17. Tóc (Nhị)
Bây giờ chuẩn bị tới đầu xuân, tiết trời cũng ấm lên trông thấy. Thế nhưng ngay lúc này, Lý Ngân Thượng dù mặc hai lớp áo dày cộp vãn có thể cảm nhận rõ rệt cơn gió lạnh chậm rãi luồn vào gáy, trườn nhẹ dọc sống lưng, mơn trớn như bàn tay lạnh toát. Mồ hôi lấm tấm sau gáy cậu không hề ít chút nào. Không phủ nhận, Lý Ngân Thượng vừa rùng mình một cái.
Lý Ngân Thượng nhất thời ngây người, quả thật không biết nói gì cả. Tô Lịch không ngừng phát ra những tiếng khục khặc kì dị trong cổ họng, nó gào lên bằng cái giọng vừa ồm ồm vừa the thé. Đằng Thực cùng Đinh Bộ Thủy người ghì tay kẻ giữ chân, cắn chặt răng ghì chặt Tô Lịch. Bình thường Tô Lịch thích ngồi chơi điện tử rồi nằm đọc sách, thân hình hơi gầy, cũng không cao, cùng lắm khoảng một mét bảy là cùng. Nhưng sức lực Tô Lực hiện tại còn ngang bằng với hai thanh niên cao lớn. Khó khăn lắm Đinh Bộ Thủy cùng Đằng Thực mới chế ngự được Tô Lịch.
Tô Lịch giằng mãi không được, đầu quay ngoắt nhìn Đinh Bộ Thủy, bỗng dưng mỉm cười. Mới thoáng một cái chớp mắt, một cái miệng đầy răng nhọn cắm thẳng vào bàn tay đang giữ trên vai nó. Đinh Bộ Thủy thấy sống lưng mình tê rần, nhưng nhất quyết không buông ra. Không thực hiện được đúng ý đồ, nó rít lên một tiếng chói tai, một lần nữa ngoạm chặt vào tay Đinh Bộ Thủy. Anh cảm nhận rõ ràng cơn đau truyền thẳng từ ngón tay đến bàn tay, chạy dọc theo tủy sống lên gáy, nhập thẳng vào đại não. Bàn tay anh nát tươm, hở cả xương trắng, chung quanh là một mảng huyết nhục mơ hồ.
Thoát khỏi sự kìm hãm từ một bên, Tô Lịch nhanh chóng hất ngã Đằng Thực rồi chạy vọt ra.
Lúc bấy giờ Lý Ngân Thượng mới nhìn rõ Tô Lịch, không khỏi giật mình. Da tóp lại bọc lấy xương, nhưng vẫn có mạch máu nổi lên chằng chịt. Những ngón tay trắng ởn toàn khớp xương, dài thườn thượt. Cái miệng đỏ lòm đầy những răng nhọn tua tủa như gai, trắng hếu lẫn với máu và da thịt của Đinh Bộ Thủy. Nó hơi thè lưỡi liếm một chút máu. Quá nhiều răng mọc cả ra bên ngoài làm nó không khép được miệng, máu sền sền từng giọt từng giọt giỏ xuống dưới đất.
Âm hồn, ma quỷ nhập xác không phải hiếm thấy, thường gặp chỉ có cưỡng ép hoặc tự hiến tế. Loại bị cưỡng ép là do âm thịnh dương suy, linh hồn muốn nhập vào quá mạnh. Đa phần để đạt được trạng thái hoàn hảo nhất, đa số âm quái sẽ nhân lúc con mồi rơi vào trạng thái kích động hoặc bất ổn, thực hiện trao đổi dụ dỗ hoặc trực tiếp lấn át thần thức. Thần thức đó sẽ bị dồn nén về một nơi nào đó trong tâm thức. Lúc này âm quái sẽ cố gắng kiểm soát cơ thể để thực hiện những điều nó khao khát mà không làm được. Loại thứ hai cực kỳ ngu xuẩn và mê muội, các trường hợp áp vong, gọi hồn, cầu cơ, khai mở luân xa, ... tình nguyện dâng hiến cả thân xác lẫn linh hồn. Nhưng Tô Lịch gia nhập đám bọn họ không phải ngày một ngày hai, tự hiến tế chắc chắn là điều không thể.
Nếu như là bị cưỡng ép mà thành, cũng không thể khẳng định. Thứ nhất, tuy rằng Tô Lịch nhát gan nhưng thời gian gần đây không đau ốm hay bệnh tật, tức là không có cơ hội để âm quái thu hút. Thứ hai, muốn khống chế được vật chủ thì âm khí phải mạnh, thường là người chết oan, oán khí, lệ khí không hề ít. Tuy nhiên Lý Ngân Thượng chỉ có thể nghiêng về phía bị cưỡng ép nhiều hơn, bởi vì sự biến đổi về hình dạng bên ngoài của Tô Lịch hoàn toàn phù hợp với triệu chứng trong sách cổ nhắc đến.
Lý Ngân Thượng toan bước lên, nhưng Kim Diệu Hán giữ cậu lại.
"Thấy cách nó thưởng thức thịt sống không? Thằng nhóc này không phải quỷ nhập đơn giản nữa. Thứ này đã ăn sâu vào bên trong, chỉ sợ rằng đã quá muộn. E là Tô Lịch thật sự không còn đến bốn phần nữa. Càng kích động, nó chỉ càng hung hăng thêm."
Lời hắn nói không phải không có lý. Âm quỷ thích thưởng thức âm hồn vì bản thân chúng không sở hữu một cơ thể hữu hình nào, khi đã nhập xác, đương nhiên chúng không còn hứng thú với âm hồn mà chuyển sang thịt sống. Khi đã cảm nhận được mùi vị, đương nhiên chúng sẽ muốn nhiều hơn thế.
Cậu nắm chặt nắm đấm nhìn thẳng vào con quỷ trước mặt. Dường như máu của Đinh Bộ Thủy đã kích thích nó, đôi mắt đỏ lòm đột nhiên mở to hơn, tiếng khục khặc càng dồn dập. Bỗng nó khịt khịt mũi, chân dần trùng xuống, hai bàn tay dài thượt từ từ nhấc lên, hướng về phía Lý Ngân Thượng.
Dáng vẻ này giống như con báo lớn chợt nhìn thấy con mồi.
Thế nhưng lúc này ở góc tường không xa đột nhiên phát ra tiếng thét. Lúc này, Lý Ngân Thượng mới chú ý tới người thứ sáu có mặt. Lữ Mân, cô bạn gái của Tô Lịch vừa rồi chứng kiến cảnh Tô Lịch hóa quỷ chân tay bủn rủn chỉ dám chốn tạm vào một góc. Nhìn thấy cảnh ăn thịt khiến cô nhất thời hoảng loạn muốn chạy trốn, đôi chân không nghe lời kia tự động ngã khuỵ xuống.
Quả thực Lý Ngân Thượng là con mồi lý tưởng đến khó tả, nhưng trên người có sẵn phù triện, bên cạnh lại là Kim Diệu Hán. Đương nhiên so với Lữ Mân tay không tấc sắt khác nhau một trời một vực. Ý thức được điều này, Lý Ngân Thượng vội quay người, định chạy về phía Lữ Mân nhưng không kịp nữa. Thoắt cái, một bóng đen vụt qua người Lý Ngân Thượng, nhanh đến nỗi cậu chỉ nhìn thấy Lữ Mân bị Tô Lịch nhấc bổng lên, bàn tay bóp chặt lấy cổ. Cơ hồ nghe được tiếng vỡ vụn.
Lòng cậu lúc này nóng như lửa đốt, toan xông thẳng lên, nhưng bị Kim Diệu Hán giữ lại. Dường như biết được cậu muốn nói gì, hắn lắc đầu, hất cằm bảo cậu xem tiếp. Bàn tay giữ trên cổ Lữ Mân xiết chặt một cách từ từ, có vẻ như Tô Lịch đang thưởng thức màn gào thét tuyệt vọng của Lữ Mân. Bỗng nó buông tay, Lữ Mân rơi bịch xuống đất, hơi quằn quại. Chắc hẳn là màn mèo vờn chuột đã xong, nó há cái miệng lởm chởm định cắn và cổ Lữ Mân.
Thế nhưng khi Tô Lịch vừa chạm vào Lữ Mân, đột nhiên nó rít lên một tiếng dài đau đớn, thả Lữ Mân ra, miệng không ngừng gào thét. Dường như có điều gì làm nó hoảng loạn, điên cuồng muốn trốn đi. Sau cùng, nó gào lên một tiếng nữa rồi biến mất trong màn đêm. Đằng Thực toan đuổi theo nó nhưng bị Kim Diệu Hán giữ lại.
Đêm ấy, đám người bọn họ không hề chợp mắt chút nào. Đằng Đô chăm sóc cho Lữ Mân vẫn đang mê man. Vết cắn của Tô Lịch sâu đến mức thấy được cả xương trắng, máu thịt mơ hồ lẫn lộn đến ghê người. Vết cắn này phải xử lí càng sớm càng tốt, kéo dài e rằng hậu quả khôn lường. Kim Diệu Hán đẩy luồng khí đen ngòm trên miệng vết thương ra ngoài, sau đó phải giã gạo nếp trộn vói muối ăn đắp vào. Toàn bộ quá trình Đinh Bộ Thủy đều cắn răng không phát ra tiếng, nhưng vầng trán ướt đầm mồ hôi.
"Ban nãy... cậu có nói Tô Lịch không còn đến bốn phần, vậy có thể cứu được không?" - Đinh Bộ Thủy lên tiếng trước.
"Có thể, nhưng rất khó. Thần thức cậu ta yếu hơn người bình thường, trong một khoảng thời gian dài bị áp chế như vậy cũng không xuất hiện lấy một lần. Muốn lôi được thứ trong người cậu ta ra ngoài, không nắm chắc đến ba phần."
Đinh Bộ Thủy trầm mặc. Lý Ngân Thượng nhìn anh, lòng không khỏi trùng xuống. Tô Lịch gặp chuyện, Đinh Bộ Thủy có lẽ là người cảm thấy nặng nề nhất. Trong số đám người bọn họ, Đinh Bộ Thủy luôn coi Tô Lịch là cậu em trai bé nhỏ cần được bảo vệ, sẵn sàng từ một người hiền lành cục mịch trở thành hung hăng dữ tợn.
"Vốn dĩ có thể là năm phần" - Kim Diệu Hán nói tiếp - "Nhưng đấy là trường hợp Tô Lịch không bị Lữ Mân thả kén tóc. Cổ trùng này không chỉ ăn mòn về thể xác, hình thái mà còn gặm nhấm hồn phách của con người dần dần. Bốn phần tỉnh táo trong Tô Lịch kia vốn dĩ phải là sáu bảy, nếu không phải gặp thứ cổ trùng ấy, mọi chuyện cũng không như bây giờ."
"Khoan đã, vì sao anh lại chắc chắn rằng Lữ Mân là người thả kén tóc vào Tô Lịch? Chẳng phải Lữ Mân là bạn gái Tô Lịch? Hơn nữa dựa vào tính nhát gan của thằng bé, ắt hẳn sẽ biết ngay."
"Chẳng phải em nói rằng cái nhìn của Lữ Mân đối với Tô Lịch đầy ác cảm hay sao?" - Kim Diệu Hán ngắt lời cậu - "Nhìn qua là biết, trước kia Lữ Mân để tóc dài, sau đó dùng nó để nuôi cổ trùng. Người dùng tóc làm kén cho sâu, đứng dưới đèn sợi tóc sẽ ánh lên, dù chăm sóc cơ nào cũng hơi dính như tơ nhện. Nhưng điều chắc chắn nhất là khi Tô Lịch muốn bóp chết Lữ Mân, đám sâu trên người kia tự sinh ra phản ứng dữ dội."
Đinh Bộ Thủy đập mạnh xuống bàn.
"Mẹ kiếp, con ả thối nát, đền mạng cho Tiểu Lịch!"
Kim Diệu Hán vỗ vai hắn.
"Đương nhiên phải giết, chẳng qua không phải bây giờ. Tôi cũng nói qua rồi, đám sâu trên người Tô Lịch gặp phải Lữ Mân sẽ phản ứng rất mạnh. Chi bằng lợi dụng Lữ Mân tìm kiếm Tô Lịch, sau đó dùng vài phương pháp cổ đẩy âm quái trong người Tô Lịch ra."
"Phải tìm ở đâu?" - Lý Ngân Thượng lên tiếng.
"Có biết đám âm quái trong người Tô Lịch từ đâu mà ra hay không?"
Kim Diệu Hán lôi từ trong túi áo ra một nắm bột mịn xám xịt. Lý Ngân Thượng nheo mắt nhìn, đột nhiên cau mày. Cậu đương nhiên nhìn ra đây là thứ gì.
"Không sai, là tro cốt trẻ con. Lần đầu tiên gặp Tô Lịch ở Cửu Sơn thôn, tôi nhìn ra Tô Lịch là người mệnh âm, tuy nhiên lúc ấy cũng không chú ý tới, bây giờ nhớ lại chợt nghĩ ra một chuyện. Người không có sinh khí, âm thịnh dương suy dễ dẫn dắt ma quỷ, cùng lắm chỉ sống được hai mươi năm là kiệt. Chắc chắn rằng Tô Lịch vài năm trước đã gặp nạn, sau đó tìm pháp sư làm phép cải tử hoàn đồng. Ban nãy trở về, tôi tìm thấy cái hũ nhỏ đựng tro cốt này. Hẳn là người mẹ định kì đến thăm Tô Lịch cũng vì nguyên do lợi dụng tro cốt của trẻ con để dãn cách mệnh cốt. Chuyện tà đạo này nếu đã làm phải làm cho trót, không được để xảy ra vấn đề gì, nếu không sẽ bị phản phệ. Nói đúng hơn là nuôi một đống ác linh trong người, nhỡ một cái, chẳng phải sẽ nổ tung hay sao?"
"Có thể Tô Lịch không phải loại người như vậy, nhưng không biết chừng là một tay cha mẹ sắp đặt nên. Chuyện cũng đã rồi, chỉ còn một nơi có thể khơi được âm quái trong người Tô Lịch ra, ấy là lò thiêu, rất có khả năng đặt ngay tại nhà Tô Lịch."
"Mọi người mau nghỉ ngơi một chút, ngày mai lên đường sớm. Cậu tên Đinh Bộ Thủy đúng chứ? Cậu phụ trách đưa Lữ Mân theo. Dù sao bàn tay kia cũng phải tìm Tô Lịch mà giải quyết, một công đôi việc."
Bóng đen bên ngoài bao trùm lên vạn vật, chỉ có những vệt cắt hình mờ nhạt của cây cối. Không gian tĩnh lặng như nước, chỉ có tiếng lá lao xao, tiếng gió rít lạnh gáy. Đèn đường vàng ệch tối om, lập lòe không chiếu sáng được là mấy.
Lý Ngân Thượng trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Cậu cứ nghĩ đến đôi mắt đỏ ngầu của Tô Lịch và tiếng gào tuyệt vọng kia. Mãi đến lúc Kim Diệu Hán dùng chút ma lực đưa cậu vào mộng cảnh, Lý Ngân Thượng rốt cục mới ngủ yên.
Lúc này Kim Diệu Hán tự đập vào đầu mình một cái. Hắn không hiểu nổi chính mình. Dường như từ lúc hắn gặp Lý Ngân Thượng, bản thân thay đổi một cách chóng mặt vậy. Kim Diệu Hán chính là loài ma quỷ ghét ai sẽ tống trực tiếp há miệng nuốt sống, đến bây giờ lại phải kì công làm một đống quá trình để bắt một đống con nít hỉ mũi chưa sạch. Thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện được ở cạnh Lý Ngân Thượng, hơn nữa bày ra một bộ dạng anh hùng cứu mỹ nhân, hắn lại thấy mãn nguyện vô cùng. Kim Diệu Hán vô thức cười thầm.
Hắn xoa xoa đầu Lý Ngân Thượng.
"Lần trước vẫn chưa kịp để em hưởng thụ tuần trăng mật, giờ thì có dịp rồi đây."
Kim Diệu Hán vừa dứt lời, ngoài cửa sổ chợt hiện ra một cái bóng trắng không ngừng cười sặc sụa.
"Cứ tưởng Kim tướng quân trong truyền thuyết là kẻ quân tử thế nào, hóa ra hôm nay gặp mặt cũng chỉ là kẻ lợi dụng phu nhân đi ngủ mới dám vươn tay xoa đầu à?"
"Lý Trấn Hách cậu ngậm miệng vào cho tôi."
----- đây là nhắc nhở mọi người vừa nghe bài hát phía trên vừa đọc -----
Như hiện tại thì Thông linh đang đi đúng đường rồi đấy, các bạn đã gặp được 4/6 nhân vật trong plot đầu truyện khi mà tất cả chỉ mới đi đến chương thứ 17 đó.
Dường như hiện tại mục tiêu viết truyện của mình đang dần bị ảnh hưởng rồi. Ban đầu là viết cho Hansang, nhưng cho đến hiện tại, cứ mỗi lần vào wattpad mình lại ấn luôn vào thông báo xem có cmt hay không, có vote hay không, thậm chí số thông báo ít đi cũng làm tâm trạng của mình đi xuống. Mấy ngày hay mình gõ phím điên cuồng rồi lại xóa đi, cảm giác không viết được như trước nữa.
Á á á xin hoàng tử nào đó hãy xuất hiện và độ con đi để con thoát khỏi sự ngu ngục này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro