06.
đám bạn em thì ồn ào phía trên, em thì yên lặng phía dưới. xung quanh em, ai nấy đều đang nói chuyện, cười đùa, âm thanh hỗn loạn hoà vào nhau.
"nếu như cậu mệt thì hãy ngủ đi, chuyến tàu chỉ mới bắt đầu được hai mươi phút thôi mà."
em đang nhìn ngắm khung cảnh đầy màu sắc bên ngoài thì lẳng lặng quay vào trong, dựa mình vào đằng sau và nhắm mắt lại.
nhanh chóng, cơn mệt mỏi đã đưa em vào giấc ngủ miên man, chẳng biết trời trăng như thế nào, em chỉ tỉnh giấc khi mà người bên cạnh thủ thỉ gọi em dậy.
"này cậu ơi, dậy đi, sắp tới nơi rồi."
giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như rót từ từ vào tai em khiến em khẽ cựa mình, mí mắt rung rung mở ra rồi chớp chớp.
vươn vai một cái rồi dụi mắt, mái tóc xù xì sau cơn nghỉ ngơi ngắn càng xù hơn, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn về ghế trước.
"khăn ướt đây, cậu lau mặt đi."
rút từ hộp ra một chiếc khăn ướt, chàng trai kia liền đưa cho em. em lơ tơ mơ, không ngại ngần mà nhận lấy rồi cảm ơn chàng trai đó.
ban đầu thì chẳng quen thật đấy, nhưng người ta đã ngồi im, lắng nghe em tâm sự mà chẳng buông một lời trách móc, khó chịu.
"nói chuyện nãy giờ mà tôi chẳng biết tên anh, tôi là tống hưởng tuấn."
sau khi tỉnh táo, uống một hớp nước từ trong chiếc chai gần sắp hết của mình, em giới thiệu bản thân mìnhvà ngỏ ý muốn làm quen với người kia.
"tôi là kim mẫn khuê."
chiếc tàu chậm dần rồi dừng hẳn, kim mẫn khuê đứng dậy ra làn đường, với tay lên trên đầu để lấy hành lí.
"hành lí cậu ở đâu thế? để tôi lấy giúp cho."
"à không cần đâu, hành lí của tôi trên kia rồi."
vừa nói, em vừa chỉ lên chiếc ghế trước - nơi của khương mẫn hi và tôn đông tiêu đang ngồi.
anh chàng kia nghe em nói gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"sao nãy giờ mày im thế tuấn?"
khương mẫn hi thắc mắc, bình thường em rất lắm lời, ồn ào luôn lên tiếng nhắc nhở cả đám im lặng, nhưng hôm nay chẳng thấy em nhắc nhở. vừa nói chuyện với em, cậu vừa gật đầu tỏ ý xin chào chàng trai lạ mặt kia.
kim mẫn khuê thấy thế, cũng gật đầu chào lại.
"tao buồn ngủ nên tao đi ngủ chứ không có gì đâu."
tống hưởng thờ ơ trả lời.
"tao xách đồ cho mày rồi, đi lẹ đi."
khương mẫn hi tay xách nách mang đồ lỉnh khỉnh nói với em.
"tao cảm ơn nha."
em mỉm cười, nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên gương mặt tiều tuỵ khiến gương mặt em có thêm sức sống đôi chút. nhưng cứ nhìn em gượng cười, khương mẫn hi vẫn có đôi chút gì đó hơi nhói lòng.
"mong may mắn sẽ khiến ta gặp nhau nữa nhé, cậu song."
trước khi em tiến lên phía chỗ của đám bạn em, kim mẫn khuê đã nhắn nhủ em những điều này, vì cả hai cùng đến đảo nami cơ mà.
tống hưởng tuấn nghe thế chỉ gật nhẹ đầu rồi nói với chàng trai kia :
"vâng, mong là thế."
nói xong, em nhanh chóng đến chỗ đám bạn em và bước xuống ga tàu.
không khí se lạnh vừa chạm đến em khiến em run cả người. vừa run cầm cập, răng va vào nhau vừa ôm lấy người.
"sao lạnh quá vậy nè? chọn chỗ gì kì vậy? tao giận tụi bây á!"
em khó chịu lên tiếng, em thật sự ghét cái không khí vừa ẩm vừa lạnh như thế này. đã có gió mà còn có hơi nước nữa, đã lạnh còn lạnh hơn.
"ráng đi mày, sắp tới nơi rồi."
xa tuấn hạo đứng sát bên em, thấy em run cầm cập cậu liền đưa chiếc áo khoác to đang vắt trên tay và đưa cho em.
lạnh đến run bần bật nên em vừa thấy chiếc áo ấm áp kia, liền nhanh tay với lấy và khoác lên người của mình, miệng run run nói lời cảm ơn cậu bạn.
xa tuấn hạo mỉm cười, khẽ xoa mái tóc xù của em. dù sao hưởng tuấn là bạn thân của cậu, đã cùng cậu trải qua biết bao gian nan, vất vả từ trước đến nay, luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu chới với giữa cuộc đời đáng ghét này, luôn lắng nghe những lời tâm sự thầm kín cậu đã muốn chôn sâu từ đáy lòng này. nhìn thấy em tiều tuỵ như hiện tại, cậu chỉ muốn đánh cho người kia một trận nên trò. thật sự tống hưởng tuấn chẳng làm gì sai cả, nếu yêu là sai thì tại sao ai nấy đều mong muốn có tình yêu đẹp chứ? chỉ trách rằng người kia đã quá vô tâm, bội bạc và tàn nhẫn với em thôi.
nghĩ đến thế thôi mà tuấn hạo đã cảm thấy rất tức giận. những người cậu trân trọng và quý mến phải được hạnh phúc, phải được bình yên chứ không được mệt mỏi hay bị cuộc đời chơi đùa.
tiếng động cơ của tàu ngày càng lớn hơn, như vậy có nghĩa là chuyến tàu sắp đưa những thực khách nơi đây đến đảo nami ngập tràn sắc vàng như tôn đông tiêu mong muốn.
"yeah yeah, tàu tới rồi. mọi người ơi, xách đồ rồi lên tàu thôi nào!"
đông tiêu mừng rỡ hò reo, hối thúc đám bạn mệt đừ người đang ngồi phịch trên chiếc ghế đá, hành lí thì để ngổn ngang dưới đất.
nghe thấy giọng cậu hào hứng như thế, mọi người cũng không nỡ làm cậu bạn của mình mất hứng nên ai nấy đều nhanh chóng đứng dậy, kiểm tra lại đồ đạc của mình và xếp hàng lên tàu.
khương mẫn hi định cầm hành lí của mình và của em nhưng bị em chặn lại, dẫu sao vẫn là hành lí của em cơ mà, vẫn nên là tự bản thân em xách.
khi cả bọn đã yên vị vào chỗ ngồi trên chuyến tàu, chuyến tàu bon bon vượt nước, vượt biển để dẫn cả đoàn khách đến nơi an toàn.
cơn gió vừa lạnh vừa mang hơi nước phả vào trong chiếc tàu ồn ào khiến em khẽ run người. em thật sự ghét cay ghét đắng cảm giác lành lạnh mơn man khắp cả cơ thể này, nhưng đành chịu thôi, vì bây giờ em đã mặc tận ba lớp áo mất rồi.
em thầm cầu mong chiếc thuyền hãy cập bến sớm để em cùng đồng bọn có thể đến khách sạn ấm áp, sau đó có thể ngủ một giấc đầy đủ để bù cho buổi sáng nay dậy sớm.
nhưng đó chỉ là ý định của em, ý định vừa nhen nhóm liền bị dập tắt bởi lý ngân thượng.
"về cất hành lí rồi đi đâu chơi luôn không? đã đến đảo nami là phải đi chơi, ở khách sạn không là uổng phí."
tống hưởng tuấn liền đưa mắt sang nhìn, tỏ ý muốn nghỉ ngơi nên nhanh chóng nói :
"tao mệt lắm, về nghỉ xíu đi rồi tụi bây muốn đi đâu thì đi..."
khương mẫn hi cảm thấy em khá mệt mỏi nên cũng mong muốn em ở trong phòng nghỉ ngơi :
"tao thấy tuấn cũng mệt rồi, nghỉ xíu đi rồi đi, tầm chiều, ăn xong muốn làm gì thì làm."
ngân thượng thấy mẫn hi cũng có lí, đông tiêu và tuấn hạo như thế nào cũng được nên ý kiến của minhee được đám bạn em duyệt nhanh chóng.
nhờ khương mẫn hi mà em có được một buổi trưa ấm áp trong khách sạn, không ra ngoài, không lạnh lẽo, không có những cơn gió ôm ấp người em, thật là tuyệt vời!
chỉ nghĩ như thế mà em đã cảm thấy phấn khích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro