Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Gun như thường lệ, diện nguyên bộ vest đen chỉn chu, Daniel thì đơn giản hơn, áo khoác bạc màu nhưng hợp thời, tay bỏ túi. Cả hai đều có vẻ điềm tĩnh.

Bên kia con đường, Goo hùng hổ bước tới, một tay chống hông, tay kia khẽ nhấc thanh kiếm được gói kỹ càng sau lưng. Goo mở lời trước:

Đệt mẹ, hai đứa mày, chưa đấm đã đứng chờ tao thế này. Chúng mày định úp sọt tao à?

Gun nhếch mép cười nhẹ, giọng trầm nhưng đầy khiêu khích:

Đâu cần úp sọt. Ngu gì để mày có cơ hội rút kiếm chứ?

Daniel đứng bên cạnh cũng hưởng ứng, nghiêng đầu chọc quê:

Đúng đó, anh Goo kỳ ghê. Nếu anh rút được thì tụi này vờn anh mấy chương mất. Anh nghĩ tụi này cho anh cơ hội chắc?

Hai cái thằng khốn nạn này! - Goo gầm lên, nhưng chưa kịp động tay thì Gun và Daniel đã lao vào như hai cơn gió.

Gun ra đòn nhanh gọn, đấm một cú móc trúng ngay quai hàm Goo, khiến hắn lảo đảo. Daniel chẳng chậm chạp hơn, cậu nhảy cao lên, quét chân trúng vai Goo, khiến thanh kiếm sau lưng suýt rơi xuống đất. Goo xoay người chống trả, nhưng hai thầy trò phối hợp quá ăn ý.

Con mẹ mày Gun! - Goo hét lớn khi bị đấm liên tục vào bụng và ngực. - Mày dạy thằng Park Hyung Suk đánh tao thế này à?

Daniel bật cười khanh khách, tung một cú đá xoáy trúng gối Goo, khiến hắn quỳ xuống:

Trò nào thầy nấy thôi mà, anh!

Gun chỉ nhếch môi, lạnh lùng nhìn Goo đang bị quật tơi tả. Một cú đấm bồi của Gun giáng xuống vai Goo, khiến hắn gào lên:

Đệt, chúng mày chơi hội đồng! Anh không chịu đâu!

Daniel bật cười:

Sao? Anh gọi cứu viện đi chứ!

Goo lăn lộn dưới đất, mặt mũi bầm dập, hét lớn:

DG!!! CỨU TAO!!!

Từ xa, DG thong thả xuất hiện, tay cầm một cây cờ nhỏ viết chữ “Cố lên Goo!”. DG đứng bên ngoài vòng chiến, vẫy vẫy cờ, giọng dửng dưng:

Tao cân không nổi đâu, tự lo đi. Nhưng cố lên nha Goo~

Goo điên tiết gào lên, nhưng chưa kịp phản kháng thì Gun và Daniel đã lao vào giáp công tiếp, khiến tiếng hét của Goo bị chặn lại bằng cú đấm mạnh mẽ.

Đúng lúc đó, Daniel khẽ liếc đồng hồ, rồi đột ngột lùi lại, khiến cả Goo và Gun ngạc nhiên.

Em xin phép nha anh Gun. – Daniel nói nhanh, lau vết cắt trên má. – Em có hẹn với Seong Yohan rồi.

Gun nhìn Daniel bỏ đi, vẻ mặt không chút ngạc nhiên, chỉ thốt lên một câu ngắn gọn:

Vậy đi trước đi. Để thằng này lại đây cho anh.

Goo nhìn theo Daniel, rên rỉ:

Ê, anh đang bị đánh dở chết dở mà?! Daniel, mày bỏ đi thật à?! Mày đi thì bồi thường anh thế nào!!!

Daniel nhún vai:

Lịch hẹn quan trọng hơn mà, anh Goo. Với cả, anh Gun xử lý được. Bye nha!

Goo quay lại, thấy Gun đã nắm tay mình kéo dậy, nhưng không phải để giúp, mà là để tiếp tục “giáo huấn”. Goo chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng:

ĐỪNGGG!!!

Daniel thong thả bước khỏi công viên, đôi mắt sáng lên khi nghĩ đến cuộc gặp với Yohan. Buổi tối này, cậu chắc chắn sẽ không để lỡ.

Sau 4 tháng hai đứa đã được Gun nối duyên cho gặp lại nhau, Gun đã mang Yohan đến cho cậu coi nói tìm được người để quản cái Gang buk rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro