chương 2
Tiêu đề:
Tên : Sekai-ichi Hatsukoi ~ Truyện về Yokozawa Takafumi, Vol. 1
Tác giả : Fujisaki Miyako (Bản gốc: Nakamura Shungiku)
Người dịch : fencer_x of September Scanlations ( tiếng Anh )
Chibipichi Bánh Ú ( bản việt).
web: .../133817267-yokozawa-takafumi-no-ba...
Chương 2:
2.1
"Chậc ..."
Mới đi được vài mét từ tiệm sách, chân Yokozawa chợt cảm thấy nhói, anh tặc lưỡi bực dọc. Bằng một cách nào đó, trong lúc anh đang bước đi, đã có một viên sỏi lẻn vào trong giày của anh.
Anh dừng lại, co chân phải lên rồi cởi giày, giũ viên sỏi bên trong ra. Bỗng anh nhận ra đế giày của mình khá mòn.
Mặc dù mỗi tuần anh đều đi bảo hành giày, và cũng có vài đôi để xoay tua, nhưng mỗi ngày anh đều phải đi lại rất nhiều, cũng không biết đã mòn bao nhiêu đôi giày nữa. Ngẫm lại, anh có để hờ một đôi trong tủ làm việc ở công ty, nghĩ thế, anh quyết định một lát sau khi tan ca sẽ đem đôi này sang tiệm sửa giày.
"Lại tốn thêm một khoản ..."
Nghĩ đến cái ví xẹp lép của mình, Yokozawa không khỏi thở dài ngao ngán. Anh đặt chiếc giày xuống đường rồi nhấc chân mang vào. Nếu anh không xài thâm vào khoảng tiết kiệm của mình, chắc anh không cầm cự được đến hôm ra lương đâu. Nói gì thì, tháng nay anh cũng phải có đống thứ phải chi.
Một đống cái thứ tiền mừng mà anh phải "nộp" vào dịp đám cưới với tiệc đầy tháng của mấy cấp dưới trong công ty. Hơn nữa, ngoài việc phải đi ra ngoài uống với đám đồng nghiệp, anh còn phải bỏ một mớ để thay cái điện thoại bàn mới hỏng của mình nữa. Mà anh còn phải tiếp tục "rút máu" thêm tận một tuần nữa, mới tới ngày ra lương.
Anh thật sự đã rất bất cẩn khi lại đi dốc tiền nhậu nhẹt trong cái tình hình tài chính eo hẹp đến không thể eo hẹp hơn lúc này. Trời hỡi, dù có thật sự bị thất tình thì cũng có một cái giới hạn cho việc lấy rượu giải sầu chứ !
Nếu như anh không có bước vô cái quán đó... nếu như lúc đó anh thẳng tiến về nhà, thì anh cũng phải vướn vô cái tình huống tréo ngoe như lúc này. Dù anh biết trên đời này làm gì có thuốc hối hận, nhưng mà anh vẫn kiềm lòng không được mà hối hận không thôi.
".............."
Takano chính là mối tình đầu của anh.
Phải, hồi đại học anh cũng từng hẹn hò với vài người, nhưng mỗi khi họ hỏi anh, liệu anh có thật sự yêu họ không. Anh nhận ra, anh không thể nào trả lời một cách quả quyết được. Họ đều là bạn tốt của anh, và tất nhiên khi anh ở cùng họ anh có cảm thấy thoải mái. Nhưng anh lại không có những cảm xúc mãnh liệt khi kề bên những người bạn gái đó của anh. Anh từng nghĩ, có lẽ anh không phải loại sẽ yêu ai đó một cách nồng cháy cuồng nhiệt – nhưng chỉ ngay khi anh vừa chấp nhận bản thân mình là loại người lãnh đạm với tình yêu, anh lại bắt đầu thân cận với Takano.
Lúc đầu, rất khó để có thể làm thân với Takano, nhất là với cái tính yếm thế và lối sống buông thả của cậu ta. Thế rồi anh nhận ra, tất cả những tính cách tiêu cực đó chỉ là một bức màn để che đi sự cô độc từ sâu trong trái tim của cậu ta, anh nhận ra anh không thể bỏ rơi cậu ấy được. Vào một lần khi cả hai thẳng thắn nói chuyện với nhau, bọn anh nhận ra, cả hai đều có chung sở thích và cả chung ý kiến về nhiều vấn đề khác nhau. Những cuộc nói chuyện giữa họ cứ bắt đầu một cách tự nhiên như thế.
(Yếm thế: là một từ theo mình hiểu là tính từ chỉ những người sống mà chán đời, không màn chuyện xung quanh.)
Khi nói chuyện cùng anh, dường như cái mặt nạ bi quan chán đời của Takano dần dần biến mất, thay vào đó, cậu ấy cười nhiều hơn, những nụ cười mà một đứa sinh viên nên có. Yokozawa cứ như bị sa lầy bởi việc đó, dần dà anh dành càng nhiều thời gian bên Takano hơn, và cũng dần bỏ bê bạn gái của mình. Có lẽ, từ dạo ấy, anh đã yêu Takano rồi cũng nên.
(Ú : nà anh trai à, để em nói cho nghe, tình yêu không bắt đầu từ tình yêu mà bằng thứ gì khác thì không thể kết thúc là tình yêu được. Anh giai à, anh chỉ đang thương hại, đồng cảm với Takano thôi, trừ khi hai anh đều thay đổi nhích khỏi cái xuất phát điểm của mình thì may ra có tình yêu thật sự được.)
Rồi một đêm nọ, Takano đã uống rất nhiều, cả hai đều say xỉn ... rồi, họ vượt quá giới hạn. Dù anh có biết Takano đã vô cùng hối hận làm chuyện đó với anh ... nhưng cũng nhờ sự kiện đó Yokozawa đã chứng thực được tình cảm của mình. Anh không "thương" cậu ấy như một người bạn, mà anh thật sự đã yêu cậu ấy.
Anh chưa từng mường tưởng, rằng tình cảm của mình, sẽ kết thúc một cách tệ hại đến vậy.
"Á, em xin lỗi."
"Không có gì, là tại tôi."
Mải lo miên mang suy nghĩ lung tung, anh va phải một cô học sinh trung học đang ôm trong lòng một túi giấy của nhà sách. Cô cũng đang mải mê nói chuyện với bạn của mình, chẳng để ý thấy Yokozawa đang đi thẳng tới trước mặt mình. Mặt cô đỏ ửng lên, xấu hổ vì bản thân lại hậu đậu như vậy, cô chạy chậm đuổi theo bạn của mình.
Xem ra, cô gái mới nãy và bạn của cô vừa bước ra từ một cửa sách rất lớn, cũng chính là chỗ mà Yokozawa đang định ghé sang, tiệm sách Marimo. Anh bước tới cửa nhà sách, chợt nghĩ, nếu túi sách mới nãy của cô đều là sách của công ty mình thì quá tốt rồi.
Để chuẩn bị cho chiến dịch dành riêng cho bộ truyện nọ, hôm nay anh đến để đánh giá phản ứng của độc giả với số ấn phẩm vừa được tung ra. Dù biết không gian trong nhà sách có hạn, nhưng công ty vẫn mong phía nhà sách có thể trưng bày tất cả những tác phẩm đã được ra mắt trước đó cùng với bộ truyện mới phát hành gần đây của tác giả nọ. Mà công việc phải đi thuyết phục nhà sách phải nhường ra nhiều không gian hơn cho việc trưng bày sách so với những công ty khác, chính là nhiệm vụ của những nhân viên trong tổ bán hàng bọn anh.
"Hửm?"
Ngay lúc bước vào khu vực bán truyện tranh, điều đầu tiên anh nhìn thấy là một nhân viên nam đang sắp xếp mọi thứ lên giá sách, với vẻ ngoài bảnh bao của mình, anh ta trông khá là nổi bật giữa một nơi như thế này. Không khí xung quanh cậu ấy lung linh lấp lánh đến mức làm người ta có một loại ảo giác cậu ấy vừa bước ra từ những trang sách của một quyển shoujo nào đó (shoujo : truyện tranh thiếu nữ, thiên về tình cảm lãng mạn ). Mà đó cũng chính là mảng cậu ấy chuyên thuộc – mảng shoujo manga.
Lần trước khi tới đây, Yokozawa đã được quản lý bảo cho rằng, cậu trai này chỉ làm việc bán thời gian ở đây thôi, hiện tại đang theo học một trường về ngành mỹ thuật. Với cái vẻ ngoài tao nhã không khác một khác một hoàng tử là mấy, cậu ta có cả một lực lượng fan-girl hùng hậu luôn theo đuôi cậu ta, mà chính cậu ta còn là người chuyên đẩy mạnh tiêu thụ cho mảng truyện mà cậu ta phụ trách – shoujo manga.
Nghe bảo bản thân cậu ta cũng rất thích shoujo manga, vì sự cuồng nhiệt của bản thân mà cậu ta không những tự tay thiết kế các poster , trang hoàng các giá sách, mà còn hay góp ý với nhà sách nên trang trí sao cho thích hợp. Nhờ sự nhiệt tình đó, hầu hết những bộ truyện ở nhà sách này qua tay cậu ta đều bán rất cháy hàng. Tới cái mức, bất kì bộ nào mà được cậu ta giới thiệu, dù là của một tạp chí vô danh, cũng được bán đắt như tôm tươi.
Yokozawa đã không ít lần bắt gặp cảnh những nhân viên bán hàng của các công ty đối thủ cố gắng chèo kéo hòng nhờ cậu giới thiệu sản phẩm giúp, nhưng cậu ta luôn từ tốn trả lời rằng cậu ta chỉ giới thiệu những bộ mà cậu ta có hứng thú mà thôi. Còn việc những quyển truyện đó cháy hàng không hoàn toàn là vì cậu ta giới thiệu chúng, mà là do nội dung của bộ truyện ấy hay mà thôi.
Hiển nhiên, những bộ truyện có nội dung nhàm chán, thì sẽ không được công chúng đón nhận, nhưng ngược lại, kể cả bộ truyện đó có là một bộ truyện xuất sắc cũng không thể chắc chắn nó sẽ đến được với độc giả. Nói cho cùng, nếu không thể khiến độc giả dừng lại và liếc mắt đến, thì họ có thể sẽ không bao giờ biết được bộ truyện đó có bao nhiêu hấp dẫn.
Đây cũng là lí do mà những nhân viên bán hàng như Yokozawa phải đi mòn hết mấy đôi giày, đến từng tiệm sách một, để cho độc giả có thể biết đến những bộ truyện của công ty của mình. Nhờ làm thế, họ có thể đi trước một bước chiếm lấy thị trường, cũng coi như đền đáp lại cho những nhân viên làm việc cực khổ mỗi ngày để tạo ra những tác phẩm tuyệt vời đó.
"Chào mừng quý khách – a, anh đến rồi à."
Như cảm ứng được Yokozawa đã đến, nhân viên đang phụ trách khu vực đó – Yukina Kou - xoay người lại và nở một nụ cười tươi với anh. Dù không có lí do gì đặc biệt để cậu ấy cư xử niềm nở đến thế với Yokozawa, hôm nay trông cậu ta lúc cười đặc biệt sáng lấp lánh hơn bình thường. Nhìn người trước mặt, với đôi mắt màu nâu nhạt như được tô điểm thêm bởi hàng lông mi dài cong vút của cậu ta, chẳng trách được cô gái mới nãy va phải anh, dù cho có đào hết túi tiền cũng phải ráng mua được nhiều sách nhất có thể cho cậu ta.
<pic>
"Anh quản lý mới vừa ra phía sau. Em đi gọi anh ấy giúp anh nhá."
"Cảm ơn."
Nở một nụ cười nhẹ đáp lại anh, Yukina đi ra sau bàn đăng kí, tìm điện thoại nội bộ để gọi người quản lý của nhà sách. Trong lúc chờ đợi, Yokozawa ghé mắt sang nhìn giá trưng bày sách cậu ta đang làm dở.
Hình như chủ đề của hôm nay là " Tình đầu" thì phải, có vài bộ sách, cả những bộ cũ lẫn mới, với nội dung tương tự đều được đem ra giới thiệu. Tất nhiên, trong số đó cũng có vài bộ là ấn phẩm của nhà sách Marukawa.
"...Nhìn nó làm mình nhớ lại trước kia thật..."
Lúc anh vừa bắt đầu làm việc cho Marukawa, cuốn sách đầu tiên mà anh mua về, tình cờ chính là bộ truyện đầu tiên được Takano biên tập. Cuối cùng, nhờ vào tác phẩm đó đã nâng tầm tác giả của bộ truyện ấy lên một đẳng cấp mới, đến mức bộ truyện đó còn được chuyển thể thành bản điện ảnh . Cũng từ lúc đó, vị tác giả này vẫn luôn duy trì phong độ dẫn đầu cả tạp chí Emerald.
Ngày trước, nếu hỏi ai đã thật sự điên cuồng đẩy mạnh lượng tiêu thụ cho bộ truyện này bằng mọi cách đến mức kiệt sức thì đó chắc chắn là Yokozawa . Tranh thủ giờ nghỉ trưa của mình, anh không những đi đến những tiệm sách mà cả phòng ban của anh cũng chẳng thèm bước chân đến; mà mọi khi hở ra rảnh rõi, anh còn sẽ liên tục gọi điện đến các cửa hàng sách ở khắp nơi, chỉ để đổi lấy cơ hội tăng thêm dù chỉ là chút ít cho mức tiêu thụ của bộ truyện đó.
Sau hết thảy, công sức của anh đã được đền bù xứng đáng, bộ truyện đạt lượng tiêu thụ đứng nhất tháng ấy của toàn công ty, tối hôm đó, cả hai người bọn anh đã đi nhậu một bữa tưng bừng để ăn mừng.
"Anh chờ một lát được không, quản lý nói anh ấy sẽ ra ngay."
"Cảm ơn cậu nhiều. À, việc học của cậu trên lớp sao rồi? Lần nào tôi ghé qua cũng thấy cậu ở đây hết, cậu không có bùng tiết đó chứ?" – anh lơ đãng hỏi. Cậu trai trước mặt quả là một người bận rộn, phải lo tiếp thu bài giảng trên lớp với làm các dự án bên trường, lại còn phải trang trí lộng lẫy các gian hàng trưng bày với đi giới thiệu bán sách nữa, đấy là còn chưa tính mấy thứ linh tinh khác.
"Ầy, anh tha cho em đi mà, Yokozawa – san! Trường em đã cho nghỉ xuân rồi! Với nói cho anh hay, điểm trên lớp của em cao lắm, không có gì phải lo đâu!"
'Rồi rồi, cậu chí ít cũng nên tập trung học hành cho đàng hoàng đấy. Thế, doanh thu tháng này thế nào rồi?"
"Bộ mới ra của Honjou – sensei là bán chạy nhất. Đa số khách hàng sau khi mua xong tập mới ra tháng này, đều quay lại mua những tác phẩm trước đó của cô ấy."
"Thế thì càng tốt." Việc có thể khiến khách hàng quay lại mua thêm những bộ truyện trước đó của một tác giả, cũng là một phép thử xem độ thu hút của bộ truyện mới đến trình độ nào. Mặc dù vị Honjou – sensei này có hơi khờ một chút, nhưng manga của cô ta thì ngược lại rất lôi cuốn. Yokozawa khá tự tin với việc chỉ cần khách hàng cầm quyển truyện lên đọc thì chắc chắn sẽ biến thành fan của vị tác giả này ngay. Nhưng có kết quả bày ra trước mặt y như điều anh dự đoán lại càng khiến anh vui mừng hơn cả.
"Với còn mấy bộ của Mutou – sensei vào tháng – A, anh quản lí đây rồi. Phần còn lại thì để anh ấy nói với anh vậy, em qua trang trí tiếp cái đây."
"Ok, cảm ơn cậu nhiều." Trước khi quay sang tìm quản lý cửa hàng – người lúc nay đang đi từ từ về phía anh, anh vẫy tay tạm biệt với Yukina khi cậu quay người chạy chậm về phía gian trưng bày của cậu.
"Yokozawa – san! Xin lỗi đã bắt anh đợi lâu như vậy."
"Không sao, tôi mới phải xin lỗi vì đã làm phiền lúc anh đang bận rộn thì đúng hơn."
"Không có đâu, tôi cũng chuẩn bị quay lại quầy mà."
Bản thân anh ta cũng là một fan manga, đồng thời cũng là người quản lý cho khu shounen manga. Nhờ anh ta và Yukina mà tầng manga ở chỗ này đã trở thành nơi nổi tiếng nhất thành phố, cũng vì vậy mà nơi này được không ít nhà xuất bản coi trọng.
Nhưng cũng vì có quá nhiều đầu sách tuồn về đây mà việc muốn một tựa sách trở nên nổi bật giữa một rừng sách như thế này là điều không dễ, vì lẽ đó các nhân viên bán hàng từ các công ty khác nhau đều tranh nhau đổ máu chỉ vì muốn tìm được một nơi nổi bật để trưng bày sách của họ.
" Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã chọn gốc tốt nhất để bày bộ Za - kan tháng trước. Cũng nhờ anh mà doanh số bán hàng đã vượt cả mức mong đợi của chúng tôi luôn đấy, tới mức chúng tôi phải yêu cầu gấp bên nhà in tăng thêm lượng tái bản.'
Nghe được công sức của mình đã giúp ích đến thế nào, anh ta mừng rỡ hết mức cứ như thể chính anh ta đã trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình. " Thật không? Qúa tốt rồi! Đúng rồi, movie của bộ đó cũng sắp được ra rạp rồi, còn có sự kiện đặc biệt sắp tới nữa, ôi thật quá phấn khích đi! A phải rồi, khi nào thì tập kế tiếp của Zakan được phát hành vậy?"
Yokozawa hạ thấp giọng xuống để những khách hàng quanh đó không nghe được họ nói gì, "Thật ra chưa xác định được ngày mấy sẽ ra tập mới, nhưng tôi chỉ nói cho anh thôi đấy, chúng tôi tính sẽ công bố nó trên một tạp chí được phát hành vào tuần sau. Nên nếu được anh cứ làm thêm gian hàng trưng bày cho số tới nhá."
"Tất nhiên rồi!! Nhất định tôi sẽ làm một cái giá trưng bày hoàng tá tráng cho anh xem!! Aghhhh thiệt là hóng quá đi mức!!!! Tôi thích nhất là Zakan đó anh biết không ?! Mặc dù mỗi tuần tôi đều đoán xem chương mới của Zakan trên tạp chí, nhưng mà tôi vẫn hóng tập truyện sắp tới, nhất là bìa sách với tem bảo đảm nữa a!"
(Note: thông thường mỗi chương mới của 1 bộ manga đều sẽ được đăng lên trên một tạp chí nhất định theo tuần, hoặc theo tháng, và quý. Những cuốn tạp chí này thường có hàng tá những chương truyện của những bộ khác nhau. Sau một thời gian thì sẽ được xuất bản ra dưới dang 1 tập truyện hoàn chỉnh < có bìa sách và những thứ tặng kèm khác> gọi là Tankuobon ( đơn hành bản ) , chỉ những bộ nào nổi tiếng mới được đăng lên tạp chí theo lịch đặt trước giữa nhà sách với mangaka ( tác giả manga ) trước ( ví dụ như bộ Sekai ichi hatsukoi với Junjou Romantica thì mỗi 6 tháng sẽ ra 1 chương mới trên tạp chí, bộ One Piece thì hầu như mỗi tuần 1 chương, Hắc quản gia thì 1 tháng 1 chương v.v. ) . Một số bộ manga mới nổi hoặc mangaka mới ra mắt thì sẽ nộp bản thảo về tạp chí, nếu được duyệt sẽ được đăng vài chương để giới thiệu với độc giả. )
Phải may mắn cỡ nào mới có nhân viên là fan của công việc mà họ làm cơ chứ. Chỉ so sánh mấy cái giá sách thôi đã thấy sự khác biệt rõ ràng, các giá sách ở đây đều là hàng được đặt làm đặc biệt, nhân viên trong nhà sách đều rất tâm huyết với việc cố hết sức giới thiệu mọi tựa sách có thể cho khách hàng. Dù rằng có những bộ manga đều là mới ra mắt và không hề nổi tiếng, nhưng đã trở nên nổi tiếng nhờ vào vài poster xinh đẹp được thiết kế bởi những nhân viên ở đây.
"Lần nào nghe anh nói thế, tôi cũng mừng vô cùng! Tôi sẽ cố gắng báo lại với mọi người bên ban biên tập và những bộ phận liên quan rằng nhà sách Marimo đang nỗ lực hết sức giúp chúng tôi quảng cáo!" Nói tới đây, Yokozawa không khỏi nhớ tới người chủ biên của bộ Za kan là ai, và anh không nhịn được cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.
Biên tập cho sách của Ijujin – sensei, ... không phải cũng kiêm chức trưởng ban biên tập truyện shounen, Kirishima Zen sao?
( note : chỉ muốn note lại cho những bạn nào không biết thôi. Bên Nhật, những ngành nghề nào mà được nhiều người kính trọng hoặc có công hiến quan cho nước nhà, thường liên quan đến học vấn và văn hóa, thì đều được xưng phía sau tên hoặc họ là " sensei", vì sensei đồng nghĩa với từ thầy trong tiếng Nhật, nên mình sợ vài bạn hiểu lầm. Ijujin là mangaka bộ Zakan, anh này có xuất hiện trong bộ Junjou Romantica đó. )
< hình ảnh >
<bên trái là Ijujin sensei – bên phải là Misaki ; trong bộ Junjou Romantica >
Anh thấy có chút hối hận đâu đó trong tim vì những gì mới hứa rồi. Nhưng chỉ giây sau, anh nhận ra dù là mình có cố tình tránh mặt hắn, thì anh cũng vẫn bị lôi đi thôi.
"Nhờ anh nói với họ là tôi lúc nào cũng trông ngóng từng tác phẩm của họ hết đấy.'
"Tôi nhất định sẽ chuyển lại lời anh đến họ. Chắc chắn tác giả của bộ truyện cũng sẽ vui mừng lắm khi nghe những lời như thế." Anh nở một nụ cười không thể chuyên nghiệp hơn của một người bán hàng, hy vọng đối phương không biết giờ này anh đang nghĩ lung tung gì trong đầu.
Kể từ hôm đó, không có ngày nào mà Yokozawa có thể trải qua mà không thấy cái mặt của Kirishima lượn xung quanh.
Hầu như ngày nào anh cũng sẽ bị hắn lôi kéo đi ăn vào mỗi tối, và nói thật, anh đách hiểu được làm phiền người khác như vậy thì có gì vui. Điều càng khiến anh không thông được hơn nữa chính là phản ứng của các đồng bọn xung quanh anh. Lúc đầu trông họ rất choáng với việc anh và hắn thân thiết, nhưng gần đây, họ bắt đầu từ từ quen dần với việc này, thậm chí còn có người lâu lâu hỏi anh biết Kirishima ở đâu không nữa.
Mặc dù Yokozawa bản thân anh cũng quen dần với sự hiện diện của hắn dù đôi khi vẫn có chút lúng túng, nhưng anh vẫn không hiểu chính xác Kirishima muốn gì ở mình. Dù cho anh có hỏi dò hắn như thế nào, hắn luôn tìm cách đánh trống lảng, không thì cũng trả lời huề vốn cho có lệ.
Thế nhưng, chừng nào hắn vẫn còn giữ mấy tấm hình " xấu hổ " mà hắn nói hắn có trong tay, thì dù anh có tức đến nổ phổi cũng không thể làm gì được hắn.
Anh cũng từng nghĩ tìm cách ăn cắp điện thoại của hắn rồi xóa đi mấy tấm hình đó, nhưng mà Kirishima luôn không cho anh cơ hội ra tay. Dường như, anh rất hiểu anh, đến mức biết luôn những ý định trong đầu của anh.
Trước khi về phòng ban của mình, anh cất bước sang lầu 4, đến nơi của văn phòng Emerald, để báo cho họ biết thành tích bán hàng của tập truyện mới ra rất khả quan. Ngay lúc anh bước chân ra khỏi thang máy, anh chợt nhận ra mọi người đang ồn ào hơn bình thường.
Bình thường trong phòng ban này cũng không im lặng cho cam, nhưng hôm nay lại đặc biệt om sòm.
"Có chuyện gì vậy?" – anh hỏi.
"Nghe bảo Takano – san và Onodera ngủ chung giường đôi lúc đi công tác đó."
<thỉnh đọc vol 6 chapter 3 của serie Sekai ichi Hatsukoi >
"Gì cơ?"
Ngay lúc anh vừa mở miệng hỏi một nữ nhân viên kế bên anh, một nhân viên nữ khác cười khúc khích trả lời anh, nhưng Yokozawa chả hiểu nổi cô đang nói gì. NHìn thấy anh cau mày, cô giải thích thêm. " Hình như là do sai sót bên bộ phận hậu cần, họ không đặt được phòng với 2 giường đơn thì phải. Tình huống éo le thật, nhưng mà nó cũng phấn khích không kém nha~."
Nghe cô ta vừa cười gian tà vừa nói như thế, khiến anh không nghe rõ được hết toàn bộ những gì cô ta đang nói. Nhưng anh vẫn nắm được vài điểm chính. Xem ra, hôm trước khi Takano và Onodera đi công tác, vì sự bất cẩn của một nhân viên bên phòng hậu cần, nên cả hai đã phải ngủ chung với nhau trên giường đôi thay vì giường đơn, vì họ không đặt kịp phòng có giường đơn cho cả hai.
(note : theo mình nhớ thì, Onodera có bảo muốn đổi hai phòng đơn cũng được, nhưng mà do hôm hai người đó đến nơi thì đang có lễ hội pháo hoa -> khách du lịch tăng -> hết phòng -> không có phòng đơn còn đúng 1 phòng đôi cho họ. Và Takano – san thì tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt, anh đách cho Onodera đi tìm khách sạn khác.)
"Onodera thì nhìn mệt riễu rã ra, còn Takano thì lại không chịu nói hôm đó xảy ra chuyện gì hết. Thiệt đang nghi ghê á nha ~."
(không cần nghi, các mie nghi sao đúng hết rồi )
"........."
Anh nghẹn lời không biết nói gì mới phải với nhưng phát ngôn vô cùng tự tin của cô nhân viên trước mặt. Anh liếc nhìn vào trong văn phòng Emerald, Onodera vẫn đang rối rít trả lời chối phây phẩy mọi thứ như bình thường, còn mọi người trong văn phòng vẫn hùa nhau trêu chọc cậu ta.
"Ricchan, mau nói hôm đó có chuyện gì xảy ra không nà?"
"Chính xác thì có chuyện gì là có chuyện gì hả?"
"Xin lỗi Onodera, nhưng mà tác giả Yoshikawa Chiharu đang bị bí ý tưởng, tôi có thể lấy vụ của cậu làm bản nháp cho cậu ấy không?" – Hatori nói với cậu bằng một gương mặt nghiêm túc đến kì lạ.
"LÀM ƠN ĐỪNG, TÔI XIN ANH ĐẤY. Mà anh đang tính gọi cho ai thế hả?"
Không nói tới Kisa – một người nhìn vào ngay từ đầu đã biết không phải loại người nghiêm túc rồi. Bây giờ đến loại người mẫu mực như Hatori cũng bắt đầu nói thêm vào, từ khi nào mà mọi chuyện lại rối đến vậy? Lúc đầu mới vào công ty, Onodera trông có hơi gắt gỏng với mọi người vì cậu không được làm trong bộ phận mình thích, thì bây giờ sau một thời gian, cậu cũng đã tiến bộ hơn, trở thành một nhân viên thật sự trong tổ biên tập.
Takano đáp lại nhanh gọn câu hỏi của Hatori, chấm dứt việc những người khác liên miệng trêu chọc Onodera. " Muốn làm gì thì cứ làm."
"Takano – san!"
"A ... Tôi nghĩ tôi cũng muốn nghe chi tiết hơn vụ này đó." Mino cũng gia nhập vào đoàn buông chuyện cùng những người khác, hoi Onodera.
"Tôi cũng rứa!" – Kisa la lên.
"Được thôi! Onodera nói cho họ nghe thêm đi." – Takano bình tĩnh ném xuống một quả mìn cho Onodera.
"Sao? Sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, Ricchan??"
Nhìn theo Kisa đang nháo nhào lên, Yokozawa rời đi. Anh chẳng thể nào chịu nổi không nổi sung với sự náo nhiệt ở chỗ này. Ngay trước khi anh rời khỏi ban biên tập, anh chợt nghe thấy lời hai nhân viên nữ đi phía trước.
"Nà nà, chưa chắc sau vụ "trùng hợp" này họ không xảy ra "quan hệ" đâu nhỉ."
"À há, - vậy cô nghĩ ai nằm trên nè?"
"Tất nhiên là Takano – san rồi! Nhìn như thế nào Onodera – kun cũng không giống loại "tấn công" hết á."
Mấy nữ đồng nghiệp vừa nãy đứng vây xem chuyện cười bên Emerald, giờ đang cười khúc kha khúc khích, hào hứng nói đến văng cả nước miếng lung tung về cái thế giới thần kì của mấy cô. Và theo như Yokozawa nhớ không lầm, thì họ là thuộc bên tạp chí Sapphire, một nhánh tạp chí Boy Love của công ty, cũng nằm trên tầng này. ( tạp chí BL là tạp chí chuyên về yaoi, shounen ai < truyện đồng tính nam hoặc có yếu tố đồng tính nam, mà không có cảnh nào quá cảnh hôn gọi là shounen ai.)
Mấy cô gái này đã trượt dài trên con đường tách rất xa hai chữ "hiện thực" từ lâu rồi. Họ cảm thấy vui vẻ hào hứng như thế chẳng qua là vì họ biết thứ họ nói đến chỉ là trong tưởng tượng của họ mà thôi. Yokozawa càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nếu họ mà biết giữa Takano và Onodera thật sự có mối quan hệ mờ ám như họ nói, họ còn cười nổi mới là lạ.
"...Toàn một lũ đần độn." Anh nhỏ giọng lầm bầm, rồi cất bước vào lại thang máy. Một mình đứng bên trong thang máy, anh thở dài ngao ngán. Anh cảm thấy vết thương vừa mới bắt đầu kết vảy của mình lại âm ỉ đau.
Tất nhiên, vết thương lòng của anh sẽ không mau lành như vậy, dù gì từ hôm anh bị từ chối đến giờ cũng mới một tuần thôi. Mang theo tâm tình ủ dột anh về lại phòng ban của mình ở lầu ba, ngay lúc bước vào anh ngay lập tức cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Khác hẳn với bầu không khí phấp phới tim hồng vừa nãy, mọi người ở ban bán hàng đều đang hối hả tiếp hoặc gọi điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro