Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp mặt

Ngày ấy, anh và cậu là một học sinh cấp 3 ....

Reng Reng Reng ...
Reng Reng Reng ...
Đồng hồ báo thức đen tuyền đặt cạnh giường kêu lên không ngừng rồi đột nhiên im lặng.
"Chết thật, trễ giờ mất rồi"
Nắng mai đua nhau chen vào khe hở của tấm rèn, chiếu sáng một góc căn phòng. Kim Diệu Hán vội vàng bật dậy rồi vệ sinh cá nhân một cách gấp gáp.Anh bước ra từ nhà vệ sinh để trần nửa người, mái tóc đen còn đọng nước vừa gội. Diệu Hán bây giờ dường như khác hẳn với người tóc rối và ánh mắt mơ màng lúc vừa ngủ dậy. Trong gương là một chàng trai với vẻ mặt rạng rỡ, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng quần tây làm tôn lên thân hình của mình. Đeo vội balo rồi chạy nhanh ra cửa mang giày. "Diệu Hán không ăn sáng sao con?"
"Trễ rồi, con không ăn đâu, tạm biệt bố mẹ"
Kim Diệu Hán chạy thật nhanh ra trạm xe buýt, trán anh ướt đẫm mồ hôi. Xe buýt tới, anh bước lên, tuỳ tiện chọn cho mình một chỗ ngồi rồi cắm tai nghe nghe một bản nhạc.

Đến trường. Cổng đóng rồi!
Kim Diệu Hán vòng ra cổng sau, quăng balo vào bên trong trước, rồi tới bản thân từ từ nhẹ nhàng leo rào. Phải! Là leo rào. Chuyện nhỏ với Kim Diệu Hán đây. Anh là một học sinh được nằm trong blacklist của thầy cô giám thị vì tội đi học trễ nhiều lần, nhưng "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" cơ mà. Dù bị răng đe rất nhiều lần, nhưng Diệu Hán vẫn cứ như thế, rồi dần dần cũng "thành nghề".
"Yoyo, anh này đang làm gì thế hả? Đi trễ đấy à?"
Đột nhiên từ đâu có một giọng nói trong trẻo thập phần tự tin phát ra.
Kim Diệu Hán đang leo xuống hàng rào bị giọng nói ấy làm cho giật mình, té một cách đau đớn. "Đau chết đi được!"
Trước mắt Diệu Hán bây giờ là một chàng trai trắng trẻo, quả đầu xoăn tít đáng yêu, bộ đồng phục khoác lên người mang lại cảm giác khác hẳn với anh, trông nó khiến cậu trở nên khá nghiêm túc. Diệu Hán nhìn khuôn mặt hồng hào với cái má nũng nịu nhìn muốn cắn T^T "Aigu, mình nghĩ gì thế này! Tên tiểu tử thối này làm mình phân tâm chết đi được" Kim Diệu Hán lầm bầm.
"Này anh kia, nói gì đấy? Cho tôi xin tên lớp" Tống Huỳnh Tuấn chu chu cái miệng đáng yêu.
Kim Diệu Hán chẳng màng quan tâm, anh đeo balo lên vai, chạy một mạch vào lớp bỏ lại Tống Huỳnh Tuấn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro