8. Một lần nữa trái tim em lại tan nát
Hôm nay em nghe rằng mọi người đồn đại anh và chị ấy đã đường ai nấy đi rồi. Em nghe có chút vui trong lòng. Biết như thế sẽ chẳng tốt nhưng làm sao tự mình dối lừa mình được hả anh?
Em vui lắm. Vui vì anh đã chẳng thuộc về ai nữa rồi, vui vì nếu anh không là bạn trai của ai thì có lẽ em sẽ còn có hội. Nhưng nghĩ đến anh, em biết là anh đang buồn lắm đúng không? Anh buồn vì cuộc tình mình đổ vỡ. Buồn vì không níu chị ấy lại được ở bên mình. Tất cả nổi buồn bây giờ của anh đều là về chị ấy, phải không?
Lòng em rối bời vì chẳng thể làm gì được. Em biết anh đã có người trong lòng và dường như em cũng biết rõ anh không hề có một chút tình cảm gì đối với em. Nhưng làm sao đây, em chẳng thể ngừng thích anh được. Tình cảm này ngày một đậm sâu. Em đã từng ước ao rằng sẽ có một ngày có người nào đó kéo em ra khỏi biển tình sâu đậm này. Nhưng anh biết không chẳng một ai kéo em lên cả.
Em thì chẳng thể tự mình thoát ra.
Em và anh thỉnh thoảng gặp nhau trên trường. Lần nào gặp anh em cũng niềm nở cười rồi chào. Anh cũng chào lại rồi cười. Nhưng nụ cười đó dường như có chút gượng ép. Phải chăng anh không muốn cười mà chỉ cười cho có?
"Đây là T/b, em ấy như em gái mình vậy."
Đó là câu nói quen thuộc của anh khi vô tình em và anh gặp người nào đó. Anh nói ra rất dễ chịu nhưng em thì không dễ nghe chút nào cả. "Em gái mưa" sao? Em chẳng muốn như thế này đâu anh à. Điều em muốn nghe không phải là "em gái" mà chính là "bạn gái".
Nhưng làm sao được, anh có yêu em đâu?
Đã qua hơn một năm trời em thích anh. Nhưng anh chẳng hề biết. Anh cứ nghĩ em cũng như anh, xem anh như anh trai. Cũng đúng. Vì em có bao giờ nói với anh là em thích anh đâu, mà anh biết.
Cho đến hôm nay em quyết định sẽ bày tỏ lòng mình đối với anh. Em đã viết một lá thư để nói ra hết những điều trong lòng, từng chữ từng chữ đều được nắn nót cẩn thận. Sau đó em đã bỏ nó vào một phong bì màu đỏ. Vì màu đỏ tượng trưng cho trái tim có đúng không? Định sáng mai sẽ mang đến lớp của anh.
Hôm sau lòng em phơi phới, cầm bức thư đi dọc hành lang. Em thật sự vui anh à. Vì cuối cùng cũng sắp có cơ hội để anh biết rồi. Và dường như đây cũng là một cơ hội tốt cho em đúng không?
Nhưng em đang hát nghêu ngao trên hành lang thì lại thấy anh. Không phải là một mình anh mà còn có chị ấy. Hai người đang cười nói rất vui vẻ, còn nắm tay nhau nữa. Có phải là hai người đã quay lại rồi không?
Em sửng sốt dừng lại. Tay run run cố gắng cầm bức thư thật chặt. Khi hai người đi đến, em vội nấp vào tường. Em nhìn thấy bóng lưng hai người trông có vẻ hạnh phúc. Nhưng em thì đang tan nát trong lòng.
Bức thư em giữ gìn cẩn thận bây giờ chính em lại làm nó trở nên nhăn nheo khó coi hết mức. Em cố vò nó rồi khóc. Em khóc vì một lần nữa trái tim của em lại bị anh làm cho tan nát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro