24. Ngọc hồi hồn: Hiến tế (Nhất)
Lý Ngân Thượng vừa mở mắt, người đứng bên cạnh đã mừng rỡ chạy thật nhanh ra bên ngoài hô hoán. Sau tiếng gọi lanh lảnh của một đứa bé gái tầm chín mười tuổi, Lý Ngân Thượng nghe nhiều tiếng bước chân dồn dập hướng về phía này. Chỉ một thoáng sau, cửa phòng bật mở. Bước vào đầu tiên là một người đàn bà mập mạp, tô son đỏ chót, khóe mắt có một nốt ruồi son. Trông thấy Lý Ngân Thượng, bà mừng như vớ được vàng, trong lúc Lý Ngân Thượng còn đang định thần nhanh chóng kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới rồi hướng ra mấy người phía ngoài gào lên.
"Nhanh nhanh lấy y phục, giờ lành sắp đến. Ấy, đại nhân tỉnh lại là tốt rồi, nương còn lo phải dùng khung gỗ."
Lý Ngân Thượng thoáng cau mày, không hiểu tiết tấu diễn biến ra sao lại bị nhấn vào bàn. Một đám người vội vã đi tới đi lui, người xách thứ nọ kẻ cầm đồ kia lăng xăng qua lại, căn phòng bé tí thoáng chật ních người.
Bấy giờ Lý Ngân Thượng mới kịp nhìn kĩ xung quanh mình. Căn phòng từ khung cửa sổ, bàn ghế, giường đều làm bằng gỗ thượng hạng, hình trạm trổ đều là lối thẩm mĩ thời phong kiến. Những người mặc quần áo bằng vải bố gai có lẽ là người làm trong nhà, người đàn bà mập mạp thì mặc áo bằng lụa, trên người đeo trang sức. Lại thêm vừa rồi người đàn bà này gọi Lý Ngân Thượng là đại nhân, xem ra bản thân rất có vai vế.
Lý Ngân Thượng chỉ nhớ Lý Trấn Hách dùng máu của mình để mở đường đến chính điện, Lý Ngân Thượng vừa rơi xuống lập tức bị một bóng đen đánh mạnh vào ngực, sau đó hồn xác tách rời. Người này kéo Lý Ngân Thượng vào bóng tối, đến lúc cậu tỉnh lại phát hiện bản thân đã ở chỗ này. Lý Ngân Thượng nghĩ có lẽ bóng đen này cũng giống như Đỗ Nam Huyền, dựng ra ảo cảnh mong muốn Lý Ngân Thượng nhìn thấy điều gì. Nếu đã như vậy, trước hết Lý Ngân Thượng nghĩ cậu nên tìm ra bóng đen là người nào rồi tìm nút thắt thoát khỏi ảo cảnh.
Khoảng chừng một khắc sau, Lý Ngân Thượng nghe bên ngoài trầm trồ huyên náo. Người đàn bà được người ta gọi là Tú Nương đích thân bước ra cửa đem cái khay gỗ phủ vải trắng vào, dường như chỉ nhìn Lý Ngân Thượng một cái rồi khẽ thở dài. Bà khẽ cúi người, hướng phía Lý Ngân Thượng cung kính nói:
"Đại nhân, hỉ phục đã tới."
Nói xong, từ phía ngoài bước vào tám nữ nô mặc váy đỏ, trang điểm kì dị. Kì dị là bởi bọn họ trang điểm như người chết. Tám người dáng dấp gần giống nhau, khuôn mặt đánh phấn trắng bệch, môi tô son đỏ cực kì đậm, hai má đánh phấn hồng rực tròn vo như diễn kịch. Thế nhưng tám người này ai cũng có mắt mộ mí, lông mày cạo sạch cũng không vẽ lại, trông cực kì quái đản. Không ai nói lời nào, nhanh chóng đem quần áo giúp Lý Ngân Thượng mặc vào.
Tú Nương đứng bên cạnh không nói lời nào. Đến khi Lý Ngân Thượng thay xong quần áo, bỗng nhiên Tú Nương bụm mặt khóc không ngừng. Lý Ngân Thượng không rõ vì sao, chỉ biết bước đến bên cạnh định an ủi một tiếng, không ngờ mở miệng không phải giọng nói của bản thân mà là những tiếng ú ớ không rõ ràng. Lý Ngân Thượng giật mình, thân thể này không biết nói chuyện, có lẽ là bẩm sinh hoặc là ảo cảnh không cho phép cậu nói. Tú Nương đứng dậy vội vàng lau nước mắt, nhanh chóng đến cửa sổ bưng chậu nước đun bằng hương thảo đến.
"Đại nhân, mau chóng rửa tay. Tất cả gia nhân và nô bộc đều đứng ngoài sân, họ muốn vái lạy ân đức của đại nhân, sau đó cùng nhau đưa đại nhân đi."
Lý Ngân Thượng vừa cúi xuống lập tức giật mình, tuy nước trong chậu không phải nước trắng nhưng Lý Ngân Thượng vẫn nhìn rõ hình ảnh phản chiếu gương mặt bên dưới, cùng một dạng kì quái như tám nữ nô ban nãy. Ngoài gương mặt trắng bệch, đuôi mắt vẽ hơi xếch lên, lông mày tỉa mảnh khảnh, đúng là kiểu mắt phượng mày ngài còn có bờ môi tô đỏ chót nhưng không tô hết khuôn miệng mà chỉ tô chúm chím hình trái tim, trên đầu đủ thứ châm cài vàng ngọc lộng lẫy. Bộ hỉ phục Tú Nương cầm ban nãy làm Lý Ngân Thượng cứ luôn cảm thấy không đúng, lúc này mới hiểu nó không phải là hỉ phục của tân lang đi rước dâu, mà là giá y của tân nương xuất giá về nhà chồng.
Đáng chú ý nhất chính là khăn trùm đầu Tú Nương vừa đưa cho Lý Ngân Thượng, nó không mang màu đỏ cát tường như khăn thường mà là màu đỏ sẫm, lúc đội lên cơ hồ phảng phất mùi tanh. Không biết phải nhuộm qua bao nhiêu máu tươi mới khiến cái khăn trùm đầu có màu sắc thế này. Tân nương dùng khăn trùm đầu một là để che mặt, hai là để trừ tà nhưng cái khăn nhuộm bằng máu như thế này không biết sẽ dẫn dụ được bao nhiêu tà khí đến.
Đứa trẻ mà sinh vào ngày phi ma sát dễ bị quỷ để ý, kết hôn làm nhà cũng kỵ nhất là ngày này. Thế nhưng vừa rồi Tú Nương dẫn Lý Ngân Thượng lên kiệu lại đưa cho cậu một cái bài vị đề ba chữ "Lý Ngân Thượng", đằng sau là sinh thần bát tự. Một hôn lễ vấp phải tân nương có bát tự phi ma sát, tổ chức vào ngày phi ma sát, còn dùng khăn trùm đầu chiêu tà hung đến cực độ, nhìn như vô tình vậy mà chắc chắn cố ý.
Không có tân lang nào rước dâu lúc mặt trời đã lặn cả, trừ khi vị này phải tới giờ Tuất mới được phép xuất hiện. Đến bài vị cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, Lý Ngân Thượng đoán rằng "tân nương" này mười phần phải chết.
Trên đường đi cũng không có kèn trống huyên náo, dọc đường dường như cũng không có ai nói chuyện, cảm giác yên lặng đến rợn người. Thời tiết nóng nực không tả, ban ngày lẫn ban đêm đều giống như lò lửa. Lý Ngân Thượng mặc sáu lớp áo tất cả, mồ hôi thấm ướt đến tầng thứ tư.
Khoảng nửa canh giờ sau, đội đưa dâu dừng lại. Tú Nương đỡ Lý Ngân Thượng xuống, đưa cậu vào bên trong. Không hiểu vì sao, Lý Ngân Thượng cảm nhận được bên trong hơi lạnh. Gió thổi khăn trùm đầu hơi bay lên, vừa vặn để Lý Ngân Thượng kịp nhìn một lượt xung quanh.
Lý Ngân Thượng phát hiện nơi này căn bản không hề có ai, nhưng có tám cái quan tài quây tròn lại, chính giữ là một cái đỉnh lớn đặt cạnh quan tài đá chạm trổ tinh xảo. Trong văn tự cổ từng nhắc đến trận pháp này, hơn nữa còn nhấn mạnh đây là trận pháp cổ đã thất truyền từ lâu. Tám cái xác chết trong quan tài trấn áp người trong quan tài đá, tức là lấy hung trấn xác. Còn quan tài lại lợi dụng ngũ hành bát quái, tính toát phương vị chôn xuống đất để trấn hung thi, ngăn cản bọn họ ra ngoài
Nếu như lúc này Lý Ngân Thượng có được con mắt âm dương ở thân xác cũ, chắc chắn sẽ nhìn thấy hàng vạn con quỷ đang xúm quanh nơi này. Chúng đã sớm bị mùi thơm của người mang bát tự phi ma sát tới, lại nhìn thấy cái khăn trùm đầu đầy máu như mời gọi càng hăng hơn. Gió lạnh thổi qua ngày càng nhiều hơn.
Tú Nương dẫn tám nữ nô đi vào, từng người đến trước mặt Lý Ngân Thượng hành lễ. Lý Ngân Thượng bị phủ khăn trùm đầu chỉ nhìn thấy một khoảng trống nhỏ dưới chân, cậu thấy nữ nô nào cũng kiễng gót chân lên mà đi. Kiễng gót chân tức là mời cô hồn dã quỷ nhập vào người, đàn bà dễ bị ma quỷ bám vào hơn là đàn ông. Nghĩ tới đây, Lý Ngân Thượng nhíu mày. Bọn họ kiễng chân không phải mời quỷ nhập mà là để trông như gót sen ba tấc. Thời nhà Tống bắt đầu xuất hiện tục bó chân để thiếu nữ trông yểu điệu mê hồn.
Tám nữ nô lần lượt nằm vào quan tài, Tú Nương chật vật đậy nắp từng chiếc một. Lý Ngân Thượng ngửi thấy mùi rượu. Xem ra Tú Nương đang đổ rượu vào ngập từng chiếc quan tài một để những nữ nô trong quan tài này chết ngạt, cơn oán giận vì chết oan biến họ thành hung thi.
Tú Nương lại đổ đầy rượu vào cái đỉnh lớn, sau đó dùng dao rạch một đường trên cổ tay trái của Lý Ngân Thượng. Máu chảy không ngừng, Tú Nương để nó nhỏ vào trong đỉnh, hòa với rượu. Mãi tới lúc Lý Ngân Thượng bắt đầu choáng váng vì mất máu, Tú Nương mới dừng lại. Bà lớn tiếng đọc.
"Tân nương đã đến, lễ vật đã đủ. Xin Hạn Bạt hiện hình, uống rượu giao bôi, từ nay kết thành vợ chồng, phu thê đồng lòng."
Đến lúc này, Lý Ngân Thượng đột nhiên hiểu vì sao hôn lễ này lại không hề bình thường một chút nào.
Hạn Bạt là vừa là yêu quái, vừa là thần Hạn. Từ giữa thời nhà Hán đến Minh sơ gọi Hạn Bạt là tiểu quỷ, đến đời mãn Thanh thì gọi là cương thi. Hạn Bạt đầu tiên vốn là con của Hoàng Đế, tên là Nữ Bạt, vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành lương thiện. Sau khi Hoàng Đế và Xi Vưu nổ ra một trận chiến, Nữ Bạt vì lo lắng cho cha nên mắc bệnh nặng, vô cùng ốm yếu. Mà bấy giờ Hống thoát khỏi phong ấn của Nữ Oa và Phục Hi, lúc chạy trốn vừa vặn trông thấy Nữ Bạt liền nảy sinh ý định chiếm lấy thân xác nàng. Chỉ có điều ba hồn bảy phách của Nữ Bạt vẫn khỏe mạnh nên Hống chỉ chiếm được một phần, Hống quyết định dung hợp với Nữ Bạt, khiến thân xác Nữ Bạt nảy sinh biến hóa.
Tóc Nữ Bạt biến thành màu trắng rồi rụng, trán nhăn nhúm, cả người giống như bị người ta rút hết nước chỉ còn cái xác khô. Mấy trăm dặm xung quanh Nữ Bạt cũng bị nàng rút cạn nước, trở nên khô hạn. Tuy Nữ Bạt bị Hống chiếm giữ nhưng kí ức vẫn còn, bởi vậy khi Hoàng Đế đánh Xi Vưu nàng vẫn giúp sức. Nữ Bạt trở thành Hạn Bạt, sinh sống ở phương Bắc, không ít người thỉnh nàng làm thần, gọi là thần Hạn.
Hạn Bạt đầu tiên bị Hoàng Đế sai Ứng Long đánh bại. Tuy nhiên trời đất vận hành không ngừng, thiên biến vạn hóa, ở nơi khô hạn quá lâu sẽ khiến nước dồn về chỗ trũng, nếu trùng hợp có một ngôi mộ thì lâu ngày mộ phần ẩm ướt, phía trên có ánh lửa, khắp người tử thi mọc ra lông vừa trắng vừa dài, đó là Hạn Bạt. Bởi vì Hạn Bạt từ rất lâu không hề xuất hiện nên ghi chép về chúng không có nhiều, nhưng trong "Bách quỷ tập" nhắc đến Hạn Bạt mạnh nhất sau Nữ Bạt sinh ra vào triều nhà Tống, cũng chính là Hạn Bạt mà Tú Nương vừa gọi. Hạn Bạt này có linh trí rất mạnh, vu sư cùng đạo sĩ không có cách loại trừ, rất lâu sau này mới có người dùng cách thỉnh ba đạo thiên lôi giáng xuống mới hoàn toàn triệt hạ được.
Do Hạn Bạt là nữ giới biến thành nên mỗi năm yêu cầu vùng đất nơi Hạn Bạt ở phải cống ra một người đàn ông dung mạo xuất chúng làm chồng, có điều phần "Hống" khiến Hạn Bạt bắt người này phải mặc giá y, từ tân lang biến thành tân nương. Lý Ngân Thượng cũng vì lí do này phải ăn mặc, trang điểm như phụ nữ.
Lòng tham của Hạn Bạt không nhỏ, dù yêu cầu tìm "tân nương" để hắn không làm loạn nhưng vẫn luôn rình bắt người sống uống máu, trẻ con ăn thịt. Cho nên lần này Lý Ngân Thượng không chỉ làm vật tế mà còn là chuông đồng chế ngự Hạn Bạt. Trận pháp tám hòm quan tài trấn thi cũng để làm việc này.
Tú Nương lớn tiếng nhắc lại câu nói vừa rồi ba lần, sau đó đặt bài vị vào tay Lý Ngân Thượng dặn dò, giọng nói hơi nghèn nghẹn.
"Đại nhân hi sinh vì bách tính, Tú Nương và nô bộc trong phủ đi theo ngài. Đại nhân cát nhân thiên tướng, ắt có ngày tiến vào luân hồi."
Bước chân hơi loạng choạng, Tú Nương bước ra ngoài.
Cánh cửa bằng đá bên ngoài đóng sầm một cái thật mạnh, bốn bề tối như hũ nút, chỉ có ánh nến lập lòe đặt trên quan tài không ngừng lung lay. Lý Ngân Thượng ngồi trên miệng quan tài, nhàm chán đung đưa chân. Không biết gió từ đâu tới khẽ thổi qua mồ hôi gáy, lạnh toát đến sởn da gà.
Canh ba, cửa đá nặng nề mở ra, Hạn Bạt tới kéo theo tiếng xích nặng nề kéo trên đất xé toạc màng nhĩ. Kế đó là tiếng thở khò khè cùng với mùi hôi của xác chết bốc ra. Giọng hắn nửa mùa, nam không ra nam, nữ không ra nữ, uốn éo the thé không biết đang nói hay đang rít lên.
"Tướng công... Tướng công..."
Lý Ngân Thượng vừa rồi không hề sợ hãi lúc này có chút sững người, thứ tà ma ngoại đạo bẩn thỉu này chạm vào người cậu thật không tốt chút nào. Cậu theo bản năng sờ lên cổ, phát hiện thứ hình ngọt lửa trên cổ vẫn còn. Lý Ngân Thượng chạm nhẹ lên nó, nhắm mắt vào, khẽ lẩm bẩm.
"Kim Diệu Hán mau tới đây."
---------
Kim Diệu Hán đến hay không đố đoán =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro