Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Mất ngủ (Nhị)

Năm 1931, Nhật Bản tiến hành xâm lược Trung Quốc. Những người trẻ tuổi yêu nước không ngần ngại bỏ cả xuân xanh để hy sinh thân mình cho tổ quốc, người cầm súng, người cầm dao, bọn họ gương cao lá cờ chính nghĩa. Rất nhiều người làm cách mạng bị bắt, người Nhật tra tấn họ bằng nhiều phương pháp: tra tấn bằng áp lực nước, bằng điện, bằng kim loại nung nóng,... 

Nhưng tất cả những hình thức tra tấn trên đều xếp dưới phương pháp được đánh giá là ghê rợn nhất lúc bấy giờ: tra tấn bằng sự mất ngủ. Vài ngày đầu tiên, quân Nhật nhốt những người hoạt động cách mạng này vào một căn phòng có đầy hình vẽ kì dị, những hình vẽ này gây nên nỗi ám ảnh đặc biệt và làm tổn thương hệ thần kinh. Sau khi tù nhân đã ghi nhớ những hình ảnh này, người tra tấn sẽ phát một băng nhạc lặp lại, có nội dung tra tấn về thính giác, đồng thời đả kích não bộ. Bản nhạc trong băng sẽ kết hợp với hình vẽ kì dị trong não tù nhân khiến họ ám ảnh, cảm thấy sợ hãi một cách liên tục. Quân Nhật sử dụng nhiều hình thức tra tấn khiến tù nhân không thể ngủ trong khoảng hơn một trăm giờ đồng hồ, đến giới hạn, tù nhân sẽ mất đi ý thức tự chủ.

Triệu chứng của Vương Lạp gần giống với những nạn nhân từng bị tra tấn lúc bấy giờ. Cũng có thể xác định luôn, sự mất ngủ tạo ra do âm thanh, hình ảnh cùng nhau kết hợp.

Lại nghe một chút về người mà Vương Lạp hãm hiếp. Cô gái ấy năm nay mười tám tuổi, đến từ Giang Nam, ở quê nhà không có người thân, từ bé lớn lên cùng người ông nội mù lòa. Tám năm trước, cô gái Nhuận Lâm được ông chủ của gánh biểu diễn đường phố chiêu mộ, do có tài năng trời phú lại có nhan sắc xinh đẹp đất Giang Nam, Nhuận Lâm nhanh chóng trở thành vũ công rồi dần dần tiến lên ca nhi. Ông chủ gánh biểu diễn năm nào ngày càng phát đạt, bèn tính đến chuyện dựng đất ở Quảng Đông làm ăn lâu dài.

Sau ngày thứ hai thăm thú khắp nơi, tối ấy, Lôi Hổ dẫn đám bạn của mình đi xem hát. Bình thường quan hệ của Lôi Hổ với ông chủ gánh biểu diễn không tệ, biết Lôi Hổ dẫn bạn bè của mình tới, ông chủ quyết định đem hết những vũ công và ca nhi có tiếng tăm nhất biểu diễn. Mà trong đó, Nhuận Lâm được làm trung tâm của sân khấu, ngay lập tức nhan sắc ấy đã lọt vào mắt xanh của Vương Lạp.

Vương Lạp hẹn cô nàng Nhuận Lâm sau buổi biểu diễn. Ban đầu, cuộc nói chuyện giữa hai người rất bình thường và suôn sẻ. Khi Vương Lạp đòi ngủ với Nhuận Lâm, cô nhất quyết không chịu, còn nói bán nghệ chứ không bán thân. Nhuận Lâm hung hăng bước ra ngoài, lúc này Vương Lạp đã bực tức vì bị mắng chửi lao đến đè Nhuận Lâm xuống, làm chuyện thô bỉ vô đạo đức với cô. Khi Nhuận Lâm mê man ngất đi, Vương Lạp thu dọn tàn cuộc ra về.

Ban đầu đám người Lôi Hổ không ai biết chuyện này, nhưng hai ngày trước, ông chủ gánh biểu diễn ở Quảng Đông viết thư tới. Trong thư có một đoạn nói về việc Nhuận Lâm đột nhiên đòi trở về quê, sau đó thì nhận được tin cô ta tự vẫn trên đường. Nhuận Lâm vốn là tâm phúc của ông một tay gây nên, dĩ nhiên cảm thấy rất đau lòng. Lôi Hổ quen Nhuận Lâm tình như huynh muội, sau đó định bụng kết thúc buổi tiệc trở về Giang Nam thắp một nén nhang.

Không ngờ rằng, đêm hôm qua vô tình Vương Lạp xảy ra cãi cọ với bạn gái của anh ta, có nhắc đến một chi tiết.

"Con gái Giang Nam các cô chỉ được cái mặt à? Ai cũng lẳng lơ hết."

Vương Lạp vốn là một tay chơi, bạn gái hắn ngắn là một tuần, dài là một tháng đều sẽ tìm cách lên giường rồi chia tay. Hắn ta trọng những người có dung mạo xinh đẹp, đương nhiên chắc hẳn không ít bạn gái xuất thân từ Giang Nam. Thế nhưng Lôi Hổ bản tính nghi ngờ gặng hỏi Vương Lạp, hắn ta cũng không ngần ngại nói người Giang Nam hắn ta nhắc đến là Nhuận Lâm, một nàng ca nhi ở Quảng Đông, bị hắn giở trò đồi bại.

Lôi Hổ biết chuyện này rất tức giận, để Vương Lạp ở lại căn nhà một mình. Sáng sớm bình tĩnh hơn, Lôi Hổ muốn đợi hắn ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng, sau đó thấy cửa không khóa liền vào nhà, sau đó gặp Vương Lạp sống dở chết dở. Lôi Hổ dìu hắn lên giường, cũng không động tay động chân gì, chỉ chờ Lý Ngân Thượng đến.

Thật ra lúc nghe chuyện này, Lý Ngân Thượng rất muốn dùng tay trực tiếp kết liễu mạng sống của Vương Lạp. Thân là chính nam nhân, phải có dáng vẻ của chính nhân quân tử. Nếu chỉ đạo mạo và đĩnh đạc bề ngoài, nội tâm lại giống như đêm đen thì chỉ ngang hàng chó má.

Nhưng cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp, dù hắn có nghiệt chủng đến cỡ nào, vẫn phải xem tạo hóa của hắn đến đâu. Ông trời luôn chừa cho người ta một đường lui, hơn nữa Kim Diệu Hán cũng không đề cập tới vấn đề dùng tay bóp chết Vương Lạp, Lý Ngân Thượng vẫn quyết định cứu hắn.

Đêm hôm trước Lý Ngân Thượng đã ngâm một ít gạo nếp, nước ngâm để vào một cái chai mang tới. Lý Ngân Thượng mang lọ chứa canh Mạnh Bà đổ vào miệng hắn. Vốn dĩ Vương Lạp lúc này ngoại trừ hít thở khó khăn thì các chức năng khác đều không thể thực hiện, do đó Lôi Hổ luôn ở bên cạnh dùng một chiếc khăn thấm mủ và nước bọt hắn không nuốt xuống. Lý Ngân Thượng để nước trong miệng Vương Lạp vài giây, sau đó lật người hắn lại, để nước trong miệng rơi xuống chậu nước gạo.

Cậu nhìn chung quanh căn phòng bài trí xa hoa, khó có thể nhìn ra đây là căn phòng thuê của sinh viên đại học năm tư xa nhà. Trên tường treo rất nhiều bức ảnh là kỉ niệm của Vương Lạp những lần ra ngoài, có ảnh gia đình và ảnh chụp ở tiệm ảnh. Đầu bàn cạnh giường có một bức ảnh hắn mặc âu phục, lịch lãm đứng trước một nhà hát, nhìn ngày tháng năm phía dưới có lẽ là bức ảnh chụp trong lần về Quảng Đông cùng Lôi Hổ.

Trong phòng có nhiều đồ đạc, hắn rất thích sử dụng máy phát nhạc cũ của người Pháp. Lý Ngân Thượng tiến đến xem thử, phát hiện chiếc đĩa đang sử dụng phía ngoài và trong có rất nhiều bụi, nhưng phần mũi chạm đã tạo ra một vòng tròn nhẵn trên mặt, chứng tỏ đĩa chưa hề được thay, còn phát lại rất nhiều lần.

"Vương Lạp thích chiếc đĩa này à?"

Lôi Hổ nhìn một chút, sau đó gật đầu. Đây là chiếc đĩa đầu tiên Vương Lạp mua, rất bền, bên trong phát nhiều bài hát hay.

Bình thường trừ đi tính cách cổ quái và ăn chơi, Vương Lạp đích thực là một người có học thức, viết ăn nói, giỏi giao tiếp. Lý Ngân Thượng trầm ngâm suy nghĩ. Chắc chắn Vương Lạp đến bước đừng này là do Nhuận Lâm đã chết muốn bức áp. Để theo hắn đi xa như thế, chắc hẳn Vương Lạp đã mang theo thứ gì của Nhuận Lâm về, hoặc Nhuận Lâm có thể bám vào một vật dụng thân thuộc với hắn.

Đêm ấy, Lý Ngân Thượng quyết định dùng tấm ảnh ở Quảng Đông và chiếc đĩa nhạc của Vương Lạp làm mồi dẫn. Lôi Hổ dùng dao chích máu ở mười đầu ngón tay Vương Lạp nhỏ vào một cái bát pha với máu gà trống và máu chó mực. Lý Ngân Thượng dùng máu vẽ một vòng tròn lớn, bên trong là vòng bát quát, tám đỉnh dán bùa chú. Đây là thuật gọi hồn, nguy hiểm rất lớn, bắt buộc người triệu hồi đặt cược một hồn một phách của mình vào. Một hồn một phách trực tiếp bị đem ra làm vật đặt, không làm người ta bị ngu ngơ nhưng cũng đủ khiến thân thể trở nên yếu đuối. Lần ấy ở kí túc xá, lúc triệu hồi hồn ma của Du Thuần, may mắn có Du Cảnh Thiên nên Lý Ngân Thượng may mắn sống sót. 

Lý Ngân Thượng ngồi ở vị trí trung tâm, vẩy máu của mình và máu của Vương Lạp lên hai đồ vật đặt phía trước. Để an toàn hơn, lần này xung quang Lý Ngân Thượng rải một vòng gạo nếp, cũng rắc lên trên hai đồ vật kia một lượt. 

Xong xuôi khâu chuẩn bị thì chuông đồng hồ lập tức điểm mười hai tiếng. Lý Ngân Thượng phất tay niệm chú, gió bên ngoài hình như thổi mạnh hơn, gió lạnh luồn qua chân tóc. Rèm cửa màu trắng mỏng tang bay phất phơ, nghe tiếng chó sủa râm ran bên ngoài làm không khí tuyệt đỉnh quỷ dị.

Lúc này Nhuận Lâm xuất hiện. Nhuận Lâm quả là người con gái Giang Nam, các đường nét khuôn mặt mềm mại, đuôi mắt phượng kéo dài, bên dưới còn có một nốt ruồi lệ. Lông mày tỉa tót kĩ càng, cong như nhàng liễu, sống mũi không quá cao nhưng kết hợp với đôi môi đỏ mọng bên dưới trông hài hòa. Trên người cô mặc một bộ lễ phục tân nương, nghe Lôi Hổ kể, hôm ấy Nhuận Lâm hát "Tân nương xuất giá". Nhìn kĩ lại, hóa ra đôi môi đỏ mọng ấy được tô bằng máu, nét mặt Nhuận Lâm đượm nét u buồn, cô ngồi xếp bằng trước mặt Lý Ngân Thượng.

"Hồn nữ Nhuận Lâm, chết chưa tròn 49 ngày, còn có tâm nguyện chưa thực hiện, không thể rời khỏi dương thế."

Người chết bảy ngày về Âm ti, chết oan thì bốn mươi chín ngày, âu cũng là quy luật do thiên địa tạo hóa sắp đặt. Sau thời gian ấy, nếu người chết oan nhất định lưu lại dương thế, nhất định biến thành lệ quỷ. Người tự tử chỉ cần bảy ngày có thể xuống Âm ti, sau bảy ngày hóa thành quỷ. Nhưng Nhuận Lâm hiện giờ cùng lắm chỉ có thù oán và trả thù, chưa có dấu hiệu cực đoan. Cũng vì thế, Lý Ngân Thượng tiếp tục cùng cô ta nói chuyện.

Nhuận Lâm vô cùng thành khẩn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Không ai hiểu rõ bằng Nhuận Lâm, những cảm giác khi bị sỉ nhục, khi bị bạc đãi đau đớn đến tận tâm can. Tới đoạn tiếp theo, đó là tình tiết bất ngờ nhất, khiến Lý Ngân Thượng cùng Lôi Hổ không khỏi bất ngờ.

Vương Lạp tách đoàn người Lôi Hổ ra, vốn dĩ nói rằng cần phải trở về Hồ Nam thăm gia đình. Hắn bám theo Nhuận Lâm, lúc cô gái nhỏ đổi trạm bị hắn lôi đến một bụi rậm tiếp tục làm trò cầm thú. Vương Lạp đi rồi, Nhuận Lâm lê lết lên chuyến tàu, dọc đường luôn bật khóc vì những tủi nhục, cuối cùng cắn lưỡi tự vấn.

Lần đầu tiên cưỡng ép Nhuận Lâm xong, Vương Lạp uống một cốc nước đặt trên bàn dính vết son môi Nhuận Lâm. Sau khi chết, Nhuận Lâm nhập hồn vào tấm ảnh hắn chụp trước cửa nhà hát, nhưng tấm ảnh ấy cũng giam cầm Nhuận Lâm, cô chỉ có thể mở mắt nhìn hắn, ám ảnh hắn, không thể chạm vào Vương Lạp. Nhuận Lâm liên tục hát bài "Tân nương xuất giá", còn khiến hắn ăn uống đều chịu nỗi đau thống khổ như có hàng vạn con côn trùng bò dọc cuống họng.

Nhuận Lâm đầm đìa nước mắt, thống khổ nhìn Lý Ngân Thượng.

"Hãy để tôi giết anh ta, loại người ấy, sống là tội nghiệt về sau."

Vương Lạp không chỉ phạm lỗi lầm, mà còn rất nhiều lần. Không biết hối cải, không biết sợ hãi, Vương Lạp sống trên giàu sang và phú quý, cho rằng có tiền có thể mua chuộc quỷ thần. Lý Ngân Thượng luôn suy nghĩ, liệu giải thoát cho Nhuận Lâm, cứu sống Vương Lạp có phải lựa chọn đúng đắn hay không? Nhuận Lâm oan uổng chết, còn người giết cô lại sống trong giàu sang phú quý...

Nhưng Lý Ngân Thượng không thể quyết định được nữa, bởi Lôi Hổ đã lao vào vòng bát quái, đưa cái bình nhỏ chứa canh Mạnh Bà cho Nhuận Lâm.

"Nhuận Lâm, em cho rằng giết người có thể giải quyết được vấn đề ư? Em là em gái tôi, Vương Lạp là bạn của tôi. Hắn ta không bằng cầm thú, nhưng nếu em hóa thành lệ quỷ, tôi có thể ăn nói với ông nội em ở Giang Nam ư? Buông bỏ đi, Nhuận Lâm, sống vì mình."

Nhuận Lâm nhìn Lôi Hổ, hỏi hắn "Có thể buông bỏ sao?"

Lôi Hổ gật đầu.

Nhuận Lâm uống canh Mạnh Bà, tươi cười nhìn Lôi Hổ, nét mặt đoan trang, dịu dàng như nàng dâu về nhà chồng. Nụ cười trong đoạn kết "Tân nương xuất giá" luôn hướng về Lôi Hổ. Lôi Hổ vội vàng lao đến, bóng dáng của Nhuận Lâm hóa thành vạn đốm sáng bay theo luồng gió. Một oan linh có tính thiện.

Lý Ngân Thượng không biết, Lôi Hổ thầm thì với gió: "Tôi yêu em", một giọt nước mắt cô quạnh rơi trong đêm.

Vương Lạp tỉnh lại, hắn cười ngơ nghệch, lúc lại khóc, lúc hoảng loạn sợ hãi. Sau gần hai tuần mất ngủ và không ăn uống đầy đủ, thần kinh của hắn đã phát triển không bình thường, các chức năng não ngưng lại, làm hắn điên loạn. Đám người Lôi Hổ rời bỏ hắn, gia đình từ lâu không vừa mắt đứa con này bây giờ phát hiện nó điên bèn để lại hắn trong căn nhà ấy, thuê người chăm sóc. 

Lý Ngân Thượng không thoát khỏi áy náy đối với Nhuận Lâm, luôn cảm thấy cắn rứt cho tới khi Kim Diệu Hán xuất hiện và đưa cậu tới gặp Vương Lạp. 

Hắn ta bẩn thỉu, ngồi co ro, sợ hãi bịt tai ở góc tường. Bên cạnh hắn là bốn đứa trẻ con cả trai lẫn gái khóc lóc thê thảm, luôn miệng gọi "Cha ơi, cha ơi". 

Vương Lạp không thể ngủ, không phải do Nhuận Lâm luôn hát "Tân nương xuất giá" ở nhà, khiến Nhuận Lâm ám ảnh hắn. Mà do bốn đứa trẻ luôn bám theo hắn, luôn làm trò quỷ dị trêu chọc hắn, khiến hắn điên. Có lẽ chúng được sinh ra rồi chết đi, chết lưu thai, hoặc chết vì bị ép uống thuốc tránh thai, nhưng có thể khẳng định chắc chắn bởi Vương Lạp chơi chán rồi đạp đổ.

Đối với loại người không bằng cầm thú, đây là kết cục hắn phải chịu.

Mất ngủ - Hoàn

---------- nhiệt huyết phân cách tuyến --------

Ở đây, mình nghĩ rằng Kim Diệu Hán đã sớm biết bốn đứa trẻ đã gây ra chứng bệnh mất ngủ cho Vương Lạp, nhưng không nói cho Lý Ngân Thượng. Kim Diệu Hán đưa canh Mạnh Bà cho Lý Ngân Thượng không phải chỉ để cứu lấy Vương Lạp, mà còn muốn xem xem Lý Ngân Thượng sẽ nghiêng về Vương Lạp bị quật tới chết hay Nhuận Lâm thống khổ sắp biến thành lệ quỷ. Bởi vì canh Mạnh Bà chỉ giúp tà linh trong Vương Lạp bị đem ra, nhổ vào nước gạo thì tiêu biến, sau này có thể ăn uống chứ không có nghĩa Nhuận Lâm sẽ bỏ qua.

Thật ra việc Lý Ngân Thượng chọn Vương Lạp là biết rõ hắn sẽ điên, nhưng vẫn áy náy về Nhuận Lâm. Nếu Lý Ngân Thượng để Nhuận Lâm trả thù và làm lệ quỷ, cô ta sẽ giết chết Vương Lạp và giết nhiều người hơn nữa. 

Sau cùng vai đáng thương nhất vẫn thuộc về Lôi Hổ: mất bạn tâm giao, mất người mình yêu. Đối với Vương Lạp, tuy tức giận và không thể tha thứ nhưng vẫn giúp hắn được sống. Đối với Nhuận Lâm, để giây phút cuối cùng, Lôi Hổ vẫn không thể trọn vẹn để cô nghe ba tiếng "Tôi yêu em" thiêng liêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro