Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Ngọc hồi hồn: Vượt ải (Nhất)

"Tìm thấy rồi!" - Một người hét to. 

Kim Diệu Hán bước đến vạch đám cây cối um tùm ra, chỉ có đất. Hắn đưa tay xoa xoa lên chỗ đất ấy kiểm chứng một chút, hướng về phía một người khác gật đầu. Người nọ tiến lên, gỡ miếng ngọc bội trên người xuống, nó lập tức bị hút vào trong chỗ đất này. Tức thì, ngọn núi khẽ rung chuyển, một đường hầm tối đen như mực hiện ra. Ba ngày sau khi xuất phát, cuối cùng bọn họ cũng tìm tới lăng mộ cũ tiền triều.

Lý Ngân Thượng nắm chặt nắm đấm, đi về phía trước.

Hang động này bề rộng vừa đủ một người nghiêng người lách qua. May mắn chiều cao cũng kha khá, nếu không cũng mất sức. Kim Diệu Hán nói đoạn đường này không nguy hiểm, nên tiết kiệm pin đèn, không cần soi sáng. Bọn họ không phân biệt đâu là vách tường, chỉ biết men theo người chỉ dẫn lách vào chỗ có khoảng trống mà tiến về trước.

Đi khoảng năm sáu dặm, đường hầm ngày càng rộng, bọn họ dần thấy ánh sáng phía xa. Mấy người đi đầu hào hứng chạy lên phía trước định xem thử. Khi tiến gần với ánh sáng, đột nhiên bọn họ ngã vật ra, chân tay co giật không ngừng. 

Đoàn người nhất thời hoảng sợ, ai nấy đều lùi lại. Một người va phải Lý Ngân Thượng, đôi mắt cậu ta hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu. Vừa run run nắm lấy cổ áo Lý Ngân Thượng, cậu ta vừa gấp gáp:

"Gì thế này? Cái gì đây?"

Lý Ngân Thượng quay ra người bên cạnh.

"Trấn Hách, việc này là thế nào."

"Nhìn kĩ đi, phía xa mù mờ không rõ, là khói độc. Đã xác định xuống đây tức là đã biết bản thân phải đối mặt với các cơ quan bảo vệ. Tôi có mang theo mặt nạ chống độc, tuy nhiên số lượng không đủ cho tất cả. Ngay từ đầu, tôi đã thấy những người vừa rồi từ phía sau dần chen lên trước, vốn không để lời tôi nói lọt vào tai. Nhân đây, tôi cũng nhắc nhở các vị nhất quyết phải nghe theo người chỉ dẫn là tôi, hấp tấp nóng vội hay muốn nuốt trọn kho báu chỉ đem tới cho các vị cái chết. Đây chỉ là một cơ quan căn bản mà thôi, muốn trải nghiệm cách chết khác nhau, phía sau có rất nhiều."

Tất cả là đều là thanh niên trai tráng khỏe mạnh mà Lý Ngân Thượng nhờ Kim Mẫn Khuê tìm được. Chỉ cần giả vờ tung tin bọn họ đang hướng đến ngôi mộ có kim ngân châu báu, ai cũng hừng hực khí thế muốn đi theo. Đương nhiên Lý Ngân Thượng cũng biết không phải ai cũng có lòng, không ít người thấy tiền tài sinh lòng tham. Thấy Lý Ngân Thượng cùng Kim Diệu Hán không có ý kiến gì, đám người phía sau cũng thức thời, biết thân biết phận.

Lần này, người nào cũng mang vẻ mặt hơi nặng nề, dường như bị đoán trúng tim đen nên hơi chột dạ. Đương nhiên cũng phải len lén nuốt một ngụm nước bọt. Nếu lúc ấy nghĩ quẩn, người bỏ xác lại còn ai khác ngoài mình. Lại nhìn về Lý Trấn Hách phía sau bình tĩnh như thế, có điên mới dám làm càn. 

Vượt qua khói độc, ai nấy đều đứng sững lại, mở to mắt kinh ngạc.

Ba lăng mộ nằm độc lập với nhau. Lăng mộ nhỏ nhất nằm bên phải dựng bằng đá cẩm thạch trắng. Hai bên cổng vào đặt một hàng tượng tạc hình vũ nữ, mỗi người một dáng vẻ, đến biểu cảm khuôn mặt cũng vô cùng chân thực. Lăng bên trái kích thước tương tự dựng bằng đá hoa cương, hai bên lối vào có để tượng rồng cuộn hổ ngồi, vừa oai vệ lại trang nghiêm. Lăng chính giữa lớn hơn cả, toàn bộ được dát vàng lộng lẫy chói lóa. Không chỉ thế, trên mỗi viên ngói có đặt một viên ngọc lên như hạt mưa đọng trên lá. Cổng vào sừng sững, chạm trổ nhiều hình thù kì công. Bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc như tan biến hết, đám người nặng nề phấn chấn vô cùng. Bọn họ hào hứng hỏi Lý Ngân Thượng:

"Đã đến đây rồi, nên chia nhau vào từng lăng một được không?"

"Không thể" - Lý Trấn Hách lên tiếng - "Mỗi lăng đều có cơ quan bảo vệ, dù vượt qua được một lăng chưa chắc có thể thuận lợi vào tiếp. Để dễ dàng, tốt nhất chọn lăng nhỏ nhất bằng cẩm thạch bên kia."

"Không được. Đã mất công mất sức phải được đền đáp xứng đáng. Vào cái lăng giữa kia, nhìn ngoài đã thấy xa hoa, bên trong chắc chắn có đầy kim ngân châu báu" - Mấy cái ý kiến này rõ ràng muốn nói ai có công sức nhiều hơn thì được nhiều đồ hơn. Đi cùng nhau như thế này, biết đâu chủ đầu là đám người Lý Ngân Thượng sẽ ém đi vài thứ đồ tốt?

Lý Ngân Thượng giả vờ bảo mọi người dừng chân nghỉ ngơi trước khi tiến vào lăng mộ, trong lúc đó sẽ suy nghĩ cách giải quyết. Bầu không khí nóng như lửa đốt bỗng chốc hòa hoãn. Đám người hầu như còn có chút đắc ý, thâm tâm chắc chắn rằng Lý Ngân Thượng dù chọn gì đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ tìm tới cái lăng dát vàng lộng lẫy đằng kia.

Lý Trấn Hách không nói liều, cái lăng làm bằng đá cẩm thạch mới thực là lăng mộ của tiên Hoàng Thái hậu. Thuở sinh thời, bà là người tài hoa nhưng giản dị khiêm tốn. Lăng mộ lộng lẫy kia vốn dĩ được Lý Đế xây dựng để chôn thi thể của Hoàng Thái hậu bằng sự tôn kính tột cùng. Tuy vậy trước lúc lâm chung, Hoàng Thái hậu gọi Lý Đế tới, hy vọng ông đặt thi thể bà trong một lăng bộ bằng cẩm thạch trắng, cũng không chôn kim ngân châu báu theo. Phía ngoài nhất định phải đặt tượng đá vũ nữ nhảy múa, sau khi xuống suối vàng, bà vẫn có thể vui vẻ. Lăng mộ vàng sau này đặt thi hài của vị công chúa chết yểu được Lý Đế thương nhất, khu kiến trúc bằng cẩm thạch kia mới thực là thứ bọn họ cần tìm. Mối lo ngại lớn nhất đó là vì Lý Đế rất kính trọng Hoàng Thái hậu, toàn bộ cơ quan bảo mật được sắp đặt ở đây mới thực là nguy hiểm chết người. 

Tất cả đang ngồi thành từng nhóm riêng biệt, bỗng nhiên có một người đứng dậy, bước về phía Lý Ngân Thượng. Kim Diệu Hán khẽ đưa mắt, Lý Ngân Thượng biết ý nhìn sang. Cậu nhận ra người này, hắn là Bùi Nam - cấp dưới của Kim Mẫn Khuê. Nghe nói hắn là người cẩn trọng lại biết suy tính. Bùi Nam chấp nhận để nhóm bảy người của hắn nghe theo quyết định của Lý Ngân Thượng, cùng nhau đi về phía lăng cẩm thạch.

Toàn bộ người còn lại nhìn hắn đầy giận dữ, không khỏi thầm chê lũ người này vừa nhát cáy vừa ngu dốt. Một vài người không vững vàng lại bắt đầu phân vân không biết chọn lăng vàng là lựa chọn đúng hay là không. Tuy nhiên ngay lúc này, một loạt tiếng hét thất thanh vang lên phía trước.

Trong hoàn cảnh thế này, bất kì âm thanh nào cũng vô cùng nhạy cảm đối với mọi người, đặc biệt là những tiếng gào đau đớn. Tất cả còn đang chuẩn bị tiến về trước dò xét, bỗng nhiên một vài người từ phía trước thục mạng chạy về. Ai cũng hoảng loạn tột cùng, chỉ biết cầu xin cứu mạng. Tuyệt nhiên không một ai trả lời, bởi cảnh tượng trước mặt đều vượt xa tưởng tượng của bọn họ.

Đồng hoa lưu ly tím trước mặt ban đầu càng rực rỡ bao nhiêu, bấy giờ càng khiến bọn họ sợ hãi ngần ấy. Đám người bước ra từ trong đồng hoa không còn là người nữa, chỉ còn là một mớ huyết nhục hỗn độn phát ra âm thanh. Cánh tay, cẳng chân bị gặm nhấm đến mức nhìn thấy cả xương trắng ởn. Tiếng than khóc, van xin vọng lại làm người ta thấy ớn lạnh dọc xương sống. Bọn họ đều thấy bụng dạ mình nhộn nhạo, mùi máu tươi dày đặc vô cùng.

Không ai lại gần. Giống như trúng một lời nguyền, da thịt bọn họ dần biến mất, chẳng mấy chốc chỉ còn một sống xương trắng nằm bệt dưới đất lạnh. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy đàn côn trùng đông nghịt màu đỏ tươi như máu bò về đồng hoa. Là kiến, nhưng ăn thịt người.

Có lẽ mấy người này nhân lúc cả đội ngồi nghỉ, muốn một mình vào lăng dát vàng trước tiên nên len lén thu xếp tư trang rời đi. Để tránh bị phát hiện, bọn họ men theo vách tường, không dám bật đèn. Đến giữa đồng hoa, bọn họ mới cảm thấy có điều gì không ổn, quả nhiên quay đầu nhìn thấy số người có mặt giảm hẳn một nửa. Tên dẫn đầu chột dạ, sợ rằng có kẻ quay về mách lẻo, vội vàng dội ngược tìm người. Trên đường quay lại, một người vấp ngã vào sọ đầu lâu trong khi lúc bọn họ đi qua không hề có bộ xương nào. Sự hoảng loạn trong người chúng lớn hơn, chúng đâm đầu chạy về phía trước, đến khi cảm thấy trên người mình nóng như lửa đốt mới phát hiện bản thân đã sớm biến thành một khối huyết nhục mơ hồ.

Những người còn lại chân tay sớm đã run bần bật, nhất là đám người Bùi Nam, ai nấy đều cảm thấy bản thân như từ Quỷ Môn Quan trở về. 

Lý Đế đâu chỉ dựng tượng vũ nữ thỏa lòng Hoàng Thái Hậu, ông bắt ba ngàn nữ cung giết chết, chôn sâu dưới đất rồi gieo hạt hoa lưu ly tím lên trên. Lượng phân bón dồi dào này vô tình làm đám kiến lửa cũng dùng thịt người làm thức ăn. Chỉ cần động đến một cái lá nhỏ, đàn kiến lập tức chui lên, sau cùng chỉ còn một bộ xương trắng ở lại.

Lý Trấn Hách đã dự liệu từ trước, bảo mọi người mở tư trang của mình ra, bên trong đã đặt sẵn một gói bột hùng hoằng vốn là khắc tinh của chúng. Thế nhưng lúc này mọi người mới phát hiện, đám hành lí không cánh mà bay đi mất. Xem ra những kẻ kia đã hủy hành lí của bọn họ nhằm ngáng đường, thực là quỷ kế đa đoan. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, ai nấy đều giận tím mặt.

 Quay ngược lại sẽ gặp phải khói độc, nếu đi tiếp theo sự chỉ dẫn của Lý Trấn Háchbiết đâu có thể sống sót. Bọn họ nhanh chóng tỉnh ngộ. Bản thân vốn chỉ là kẻ thế thân mà thôi, nếu còn tiếp tục hành sự ngu dốt, cái mạng quèn này có mất đi cũng là tự tay họ vứt. 

"Chỉ cần chạm vào lá, thân, cành, hoa hay thậm chí là rễ, đám kiến này sẽ biến các người thành tro bụi. Muốn đi qua, chỉ có thể dùng chỗ xương xẩu kia đốt lên thành tro rồi rải trên đất. Mỗi bước chân của các người phải hoàn toàn đảm bảo dẫm không lệch, không thiếu. Nếu may mắn thì có thể bước ra, còn không thì đành bỏ mạng."

Mỗi người một tay nhanh chóng châm một đống lửa lớn đốt chỗ xương trắng. Hai tiếng sau, mỗi người cầm một túi bột lớn nhanh chóng tiến về phía lăng mộ.

Nửa đường đầu mọi chuyện vô cùng thuận lợi, nhưng khi gần ra ngoài, bọn họ lần nữa nghe thấy những âm thanh lạ. Không phải tiếng thét gào hay khóc lóc, lần này có tiếng lao xao. Lý Ngân Thượng phản ứng nhanh nhất, hét lên bảo mọi người cần nhanh chân ra khỏi. Vừa dứt lời, trước mặt cậu xuất hiện con kiến cao khoảng một thước, thân hình đỏ như máu. Hai cái răng của nó phát triển hơn hẳn so với loài kiến lửa thông thường. Hai răng lớn cắt xẻ, thêm hàm răng nhai nhọn hoắt bên trong làm nó thập phần kì dị. 

Khắp nơi đều là tiếng la hét, xem ra số lượng kiến đột biến này không hề ít.

Lý Ngân Thượng rút chủy thủ bên hông, cả người đứng yên. Con kiến vểnh râu động đậy một hồi, lúc chuẩn bị bỏ đi lại nghe tiếng hét của một người khác. Tiếp theo là loạt tiếng rít của đám kiến đột biến. Xem ra sự thông minh của bọn chúng không hề ít, đã truyền cho nhau tín hiệu tấn công.

Ngay khi con kiến lao người về trước, Lý Ngân Thượng nắm chặt lấy chủy thủ. Không ngờ vừa định động tay, đầu nó đã hơi xuống. Kim Diệu Hán từ đâu xuất hiện, ngồi xuống khẽ xoa xoa cái đầu này, miệng lẩm nhẩm:

"Định tranh mồi ngon của ông đây? Tốt nhất xuống địa ngục tự ngẫm nghĩ xem mình sai ở đâu đi? Ranh con."

Rồi hắn vung tay một phát, đám kiến này đều vỡ vụn mà chết. Lý Trấn Hách dùng bộ dạng con người đang chật vật trốn liền cau mày, hình như Kim Diệu Hán đang tức giận rồi.

----- xin chao minh la meo xinh xan dang iuuu -----

Dạo này mình khá là có hứng thú viết viết nửa đêm như này đó =))

Ban nãy mình dùng gamil đăng nhập, thế mà google toàn báo mình phải xác nhận thông tin. Mình thì đang ở Hà Nội, điện thoại cách mình hai trăm cây số =))) Mà đăng nhập mãi bằng mật khẩu không được, khóc gớt nước mắt up fb than vãn thì các bạn mới nhắc cho. Khổ, cái tài khoản dùng từ thời cổ xưa mà không nhớ tên đăng nhập =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro