3. Làm việc nhóm
Hôm nay là ngày thứ hai cô học tại trung tâm dạy tiếng anh. Thầy giáo lúc bình thường rất thoải má, không nghiêm khắc gì nhiều. Nhưng trong lúc học hay lúc giao cho bọn cô bài tập thì thầy rất nghiêm túc.
Cô đang nghĩ, cô đến đây để học nhưng lại gặp Kim Yohan ngồi cạnh thế này thì liệu cô có học được không? Trước mắt cô thấy rằng cô không thể tập trung rồi. Không bao lâu thì cô lại quay sang nhìn anh ấy, rồi khi anh ấy sắp phát hiện ra thì cô lại nhìn vào quyển tập. Nó cứ lập đi lập lại không biết bao nhiêu. Sớm muộn gì chuyện cô thích anh cũng bại lộ đúng không?
Như lời thầy nói hôm nay thầy đã bắt đầu cho bài tập nhóm. Những người ngồi cùng dãy bàn với nhau sẽ tạo thành một nhóm. Nhìn sơ qua thì cô biết được nhóm của mình tầm bốn hay sáu người gì đấy.
Tan học mấy thành viên trong nhóm cùng nhau đi đến coffee gần trung tâm để bàn về bài tập. Cô vốn dĩ không hứng thú với mấy người này. Với lại cô còn ngại người lạ nữa.
Cả nhóm cùng đi với nhau, cùng ngồi một bàn nhưng chẳng ai nói chuyện. Dường như bầu không khí càng ngày càng trùng xuống. Cho đến khi một tiền bối chung trường của cô lên tiếng.
"Như này nhé, chúng ta chia nhau ra hoàn thành từng phần cho nhanh. Bây giờ T/b và Yohan cứ giải quyết đống bài tập này đi. Còn phần thuyết trình để anh với chị Hejun lo."
Cô thì không có ý kiến gì nên chỉ gật gật đầu chấp nhận. Còn hai người cùng nhóm kia cũng vậy. Vì là lần đầu làm việc nhóm cùng với nhau nên có lẽ chưa ai quen với việc này cả. Nhưng mà nhìn anh đó thích chị Hejun nhỉ? Chỉ cần nhìn biểu hiện thôi cô cũng biết. Vì cô cũng giống như tiền bối đó mà...
Nhưng chờ đã, lúc nãy anh ấy đề nghị chia nhóm nhỏ. Thì tiền bối đó và chị Hejun sẽ là một nhóm. Còn cô và Yohan sẽ là một nhóm sao? Lúc nãy cô còn không có ý kiến gì nữa. Có phải điên rồi không?
"Thôi vậy anh về trước đây!" Tiền bối nói rồi thu dọn laptop và đồ đạc của anh ấy ra về. Chị Hejun cũng xin phép về trước
Cô cũng thu dọn tài liệu của mình bỏ vào balo để chuẩn bị về. Lúc cô đứng lên chuẩn ra khỏi nơi này thì thấy Yohan vẫn còn ngồi đấy.
"Anh ấy không định về sao?"
Cô muốn hỏi nhưng cô lại ngại thốt ra những lời ấy. Yohan thật sự là một người hoàn hảo, mỗi lần gần anh cứ như có hào quang chiếu rọi vào anh ấy vậy. Và rồi sau một lúc đấu tranh tâm lí cô cứ im lặng mà ra về.
"Này t/b"
Trong lúc cô đang đi trên đường thì nghe tiếng gọi của ai đó rất quen thuộc. Nhìn lại, thì cô thấy đó chính là Yohan. Anh ấy đang chạy đến chỗ cô vừa rồi anh ấy còn gọi tên cô nữa. Đây là mơ hay thật vậy?
"Em cho anh instagram hay kakaotalk của em đi, để chúng ta có thể tiện trao đổi."
"Anh xin em làm gì cơ chứ? Em biết tất tần tật của anh đây này..."
Cô gật đầu rồi lấy note trong balo của mình ra. Ghi tên Instagram của mình đưa cho Yohan. Sau đó cô còn cuối chào anh trước khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro