12
"Đến đám cưới của anh nhé?"
Qua bao nhiêu năm trời thì ngày này cũng đến. Tốt nghiệp, ra trường cũng là lúc em cặm cụi vào công việc mà không màng đến tình cảm. Nhưng vào một ngày không nắng cũng không mưa, anh lại đến nhà em nhấn chuông rồi đưa tấm thiệp đám cưới của hai người.
Cũng khá buồn đấy, nhưng mọi chuyện đã định như vậy rồi. Em vốn dĩ mãi mãi không có được anh và anh mãi mãi không thể hiểu được tâm tư của em, tốt nhất chúng ta chỉ nên tồn tại như hai đường thẳng song song mà thôi.
Em chỉ gật đầu rồi cười nhẹ mà nhận lấy nó. Nhưng thực tâm mà nói, em đau lòng lắm, nhiều năm trôi qua em vẫn không thể quên được anh. Có thể đó là một điều ngu ngốc nhưng lại là sự thật.
Cận kề ngày cưới của anh rồi vậy mà em vẫn tồn tại một suy nghĩ được em cho rằng là điên rồ trong đầu.
"Anh có thể yêu em không? Dù là một ngày thôi, em cũng mãn nguyện rồi."
Nhưng một ngày đó cũng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em thôi. Thật đáng buồn có đúng không?
...
Nhìn hai người khoác tay nhau cùng bước đi trên thảm đỏ, lòng em lại cảm thấy đau như cắt, nước mắt em dường như sắp rơi ra rồi nhưng em không cho phép mình làm như thế trước ngày vui của anh.
Anh biết không? Anh thật sự đẹp lắm, bộ âu phục anh mặc trên người bây giờ chính là thứ em ao ước suốt bao lâu nay, rốt cuộc hôm nay em cũng có thể nhìn thấy nó rồi. Nhưng tiếc thay người mặc bộ âu phục đó không phải là của em, mà là chú rể của một người khác.
Áo cưới của chị ấy thật đẹp, em rất thích nhưng cũng rất ghét, thật kì lạ phải không anh? Phải chi có thể mặc chiếc áo cưới y như vậy vào người là có thể trở thành vợ của anh thì tốt biết mấy.
Hai người trao nhẫn cho nhau rồi kìa, hôn cũng đã hôn luôn rồi, mọi người cũng vỗ tay rất nhiều nữa, tiếng vỗ tay rất lớn. Tiếng vỗ lớn thế nào thì lòng em đau thế đó.
"Mong anh một đời an yên hạnh phúc bên chị ấy. Hôm nay em cũng biết được rằng tình cảm của mình đã đến lúc kết thúc rồi."
Sau hôm nay em sẽ không yêu anh nữa đâu. Em phải yêu chính mình thôi, vì nhiều năm qua em đã yêu anh nhiều hơn bản thân của mình rồi. Nó thật sự khó chịu lắm.
Đến cuối cùng anh vẫn không hề biết rõ tâm tình của em, như vậy cũng ổn thôi. Em sẽ không phải nhận từ anh sự áy náy hay thương hại
Em của sau này sẽ không rơi vào tình trạng thế này nữa. Trước khi yêu một ai, em nhất định sẽ yêu bản thân mình trước. Sẽ không để em đau khổ như bây giờ.
Tình yêu của em, không hẹn ngày tái ngộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro