Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Anh về trường

Năm nay em đã là tiền bối của trường rồi. Ngày đầu tiên đi học, không giống như hai năm trước. Em không cảm thấy háo hức hay nôn nao, vì nơi này đã không còn gì thu hút được em nữa rồi.

Mấy năm trước em thật sự ghét hè lắm. Vì khi đó em không thấy Kim Yohan của em ở đâu hết, em không được nhìn anh, cũng không được nói chuyện với nhau luôn. Nhưng mà bây giờ em lại thích hè vô cùng. Vì em không muốn đi học nữa, đến trường cũng chỉ có em. Và không còn một động lực nào kéo em dậy thêm nữa.

Nhưng em cũng phải đi học thôi. Em đến trường, nhìn hàng ghế đó, lớp học đó, và kể cả hành lang đó nữa. Sao mọi thứ đều chất chứa hình bóng của anh thế kia? Năm đầu vào trường em đã va phải anh, năm hai em đã chào hỏi anh, còn năm nay anh đi rồi...

Sao lại thế kia hả anh? Đã qua 3 tháng hè không gặp anh cũng không liên lạc. Nhưng sao tình cảm vẫn vẹn nguyên thế này, thì ra yêu sâu đậm là như vậy. Thật khổ đau mà.

...

Thoáng chốc đến ngày em tốt nghiệp. Trước mắt em là gì đây nhỉ? Anh đang đứng trên bục phát biểu, và anh đang hướng dẫn chúng em chọn trường đại học sao? Gì thế này tiền bối, sao anh quay lại như thế kia, làm nước mắt em sắp rớt ra rồi. Cũng gần một năm rồi em mới được nhìn thấy anh, vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ...

Khi em đang ở một mình ngoài sân, ai đó đã chạm nhẹ vào vai của em. Thì ra đó chính là anh, làm em vui hết mức. Anh cho em một đóa hoa, anh còn chụp cả một bức ảnh với em nữa. Nhưng nó quá đột ngột em chưa chuẩn bị gì thật kĩ hết. Điều này là sao đây nhỉ? Anh lại gieo cho em chút hi vọng rồi anh biết không?

"Giỏi lắm em gái của anh!" anh xoa nhẹ đầu em cười rồi nói, thật lòng em thích cái xoa đầu này lắm nhưng em không thích câu nói vừa rồi chút nào. Phải bao nhiêu lần anh mới hiểu? Em không thích được gọi là "em gái". Em chỉ thích được gọi là bạn gái.

Rồi không được bao lâu chị ấy, bạn gái anh đi vào. Chị đưa cho em một chai sữa đậu nành, chị còn cười rất tươi với em nữa. Chị vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.

"Yohan trông chờ ngày này rất lâu đó em có biết không? Ảnh nói rằng em rất giỏi đó, riêng chị cũng thấy em giỏi nữa. Còn đại học nữa, cố lên nha!"

Chị không xoa đầu như anh mà vẹo má em một cái. Thật lòng, em muốn có chị gái như chị ấy lắm nhưng sao được, chị ấy là tình địch của em mà.

Hai người rời khỏi đó, em thì thờ thẫn. Rốt cuộc anh quay về làm gì? Hôm nay lại một hình ảnh mới của anh lại được khắc ghi trong đầu em, hình ảnh anh nói trên bục, hình ảnh anh cười, anh xoa đầu và kể cả lúc chụp hình với em nữa.

Anh có biết là có thể tối nay em sẽ phát khóc vì nó không?

Lúc nào cũng vậy anh luôn dây dưa. Dù em biết đó không phải là anh cố tình, nhưng anh lại cho em chút ít hi vọng rồi lại chính anh dập tắt nó. Cảm giác đó đau đớn lắm. Em không muốn như vậy thêm lần nào nữa.

Ước gì anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Như vậy thì tốt biết mấy nhưng mà như vậy em cũng nhớ anh biết là bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro