Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

Mốc thời gian: So Junghwan rời Ikan được 2-3 tháng, chuyển đến Seoul.
____________________
"Thế giới của người trưởng thành thật cô đơn" So Junghwan thở dài.

Chuyển lên Seoul một thời gian ngắn, em thấy mình cứ liên tục phải chạy, phải lao vun vút như một mũi tên để bắt kịp được nhịp sống hối hả, xô bồ nơi đô thị phồn hoa.

Chân ướt chân ráo bước và nơi xa lạ, thú thật, em chẳng còn gì để mất nhưng vẫn còn chút run sợ, vài tia lo lắng đọng lại trên ánh mắt non nớt của em.

Tiền, tiền, tiền. Thứ quan trọng phải nhắc lại ba lần. Lăn lộn đến mức kiệt sức rồi mà vẫn luôn cảm thấy thiếu.

Junghwan dường như chơi vơi giữa những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời. Sao mà nó vô vị thế, nó chẳng khác gì khi em cố nuốt nốt mấy ngụm nước ngọt lạnh mà đá đã rã ra từ bao giờ

Đêm nào em cũng trằn trọc, thao thức. Mặt em gầy đi, hốc hác. Tự nhìn vào bản thân trong gương, em thấy sợ quá, em còn chẳng thể nhận ra em nữa.

Em tìm đến thuốc ngủ để dỗ dành bản thân chìm vào giấc nồng say. Quầng thâm mắt chưa thấy dấu hiệu vơi bớt nhưng ít ra em thấy mình đã nghỉ ngơi được đôi phần.

So Junghwan cứ thế tự vật lộn giữa những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân.

Một hôm nọ, em vẫn uống thuốc ngủ rồi đặt lưng xuống giường. Thế nhưng nửa đêm em choàng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, bụng thì réo rắt triền miên. Junghwan mò mẫn lấy tay bật đèn, chắc là em khát nước rồi.

Em vớ lấy một chai thuỷ tinh trong tủ lạnh rồi đặt lưng xuống ghế sofa. Vặn nắp rồi làm một nửa chai... ôi trời, là soju! Junghwan tặc lưỡi, em định đứng dậy để vào rót một cốc nước nhưng thân thể rã rời của em không đồng tình. Vậy là em uống hết luôn thứ chất lỏng còn lại trong chai.

Junghwan rệu rã nửa nằm nửa ngồi, chân đong đưa theo tiếng đồng hồ treo trên tường. Bỗng nhiên em thở dài một hơi, ngước mắt lên trần nhà. Em thực sự đang suy nghĩ rằng, liệu mình có đang sống theo cách mình muốn, hay chỉ là đang tồn tại để cho có mà thôi?

Đôi lông mày của em nhíu chặt lại, em thấy đau đầu vì cuộc đời của mình. Một phiên toà mở ra trong tâm trí em, em như đứng giữa quyết định vì bản thân mà sống tiếp hay chết quách đi cho xong.

Lý trí của Junghwan giống như sợi bún, mềm oặt. Em thấy mình sinh ra đã bị ruồng bỏ, không cha không mẹ. Vậy liệu khéo em chết đi, người đời sẽ vì thế mà thương xót em, quan tâm đến em nhiều hơn chăng?

Tại sao tất cả đều vứt bỏ em, vứt bỏ niềm tin của em? Hay là tại em không xứng đáng? Em là thứ thừa thãi, sống không bằng chết? Em ghét bản thân mình quá thể, em thấy khó mà chấp nhận được mình, cái thằng So Junghwan chẳng làm được cái gì ra hồn.

So Junghwan hôm nay không khóc, trên mặt cũng không để lộ chút thiếu bình tĩnh nào. Em trầm ngâm ngắm lại cuộc đời mình để xem em đã làm sai ở đâu.

Ồ? Chắc là từ lúc em sinh ra đời.

Em so với bản thân của vài năm trước thật khác. Em ích kỉ hơn, em không yêu nổi bản thân mình nữa. Tại sao vậy? Em phỉ nhổ vào cái linh hồn và cái thân xác úa tàn này từ bao giờ? Lần cuối em nở nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc là khi nào?

Junghwan chẳng nhớ gì nữa. Những loại cảm xúc tiêu cực cứ như được bơm đầy vào lồng ngực em, chật cứng và bí bách. Nó được nhét vào liên tục, không ngừng nghỉ và khiến em chật vật. Đôi lúc hít thở cũng làm em thấy khó khăn, vì em thấy thứ xấu xí nằm trong em sắp đè lên khắp không gian trong cơ thể em, và em không chứa thêm được chút không khí nào nữa.

Chính vào khoảnh khắc này, So Junghwan đã thực sự nghĩ về cái chết một cách nghiêm túc. Khéo khi mà bông hoa dại mọc trên nấm mồ của em lại xinh đẹp hơn cả tâm hồn mục nát của em bây giờ. Em muốn linh hồn mình thà hoà với mây trời, còn hơn để thân xác bị dày vò trên bùn đất.

Junghwan cứ thế mà vấy bẩn ý nghĩ của mình. Em há miệng nuốt một ngụm không khí. Thật khó khăn. Em cũng muốn chạy trốn khỏi cái suy nghĩ này chứ, nhưng dường như nó và thời gian như đi song song! Dường như giờ phút nào em còn tồn tại thì nó vẫn cứ ở đó, bao trùm, nuốt trọn lấy em.

Sống mà đau khổ như vậy, em muốn đi quách đi cho xong. Cảm xúc của em cũng đã nhạt dần, không còn dữ dội phản ứng trước thế giới rộng mở ngoài kia. Em dần dà sợ phải tiếp xúc với mọi thứ, em đóng cửa lại với mọi mối quan hệ.

Ôi, sao mà lại thống khổ đến thế!

Junghwan quệt tay lên trán, em cảm thấy mình đang toát mồ hôi lạnh. Trống ngực cứ càng ngày càng mạnh mẽ, tiếng của trái tim em như xâm lấn không gian, bởi vì khoảnh khắc này em chẳng còn nghe thấy gì ngoài nó nữa.

Em dụi mắt, mọi thứ cứ dần mờ ảo. Tưởng như ánh đèn trên trần nhà đang dần hoà làm một dòng ánh sáng êm ả như ru, từng giọt sáng cứ như rơi trên khoé mắt em, trên khuôn mặt tiều tụy. Và rồi em khóc, tưởng như nước mắt trào ra nhiều đến nỗi nó hoà vào với những giọt sáng kia, chạm vào trái tim đang nóng hổi mà bốc hơi, tạo ra từng dải mây mù.

Junghwan sợ quá, em run rẩy từng nhịp từng nhịp. Đầu óc em choáng váng quá, em quay cuồng nhìn tứ phía, đâu đâu cũng mờ mờ ảo ảo. Cảm giác như có ai đó đang dùng búa nện vào tận sọ của em, đau đớn tột cùng.

Lúc này đây, em thực sự đang đoán xem mình còn có thể sống tiếp hay không. Nhỡ rằng có một ngày em mất hết hy vọng về cuộc sống này, em sẽ lết cái thân xác đã tàn úa này ra giữa đường hay sao? Em có thể sẽ uống cho thật say, quên hết trời trăng là gì, quên đi em đã từng sống ra sao, yêu Yoshi nhiều thế nào, quên cả cảm giác đau đớn. Để rồi khi thân xác bị chèn ép thì em cũng sẽ chẳng hề thấy đau nữa, dù cho phanh thây thành trăm mảnh thì em cũng chẳng còn biết được gì nữa. Có lẽ nó không phải là một cái chết mà em mong muốn, nhưng ít ra nó không đau đớn như việc phải chờ đợi đến cuối đời, sau khi nếm trải qua đủ thứ đắng cay chua ngọt mặn.

Ôi em ơi, sao mà cuộc đời này bất công với em thế! Sao mà em cứ phải khổ sở thế này!

Junghwan choáng váng quá, em cố gắng đứng dậy để rót cho mình một cốc nước. Nhưng ngay lúc em vừa nhấc thân thể mình ra khỏi sofa, thân thể em ngay lập tức đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Và thực sự lúc này đây, hơi thở của em cứ như đứt đoạn, nứt gãy như sa mạc khô cằn. Em ôm lấy người mình, cứ như tự vỗ về tâm hồn đã vỡ tan.

Em thực sự, thực sự cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi. Não em cứ tự tua lại từng khoảng khắc còn xót lại trong đó, chiếu lên dòng ánh sáng dần dần trở nên dữ dội trên trần nhà.

Trời đất cứ như đảo điên, ánh mắt em đơ lại. Em ôm lấy trái tim của mình. Và bỗng nhiên, như một con robot sập nguồn, em buông lơi tất cả. Em cứ nằm bất động trên sàn nhà buốt giá, không một có thêm một thứ tạp âm gì nữa.

Một khoảng không im ắng đến đáng sợ...

____________________





























Cho đến tận chiều hôm sau, em choàng tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân. Junghwan như phát sốc, em thực sự nghĩ hôm qua mình đã chết thật rồi. Đúng là em đã quá ngu ngốc khi làm một đống thuốc ngủ rồi lại nốc hết một chai soju.

Một trải nghiêm đáng sợ, kì quái. Nhưng ít ra nó đã làm cho em thấy rằng, cái chết đau đớn đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro