chương 1
Từ giờ chỉ khi xong 1 chương mình mới up lên đây, muốn cập nhật nhanh nhất hãy qua page của mình nhá <3 có up cả bản manga đó
Tiêu đề:
Tên : Sekai-ichi Hatsukoi ~ Truyện về Yokozawa Takafumi, Vol. 1
Tác giả : Fujisaki Miyako (Bản gốc: Nakamura Shungiku)
Người dịch : fencer_x of September Scanlations ( tiếng Anh )
Chibipichi Bánh Ú ( bản việt).
Chương 1 :
1.1
Tôi đã biết ngay từ đầu rằng ... Mối tình đầu luôn dở dang.
Chí ít, anh biết rằng giữa cả hai chưa từng có bấtkì " tình cảm lãng mạng " gì. Để cho anh thấy mặt yếu đuối của mình, rồi tận dụng điều đó ... tất cả đơn giản vì đối phương muốn dựa dẫm vào anh như một người bạn mà thôi.
Thế nhưng, lí do mà anh chẳng thể vứt bỏ hết những tình cảm ngổn ngang của mình ... chỉ vì đâu đó trong anh vẫn níu giữ lấy chút hy vọng mong manh. Anh không cần phải là người yêu của người đó – chỉ cần anh là người quan trọng nhất của họ là đã quá đủ rồi. Chỉ cần có thể kề cận bên đối phương ... không còn gì tốt hơnthế nữa.
Dường như anh nghe thấy cả tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên lớp nhựa đường, âm thanh rã rời càng phóng đại sự bực tức trong lòng anh hơn bao giờ hết. Tối nay mưa cũng đã được một lúc rồi, thế nhưng kể cả những dòng nước bùn đục ngầu đang tuôn ào ào xuống cống kia cũng chẳnh thể cuốn đi sự đau nhói trong tim anh.
Anh liếc mắt nhìn cái tivi trong tiệm izakaya - chỗ anh vừa tạt vào để trú mưa, và bỗng nhìn thấy bản tin cảnh báo về một cơn bão lớn đang đổ bộ vào đất liền. Anh đã tính sẽ về nhà ngay khi cơn mưa tạnh bớt, nhưng mưa từ đầu chiều tới giờ đã được một lúc và xem ra sẽ không dừng lại ngay được, cũng tại anh đã không về ngay khi có thể, để cho an toàn thì xem ra anh phải đợi trong quán thêm một lúc lâu đây.
... Mà thôi kệ đi, việc này cũng chỉ là một cái cớ cho chính anh. Thật chất, anh chỉ là không muốn phải trở về căn phòng đầy ắp kỉ niệm giữa anh và người ấy nhanh như vậy.
Lúc anh sầu não nốc cạn ly rượu sa-kê trong tay thì anh vẫn cảm thấy không tới nỗi nào, không có gì lạ khi sau đó anh cảm thấy một trận cồn cào nhộn nhạo trong dạ dày của mình. Hiển nhiên anh sẽ cảm thấy khó chịu vì uống quá nhiều như vậy. Cũng còn may, anh không bị đau đầu.
Anh nhăn mày khó chịu và cố xoay người, đột nhiên cảm thấy một cảm giác khác lạ trên má mình.
" Mình ... đang ở đâu thế này ? "
Anh chậm rãi ngồi dậy trên chiếc nệm lò xò trắng, Yokozawa Takafumi bối rối cau chặt chân mày lại đánh giá xung quanh, anh chưa từng nhìn thấy căn phòng này trước đây. Chỗ này không phải phòng anh mà cũng chẳng phải phòng của bất kì người bạn nào của anh hết. Kiểu trang trí nội thất đơn giản này rõ ràng là phòng khách sạn – mà anh thì chẳng có tí kí ức gì về việc anh có đặt phòng ở khách sạn. Điều duy nhất anh còn nhớ là anh đã phải ngồi lại ở Izakaya vì cơn mưa không dứt ...
" Mình không nhớ gì hết ... "
Cố lướt qua những kí ức mờ mờ ảo ảo của mình, điều duy nhất anh nhớ ra là những gì người pha rượu đã lo lắng bảo, anh đã uống quá nhiều. Bất quá, anh phải mau mau tỉnh rượu đã, không thì anh chẳng thể suy nghĩ được gì cả.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh xỉn đến như thế này; dù sao thì anh luôn là người phải trông chừng không để cho một người nào đó sống buông thả. Anh chưa từng bao giờ tưởng tượng rằng bản thân sẽ có ngày thức dậy và chẳng thể nhớ được bất kì thứ gì như hôm nay.
Anh lắc mạnh đầu, đầu óc thanh tỉnh một chút, anh chớp mắt rồi vươn tay xoa xoa mí mắt nặng trịch vì thiếu ngủ của mình. Ngay lúc ấy, anh bất chợt nhận ra có gì đó ở đây không đúng cho lắm.
"........."
Anh nhớ là bản thân hình như không có thay đồ ra, nhưng lúc này vì vài lí do mà nửa người trên của anh trống trống. Rất rõ ràng là anh không phải loại khi ngủ sẽ " nude ", không kìm được tò mò anh hé tấm chăn trên người và nhìn vào.
"?!"
Ngay khi anh nhận ra rằng mình hoàn toàn trần trùi trụi, mặt anh xoát một cái liền đỏ bừng như tôm luộc, rồi quẫn bách che lại nửa người dưới của
Có lẽ là tại anh quá xỉn nên đã vô thức lột sạch, rồi ném quần áo của mình đi cũng nên. Thầm nhủ với chính mình như vậy, anh lia mắt khắp cả phòng nhưng tới chiếc vớ anh còn không thấy tung tích chứ đừng nói là bộ vét của anh.
Rồi anh tìm thấy chiếc quần cộc của mình dưới gầm giường, vươn tay ra anh lôi vội nó vào chăn rồi tròng vào ngay, mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù khoảng cách của việc có hay không có lấy một mảnh che thân chỉ cách có một chữ " không " nhưng lại khác biệt rất lớn đó.
Sau khi nghiên cứu cả căn phòng thì anh cũng nhận ra được một việc: có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Có vẻ, anh đã nhận nhầm tiếng nước với tiếng mưa rơi hôm qua trong cơn mơ của mình.
Nhưng chuyện đó không quan trọng: nếu anh bây giờ nghe được tiếng nước từ vòi sen ... nghĩa là có ai đó đang tắm bên trong.
Trước nay anh chưa từng mang bất kì người quen nào của mình tới khách sạn. Mà thật ra, ngược lại, anh có chút nghiêm khắc đối với việc quan hệ lung tung với người lạ. Thế nhưng, khi anh khựng lại và nghĩ về tình trạng của mình đêm qua, anh không thể không thừa nhận rằng cũng không có gì lạ nếu anh bất cẩn đến mức đó ...
Trong lúc anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì tiếng nước chảy đột nhiên dừng lại.
"......"
Anh ngừng thở và xốc lại tinh thần chuẩn bị đối mắt với bất kì người phụ nữ nào sắp bước ra khỏi phòng tắm. Dù anh không biết vì sao đối phương lại đồng ý vào khách sạn cùng mình, nhưng với tư cách là một người đàn ông có trách nhiệm anh nhất định phải gánh lấy mọi hậu quả của hành động của mình.
Đầu óc của Yokozawa lướt nhanh hàng tá những khả năng và giải pháp như một con ngựa thoát cương – nhưng tất cả những suy nghĩ của anh lập tức sụp đổ ngay khi anh thấy người vừa bước ra khỏi phòng tắm và đang mặc một cái áo choàng tắm, rõ rành rành là một người đàn ông.
" Ồ, cậu tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu trong người không?" Người đang vừa lau mái tóc ướt sũng vì mới tắm ra vừa bình thản cất giọng hỏi không phải ai khác chính là trưởng bạn biên tập nguyệt san Japun của tạp chí Marukawa Shoten, Kirishima Zen.
Với một thân hình thon dài cân xứng, đôi mắt hình quả hạnh to tròn cùng đôi môi mỏng, bộ dạng điềm tĩnh của anh ta rất rõ ràng là một minh chứng tốt nhất cho việc anh ta vừa mới thức dậy .
Yokozawa nỗ lực hết mức cố ép đầu óc đang trì trệ của mình mau bắt đầu làm việc lại, giọng anh run run hỏi: " Sa – sao anh lại ở đây ... ?"Anh thật sự không thể nào hiểu được làm thế nào mà anh, có thể trần như nhộng, trong phòng với một người, mà anh gần như còn chẳng nói năng qua với người ta ngoài công việc nữa là.
Kirishima vẫn giữ nguyên cái mặt bình chân như vại của mình đối diện với gương mặt thộn cả ra của Yokozawa. " Có chuyện gì với cậu thế hả? Cậu đang muốn nói là cậu chả nhớ gì về chuyện đêm qua à? Tôi nghĩ nếu cậu chịu nhìn xung quanh và suy nghĩ chút thì sẽ hiểu được mọi thứ đấy."
" Nhìn – xung quanh ?"
Bình thường thì, anh hẳn đã xù cả lông lên với cái kiểu ăn nói ngạo mạn như thể đang ra lệnh bằng đôi môi mỏng của hắn rồi, nhưng giờ thì anh không rảnh mà phí thời gian làm việc đó. Nếu đây mà là một cảnh trong mấy bộ manga hay mấy bộ phim truyền hình dài tập trên tivi, thì chắc chắn tình cảnh hiện tại sẽ bị người ta coi là một âm mưu đen tối nào đó, đầu tiên để hai nhân vật chính xỉn rồi kết thúc bằng cảnh cả hai xảy ra tình một đêm với nhau – nhưng mà cái cảnh đó là giữa một nam và một nữ nha, trong khi ở đây lại là hai thằng đực rựa.
... Mặc dù anh rất muốn bác bỏ cái ý tưởng đó nhưng anh lại nhận ra anh còn không thể tự thuyết phục bản thân nữa là, chính vì anh không nhớ được bất kì cái gì hết.
Trong tư tưởng của Yokozawa, anh luôn biết bản thân không phải là gay – tuy rằng người mà anh vẫn luôn đơn phương 10 năm nay lại là một thằng đàn ông. Cũng vì như thế, mà rào chắn giữa anh với đồng tính luyến mỏng manh hơn so với dị tính luyến.
Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của anh là phải nhớ được đã có chuyện gì xảy ra tối qua, bất kì cái lông gì cũng được!! Anh luống cuống lục lọi kí ức mơ hồ trong đầu mình, song, quay ngược về lại lúc anh vừa rời khỏi công ty.
Hôm qua chắc chắn là ngày tồi tệ nhất trong đời anh.
Sau khi đặt một dấu chấm kết thúc cho mối tình đơn phương nhiều năm của mình, không cam lòng buông tay, trên đường về nhà anh bực dọc ghé vào quán Izakaya . Chán nản uống cạn hết ly này đến ly khác chẳng buồn quan tâm hương vị của nó, anh chỉ đơn giản muốn chuốc say chính mình, giờ thì anh nhớ ra Kirishima đã tình cờ ghé vào chung quán với mình.
"Kirishima- san ... Anh sao lại đến đây vậy?"
" Tôi đang tìm chỗ trú mưa một lúc, rồi lại nghĩ là mình nên ăn gì đó trong lúc chờ ...nhưng mà, này, cậu có hơi quá chén rồi đấy?"
"Hông có sao. Giề - anh đi một mình hả? Thế, đây ngồi đi. Này – cho tôi thêm một ly nữa, à khoan - cho hai ly đi."
Trước đây dù cho có gặp nhau, cả hai cũng hiếm khi nào đi nhậu chung, có lẽ anh chỉ là quá cô đơn nên mới phải tìm một người ngồi xuống cùng mình. Không quan trọng anh đã nghĩ gì, nhưng kết quả là anh đã ép Kirishima ngồi xuống kế anh. Có lẽ Kirishima cũng nhận ra là Yokozawa chỉ muốn tán gẫu với người khác nên hắn cũng hùa theo anh.
Anh nhớ là bọn họ đang bàn về lượng tiêu thụ gần đây của một tác giả mới, càu nhàu về việc bên sản xuất tái bản quá chậm, phàn nàn cả việc vài tác giả có chút tiếng tăm lại bận việc gì đó làm họ hoãn lại hạn nộp bản thảo của mình. Từng chút một, họ nói với nhau về những việc khiến họ bất xúc hết cái này đến cái khác , những việc mà bình thường họ phải im lặng giữ trong lòng, giờ họ có thể nói ra hết.
Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì ... thì anh không nhớ gì hết.
"Vậy là cậu thật sự không nhớ tí gì à?"
Hắn ngẩng đầu có chút bất ngờ trước câu trả lời của anh, Kirishima đang thay đồ trong lúc anh hẵn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Rồi, hắn ta đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay. Đối diện với ánh nhìn điềm nhiên như không có gì của hắn, khiến Yokozawa càng nổi bật, cùng với quả đầu bù xù ngáy ngủ và cả việc anh vẫn còn đang trần như nhộng.
"Ừ - cũng đâu có gì lạ, dù sao tối qua tôi cũng uống hơi nhiều..."
Anh cúi đầu nhận sai với hắn, Kirishima tà tà nhìn anh và bắt đầu nhại lại chính xác những gì anh đã nói hôm qua. " Giờ cậu mới nói thế, thiệt? Cậu dám nói vậy sau khi cậu bảo tôi " Hông có sao " lúc tôi hỏi phải cậu hơi quá chén rối không?"
" Cái đó là vì ..." Nghe hắn nói, khiến anh nhớ ra hình như hôm qua anh cũng có nói cái gì đó giống giống vậy, nhưng mà đi truy cứu chuyện đó với một kẻ say không biết trời trăng may đất gì thì chẳng phải hắn cũng quá vô lí rồi sao.
"... Đúng, tôi biết, là một nhân viên làm công ăn lương đôi khi cũng có lúc bức xúc muốn bùng cháy. Nhưng lôi cả người khác vô việc của mình thì có chút không phải phép rồi, sau này nhớ cẩn thận hơn đấy."
"Khỏi cần anh nói tôi cũng biết, cảm ơn nhiều."
"Không nên cãi lại lời của tiền bối khi người ta đang dạy khôn cho cậu chứ."
"Anh – anh làm cái gì thế hả?!" Kirishima vươn người tới rồi vò mạnh cái đầu rối của anh – lúc hắn thu tay lại, vô tình ngón tay thon dài của hắn lướt qua tóc anh, một xúc cảm quen thuộc chợt xuất hiện trong lòng anh.
Anh rất chắc chắn rằng - Đây không phải là lần đầu tiên những ngón tay này chạm vào anh . Kí ức cơ thể của anh là bằng chứng thuyết phục nhất rằng anh đã từng gần gũi với hắn.
Anh thật sự không muốn chấp nhận sự thật rằng – cả hai đã làm chuyện đó. Yokozawa cảm thấy rất rõ ràng cơ thể anh đang nóng lên từng chút một ngay lúc anh đưa ra kết luận.Thật sự quá đáng sợ để tưởng tượng thử giữa họ đã xảy ra những gì; nhìn sao đi nữa thì khung cảnh đó cũng rất khủng bố.
" ... Sao tự nhiên im re vậy? Bắt đầu nhớ nhớ được gì rồi phải không?"
Mọi chuyện cũng đã rồi, giờ có khóc than hay làm gì cũng vô ích. Chuyện mà anh đang hết sức quan ngại là rốt cuộc tối qua anh là công ... hay là thụ ... nhỉ.
Tuy anh không cảm thấy bất kì cảm giác kì lạ nào như đau nhức hay khó chịu trên người, nên chắc cả hai chưa làm đến bước cuối cùng đâu ... ha? ( tự nhận mình thụ cmnr =)))) ) Nhưng thật sự anh không tưởng tượng nổi cái cảnh anh đẩy ngã Kirishima với cái thể hình cỡ đó của hắn, chứ đừng nói là cảnh anh bị hắn đẩy ngã.
Quan trọng hơn là anh khá bất ngờ với việc Kirishima lại là " cong ". Bọn họ cũng chả thân thiết gì cho cam, nên hiển nhiên cũng chẳng biết nhiều về chuyện riêng tư của nhau - đưa mắt nhìn cái nhẫn bạc trên ngón áp út trên tay trái của hắn, Yokozawa đoán hẳn là hắn kết hôn rồi. Bọn họ thiệt sự không có làm gì gì với nhau đâu ha.
" ... Anh trả lời tôi một chuyện được không?"
" Còn tùy coi cậu hỏi gì."
Anh biết nếu không hỏi thẳng thì không biết tới cái năm nào hắn mới trả lời đàng hoàng, Yokozawa nói thẳng trọng tâm vấn đề. " Anh là gay phải không ?"
" Cậu không phải hả ?"
" Tất nhiên là không!" Trả lời ngay tắp lự như thế cũng nói lên Yokozawa chưa bao giờ coi bản thân anh là gay. Dù nói gì thì anh cũng chỉ yêu có đúng một người đồng giới với mình. Nên nói thật thì, anh cũng chẳng biết là mình có thể cũng thích đồng giới hay không, hay chỉ có thể có tình cảm với mỗi Takano.
Lúc cả hai mới biết nhau, Yokozawa cũng có một cô bạn gái đấy thôi. Tuy nhiên anh lại cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Takano hơn so với cô ta, và ít lâu sau đó, cứ việc anh đi suốt với Takano hiển nhiên dẫn đến kết quả là anh và cô ta chia tay. Từ sau dạo ấy, anh cũng chẳng quen ai bền được nữa. Anh vẫn rất được hoan nghênh và được nhiều người thích, nhưng anh chẳng bao giờ chủ động bắt đầu với ai cả.
"Trả lời thế là sao hả? Cả tối qua cậu cứ lải nhải suốt về việc mới bị thằng nào đá mà. Cậu có biết tôi phải nghe cậu nhai đi nhai lại vụ đó bao nhiêu lần không hử?"
"Tôi đã nói vậy sao!?" Nghe thấy những gì Kirishima nói, cả người anh như rớt vào hầm băng. Mie nó, anh đã nói tới đâu rồi hả? Lỡ như anh có nhắc đến tên của Takano hoặc Onodera thì sẽ rắc rối lớn mất...
"Cậu thật sự không nhớ gì hết à? Cậu đúng phiền luôn đấy, cứ liền miệng gì mà tôi có thể làm anh ấy hạnh phúc hơn so với thằng đó, rồi gì mà anh cũng nghĩ thế mà hả ? Nhưng – dù sao, đừng có lo. Cậu không có nói tên của họ ra."
"Không có thật sao?!" – Thật xấu hổ, anh lại thật sự tin vào lời lẽ qua quýt lấy lệ đó của Kirishima.
Mà cũng có thể là nhìn vào gương mặt tuyệt vọng của anh, càng nhìn kĩ Yokozawa càng khiến cho Kirishima tức giận hơn. " Cậu không cần vừa hỏi vừa nhìn tôi bằng cái gương mặt đầy ttuyệt vọng như thế; tôi nói thật mà. Cậu không hề nhắc đến hắn ta là ai hết ... Nhưng, nhìn cậu làm quá lên đến vậy, tôi đoán hắn chắc là làm chung công ty với chúng ta, nhỉ??"
"Cái... cái đó... tất nhiên là không phải." Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của anh khi anh buông những lời dối trá đó ra khỏi kẽ răng của mình với một gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Anh thật sự rất muốn vỗ tay tán thưởng cho mình một trận vì có thể nói dối trắng trợn như thế mà mặt vẫn không biến sắc, hơi cũng không loạn lấy một nhịp."Nhưng mà – hắn rõ ràng là đàn ông, đúng không? Cái tên mà cậu đơn phương thích rất lâu ấy."
"Cái đó..." Anh thât sự không nhớ được rốt cuộc hôm qua anh đã nói tới đâu rồi, nhưng nhìn cái vẻ tự tin của hắn khi hỏi anh, xem ra cũng không giống là đang hỏi dò chút nào.
"Bộ cậu tưởng đây là sách của Sapphire viết chắc, cậu chắc không tính nói với tôi là : Ôi ~ người mà tôi yêu ấy ~ chỉ tình cờ thôi ~ cũng là nam thôi mà. Chẳng đách nào mà cậu có thể thích một thằng đàn ông khác nếu cậu mà là thẳng nhá. Nếu không phải gay thì cậu cũng đã không xoắn xuýt đến vậy."
Nhìn hai vai của Kirishima đang run run vì kiềm lại không bật cười với cái giọng điệu ngả ngớn của hắn, Yokozawa không suy nghĩ nhiều mà rống lên. " Sợ gì ch- Ai nói tôi tính – với, mắc mie gì chúng ta phải lôi chuyện của tôi ra nói hả? Tôi mới là người đang hỏi anh đấy!" Trong khi thật ra, không nhớ được mình đã nói hay đã làm gì mới là thứ khiến anh đừng ngồi không yên, chứ anh cũng chẳng lo lắng gì cho cam. Nếu mà thiệt giữa cả hai mà có một chân thì chắc anh xấu hổ tới chết mất.
Anh biết là mình đang bị Kirishima chơi cái chiêu khích tướng xưa như Trái Đất, nhưng anh lại không chịu nổi hắn, và thế là để tình cảm chi phối lý trí của bản thân.
" Sao tôi không biết là cậu muốn tìm hiểu về tôi đến thế nhỉ. Mà thật ra thì – tôi thấy sao cũng được. Dù gì tôi dễ bị thu hút bởi những người cá tính mạnh mẽ giống cậu vậy, bất chấp cả giới tính."
Ý của hắn là, mấy thứ giới tính cũng không phải chuyện gì to tát, bởi vậy càng làm cho Yokozawa không thể nào chắc được rốt cuộc hắn là đang nói thật hay giỡn nữa.
"Cậu chắc là cậu không thích nam chứ? Tôi nghĩ cậu mà trong một trường nam sinh thì sẽ được hoan nghênh lắm đấy."
"Cái gì ..." Yokozawa cảm thấy mình bị sỉ nhục, anh cảm thấy câu đấy trắng ra là nói là với anh ai đến cũng không từ chối. Tuy nhiên anh biết nếu lúc này để bản thân bị cuốn theo dòng cảm xúc tiêu cực rồi rống vào mặt hắn , thì anh mới là kẻ ăn thiệt, anh còn muốn chỉnh chết tên trước mặt mà. Anh mỉa mai đáp " Còn anh thì sao? Chẳng phải cũng chay mặn gì cũng ăn à? Không ngờ anh đê tiện đến vậy đấy, ra tay với cả một tên say rượu cơ đấy."
"Cậu đang nói ai thế? Không phải cậu mới là người bám dính lấy tôi và năn nỉ tôi đừng bỏ cậu lại một mình à?"
"Không đời nào tôi nói thế cả!!"
Trước việc Yokozawa nhanh như cắt phũ định mọi thứ, Kirishima bình thản đáp lại, " Cậu thật sự muốn cãi lại tôi trong khi bản thân chả nhớ được gì à? Nghĩ cho kĩ rồi hẵn nói, cậu chắc đó thật sự không phải sự thật à?"
"......."
Ngắt lời của Yokozawa, Kirishima vươn ngón trỏ nâng nhẹ cằm của anh lên buộc anh nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi nhàn nhạt nói, " Tôi thích nhất là khiến cho mấy kẻ tự phụ như cậu biết vị trí của mình là ở đâu đấy."
"Đừng có mie nó giỡn mặt với ông! Anhđừng có phách lối như vậy!" Máu nóng xông thẳng lên não anh, không suy nghĩ nhiều anh đã vươn tay đẩy tay Kirishima ra và túm lấy áo của hắn. Nhưng ngay lúc ngón tay chuẩn bị chạm tới viền áo của hắn, thì cánh tay của anh đã bị bẻ quặp ra sau lưng và bị hắn đè ngược xuống giường.
"Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thể tha cho ý định hành hung tôi của cậu được."
" Đau – đau, khốn nạn! Buông – buông tôi ra!" Anh gào lên với Kirishima vừa lúc hắn xong việc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại dễ dàng bị hạ như thế, càng giãy giụa thì bả vai anh lại càng đau nhức hơn.
"Cậu đáng ra không nên đánh giá bản thân quá cao; và cũng chẳng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ."
"Tôi không nhờ anh dạy đời tôi – buông tôi ra ngay!" Qua cái hành động vật ngược xuống mà làm đến hoa rơi nước chảy kia, tên đằng sau anh nhất định từng tập võ – nhưng đó cóc phải vấn đề mà Yokozawa để ý.
Dưới sự sốt ruột giãy khỏi tay hắn bất chấp cả cơn đau từ bả vai truyền đến, Kirishima rốt cuộc cũng buông tha cho anh.
"Coi bộ con gấu hoang của bộ phận bán hàng cũng chỉ là con cọp giấy thôi, muốn vật tôi à, đợi vài trăm năm nữa đi."
"Khốn kiếp..." Yokozawa ngồi dậy, anh xoa xoa bả vai đau nhức của mình, vừa nói vừa phóng ánh mắt hình viên đạn qua chỗ cái tên đang chống hông khinh bỉ nhìn anh. Tuy rằng bình thường lúc mặcmột thân áo sơmi quần tây nhìn hắn ta rõ mảnh mai, nhưng qua việc mới nãy thì chắc chắn cơ thể của ta cũng chẳng vừa.
Bờ ngực dày rộng và săn chắc dưới lớp áo choàng tắm được buộc chặt chẳng để lộ mảy may, chiếc áo tắm ôm sát để lộ ra thân thể thon dài rắn rỏi của hắn. Khiêu chiến với một kẻ văn võ song toàn như hắn ... đúng là tự tìm chết. Anh ngồi đó im lặng, cảm thấy không thể bẽ mặt hơn nữa.
"Với lại, ngoại hình không quyết định được gì hết. Cả nam lẫn nữ luôn nhá."
"Hả?!"
"Ý tôi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. A đúng rồi – bộ vest của cậu treo trong đây này." Kirishima gõ gõ cửa tủ, " Cậu nên tranh thủ ngủ thêm chút trước khi hết giờ thuê phòng đi. Cậu chắc vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn mà ha?" Hắn ta còn treo giúp quần áo của anh vào tủ nữa ... dù sao đó cũng là một hành động đẹp.
"Còn anh thì sao?"
"Tôi phải ghé về nhà chút. Tôi trả tiền phòng rồi -, nên lúc về cậu chỉ cần trả chìa khóa phòng cho họ lại là xong."
Ít nhất, họ cũng không rời đi cùng lúc với nhau, nếu không sẽ rất khó xử. Yokozawa không khỏi cảm thấy mừng thầm rằng Kirishima phải đi về trước. Chỉ cần nghĩ về việc cả hai đứng xếp hàng chung khi đi trả phòng lại cảm thấy không tưởng rồi.
Nhưng ngay lúc đó – một vấn đề đã nảy ra giữa lúc anh đang thở phào nhẹ nhõm. " Ê... khoan đã, thế còn tiền rượu hôm qua?" Yokozawa còn không nhớ mình đã rời khỏi quán như thế nào chứ đừng nói tới việc anh có lấy ví ra thanh toán tiền hay không – nhưng bây giờ anh đang ngồi ở đây chứ không phải trong quán, nên chắc là hôm qua anh đã trả tiền rồi nhưng không nhớ mà thôi ... hoặc là có người đã trả giúp anh.
"Không phải quá rõ à? Tôi trả. Cậu xỉn tới mức không đi cho đàng hoàng nổi; tôi đã rất vất vả mới vác được cậu lên taxi đó."
"Thế đáng ra anh nên kệ xác tôi." Nếu tối qua anh ta làm thế thì Yokozawa đã không phải ngồi ở đây nghe anh ta lải nhải, và tối qua cũng đã chẳng xảy ra chuyện gì hết. Dù cho anh biết là mọi sự đã rồi, nhưng anh vẫn không kiềm được mà tiếc hận.
"Cậu làm như tôi được chọn ấy? Tôi rất thích uống rượu đó – nếu tôi bị đuổi cổ khỏi quán chỉ vì không đi thu dọn tàn cuộc dùm cậu thì tôi mới thật sự mới là người bị tức chết."
"Được rồi, tôi thật sự xin lỗi được chưa?"
Nghe ra câu xin lỗi cho có của anh, Kirishima lấy ví ra và lôi cái bill dài như sớ táo quân ra. "Xì tiền phần cậu đưa."
"Tôi đã tính làm thế rồi! Anh nghĩ là tôi muốn nợ anh – khoan... - cái quỷ gì mà nhiều tiền thế này?!" Nằm chình ình ở cuối cái " sớ " mà anh giật từ tay Kirishima là một con số khổng lồ mà anh nằm mơ cũng không nghĩ tới; một con số nhiều gấp mấy lần số tiền mà bình thường anh dành để đi nhậu.Nói cho chính xách, tiền nhậu cả một tháng của anh còn không tới được con số mà anh xài trong vọn vẹn một tối hôm qua.
Nhận ra được mặt của Yokozawa đã trắng không còn một giọt máu, Kirishima thừa dịp giải thích cho anh nghe lí do, " Đấy là tại cậu toàn chọn mấy loại mắc tiền mà uống, đấy, tôi đã bảo là uống từ từ rồi mà không nghe."
"............"
Trong lòng Yokozawa rất muốn chất vấn hắn vì sao không cản mình lại, nhưng đó vốn không phải việc của Kirishima, quan trọng là dù hắn ta có nói thì chưa chắc gì Yokozawa đã nghe.
"Coi như tôi chừa chút mặt mũi cho cậu: chia đôi bill này ra. Dù gì tiền lương của tôi cũng nhiều hơn cậu."
"Tôi không cần anh bố thí cho! Tự tôi xài thì tự tôi trả!" Phương châm của Yokozawa chính là tự làm thì tự chịu, dù đôi lúc có hơi cực một chút. Nhưng không may là Kirishima đã bắt được điểm đó và bắt đầu hả hê khúc khích cười.
" Đừng có cãi bướng nữa. Mặt cậu mới nãy lúc thấy cái bill này không phải đã trắng bệnh ra à! Giờ thì ngoan ngoãn mà nghe lời tôi đi."
"Anh..." Bị bắt quả tang như vậy quả thực quá mất mặt, mà thật sự nếu ôm đồm hết này thì anh chắc chắn sẽ bị viêm màn túi cho đến tận ngày phát lương. Nhưng anh vẫn muốn giải quyết cho xong món nợ này cho rạch ròi. Nếu cả hai thân hơn thì lần sau gặp anh trả lại cũng được, nhưng mối quan hệ giữa Kirishima và anh chỉ dừng lại ở mức là đồng nghiệp chung công ty mà thôi.
Xui xẻo là hiện tại anh không mang đủ tiền mặt trong người để trả dứt điểm một lần – anh không còn lựa chọn nào ngoài mắc nợ Kirishima.
"Chờ đến ngày phát lương, được không? Ngay lúc tôi lấy được tiền, tôi hứa sẽ trả anh hết ngay."
"Tôi đã nói là, cậu chỉ cần trả một nửa thôi. Cậu thật sự không muốn mắc nợ tôi bất kì thứ gì đến vậy à?"
"Tôi chỉ không muốn phải chịu quá nhiều ơn huệ từ anh thôi!"
"À rồi ... đã hiểu. Là một người có trách nhiệm với những gì mình làm như thế là rất tốt. Xem ra tôi không thể từ chối tâm ý của cậu rồi. A – chút nữa thì đã quên nói cho cậu biết, từ giờ cậu sẽ trở thành người hầu của tôi một thời gian đấy."
'... Anh nói gì??" Yokozawa chớp chớp mắt, cảm thấy không bắt kịp với cách hắn đột ngột đổi đề tài.
Nhìn vẻ mặt đần ra của anh, Kirishima chầm chậm giải thích, cứ như thứ hắn đang nói chỉ là vài lời khuyên trong công việc vậy, " Tôi nói là trong khoảng thời gian tới, cậu phải nghe theo những gì tôi nói, không được cãi lại đâu đấy."
"Và – mắc gì tôi phải làm thế?" Anh chẳng thấm nói những gì tên này nói nữa rồi. Kể cả có ngẫm lại từ đầu đến đuôi cuộc trò chuyện của họ, anh cũng chẳng thể tìm ra lí do cho việc phải tuân theo lời của hắn.
"Bởi vì cậu nợ tôi siêu siêu nhiều thứ. Lôi tôi vô nhậu cùng cậu, rồi phải ngồi nghe cậu càm ràm lải nhãi cả tối, rồi bắt tôi thanh toán dùm cậu, còn phải trông chứng tên chết tiệt nhà cậu ... chỉ tính cái cuối là đã đủ nhiều rồi." Không thể cãi lại được dù chỉ một chữ, Yokozawa ngoan ngoãn im lặng nghe hắn ca thán. " Với lại – cậu cũng đâu muốn mấy bức hình xấu hổ của cậu bị phát tán khắp nơi, nhỉ?"
" ... ' Mấy bức hình xấu hổ ' ... là gì ?" Nói theo kiểu của hắn, anh không hiểu rốt cuộc là mấy tấm đó là hình của ai với có gì mà xấu hổ - dù thế, từng câu chữ của Kirishima vẫn khiến anh lạnh sóng lưng.
"Cậu thật sự rất chậm tiêu – Tất nhiên là mấy tấm tối qua tôi chụp cậu."
"Cái – Anh chụp lúc nào cơ?"
" Tôi biết là cậu hiểu mà. Thôi nào, cậu làm trong một tòa soạn đấy, dùng não tưởng tượng chút coi."
"Anh đùa cái mie gì thế - xóa chúng ngay! Xóa liền cho tôi!" Yokozawa ngồi bật dậy, vươn tay muốn giật lấy chiếc điện thoại trong tay Kirishima, nhưng Kirishima chỉ nghiêng nhẹ người là đã tránh thoát, lại lần nữa Yokozawa bẽ mặt.
"Mắc mớ gì tôi phải lãng phí như vậy? Nếu muốn tôi xóa thì cậu phải ngoan ngoãn nghe theo tôi. Chừng nào chơi chán trò chủ - tớ thì tôi xóa liền."
"Anh nghĩ cái q**n gì thế hả...?" Anh chưa từng nghĩ rằng đường đường là một tên trưởng ban biên tập như hắn lại phải hạ mình làm chuyện đê tiện như đe dọa người khác như vậy.
"Ai biết? Cậu tưởng tôi sẽ hé răng nói cho cậu biết âm mưu đen tối của mình chỉ vì cậu hỏi à? Thôi – Tôi về nha. Cứ ở đó mà tưởng tượng bộ dạng đáng xí hổ của mình đi nha."
"Khoa – khoan đã! Ê!"
Nhưng Kirishima đã đi mất, để lại sau lưng tiếng cười hả hê vang vọng. Yokozawa lại không thể dí theo bắt hắn lại được, nói thế nào anh vẫn đang trần truồng.
" ... Không thể nào." Một mình Yokozawa ngồi lại trong căn phòng rộng lớn im lặng tới mức có thể nghe cả tiếng kim rơi, với mỗi chiếc quần lót trên người, anh run rẩy lẩm bẩm.
1.2
Cơn bão dữ dội đêm qua đã sớm tan biến từ lâu để lộ ra những tia nắng ban mai ấm áp. Có câu " Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ." , nhưng điều này lại không đúng với Yokozawa cho lắm. Trái ngược với những tia nắng xinh đẹp và bầu trời trong vắt không một áng mây, Yokozawa giờ đang chìm nổi trong cảm giác buồn nôn vì cơn say tối qua.
Kirishima đã bảo anh ở lại ngủ thêm một lúc chođến giờ trả phòng, nhưng dù thần kinhanh có thô cỡ nào thì cũng không thể ngủ tiếp sau chừng ấy chuyện đã xảy ra. Ngâm mình trong phòng tắmmột lúcđể vơi đi phần nào cảm giác mệt mỏi, một giờ sau khi Kirishima rời khỏi, Yokozawa cũng nối gót đi trả phòng.
Bộ vest anh tìm thấy trong tủ áo vì một lí do nào đó – đã được giặt sấy và thậm chí đãủi phẳng phiu– nhưng anh cũng không biết nếu đồng nghiệp tron công tynhìn thấy anh mặc cùng một bộ vest với hôm qua đi làm thì sẽ có tin đồn gì được lan truyền. Dù sao, còn phải về cho mèo ăn, anh quyết định tạt về nhà thay đồ rồi mới tới công ty.
Trên đường về, anh ghé qua tiệm thuốc mua một chai nước tăng lực củ nghệ, anh biết sau khi uống một lúc nước mới phát huy tác dụng, nên mua xong anh liền uống cạn cả chai.
"Hắt xì!"
Cái tên đang đi đằng trước anh đã nhảy mũi được mấy lần. Dịch cúm lại bùng nổ nữa? Có thể nguyên nhân mà anh cứ cảm thấy khó chịu nãy giờ là vì anh sắp bị cúm cũng nên. Anh uống đại vài viên thuốc hạ sốtanh bỏ sẵn trong ngăn kéo để phòng ngừa trước, coi nhưđã giải quyết xong. Yokozawa chạy chậm lại than máy, vươn tay ngăn lại cửa thang máy sắp đóng.
"Chờ chút."
"A,... xin chào."
"!!" Người đang đứng trước mặt anh không ai khác chính là nhân viên mới của ban biên tập nguyệt san Emerald, Onodera Ritsu. Đồng thời cũng là người mà Yokozawa không muốn gặp nhất vào lúc này. Yokozawa nhăn nhó tiến vào thang máy. "Ồ, ra là cậu. Đừng có để mới sáng ra người đầu tiên tôi gặp lại là câu chứ?"
" ... Xin lỗi ..."
Tất nhiên Onodera cũng có muốn gặp anh đâu, không có ai có thể vui nổi nếu mới sáng ra đã phải thấy mặt tình địch của mình. Không chịu nổi bầu không khí im thin thít Yokozawa lên tiếng, " Là một biên tập viên thì cậu tới khá sớm đấy, sao, công việc trễ nãi đến thế à?"
Trước sự mỉa mai đầy ác ý của Yokozawa,Onodera cũng không có nhiệt tình đáp trả lại như bình thường. "Không phải vậy. Tôi chỉ là muốn chuẩn bị trước đề xuất cho tập truyện kế tiếp thôi. Tôi không muốn nước đến chân mới nhảy..."
"Cậu không cần phải tỏ ra như gung – ho* với công việc mà cậu không thích. Không phải trước hết cậu nên viết đơn xin thuyên chuyển qua bộ phận văn học à?" Nói ra câu này anh cũng không phải muốn mỉa mai hay châm chọc gì cậu ta. Anh thật sự nghĩ nếu phải làm công việc mình chán ghét, còn không bằng trực tiếp nghỉ quách cho rồi.
<*gung – ho: tên một quyển sách dạy cách để làm sao sếp có thể khiến cho nhân viên làm việc hăng hái, ở đây ý Yokozawa là Onodera làm việc như thể cậu đã được cấp trên hướng dẫn theo sách gung – ho, và trở thành một gung – ho.>
Không phải ai cũng có thể kiếm sống bằng cách làm những việc mà họ thích, nhưng muốn tìm một công việc thực sự xứng đáng và có ý nghĩa cũng đâu phải không thể. Cũng không còn con nít con noi, nếu cứ không chịu thay đổi thái độ tiêu cực của bản thân, như thế không phải lại càng thiếu tôn trọng dù là với cả công việc hay là đồng nghiệp sao.
"À, ...ừm...thật ra,... Tôi thật sự cảm thấy muốn thử sức làm tốt một biên tập viên mảng manga ạ." Onodera ngắt lời Yokozawa đang nói, hơi thở của cậu có chút gấp gáp. " Tôi biết bản thân còn phải học hỏi rất nhiều thứ, nên nếu được, tôi sẽ rất cảm kích nếu anh có thể chỉ bảotôi thêm trong công việc. Mặc dù, nói thật, tôi cũng không thân với anh lắm. Nhưng Takano-san bảo là anh là một người rất xuất sắc trong công việc."
Không ngờ rằng, lại có một ngày Onodera có thể chính miệng nói ra những lời này với anh ... Hôm nay chắc lợn nái cũng biết mọc cánh bay bay rồi cũng nên. Lúc mới vào làm, thằng nhóc trước mặt anh luôn tỏ vẻ khinh thường công việc của ban biên tập mảng manga, nhưng kể từ khi được phân vào Emerald, cách suy nghĩ của cậu ta xem ra đã thay đổi.
...Và tất cả những thay đổi này có lẽ đều là nhờ công Takano.
Sự đau đớn trong tim vốn đã được cơn men tối qua vùi lấp giờ lại trở về. Vết thương sắp lành của anh chợt rỉ máu, sự đau đớn đó khiến lòng anh đau như cắt. Nỗ lực che giấu sự đau lòng của mình, anh nhanh chóng hung hăng đáp lại, " Tất nhiên rồi, nhưng vẫn còn quá sớm để một tên như cậu xin xỏ lời khuyên từ tôi."
Yokozawa thấy như nuốt phải ruồi, vì những gì anh vừa nói, giống hệt những gì Kirishima sáng nay đã nói với anh, báo hạiOnodera không dám thở mạnh. Có thể vì anh đang không được khoẻ trong người, giờ lại phải đối mặt với Onodera, lời nói ra lại càng thêm khắt khe. Nhận ra bản thân đã lỡ lời, anh nói sao vẫn không nên dội nước lạnh lên cậu ngay lúc cậu vừa có chút nhiệt huyết với công việc này. Anh nhẹ giọng nói với người bên cạnh, hiện đang cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. "Ừm, mặc dù tôi không muốn phải thừa nhận nhưng : cậu đã làm rất tốt."
"!!"
Onodera đã bị shock rất nặng trước những gì Yokozawa vừa nói. Cửa thang máy chầm chậm mở ra ở lầu ba. Yokozawa thong thả bước ra ngoài rồi đứng lại quay sang liếc nhìn cậu. Onodera cũng theo đi ra, mặc dù tầng 4 mới là tầng của ban nguyệt san Emerald. " Đề xuất trước của cậulàm rất khá.Cậu có thể mở rộng nóra thêm."
"Ơ?!"
"Nhưng nếu cậu không thể hoàn thành nó cho đàng hoàng thì dù nói gì cũng vô dụng. Tôi rất nghi ngờ khả năng cậu có thể làm xong dự án đó hay không, nhưng tôi sẽ giúp một tay. Vì đó là việc của tôi."
Cậu trừng to mắt, rồi cúi gập người xuống, mặt mũi cũng đỏ cả lên. "A, vâng ạ! Sau này mong anh chiếu cốthêm ạ!"
"Còn một việc nữa." Chỉ duy điều này – anh nhất định phải hỏi cho rõ, anh phải xác thực một chuyện nữa. Nếu anh để vụt mất cơ hội, anh có thể không còn cơ hộikhác để nói chuyện riêng với cậu ta như thế này nữa, mà anh cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu ta thêm. Anh hít vào thật sâu, cố giữ giọng của mình nghe thật bình thản. " Cậu có yêu Takano không?"
"!!"
Takano đã khẳng định rõ tình cảm của mình trước mặt Yokozawa vì chuyện lần trước, để anh biết rõ bản thân không thể nào chen chân vào giữa họ. Nhưng anh phải biết còn Onodera cảm thấy thế nào.
Cậu ta trông cứ như chỉ có chút xíu tình cảm với đối phương, dù là thế anh cũng phải xác nhận, liệu tình cảm đó có tương tự như tình cảm của Takano hay không.
Sau một lúc lâu, ngay khi bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt, Onodera mới nhẹ gật đầu, mặt cũng đỏ như chảy máu. "...Dạ, có."
Yokozawa khép hờ hai mắt, rồi chầm chậm mở ra. " Dù cậu có cảm thấynhư thế nào đi nữa... Nếu cậu dám làm cậu ấy tổn thương, tôi sẽ không chần chừ cướp người. Nhớ cho kĩ điều tôi nói."
Anh ta xoay người bước thẳng vào văn phòng ban bán hàng bỏ lại Onodera phía sau đang ngẩn tò tè ra. Anh tiến vào vô văn phòng hẵn còn vắng lặng không một bóng người, bước tới chỗ của mình, kéo ghế ngồi xuống. Đặt tay lên trán, anh yếu ớt tự hỏi. " Mình đang làm cái quái gì thế này ... "
Lúc nãy cũng chằng phải muốn khai chiến với cậu ta hay gì, anh chỉ muốn thúc đẩy Onodera một chút. Chẳng có lẽ anh thật sự tính cướp người, những lời anh vừa nói chẳng phải đã bán đứng chính anh rồi sao.
Có thể lí do anh muốn giúp cậu ta một tay, là vì đâu đó trong anh cảm nhận được Onodera là thật lòng nghiêm túc với Takano. Sự ngập ngừng, ấp úng của cậu ta đã biến mất không tung tích.
Chắc chắn ... tối qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
"... Có lẽ một người như thế sẽ hợp với cậu ấy hơn." Người luôn làm quá mọi việc lên và hay lo bò trắng răng như cậu ấy. Ở bên một người trông có vẻ yếu đuối với một trái tim thuần khiết, thẳng thắn như Onodera... có khi lại xứng đôi thật.
Anh chỉ mong Takano có thể có được hạnh phúc thật sự. Xuất phát từ việc anh là người tận mắt chứng kiến mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nào, Yokozawa càng hi vọng Takano có thể thật sự vui vẻ hơn ai hết. Cho dù anh có muốn là người khiến Takano hạnh phúc đến đâu, nếu đối phương không có tình cảm đặc biệt với mình thì vẫn không thể.
"... Tới lúc làm việc rồi."
Anh cũng chẳng phải loại chỉ biết ngồi một chỗnhấm nháp trái tim tan nát của bản thân. Chỉ cần vùi mình làm việc, nỗi đau đớn trong tim rồi cũng sẽ phai nhòa.
Anh bật người ngồi thẳng dậy, khiến chiếc đệm lưng anh vừa dựa lưng phát ra tiếng kẽo kẹt. Anh mở laptop của mình rồi bật nút nguồn, bắt đầu làm việc.
Với cái bầu không khí áp suất thấp cộng với thái độ làm việc như phát cuồng của anh từ sáng đến giờ,nếu không phải nhất thiết cần phải nói chuyện với anh, đồng nghiệp trong ban cũng không dám sớ rớ lại gần Yokozawa. Kỳ thậtlúc này anh cũng không muốn trò chuyện với người khác, dù chỉ là một chút. Sau khi anh đã làm xong phần công việc không phải – việc – của anh. Anh tiếp tục vùi đầu xử lí tiếp đống giấy tờ tồn đọng.
" ... Chết tiệt."
Mỗi lần anh di chuyển, cái áo lót lại dán sát vào người anh, nhắc cho anh nhớ việc xảy ra sáng nay mà anh đang cố quên đi. Anh lại chẳng thể than vãn với mọi người, nên đành một mình ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cố ép bản thân phải mau quên đi những chuyện đó, anh quay lại tiếp tục giải quyết từng việc một . Hiện anh đã chuẩn bị xong luôn giấy tờcho việc in tái bản vào tuần sau đã được lên lịch trong buổi họp lần trước. Bên cạnh đó, cấp trên cũng đã duyệt xong công văn in tái bản thêm cho tập truyện vừa được tung ra. Hẳn là bên kho đã lo xong đâu vào đấy.
" A.. Còn lại mỗi cái ... kiến nghị đó thôi nhỉ ..."
Công việc chính của bộ phận bán hàng là đưa ra các dự án để đẩy mạnh lượng tiêu thụ cho tất cả ấn phẩm thuộc công ty. Trong đó, hiện tại dự án quan trọng nhất của bọn họ là bộ truyện Za Kan. Họ không những phải lập kế hoạch cho việc chuyển thể bộ truyện đó sang bản điện ảnh, mà họ còn phải đảm bảo cả lượng tiêu thụ của tập truyện mới ra mắt và cả bộ truyện vẫn giữ được nguyên, hoặc thậm chí là tăng thêm. Nói sao thì, việc tăng lượng tiêu thụ sách mới là công việc chính của ban.
Đã có một khoảng tiền không nhỏ được đổ vào bộ phim, tính thêm cả tiền thuê dàn diễn viên và tiền công nhân viên hậu trường, tổng số tiền đã tăng lên không ít.
Đã đổ từng ấy tiền vào dự án này mà vẫn không thu được một mẻ lớn, thì mấy công tác quảng bá này cũng nên vứt luôn cho rồi. Nhưng muốn một bộ truyện luôn giữ được sự cuốn hút với độc giả, thì phải liên tục tung ra các sản phẩm mới.
Không quản ấn phẩm đó có lượng tiêu thụ ít hay nhiều, bộ phận bán hàng luôn được bảo : phải bán nhiều thêm nữa! Để hoàn thành được việc đó, cả phòng ban luôn phải làm việc quần quật như trâu bất kể ngày đêm. Đôi lúc anh phải thừa nhận bản thân bận đến nỗi không có thời gian để thở, thế nhưng công việc lại khá hợp với Yokozawa.
Nguyên nhân anh muốn làm trong ngành in ấn đơn giản vì anh yêu sách. Tuy nhiên anh lại không muốn tham gia vào việc làm sách, ví như tác giả hay biên tập viên. Anh thấy mình vẫn chỉ nên làm một nhân viên bán hàng bình thường thôi.
Dù thế, một ngày nọ anh vô tình xem được một phóng sự về công tác của bộ phận bán hàng của một nhà xuất bản nào đó, điều này đã làm thay đổi hoàn toàn ý địnhcủa mình. Anh nghĩ việc phải đi xã giao và gặp gỡ nhiều người để bán được hàngcũng chẳng phải việc gì khó, nếu đã thế, không bằng đi bán thứ mình thích.
Lúc đó chỉ là trực giác của anh mảch bảo như thế, đến giờ anh nghĩ lại vẫn cảm thấy lúc đó mình đã ra một quyết định quá đúng đắn, và đã tìm được một công việc đáng giá. Bản thân anh là một người rất " cá tính " nên được làm việc ở một nơi như Marakawa Shoten – một nơi đầy những con người với cá tính mạnh mẽ, với anh chính là như cá gặp nước.
" Hửm?"
Giữa lúc đang sắp xếp giấy tờ bên bộ phận nhân sự gửi sang ( Không biết individual department dịch sao cho đúng.) Yokozawa nhận ra trong tay vẫn thiếu phần tài liệu liên quan đến những nguyên vật liệu sẽ được dùng cho chiến dịch quảng bá tháng tới. Ban bán hàng chịu trách nhiệm cho việc đặt mua và lên danh sáchnhững vật liệu quan trọng sắp tới cần phải mua, cả poster và những thứ khác. Nhưng nếu không có bản phác thảo sơ lược bên ban biên tập mà muốn hoàn thành công việc này đúng là bất khả thi.
Yokozawa lớn tiếng gọi anh chàng cấp dưới vừa mới cúp điện thoại xong, ngồi đối diện với mình. " Henmi! Bên Japun đã gửi cho chúng ta nhận được tài liệu liên quan đến buổi quảng bá chưa?"
"Dạ, chưa ạ. Đáng lí tuần này họ phải gửi qua rồi chứ, nhưng mà ..."
"Tuần này? Họ có biết hôm nay đã là thứ sáu rồi không hả? Đừng có nói họ tính tối Chủ nhật hay gì mới gửi qua đây đấy? Cậu đi qua bên đó rồisạc đám đó một trận nên thân xem có biết khôn mà nhanh nhẹn lên hay không. Gọi điện qua đó nói chúng không thèm nghe đâu."
"D- dạ, sếp!" Henmi nhanh chóng đứng bật dậy ngay lúc Yokozawa bắt đầu chửi rủa. Cũng vì cậu ta phản ứng quá lên như vậy càng khiến Yokozawa ngứa răng càng mắng càng hăng hơn bình thường.
Nghĩ bụng, có lẽ anh nên thân chinh qua đó phụ cậu ta thì tốt hơn. Yokozawa đảo mắt nhìn xung quanh – thì bỗng thấy Kirishima đang đứng ở ngay lối vào văn phòng của họ, hại anh giật cả mình.
"Di!"
Henmi đang trên đường sang bên Japun, cậu giật bắn người, chạy qua chào hỏi Kirishima " Kirishima –san! Hôm nay ngọn gió nào khiến anh xuống đây vậy? Bình thường anh đâu có hay sang bên ban bán hàng. Em còn đang tính chạy lên tìm các anh đây." Những người khác cũng đồng dạng tò mò, sau hôm nay trưởng -ban - biên - tập - Kirishima lại đại giá quan lâm xuống chỗ bọn họ.
"Còn không phải sang đem cho các cậu tài liệu liên quan đến buổi quảng bá sắp tới thôi. Xin lỗi tới giờ mới đem qua. Mấy người bên chỗ tôi đã định mang sang lâu rồi, những lại để nó lẫn chung với núi giấy tờ, bọn tôi nãy mới moi được nó ra." Hắn vừa nói vừa nhét cái CD trên tay cho Henmi.
"Cảm ơn anh, xin lỗi, bắt đích thân trưởng - ban - biên tập anh phải xuống tận đây đưa cho chúng em..."
"Không gì, tôi cũng đang tính xuống đây có chút việc."
" Sao ạ?" Nghe những gì Kirishima càng làm Henmi trông rõ mông lung hơn. Không có gì lạ, nếu cậu ta không hiểu mô tê vì sao hắn lại nói vậy.
Yokozawa bất chợt có một dự cảm không lành, nên anh lưng lại với Kirishima để tránh ánh mắt của hắn và vùi đầu vào cái màn hình xanh trước mắt. Nhưng tất nhiên chừng đó chưa đủ để khiến anh trở thành người tàng hình, Kirishima vẫn dễ dàng tìm ra anh. "Ô, cậu đây rồi, Yokozawa đi thôi – đi uống với tôi một bữa."
"?!"
Cả văn phòng nháo nhào lên như ông vỡ tổ khi nghe được những gì Kirishima nói. Không thể tin được Kirishima lại bỏ công đi xuống tận đây, chỉ để rủ Yokozawa đi nhậu. Chỉ để rủ một người rành rành là không có mối quan hệ gì với hắn ngoại trừ công việc, còn là rủ đi nhậu. Thực vậy, cả hai đôi khi trong lúc họp hành còn tranh cãi với nhau ầm ầm, vài người trong công ty còn tưởng cả hai còn không ưa gì đối phương nữa là.
Thản nhiên đi qua bàn của Yokozawa , hắn lặp lại những lời hắn vừa nói, " Cậu không nghe tôi nói gì à? Tôi đã nói là đi uống với tôi một bữa mà."
"... Tôi chưa làm xong công việc." Anh yếu ớt cãi lại, nhưng chỉ đổi lại một cái khịt mũi đầy khinh bỉ của Kirishima .
"Hửm? Không thể nào so với mọi người ở đây mà cậu lại là người chưa đạt chỉ tiêu được? Cậu đã làm cái quỷ gì cả hôm nay vậy hả?"
"Im đi! Này là công việc cho tuần sau!" Ngay lúc những lời đó vừa bật ra từ miệng anh, anh liền nhận ra bản thân bị hố nặng rồi. Nhìn cái bản mặt cười toe toét láo cá của Kirishima khiến anh cảm thấy tức đến muốn ói cả máu.
"Vậy để tuần sau làm đi. Không có cái mồm to như cái loa của cậu ở lại, mọi người làm việc càng tốt hơn không phải sao.?"
Henmi, người nãy giờ xem trò vui của hai người với vẻ mặt đầy hứng thú, không nhịn được mặt đỏ lên khi Kirishima tự nhiên quay sang hỏi cậu. "Ơ, chuyện đó, ..." Mỗi việc cậu ta không phản đối mà còn có vẻ hùa theo cũng coi như ngầm thừa nhận rồi, chí ít là khúc cuối...
Ngay lúc Yokozawa bắn tia lửa sang cậu, Kirishima đột ngột vươn tay ra và vò mạnh tóc của anh.
"Anh làm - cái trò gì thế hả?"
"Đừng có làm khó cấp dưới của cậu nữa. Cũng tại cậu lúc nào cũng trưng cái mặt như hung thần hết! Đừng có liếc xéo cậu ta nữa! Nhanh nhanh dọn đồ rồi chúng ta đi thôi."
"Và mắc mớ gì tôi phải đi với anh?" Không muốn diễn trò thêm với hắn trước mặt bàn dân thiên hạ, Yokozawa lỡ miệng nói ra những gì anh đang nghĩ trong đầu. Dù Yokozawa trông rất không vui, thế nhưng Kirishima vẫn bình chân như vại.
"Cậu không phải còn quá trẻ để bị bệnh mất trí nhớ người già sao? Đừng có nói là cậu đã quên chuyện sáng na - ."
"...!" Yokozawa đẩy mạnh ghế ra hòng cắt lời của hắn. Anh chưa bao giờ nghĩ qua Kirishima lại có thể lấy chuyện đó ra để hăm dọa anh ngay giữa văn phòng như thế. Anh cao giọng đáp, cắt luôn lời Kirishima trước khi hắn kịp nói thêm thứ điên khùng gì tiếp. " A! phải rồi! Chúng ta phải bàn về chiến dịch quảng bá!"
"Chính xác! Mừng là cậu còn nhớ."
Yokozawa tức muốn trào máu khi nhìn cái vẻ mặt cười hớn hở đến vô liêm sỉ của hắn. Nhưng nếu anh bùng nổ ngay tại đây, không biết còn có thể loại tin đồn gì được lan truyển nữa. "Thế, giờ chúng ta đi, được chưa?"
Anh chưa bao giờ phải cười gượng gạo như lúc này kể cả lúc anh phải đi xã giao. Nếu anh biết có chuyện như thế này xảy ra, anh chắc chắn đã tập cười nhiều hơn. Yokozawa đi lướt qua Kirishima và rời khỏi văn phòng làm việc, bỏ lại phía sau một đống ánh mắt tò mò của toàn thể đồng nghiệp trong công ty.
1.3
"Sao? Ngon mà ha?"
"...Ừ, ngon thật."
Nhấp một ngụm rượu sake Hokuriku mà vừa nãy Kirishima bảo anh nếm thử, anh phải thừa nhận là loại sake này ngon đến mức khiến anh trợn mắt rớt cằm. Hương rượu thanh thoát tựa như một đóa hoa vừa chớm nở, lan tỏa khắp khoan mũi của anh. Vị rượu ngọt lành vừa vào miệng liền tan ra, lướt nhẹ qua đầu lưỡi của anh, rồi từng chút một thấm vào mọi ngõ ngách trong miệng Yokozawa. Cuối cùng chỉ để lại hương vị tươi mát nơi cuốn họng.
Mặc dù cảm thấy có chút không vui vì phải buông mũ, cởi giáp và thừa nhận những gì Kirishima ngay, nhưng mỹ thực chính là mỹ thực.
Sau khi cả hai dùng xong bữa tối, Kirishima dẫn anh tới một quán rượu chuyên về sake truyền thống của Nhật Bản. Bầu không khí nơi này khác hoàn toàn so với những nơi anh thường lui tới với những đồng nghiệp trong công ty. Thậm chí chỉ là một chén đựng đồ nhắm của họ cũng đã là hàng chất lượng cao. Nhân viên trong quán hành xử cũng đặc biệt lịch thiệp, khác với sự kiêu ngao thường thấy ở những nhà hàng danh tiếng. Đây quả thực là một nơi thích hợp để thư giãn.
"Cậu cũng sắp 30 rồi, ráng học thưởng thức rượu đúng cách trong khi còn có thể đi."
"Tại tôi ít đi uống như thế này thôi."
'Ể ... Thế cơ à?"
"Phải, thế đó! Với lại, tôi còn hai năm nữa mới 30 tuổi!" Yokozawa cứ cảm thấy Kirishima sẽ không tin lời mình, anh không nhịn được cao giọng nói. Nhận ra bản thân mình có hơi lớn tiếng, anh lo lắng nhìn xung quanh. May phước, họ ngồi khá xa bên trong quán, nên những người khác cũng không quan tâm lắm bên này đang làm gì.
"Hai năm trôi qua nhanh lắm."
"Im đi."
Kirishima thích thú nhìn Yokozawa dựng lông lên trả lời, hắn vui vẻ nhấc chén lên nhấp một ngụm. Yokozawa cũng nhận ra là cãi lại tên trước mặt là việc rất vô ích nên cũng mặc kệ không nhìn hắn nữa mà nâng chén rượu có họa tiết thời Edo lên thưởng thức. Anh uống cạn rượu rồi chầm chậm nhấm nháp cảm giác dịu ngọt vươn lại trong miệng.
Khách hàng ở đây đa số đều là những người đàn ông đứng tuổi, tuy thế cũng có vài phụ nữ đến uống một mình. Dưới những ánh đèn mờ ấm áp, lại càng tôn lên vẻ lịch thiệp và ấm cúng của quầy rượu mờ nhạt này. Nếu là ngày trước, anh chắc chắn sẽ tránh đặt chân tới những quán rượu chuyên về các loại rượu cao cấp bởi vì trông nó không hề hợp với một người như anh. Nhưng một nơi với không khí đặc biệt như ở đây, thì anh không ngại tới đây tìm một chỗ và nhấm nháp một mình đâu.
Không biết bình thường Kirishima hay tới đây cùng ai nhỉ.
"... Vậy, lôi được tôi đến đây chắc anh vui lắm nhỉ? "
"Tôi thật sự rất thích nhìn vẻ mặt cục cằng của cậu đó nha. "
"Nhân cách của anh thật sự rất vặn vẹo đấy."
"Thật ra bình thường ai cũng khen tôi tốt tính hết á." Mỗi lần nhìn thấy Kirishima cong cong khóe miệng cười lại làm Yokozawa cảm thấy bản thân bị khêu khích.
Không muốn tiếp tục bị cuốn theo cuộc trò chuyện của cái tên đang cố khiến anh buồn bực, Yokozawa ác ý nói. " Chắc đám nhân viên của anh đã ăn không ít khổ khi làm việc dưới trướng một tên như anh nhỉ?"
"Không đời nào tôi lại làm khổ đám lính của mình đâu, so với " đám cu – li " của cậu thì họ sướng hơn nhiều."
"Không - !" Phải ..., nhớ lại vẻ mặt của Henmi vừa nãy, những lời anh muốn nói lại kẹt lại nơi cửa miệng. Nếu thật sự là do cách hành xử của anh đã dằn vặt moi người trong ban, thì anh không nên tiếp tục làm thế nữa.
Không phải ai bẩm sinh cũng thích tranh đấu. Dù cho có rất nhiều những con người chăm chỉ dám đứng dậy nói ra những gì họ nghĩ thì, ngoài kia vẫn còn những người vẫn cắn răn nhẫn nhịn tất cả.
"Các cậu đã làm rất tốt những gì được giao rồi, vì thế lúc nào đó cậu cũng nên nói vài lời dễ nghe với họ. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc nói hay không nói những thứ như 'Vất vả rồi', hay là 'Cảm ơn cậu'."
"Anh nghĩ tôi không biết mấy thứ đó?"
"Cậu biết nhưng cậu đâu có làm. Chắc sau này người duy nhất chịu nổi cái tính Tsundere của cậu chắc chỉ có người yêu của cậu thôi mất."
'Anh nói ai Tsundere??"
"tôi công nhận là cái phần dere của cậu nó ít đến nỗi không biết có không nữa."
(Tsundere : kiểu người " tạc mao " :chỉ những người có tính cách ương ngạnh, cộc lốc hoặc đanh đá. Phần Tsun là chỉ sự nóng nảy của họ, còn dere là phần moe moe của họ, phần dễ thương hay ngượng của họ ấy. )
"Ý của anh là sao?" Yokozawa nhanh chóng mất bình tĩnh, anh xoay người đi và giả vờ lơ đãng nhấp một ngụm rượu. Từng ngụm rượu thơm ngọt mượt mà tựa như một tấm lụa đào lướt dọc theo cổ họng anh. Nếu không cẩn thận, anh sẽ uống nhiều hơn anh nghĩ cho xem.
Nhận ra được Yokozawa đang buồn bực nhìn chằm chằm ly rượu đã sớm cạn đáy của mình, hắn nói. "Cậu muốn uống chút nước lọc không?"
"Không việc gì, dù sao hôm nay tôi cũng không có nốc lia lịa như ngày hôm qua." Nếu anh không uống tiếp nữa thì hiển nhiên sẽ không có việc gì. Hôm qua là do anh uống quá nhiều mới say đến thế, suy cho cùng, bản thân anh cũng là một tên uống rất khá. "Nói gì thì nói, sao anh cứ bám dính lấy tôi vậy?" Mới nãy, anh còn đang bị đánh lạc hướng bởi cơn giận của mình vì những lời châm chọc của Kirishima, nhưng giờ anh ngẫm lại mọi việc, có gì đó rất lạ trong chuyện này.
Hắn ta chắc chắn cũng có vài người bạn nhậu trong công ty, chẳng vì lí do gì mà phải mời Yokozawa đi cùng như thế này. Dù hắn có xỉn tới cỡ nào, cũng không thể ngu xuẩn đến mức lại ra tay với người được mọi người gọi là " gấu hoang " chứ. Nếu Kirishima thật sự muốn làm chuyện đó, anh ta còn sợ không ai chịu đi cùng với anh ta à. Nói sao nhỉ, Kirishima giống loại người muốn có ai mà chẳng được. Nếu Kirishima thích, ai lại có thể từ chối hắn chứ.
Anh thật sự không hiểu vì lí gì mà Kirishima phải cố sức làm thân với một người chẳng có tí hấp dẫn gì như anh, không lẽ chỉ bởi cả hai vô tình gặp nhau trong một quán bar ngay giữa lúc Yokozawa đang yếu đuối nhất sao?
"Không phải tôi nói rồi à? Tôi thích đùa mấy tên cao ngạo như cậu lắm."
"Anh cứ nhất thiết phải lảm nhảm ba thứ vô bổ đó nhỉ? Không lẽ anh không biết, muốn tìm một tên cao ngạo – thì trong công ty chúng ta thì có đầy ra đó. Mắc quái gì phải là tôi hả? Sao không phải là, tôi không biết nữa, Takano ... chẳng hạn?" Anh vô tình lại đi mở toan miệng vết thương của mình bởi gì mình nói rồi. Giờ thì anh có muốn không bị nghi ngờ gì cũng không thể nữa, không lý gì tự nhiên anh lại bật ra tên của một người như vậy. Giờ anh chỉ có thể cầu trời phật, Kirishima sẽ không phát hiện ra gì bất thường thôi, anh lo lắng nhìn hắn.
"Takano hử? Nà, cậu ta thì không được. Cậu ta có thể là một tên ngạo mạn đấy, nhưng mà cậu ta lại nhạy cảm hơn cậu tưởng nhiều. Kiểu chỉ cần một đấm ngay đúng chỗ yếu của cậu ta, Takano sẽ ngủm ngay. Nếu tôi mà đeo bám cậu ta thì sẽ chán lắm."
"..........."
Anh phải công nhận, anh bị ấn tượng bởi cách nhìn người vô cùng chuẩn xác của Kirishima. Giống như những gì Kirishima vừa nói, Takano thật sự có một mặt rất yếu đuối. Cậu ấy rất giỏi đánh lừa người khác với cái vẻ bình tĩnh của mình, nhưng một khi mọi thứ vỡ lỡ cậu ta nhất định sẽ rất sa đọa. Mà bản thân cậu ấy lại không giỏi trong việc tự vực dậy chính mình. Đổi lại, khi bạn đủ thân thiết với cậu ấy, cậu ấy sẽ mở lòng hơn với bạn, và tin tưởng bạn dù có thế nào. Từ cái ngày cả hai cùng vào một trường đại học, tới lúc đi làm, rồi dần trưởng thành hơn. Anh nghĩ mình đã làm tan chảy phần nào khối băng đó. Nhưng bản chất của cậu ấy lại chưa từng thay đổi dù chỉ một chút.
" Tôi không thích mấy tên oắt con chưa biết trời cao đất dày."
"Ê, anh - biết tôi với cậu ấy bằng tuổi nhau chứ?" Yokozawa biết mặt mình trông có vẻ già trước tuổi, nhưng nếu Takano mà là oắt con thì anh cũng thế thôi. Điểm này thì anh không đồng ý với Kirishima.
"Đang nói cái bên trong mà. Mà tôi nghĩ, cậu ấy có thể khiến Emeralsống lại, chắc hẳn là nhờ vô cái phần tinh tế nhạy cảm như mấy nhóc cấp ba đó. Nhưng mà cậu cũng có ưu điểm mà, cậu không cần phải nhạy cảm với vấn đề tuổi tác của mình thế đâu."
"Tôi – tôi không có mà!!!" Xem ra hắn tưởng anh coi Takano là kình địch của mình. Thế cũng tốt hơn là bị hắn phát hiện Takano chính là người đã từ chối anh trước đó, nhưng mà anh vẫn bực.
"Thiệt không? Theo tôi thấy thì cậu cũng còn hơi non và xanh lắm. Nhưng mà nếu cậu muốn, tôi không ngại chỉ dạy cho cậu tất tần tật mọi thứ đâu."
"... Ờ, hóa ra không chỉ nhân cách của anh có vấn đề, mà sở thích của anh cũng vặn vẹo không kém."
"Tự nhiên tôi nghĩ tôi cũng giỏi nhìn người lắm đấy chớ."
"Xem ai đang nói kìa." Anh cũng lười chế nhạo thêm gì nữa, mà nhìn lại thì bản thân anh cũng chả hiểu cái tên ngoan cố như mình thì có gì thu hút hắn đến vậy. Nếu hắn chẳng qua là muốn trêu ghẹo ai đó, không phải nên lựa mấy tên cấp dưới nhu mì nghe lời của hắn à.
"Biết gì không, so với một kẻ lúc nào cũng to mồm như cậu, thì cách mà cậu đánh giá bản thân lại có chút quá coi thường chính mình rồi đấy. Vẻ ngoài của cậu cũng ổn mà lại làm việc giỏi nữa. Tự tin lên chút đi."
"Cá - cái quỷ gì vậy?! Anh làm tôi nổi hết da gà lên rồi này." Mặt anh đỏ bừng lên vì tự dưng lại được nghe hắn khen. Anh cứ cảm thấy, tên trước mặt mà tự nhiên khen ai là cứ như đang dụ dỗ người ta vào tròng ấy.
"Tôi nhìn ra là cậu không quen được người ta khen cho lắm. Cậu không cần ngượng đâu."
"Tôi không có ngượng – !"
"Hửm, cậu không thuyết phục được ai với cái mặt đỏ bừng bừng như thế đâu."
"Anh thôi cái việc nghĩ gì là nói đó đi! Mà, làm sao anh biết đối phương có quyến rũ hay không nếu ở trong 1 cái quán tối u u như này?" ( đánh trống lảng be like =)))) )
"Chuẩn, tôi cũng ứ biết nữa." ( :v ) Nghe Yokozawa nói Kirishima chỉ nhún vai trả lời. Nghe vậy, Yokozawa không khỏi thở dài, có chút chán nản với cái vẻ khoái trá của hắn. Ngày trước ngoài công việc ra anh và hắn chẳng có gì để nói với nhau, nhưng anh không ngờ là Kirishima lại là một người hòa đồng cởi mở như vậy.
Trong Marukawa Shoten, ai cũng biết hắn là một người luôn tạo ra các bản sách bán chạy nhất toàn công ty, nên Yokozawa đã luôn tưởng rằng hắn là một tên cuồng làm việc – nhưng sự thật thì có chút khác biệt.
"...Đi vệ sinh chút."
"Không phải cậu mới đi hả? Coi bộ cậu già hơn cậu tưởng đó."
" Im đi!" Kirishima nói với anh với một nụ cười mỉm trên môi, trong khi Yokozawa buồn bực đi bước tới nhà vệ sinh cách quầy rượu khá xa.
Đứng trước một tấm gương lớn không một vệt bụi, anh thở dài. Xem ra anh rất dễ mất bình tĩnh trước những thứ liên quan đến Kirishima. Anh biết hôm nay anh uống không nhiều bằng đêm trước, nhưng vì vài lí do, anh không tài nào giữ bình tĩnh nổi khi ngồi kế hắn. Anh không biết nên nói là, do hắn từng thấy vẻ mặt yếu đuối nhất của mình hay là chỉ đơn thuần vì là loại hình anh không thích ở gần. Từ trước giờ anh đã luôn cảm thấy ác cảm về Kirishima, nhưng do cả hai chưa từng ở cùng một chỗ quá lâu nào khác ngoài trong phòng họp. Nên anh cũng chẳng biết được nguyên nhân làm anh cảm thấy bứt rứt như thế.
Dù là anh không biết nguyên do vì sao lại thế, nhưng không phải không có cách giải quyết chuyện này. Chỉ cần anh cách hắn đủ xa là ổn. Nếu làm được thì anh sẽ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn bực dọc này. "... Đúng thật, nói dễ hơn là làm."
Cũng chẳng phải anh muốn bị Kirishima quay mòng mòng như dế, là tự hắn làm theo ý hắn đấy chứ. Dù anh có tính kiểu gì, thì kết quả vẫn trở về điểm xuất phát. Anh chỉ có thể chờ tới khi Kirishima cảm thấy chán với việc đùa giỡn anh mà thôi. Phản pháo lại một kẻ không những chức vụ cao hơn hắn, thâm niên cũng hơn anh, một kẻ mà cả về văn hay là võ (ý chỉ là cãi tay đôi với cả đánh nhau) anh đều không đấu lại. Còn cố chống lại hắn không phải càng vô nghĩa hơn sao.
"Chết tiệt...!"
Bó tay bó chân với việc thoát khỏi Kirishima, Yokozawa không khỏi cảm thấy càng thêm bực bội. Miệng lẩm bẩm rủa xả hắn, anh mở hết mức vòi nước, vốc nước tạt lên gương mặt vẫn còn đang đỏ ửng của mình. Dòng nước mát lạnh giúp anh tìm về chút bình tĩnh vốn có, anh lôi chiếc khăn mặt trong túi ra lau bớt nước trên mặt đi. Thở dài một hơi, anh bước chân ra khỏi nhà vệ sinh.
"Tay áo của cậu bị ướt kìa. Lau tay cho khô trước khi về đây chứ."
'Đừng có đụng vô tôi." Anh vỗ cái tay đang tính rướn tới chỗ anh của Kirishima, đồng thời lấy ra cái khăn tay mới nãy, lau khô chỗ tay áo bị ướt.
"Cậu làm gì căng vậy, tôi cũng đâu có cắn cậu đâu mà lo. Cậu hơi bị nhạy cảm á."
"Tôi không có nhạy cảm!"
"Thiệt?" Yokozawa bất chợt bị khựng lại, anh không thể dời mắt khỏi hắn, dời mắt khỏi nụ cười gợi cảm của Kirishima.
"Được rồi, chúng ta về được chưa, tôi cũng không thể hai ngày liên tiếp không về nhà." Kirishima chầm chậm đẩy ghế ra, đứng dậy và cầm lấy cái túi của hắn. Nhìn thấy bọn họ đứng dậy, một nhân viên đi sang đưa áo bành tô lại cho họ.
"A - chờ chút! Lần này để tôi trả tiền."
"Tôi trả rồi."
"Hả?! Ê, khoan đã! Không có lí gì tôi lại để anh trả tiền hết!"
"Mấy đứa nhóc các cậu sẽ càng dễ thương hơn nếu ngoan ngoãn để bọn đàn anh như tôi khao đấy." Kirishima đi lướt qua anh tới cánh cửa và bước lên bậc thang bên ngoài rời đi mà không nhìn lại lấy một lần.
Yokozawa lớn tiếng kêu hắn, vừa chạy theo sau vừa không dừng miệng mắng, " Ai thèm quan tâm đến có dễ thương hơn hay không? Không phải anh đã trả tiền thuê phòng rồi à? Tôi không muốn nợ nần gì thêm anh nữa."
"Nhưng mà, cậu đang viêm màng túi rồi còn gì? Đừng có cứng miệng nữa."
"Đó không phải vấn đề." Qủa thật, anh không dám nói trong túi mình có đủ tiền để trả, nhưng anh cũng đách có mặt dày đến mức cứ im re re để Kirishima bao anh như vậy.
"Thôi được, nếu cậu muốn trả nợ đến vậy – Tôi để cậu trả là được."
Cuối cùng sau một hồi tranh luận của anh với hắn cũng khiến hắn phải nhượng bộ, tảng đá đè nặng trong lòng anh cũng được thả xuống phần nào. " Ok - bao nhiêu - ?" Ngay lúc anh lấy ví ra để xem anh còn bao nhiêu tiền, thì cà-ra-vát của anh bị túm lấy và kéo giật về phía trước.
"–––?!"
Anh trợn tròn hai mắt vì kinh ngạc, một cái lưỡi tinh ranh chui vào giữa hai cánh môi của anh, liếm lên từng chiếc răng một trong miệng anh tựa như đang phát thảo lại chúng. Cả người anh run lên vì kinh sợ, nhận ra cả khoan miệng của anh đã bị chiếm lấy hoàn toàn khiến chiếc lưỡi nhỏ của anh không khỏi cứng đờ ra. Khoan miệng anh bị thô bạo chiếm lấy, làm anh cả thở cũng khó khăn, mà đáng sợ hơn chuyện anh không biết khi nào việc này mới chấm dứt là chuyện anh đang cảm thấy đầu óc mình đang phát điên vì nụ hôn nồng nhiệt này.
" Ưm, ưm ..."
Không ngờ được kĩ thuật hôn môi của Kirishima lại khá đến vậy – khá tới mức anh cảm thấy anh sắp bị hôn đến ngất luôn rồi. Kể cả khi anh có muốn đẩy tên trước mặt ra, cơ thể của anh cũng không chịu nghe theo mà cứ cứng đờ ra, cứ như anh đang bị một thứ vô tình buộc chặt lại không thể cử động được.
Một đám say rượu đi ngang qua, cả bọn ồn ào hò hét cổ vũ, nhưng vẫn không tách được đôi môi đang quấn chặt lấy nhau của hai người.
" ... ha! "
Khi nụ hôn sâu của cả hai chấm dứt, cả cơ thể của anh đã sớm tê dại, chân anh cũng nhũng ra khiến anh không thể tự mình đứng thẳng . Anh tựa người vào bức tường phía sau đang treo biển hiệu của quán, và bắt đầu mắng xối xả tên trước mặt bằng đôi môi vẫn còn tê tê vì nụ hôn của hắn. " Anh làm cái quái gì vậy hả? Lại còn làm ở một chỗ như này ..." Anh thô bạo chà mạnh đôi môi đang sưng lên của mình, nhưng cũng không thể lau sạch được xúc cảm còn vươn lại trên môi và chiếc lưỡi của mình.
Kirishima nhìn gương mặt đỏ bừng mà cười khúc khích. " Vậy ý cậu là làm chỗ khác thì được hửm?"
"Con khỉ. Tôi không ngờ là anh lại chơi bẩn đến vậy -?"
"Chơi bẩn? Chỉ mỗi việc cậu không đứng thẳng người nổi là đã làm lời cậu vừa nói không ai thèm tin rồi. Cậu cũng đã trưởng thành rồi – đừng có giận dỗi như mấy thiếu nữ đôi mươi chứ. Đừng có nói với tôi mới nãy là nụ hôn đầu của cậu nha?"
"Ai nói ..." Mặt Yokozawa càng đỏ hơn khi nghe những lời trêu chọc của hắn. Vừa tức giận vừa nhục nhã, anh cảm thấy tất cả máu trong người đều dồn hết lên não, khiến anh không biết sắp xếp từ làm sao cho thành câu hoàn chỉnh.
"Ồ, tại cậu nhìn ngây thơ như con nai tơ quá mà, làm tôi tưởng ... Nhưng mà không phải cũng tốt. Nếu mà lỡ tôi cướp nụ hôn đầu của cậu thì tội cậu quá."
".........!"
"À thôi, tôi đi đường này về, cậu đi xe điện ngầm mà hả? Đừng có đi đường tắt nữa, nhớ về thẳng nhà cậu đó nha, chàng trai trẻ ~~"
"Không nhờ anh quan tâm!"
"Càng nhìn cậu xù lông lên như vậy càng làm tôi muốn chọc cậu hơn thôi à – mà cậu đâu có muốn thế đâu ha?"
"Sao anh cứ - !!!"
Anh biết là bản thân đang bị đùa bỡn, đối với một người như Kirishima thì anh đúng thật là một món đồ chơi hợp chuẩn. Dù không muốn thừa nhận nhưng mỗi lần mà anh gân cổ cãi lại hắn lại làm cho anh thấy cứ như tiếng tru ảm đạm của một con cẩu nào đó mới bị ăn đập xong.
"Rồi, đi về cẩn thận, a, còn một chuyện nữa."
"Gì nữa?!!!!"
"Cảm ơn vì bữa ăn nha~~"
"...Tôi nhất định bắt anh phải trả giá đắt cho việc này!" Y như mấy nhân vật phản viện nhỏ bé trong mấy bộ phim siêu anh hùng, anh phỉ nhổ vào cái vẻ chế nhạo của hắn – cái tên đang đi thẳng về phía đường cái không một cái ngoảnh lại, và trên môi hắn đang treo lên một nụ cười tinh nghịch. Thật ra anh quá xấu hổ, câu đó là thứ duy nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc này. Ném cơn tức giận ra sau đầu, sau khi bình tĩnh lại, anh một lần nữa nhận ra anh lại phơi ra cái vẻ yếu đuối của mình trước mặt hắn nữa rồi. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ ôm cái nỗi nhục này thất thỉu về nhà mà thôi.
"Mie, lại đi đùa ba cái trò như vậy ...!!!" Anh siết chặt nắm đấm đến mức nổi cả gân lên, tim anh đập bình bịch như điên, có lẽ là vì máu giận dồn lên não chăng? Cả người điên tiết lên vì tức giận, anh quay đi, bỏ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro