Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một


"Junghwan à, nghe anh nói đi em"

Yoshi từ xa chạy tới ôm lấy Junghwan từ phía sau. Anh siết vòng tay mình thật chặt, muốn giữ lấy em thật chặt giống như sợ cơn gió thoảng qua cũng có thể lấy mất em đi.

Junghwan trên tay đang cầm bao nhiêu túi xách lỉnh kỉnh, vì tiếng gọi bất ngờ kia mà tất cả đều rơi bộp xuống đất. Em muốn hét lên thật to, bàn tay của người kia đã nhanh chóng bịt miệng của em lại. Nhưng rồi cái mùi hương quen thuộc kia làm em nhận ra anh, Yoshinori.

Em giãy giụa để thoát khỏi cái ôm của anh. Lý trí của em nói rằng mình phải chấm dứt chuyện này thật nhanh, còn trái tim em thì muốn ở lại, tham lam tận hưởng cái sự ấm áp mà lâu lắm rồi em mới cảm nhận được.

Yoshi vẫn cứ ôm em. Hai người đứng chết chân ở cái vỉa hè đó cũng được mười phút rồi. Bây giờ đã là nửa đêm, lặng yên đến nỗi nghe cả được tiếng thở của người kia. Anh bỏ tay trên miệng em ra, rồi sau đó xoay cả người em lại để em đứng đối diện với anh.

"Anh đến đây làm gì?" Junghwan mở lời, khuôn mặt em lạnh tanh.

"Anh đến tìm em, không được sao?"

"Chúng ta đã chẳng là gì của nhau nữa rồi. Vậy nên anh với tôi coi như là không quen biết đi"

"Anh chưa đồng ý nói chia tay"

"Anh là người nói câu đó trước tôi"

Junghwan nói đến đây có chút đau lòng, tại sao cuộc sống lại xúi quẩy như vậy?

Rõ ràng Yoshinori là người muốn chấm dứt trước. Đêm hôm đó anh đến nhà em, hùng hùng hổ hổ bước vào. Trên người anh toàn là mùi rượu, mùi nước hoa của những cô ả trong quán bar. Em sụt sịt mũi khó chịu, thứ mùi nồng nặc kia làm em cảm thấy buồn nôn.

Anh nằm ườn lên chiếc ghế sofa ở nhà của em, vẻ mặt say khướt đỏ ửng. Chuyện này tiếp diễn thường xuyên, bởi vì hầu như ngày nào anh cũng đi uống cùng đồng nghiệp. Em cảm giác nó đã quá quen thuộc, đi vào bếp pha cho anh một cốc nước chanh để giải rượu. Nhưng khi em đặt nó ở trên bàn, anh chẳng uống mà lại hất văng nó ra xa.

Anh luôn miệng nói "Rượu, mang rượu ra đây" rồi đập bàn, đập ghế. Em khó chịu lấy chổi đi dọn đống bừa bãi anh vừa bày ra, không cẩn thận làm đứt tay. Máu bắt đầu xuất hiện trên ngón tay, hơi xót. Nhưng lại chẳng bằng vết thương trong trái tim băng bó chằng chịt của em.

Em tiến về chỗ anh, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Đây là nhà em, không có rượu"

"Cái gì? Nhà ai?! Đừng đùa nữa Seo Ah, mau mang mấy chai nữa ra đây. Em biết rằng anh không thích những đứa con gái không nghe lời, đúng chứ" Yoshinori vừa dứt lời, kéo Junghwan ngồi lên đùi mình, vuốt ve khuôn mặt em.

Em... em cảm thấy thật ghê tởm. Anh gọi tên một đứa con gái khác trong khi đang ở cạnh em, âu yếm em như cách anh thường làm. Từ chối vòng tay anh, em đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào con người đang say khướt kia.

"Seo Ah là ai?"

"Ơ, sao em lại quên chính bản thân mình như thế. Lúc nãy chúng ta vừa vui vẻ uống rượu và nhảy nhót với nhau cả mà?"

Yoshinori nói đến đây, Junghwan tức đến mức khóc nấc lên. Em vừa cáu vừa tủi thân, lại tổn thương đến đau lòng.

"Em là Junghwan"

"Hả? Ồ là Junghwan à. Vậy thì nói cưng nghe này, chia tay đi. Anh chán cưng rồi"

Chia tay? Anh có biết mình vừa nói gì không? Anh vừa tự mình vứt bỏ mối tình sâu đậm bốn năm nay, vứt đi thứ tình cảm vô bờ mà em dành cho anh đấy Yoshinori!

"Được, vậy chúng ta chia tay đi. Bắt đầu từ ngày mai coi như không ai quen biết ai nữa. Nhưng tôi chỉ muốn xin anh một lần cuối cùng thôi, anh có thể ôm tôi được không?"

"Được"

Yoshi ôm lấy Junghwan. Em hôn vào má anh một nụ hôn nhẹ, thoảng qua như cơn gió xuân. Đây là nụ hôn tạm biệt, em sẽ không níu kéo, cũng chẳng van nài như cách mà em thường làm nữa.

Junghwan bảo Yoshinori đi về nhà. Em ngồi cạnh của sổ ngắm anh đi thật xa, khuất hẳn tầm mắt mới cặm cụi đi tìm vali, thùng xốp thu dọn đồ đạc để chuyển đi.

Trong màn đêm tối tăm mù mịt, em ngồi sắp xếp từng món đồ một. Cho đến khi nhìn thấy ba chiếc vòng mà anh đã tặng em. "Spring", "Summer", "Autumn" là tên của chúng. Mỗi năm anh đều tặng em một chiếc vào ngày kỉ niệm, nhưng đến năm nay thì em sẽ không nhận được một chiếc vòng nào nữa rồi.

"Năm sau anh tặng em vòng "Winter", vậy những năm sau nữa anh định tặng em cái gì?"

"Anh sẽ tặng em chiếc nhẫn đính hôn "Spring". Thế là hiểu rồi nhé?"

Dòng kí ức ùa về trong đầu em. Em lấy tay gạt nước mắt rồi nhét ba chiếc vòng vào hộp nhỏ, cất trong góc vali. Sau đó nhanh chóng dọn dẹp rồi làm thủ tục bàn giao lại nhà ngay lúc rạng sáng.

Em bắt một chiếc taxi, đi đến nơi Seoul sầm uất, quên đi quá khứ ở nơi Iksan này.

Sáng hôm anh đến tìm em, nhưng không thấy em đâu nữa. Anh hốt hoảng gọi điện khắp nơi, chạy xe cả ngày trời nhưng đến một chút manh mối cũng không có. Junghwan như vậy là đã biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết, chỉ để lại sự hụt hẫng và mất mát cho anh.

Anh hoàn toàn chẳng nhớ tối hôm qua mình đã nói gì. Lơ mơ một hồi thì vài thứ xuất hiện trong đầu anh. Mấy tuần này công ty có việc nên anh bị bắt đi mời rượu liên tục. Tối hôm qua bị chuốc say đến mức bị dắt vào tận quán bar, lơ mơ tìm đến nhà Junghwan sau khi kết thúc bữa tiệc. Nhưng anh lại chẳng nhớ mình đã nói gì với em cả.

Sau một đêm, anh mất đi em. Mất đi cuộc sống của mình.

Thấm thoát vậy đã hai năm kể từ ngày đó. Họ gặp nhau trong cái tình cảnh éo le này. Yoshi đang đi dạo vòng quanh khu phố cho khuây khoả, lại nhìn thấy dáng người quen thuộc. Là Junghwan vừa đi từ cửa hàng tiện lợi. Anh không kìm được lòng mình vội vã chạy đến ôm em.

Junghwan và Yoshinori bĩnh tĩnh lại ngồi nói chuyện với nhau trên chiếc ghế ở gần đấy . Em kể anh nghe những thứ xảy ra vào đêm hôm đó, cái đêm mà họ chia tay.

Anh nghe xong vò đầu bứt tai, tự chửi rủa bản thân mình ngu dốt vì uống cho đến say mèm rồi chuốc vào em những thứ không đâu. Junghwan vỗ vai anh, nói rằng em không sao. Em nói rằng hai năm qua em ổn, giấu lẹm đi sự thật rằng em chưa hề quên anh bất kể một giây phút nào.

Hai bên là cùng có lỗi. Một người say xỉn làm người kia hiểu lầm. Một người vì nhanh nhanh chóng chóng lại đi chấp người say, chưa tìm hiểu rõ sự việc. Yoshinori và Junghwan cười cợt, sao hồi đó lại ngớ ngẩn như vậy chứ?

Em mở một lon nước ngọt rồi đưa anh. Vặn một chai nước tăng lực uống gần hết nửa non của nó.

"Vẫn thức đêm làm việc có đúng không? Không bỏ được thói quen à?" Yoshi hỏi em, có phần lo lắng.

"Vâng. Thế còn anh, chẳng phải chứng mất ngủ vẫn bám lấy anh sao?"

"Ừ. Nhưng hôm nay nó giúp anh tìm được em. Có vẻ mất ngủ mấy hôm cũng tốt. Nhỉ?"

Junghwan khó xử quay mặt đi chỗ khác.

"Em có còn tình cảm với anh không?" Anh đột nhiên hỏi em

"..."

"Em khó nói cũng không sao. Anh chỉ muốn nói rằng anh vẫn nhớ em nhiều lắm Junghwan của anh. Kể cả em có ghét anh đi nữa, anh vẫn sẽ luôn kiên trì với đoạn tình cảm này."

Anh mò trong túi áo lấy ra chiếc vòng "Winter" và chiếc nhẫn "Spring" dúi vào tay em.

"Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Tình cảm của anh dành cho em cũng như vậy, chưa bao giờ có điểm dừng nào cả. Thôi thì gửi em món quà mà anh chưa đưa em được bấy lâu nay. Giữ lấy hoặc vứt đi cũng không sao, dù gì ngoài em anh cũng chẳng thể đưa nó cho ai khác"

"Chắc giờ em cũng không còn gì với anh nữa, im lặng như vậy mà... Tạm biệt Junghwan, anh không làm phiền em nữa."

Yoshinori đứng dậy đi mất. Junghwan lúc này mới mở bàn tay ra ngắm nghía hai thứ đồ vật kia. Nước mắt em rơi, em vẫn còn nhớ anh, em nhớ anh nhiều.

Vậy là em quay về nhà, mở chiếc hộp bám bụi nằm trong góc tủ kính. Đặt chiếc vòng và nhẫn vào trong hộp, đóng lại rồi chuẩn bị đi ngủ.

Trong giấc mơ, em nhìn thấy anh. Vẫn là câu nói đó xuất hiện, câu nói làm trái tim em đau nhói.

"Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Tình cảm của anh dành cho em cũng như vậy, chưa bao giờ có điểm dừng nào cả"

Một vài giọt nước mắt thấm trên gối. Em mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc mộng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro