tôi dính gì ư?"

bởi vì hắn ta cứ thấy em nhìn chằm chằm vào hắn, không nhúc nhích, không rời mắt, không chớp mắt một tí nào cả.

nghe tiếng hắn, tuy nhẹ tênh nhưng khiến em liền quay trở về thực tại, cười xuề xoà rồi trả lời hắn :

"không, không có dính gì cả."

"thế thì tại sao cậu lại nhìn tôi như thế?"

em liền cứng họng, chẳng biết trả lời làm sao cả... sao mà trả lời là : "vì anh đẹp nên tôi mới nhìn." trả lời thế thì mặt mũi của em phải biết giấu đi đâu chứ?

—-

xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã không xuất hiện :(((
vì thời gian qua tớ khá là bận ấy :(( không thể viết tiếp mà đăng lên được...

dù sao thì sắp hết năm rồi, cả nhà năm mới cui vẻ, hạnh phúc nhoeee, yêu thương hai bạn và cả x1 thật nhiều nhiều nhaaa.

yêu thương cả mình luôn cũng được nheeeee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro