Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nhật ký ngày tốt nghiệp

Dường như chẳng còn điều gì dành cho chúng ta nữa, em không thể níu kéo điều gì về với bản thân em. Vì vốn dĩ nó chẳng hề thuộc về em.

Như một trò hề, khi buồn anh lại tìm đến em nhưng khi vui anh lại ở bên chị ấy. Anh và chị đã quay lại rồi hai người trông có vẻ rất hạnh phúc, còn em thì sao? Chẳng lẽ anh không tinh ý nhận ra rằng em thích anh? Hay anh biết mà cứ thế làm ngơ vậy hả?

Em không còn can đảm để gặp anh nữa. Em luôn trốn tránh dù là ở bất kì nơi đâu, kể từ hôm đó em đã nghỉ học thêm ở trung tâm. Giờ ra chơi em cứ ngồi lì ở trong lớp mà không ra ngoài. Điều này cũng thật tốt vì nó khiến cho em không thể nhìn thấy anh, nếu em gặp anh em nhìn vào mắt anh, đôi khi còn nhìn vào chị ấy bên cạnh. Có thể em sẽ khóc ngay tại đó mất.

Cuối cùng thì cũng đến ngày anh tốt nghiệp. Ngày anh cầm tấm bằng trên tay cười thật rạng rỡ để chào tạm biệt nơi này. Một học sinh ưu tú của trường đã tốt nghiệp, một chàng trai mà bao cô gái ở trường mê mệt cũng đã rời khỏi đây. Dường như anh và chị ấy không thể tách rời nhỉ? Lễ tốt nghiệp hai người luôn ở cạnh nhau.

Vốn dĩ ngày lễ tốt nghiệp đó em luôn theo dõi anh từ phía xa, nhất cử nhất động của anh em đều rõ. Hôm nay anh đẹp lắm. Mọi ngày đã đẹp hôm nay còn đẹp hơn nhưng vẻ đẹp đó lại không dành cho em. Ngay từ đầu, em luôn mong lễ tốt nghiệp có thể tặng anh một bó hoa, có thể đến chụp ảnh cùng anh ngày cuối cùng khi ở trường. Có thể nở một nụ cười hạnh phúc ở cạnh anh.

Nhưng hôm nay thì sao? Em đã khóc anh à. Em lại không thể kiềm được lòng mình mỗi khi thấy dáng vẻ hạnh phúc của hai người ở cạnh nhau. Ngày hôm nay anh cười rất nhiều, cũng là ngày em khóc rất nhiều.

Thế là từ hôm nay em sẽ không còn thấy anh nữa. Người em thích hai năm trời cũng sẽ không biết em từng thích anh ấy, đến một cơ hội em cũng chẳng thể nói ra được. Đau lòng lắm anh à, anh sẽ không bao giờ biết được đâu.

Vô vàn câu hỏi hình thành trong đầu khi anh tốt nghiệp. Rồi anh sẽ đi đâu? anh sẽ học về thứ gì? Anh học trường đại học nào? Em có nên cố gắng để thi đậu vào trường đại học của anh hay không? Đúng là điên mà phải không anh...

Em có thể chấm dứt tình cảm này tại đây được rồi. Nhưng em lại muốn tiếp diễn mọi thứ đau thương đến thế. Thật là điên rồi mà. Nhưng mà một khi con người ta đã yêu rồi thì sẽ trở nên ngốc nghếch không thể ngờ đến phải không? Điều đó thật sự đúng. Vì bây giờ em đang trở thành một con ngốc. Một con ngốc với trái tim luôn đong đầy tình cảm hướng về anh.

Ngày cuối cùng em gặp anh, mong là trong tương lai chúng ta sẽ không bao giờ gặp lai nhau nữa. Em yêu anh nhiều lắm, Kim Yohan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro