Sao
Isagi-anh
Bachira-nó
__________________
"Vậy nhỉ, Meguru của anh sợ sấm sao?"
Phải rồi, nó từng trải qua kí ức dơ bẩn nhất cuộc đời nó. Đêm đen nuốt chọn lấy thân thể co ro bên mép giường, nớ sợ hãi trốn tránh thực tại, rồi lại chìm dần vào giấc mộng hão huyền.
Mộng ảo cũng không thể xua tan đi nỗi khiếp sợ trong lòng. Như giam cầm một con thú.
Nước mắt cũng không thể tẩy bay nỗi tủi nhục dần gặm nhấm cơ thể đến thối nát. Thật thảm hại, đôi đồng tử đục ngầu màu tuyệt vọng, ai sẽ cứu lấy tâm hồn nó đây?
-Đưa câu hát phiêu du theo tiếng đàn
Nhạt gom ấm áp vương trên mây ngàn
Dìu hạch phúc qua nơi chỉ có em thôi
Em là giọt sương mong manh ta đã mang.
Màn sương kia như trôi. Thẫn thờ hồn bay theo âm điệu ru dưa đưa ta vào cõi lạc.
Tiếng sấm vang lên như ai oán. Giọt mưa như lệ cứ thế tuôi rơi theo từng tiếng nấc. Câu ca lấp đầy những tổn thương như xé rách tâm can.
-mưa đem yêu thương sắc màu
Mặc cho thẩm sâu trong muôi lần nhói đau
Ta đem dịu êm với trái tim dạt dào
Hãy để con tim của em vẫn say nồng khát khao.
Ấm áp hương nến dưới sắc cam đỏ, lập loè ngọn lửa nhỏ phát sáng trong màn đêm tối mập mờ.
"Anh mới đi có chút à, em sợ đến vậy sao"
"Ngoan nào, đừng khóc, anh ở đây rồi"
Anh âu yếm an ủi nó bằng những nụ hôn nhỏ nhẹ, xoa dịu tâm hồn nó. Ôm nó vào giấc ngủ say
"Anh đừng bỏ Meguru nữa nhé?"
______________________
Omg cuti cuti, chỉ là Bachira sợ sấm và Isagi phải đi kiếm nến vì mất điện nma tui phóng đại nó như cuộc khủng hoảng=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro