Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là em

Thầy-Isagi
Em-Bachira

_______________________

Việc học rất quan trọng, nó liên luỵ đến tương lai ra sao. Chúng ta làm gì, nghề gì, đều phải có kiến thức. Bởi vậy nghề giáo rất quan trọng, chỉ dạy ta những thứ cần thiết.

Nó quan trọng nhưng việc chèn ép những môn học mới đi sâu vào nơi đoan não, ép chúng nhớ những tư duy tinh tuý gói gọn trong cuốn sách dày cộm. Nó làm chúng trở nên áp lực sinh ra trầm cảm nơi thể xác kiệt quệ với mớ kiến thức khó tiếp thu, tinh thần trở nên sao nhãng.

Vang vảng bên tai bao câu thơ, nó đưa em vào giấc ngủ sâu. Bọng mắt thâm quần do thức với đống sách làm bạn thâu đêm suốt sáng, riết rồi em tưởng chồng sách là bạn thân. Viên phấn bay nhanh với tốc độ bạo chúa, ném chó, chó chết.

"Trò Meguru dậy mau ai cho trò ngủ trong giờ của tôi"

"Dạ, cho em biện hộ, do tối qua em thức khuya học nên hôm nay em buồn ngủ ạ"

"Ra ngoài hành lang đứng"

"Đứng hết tiết thì có học được gì đâu thầy thà cho em ngủ còn có ích hơn"

Bụi phấn lơ tơ trên mái tóc, trắng xoá mảng đầu nhỏ, nhìn có hề không cơ chứ.

Tiếng chuông kêu ing ỏi bên tai. Đôi chân này chỉ để đá bóng, đứng im thì tiếc quá.

Rong ruổi trên hành lanh đến phòng thầy chủ nhiệm. Cơn gió nhẹ thoáng qua, đung đưa mái tóc bay phấp phới. Mùa hè nóng nực sao xuyến cơn mưa rào mùa thu.

"Thầy!!, sao bắt em đứng ngoài hành lang, có biết là mỏi chân lắm không hả"

"Meguru lại đây, do lỗi của em mà, ai mướn em ngủ trong tiết của anh"

"Ghét em thì nói luôn, đừng có kiểu thế, đôi chân ngọc ngà này có thể đá thầy lăn long lóc như quả bóng được đấy, tin không?"

"Anh xin lỗi, nếu không làm thế học sinh tưởng anh thiên vị mất"

"Thiên vị cho mỗi em đứng còn các bạn ngồi à"

"Nên nhớ anh là thầy của em đấy nhé, đừng có mà hư"

Anh xuống nước làm hoà. Đặt em lên trên ghế xoa bóp đôi chân mỏi nhừ. Bàn tay anh ấm áp như tâm hồn tiên linh, xoa dịu cơn giận trong phút chốc.

Đặt lên môi em nụ hôn thoáng qua, như gió chạm nhẹ lên bờ môi. Đi sâu vào hai lá phổi, hơi thở nóng ấm trao nhau trong khoang miệng. Dư vị cuốn đầu lưỡi dây dưa không dứt.

"Haa.. chân em mỏi lắm, tại anh"

"Anh xin lỗi mà, tối nay anh xoa bóp cho nhé"

"Ừm, hứa đấy"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro