05.
#TOPIC: Hôm nay tôi buồn.
👁 Lượt xem: 1,089,688
👍 Lượt thích: 808,278
📮 Bình luận: 477,889
(;;;)
Chào các bạn, lại là tôi, A Hán đây.
Hôm nay đã là ngày thứ năm của chuyến đi, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi bây giờ đang ngồi hóng gió ở bãi biển, lạch cạch gõ bài trên chiếc điện thoại vào hai giờ mười chín phút sáng, đúng vậy, tôi không ngủ được, vì trong lòng tôi lúc này đang rối như tơ vò.
Bài viết này có vẻ sẽ ủ dột, không giống như những bài viết trước, mong mọi người thông cảm.
Tối hôm qua, hừm, thật ra là cách đây chừng 6 tiếng trước? Chúng tôi có một buổi cắm trại nhỏ trên bờ biển. Giống như những buổi cắm trại thông thường, chúng tôi tổ chức tiệc nướng, có bia, có rượu, có ghita, có hát ca, dựng những túp lều san sát nhau và một đám lửa nhỏ, ngồi vây quanh, hưởng thụ một chút ấm áp khi sóng biển tạt liên tục vào bờ, hắt theo những cơn gió lạnh cắt da thịt.
Không khí giữa cả nhóm rất tốt đẹp, bầu không khí hoà thuận này khiến tâm trạng tôi thoải mái. Chúng tôi bên nhau cũng đã mấy năm, độ ăn ý lẫn nhau đúng là không đùa được. Mọi người ai ai cũng tất bật chuẩn bị công việc mình được giao, cảm giác gắn kết như một gia đình nhỏ.
Tôi và H được giao trọng trách dựng lều. T và M là những đứa có khiếu bếp núc, thế nên công việc nướng thịt tất nhiên giao cho hai tên nhóc đó. Tiểu Chanh thì cùng ông D đến siêu thị tiện lợi gần resort mua bia, snack và một list thứ linh tinh chúng tôi cần cho buổi campick.
Hẳn các bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại để cho hai người có cơ hội đi cùng nhau như vậy?
Thật ra, bỏ qua ngày đầu vì tôi khiêu khích nên ông ấy khá kích động, không ngừng tấn công Tiểu Chanh, thì mấy ngày gần đây ông ta cũng chẳng hành động gì quá trớn. Lý do chẳng phải vì sợ Tiểu Chanh không thoải mái sao? Tiểu Chanh mất hứng rồi thì ngặt nhiên chuyến đi không còn ý nghĩa nữa. Ông ta dầu gì cũng là anh cả của nhóm, tất nhiên biết tự cân nhắc, điều gì nên làm và ngược lại.
Dựng lều xong xuôi, tôi và thằng nhóc H cùng nhau thở phào một cái, nhìn hai căn lều được dựng thẳng thóm, tôi mỉm cười trước thành quả lao động của mình.
Tôi xoa hai tay để bớt lạnh, đi về phía T và M vẫn đang cặm cụi nấu nướng. T đều tay xào chảo cơm chiên mà nó dương dương tự đắc về công thức có một không hai của riêng nó, mỉm cười nhướn mày hỏi tôi:
"Trông ngon lắm chứ gì?"
Tôi chỉ cười không nói, hít một hơi, chà, chắc sẽ ngon thật đấy!
Bên cạnh T là M, vẫn đang loay hoay tìm gì đó, không đợi tôi hỏi có cần giúp không, đã nghe nó lên tiếng gọi:
"Anh Hán, vào bếp lấy hộ em vài chiếc đĩa với. Sao em có thể ngu ngốc quên mất việc đem theo vầy nè trời ơi!"
Tôi bảo "okay, chuyện nhỏ" rồi chạy ù về resort.
Trên đường bờ biển hướng về chỗ ở, tôi bắt gặp ông D và Tiểu Chanh.
Ông D ôm lấy một bên má em, nói gì đó với nét mặt thành khẩn. Tiểu Chanh quay lưng lại nên tôi không thể quan sát nét mặt em thế nào.
Tôi đứng đó nhìn bọn họ, một khoảng cách không quá xa, nhưng chả hề lọt vào tầm mắt ông D. Vì vốn dĩ vào lúc ấy, toàn bộ hình ảnh trong đôi ngươi đó làm gì còn ai khác ngoài em.
Ngay vừa lúc tôi định bỏ đi, trả lại không gian riêng cho hai người, ông D cúi đầu, hôn lên trán trái chanh nhỏ của tôi, thật lâu, như thể muốn qua nụ hôn bày tỏ hết tấm lòng.
Tôi không nhìn nỗi nữa, quay đầu chọn con đường vòng đi về resort, dồn sức vào thân dưới quá lâu khiến chân tôi có chút run rẩy. Tôi bước từng bước, dậm lên làn cát trắng êm dịu, những hạt cát li ti mềm mại trái với khi nãy, thay vì bao lấy lòng bàn chân tôi một cách dịu dàng, lúc này châm chích đến khó tả.
Với cả, nơi lồng ngực,
tại sao lại đau nhói như thế này?
Khi bầu trời phủ một màu đen kịt cũng là lúc ngọn lửa trại của chúng tôi thắp lên. Bọn tôi cùng nhau ăn, cùng nhau uống, những đợt hô hào cụng ly, những cuộc trò chuyện rôm rả diễn ra sôi nổi, nhưng mà những thứ ấy, cơ bản không thể làm tâm trạng tôi bớt nặng nề.
Tiểu Chanh ngồi sát bên cạnh tôi, em tất nhiên chú ý được rằng sắc mặt tôi không tốt.
"Anh Hán... anh có chuyện gì không vui sao?"
Em hỏi nhỏ, đầu nghiêng nghiêng để nhìn gương mặt đang cúi xuống của tôi. Đôi mắt em mở to, tông giọng khá ngập ngừng vì sợ nhỡ nói gì không đúng, trông chẳng khác gì một đứa con nít mắc lỗi đang dò hỏi người lớn vậy.
"Anh không sao, Hán ca của em có thể có chuyện gì chứ."
Tôi nhìn em rồi cười nhẹ tênh, cứ như thằng ất ơ đi thẫn thờ giữa bãi biển lúc chiều là ai khác ấy chứ chả phải tôi.
"Nhưng mà... từ chiều đến giờ, sắc mặt của anh không ổn chút nào. Có phải anh bị cảm không?"
Nói rồi em liền đưa tay lên trán tôi, dò xem nhiệt độ, tôi hơi bất ngờ vì đụng chạm, người ngơ ra mất mấy giây. Cùng lúc đó, có tiếng ai đó gõ ghita, thu hút sự chú ý của chúng tôi về.
Tất nhiên, "ai đó" chẳng ai khác ngoài ông D.
Ăn uống no say rồi, ông ta lại bày trò ca hát dưới ánh lửa, bắt đầu cuộc vui bằng việc đàn những bài nhạc cổ điển, rồi đến nhạc hiện đại, những bài hát đang thịnh hành hiện thời ông đều có thể đánh theo vanh vách, kéo bầu không khí xung quanh nóng dần theo từng bản nhạc.
Chúng tôi hòa mình vào tiếng đàn, say mê hát theo những bài hát yêu thích. Tôi cũng vì thế gạt đi phiền muộn của mình ra sau đầu, quyết tâm tận hưởng một đêm tuyệt vời cùng những người anh em tôi yêu quí.
Hát được một lúc cũng thấm mệt, chúng tôi quyết định nghỉ xả hơi một chút. Tôi đang mở dở nắp chai nước lọc đưa Tiểu Chanh thì nghe giọng ông D ngân nga hát một bài nhạc lạ tai.
Là một bản tình ca.
Giai điệu của bài hát nhẹ nhàng da diết, ca từ lãng mạn, lời bài hát đặc tả như thể được viết riêng dành cho một người.
Đúng vậy.
Đây là một trong số cả tá bài hát ông D viết cho Tiểu Chanh.
Tôi biết được là do hôm trước tình cờ thấy xấp giấy đặt cạnh laptop ở trên tủ đầu giường ông ta.
Có bản thảo nhạc, một tập tranh vẽ, cùng vài ba bài thơ tình ông ta ngẫu hứng viết.
Tất cả đều là về em.
Tôi thật sự không nghĩ rằng ông ta đã thích thầm em lâu đến thế... Lại còn lấy em làm cảm hứng sáng tác của riêng mình.
Phải yêu thích một người nhiều đến thế nào mới có thể làm được điều đấy chứ?
Cả nhóm yên lặng, hoàn toàn chú tâm vào bài hát ông ta đang thể hiện. Giọng ông D dịu dàng, tựa như đang rót mật vào từng câu hát, ánh mắt chân thành thỉnh thoảng lại bâng quơ nhìn về phía em. Tôi ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát Tiểu Chanh, thấy em một mực nhìn xuống đất, cơ thể khẽ đung đưa theo điệu nhạc.
Tôi thắc mắc, không biết em có nhận ra bài hát này chính là dành riêng cho em không nhỉ?
Khi tự so sánh tình cảm ông D dành cho Tiểu Chanh, tôi nhận thấy bản thân mình vẫn còn quá trẻ con. Ông ta thật sự rất yêu em, điều đó làm tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Tôi không biết viết nhạc, cũng không thể vẽ tranh hay sáng tác thơ. Đến cả việc bày tỏ với em, tôi cũng chưa đủ dũng khí để thực hiện.
Tôi cảm giác bản thân như một kẻ bại trận.
Trận chiến này, tôi đã thua ngay từ vòng đấu đầu tiên.
Tôi vốn chẳng xứng với hai chữ "tình địch" này.
Nhưng mà, biết sao đây?
Tôi thương em.
Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ dành tình cảm cho ai nhiều như thế này.
Vì không muốn mất em, tôi buộc bản thân phải trở nên gai góc hơn.
Tôi tự hứa với bản thân, rằng sẽ chỉ buồn một chút nữa thôi. Sau khi mặt trời ló dạng, tôi sẽ trở lại trạng thái cũ, và chứng minh tình cảm của mình theo cách của riêng tôi.
Tôi không biết viết nhạc, cũng không thể vẽ tranh hay sáng tác thơ. Nhưng tôi biết nấu ăn, biết đánh võ, biết cách chiều chuộng em, và sẽ khiến em trở thành sinh vật nhỏ hạnh phúc nhất trên đời.
Việc bày tỏ cùng em, hiện tại tôi vẫn chưa đủ dũng khí, nhưng sớm thôi, em sẽ biết được, vì lúc này tôi đang quyết tâm hơn bao giờ hết.
Đấy là cách A Hán tôi sẽ làm.
Tôi, sẽ, không, bỏ, cuộc!
###
(+233,789) Đọc đến khúc giữa thì thấy thương A Hán quá chừng, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu câu an ủi tính một xí nữa comment, đọc hết bài thì cảm thấy thật may mắn vì cậu đã giác ngộ được bản thân! Làm tốt lắm, cố lên!
(+197,788) Mãi mãi thuộc team A Hán! A Hán cố lên!
(+186,788) Thật ra những con người có sẵn trong người máu nghệ thuật thường lấy tình yêu làm nguồn cảm hứng lắm, đó là chuyện thường ở huyện thôi, A Hán đừng có nản lòng!
P/s: Nhưng phải công nhận nam chính 2 cực phẩm thật đấy.....
(+178,678) Anh D lãng mạn thật á, đã đẹp trai, giàu có, lại còn chung tình huhu! Chịu sao thấu đây trời ơi! Không muốn phản bội team A Hán đâu! A Hán, chửi tôi tỉnh đi!
> (+425,672) Hán trong nam tử hán đại trượng phu: Tỉnh dậy, cậu không được phản bội tôi!
(+324,577) Cậu không phiền thì đưa nick kakao anh D đây, tôi lo liệu anh ta giúp cậu!!!!!
> (+563,728) Hán trong nam tử hán đại trượng phu: Tình địch là tình địch, nhưng anh em vẫn là anh em, tôi không bán rẻ anh em mình, thật xin lỗi!
> (+123,267) Khiếp, cái liêm sỉ đúng còn chút xíu!
> (+78,728) Cơ hội dữ vậy má hahaha
> (+67,637) Khôn như bác quê tui đầy! Hahaha
(+124,577) Đúng rồi, cậu không được nản chí, bên cạnh còn biết bao nhiêu người ủng hộ cậu mà. Tuổi đời anh ta lớn hơn nên cách thể hiện trưởng thành hơn, cậu vẫn còn trẻ thì lối yêu cũng sẽ khác chứ sao giống được!
(+113,577) Team anh D hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn!
> (+67,672) Xin lỗi A Hán nhưng gu tôi là anh D... Giơ tay
> (+18,616) Giơ tay +2
> (+12,782) Giơ tay +3
> ...
> (+6,782) Giơ tay (+999)
> (+251,267) Hán trong nam tử hán đại trượng phu: Các người thật là.....
(////)
Bản thảo toi viết xong hơn phân nửa vào 1/3, nhưng bây giờ mới có mood trở lại để hoàn thành nốt chap, chap này tui vẫn thấy thiếu thiếu chỗ nào ấy, các bác góp ý cho tui để tui sửa với, hic..
Nhân tiện báo một tin buồn ơi là buồn, tui đi xin per cái manga YohSeungLem dễ thương xỉu đó nhưng chị tác giả không cho phép dịch rồi huhu, đành thất hứa với các bác vậy... Tui cũng tiếc lắm á... Truyện dễ thương vậy mà chỉ fan Hàn được biết thôi, buồn ghê!!
Với cả các bác muốn ending là Yohan hay Seungyoun nà? Vote đi, vote đi, tui sẽ nghe theo số đông~
Vốn lúc đầu tui viết theo góc nhìn của Yohan vì định ending là YohLem, nhưng hiện tại thì trái tim tui đang gào thét Cho Seungyoun dữ dội chả hiểu sao =))))))))))))))))
Thêm nữa, không biết các bác có cảm thấy khó chịu khi tên nhân vật viết tắt không? Vì tui định hướng nghề nghiệp của Yohan team là idol nên viết bài phải né tránh tên thật ra ó... Tui không thích cái sự viết tên một chữ cái này tẹo này luôn nhưng không biết làm thế nào để thay thế nữa huhu, cầu được gợi ý!
Tên viết tắt của các nhân vật được viết theo tên tiếng Hán nha.
D: Diễn - Tào Thừa Diễn (Cho Seungyoun)
H: Hiền - Nam Đạo Hiền (Nam Dohyon)
T: Thượng - Lý Ngân Thượng (Lee Eunsang)
M: Mẫn Hy - Khương Mẫn Hy (Kang Minhee)
Đáng lý ra Mẫn Hy phải là H nhưng vì trùng với Đạo Hiền nên phải lùi lại một chữ thành M, dở hơi nhỉ =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro