07. Mất ngủ (Nhất)
Một người trung bình dành khoảng 8 giờ cho giấc ngủ mỗi ngày, khoảng 250 giờ cho mỗi tháng và ít nhất 3000 giờ đồng hồ cho mỗi năm. Vậy là, một người sẽ ngủ khoảng 1/3 năm, cứ tính theo tuổi thọ của con là 100 năm thì giấc ngủ tương đương với 30 năm cuộc đời. Tiếp tục suy nghĩ như thế, hẳn mọi người sẽ cho rằng chúng ta không cần thiết phải ngủ nhiều đến vậy. Nhưng thật hy vọng bạn sẽ luôn ngủ đủ giấc, vì biết đâu một ngày nào đấy giấc ngủ lại trở thành thứ đáng mơ ước, đánh đổi hơn giàu sang và phú quý.
Năm thứ nhất của sinh viên đại học đã kết thúc trong tiếng hân hoan của tất cả học sinh, trừ một số tiền bối năm thứ tư không hoàn thiện học phần. Khuôn viên trường học không còn nhiều học sinh tới ôn tập nữa, đa phần bọn họ đều chọn việc nằm lì trên giường tầng của kí túc xá đánh một giấc bất kể ngày đêm. Sau thi cử, ai cũng mang một đôi mắt hình gấu trúc, dáng vẻ lờ đờ như sắp nằm vật xuống.
Đám người phòng 539 rốt cục cũng được tận hưởng cảm giác vất vả khác xa lời hứa hẹn tương lai nhàn hạ của các thầy cô giáo thời cao trung. Lý Ngân Thượng vẫn luôn di chuyển từ căn nhà thuê cùng Kim Vũ Thạc tới trường, quãng đường dài khoảng hơn một tiếng đi bộ. Vào đợt thi cử không thề tự chủ vấn đề thời gian, trong phòng 539, Lý Ngân Thượng là người vất vả nhất.
Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, đại học A có truyền thống tổ chức những buổi tiệc dành cho học sinh năm cuối gặp mặt trước khi ra trường. Nhằm những dịp này, nam nữ thường tìm cơ hội bày tỏ, khiêu vũ, còn có rất nhiều việc. Vốn nói dự tiệc là trường tổ chức, tuy nhiên là huy động nguồn quyên góp từ các nơi đầu tư và sự vung tiền bừa bãi của cha mẹ những học sinh giàu có.
Lý Ngân Thượng tuy là học sinh năm nhất, nhưng nhận được thư mời của Lôi Hổ nên có thể tới. Lý Ngân Thượng mượn được bộ âu phục của Kim Vũ Thạc, nhìn vô cùng thanh lịch, tổng thể hài hòa. Nhất là đôi chân dài cân đối, mái tóc hơi chẻ đôi hợp thời cùng ngũ quan đẹp như tạc thu hút. Lý Ngân Thượng đứng cạnh bàn tiệc, tay cầm ly rượu tây, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhẹ nhàng từ chối lời mời khiêu vũ của một vài chị em. Lôi Hổ đem một đám người đến giới thiệu cùng cậu.
"Đây là thằng Thượng mà tao hay kể cùng chúng mày. Mẹ nó, ngoài học giỏi ra thì còn biết cả chuyện bát quái, đã thế còn đẹp như tượng."
Lôi Hổ là đại thiếu gia, trong nhà sở hữu chuỗi bốn nhà hàng ở Quảng Đông. Vì cãi nhau với cha mẹ nên tới Bắc Kinh học trường nhỏ, nhưng vẫn giao du với đám con nhà giàu. Lý Ngân Thượng có một chút không thích những người này, giơ ly rượu lên cụng một cái, không uống.
Buổi tiệc không thu hút Lý Ngân Thượng, trong suốt khoảng thời gian ấy, cậu chỉ nhấm nháp ly rượu và vài chiếc bánh nhỏ. Bỗng nhiên phía sau có tiếng la hét, Lý Ngân Thượng vội vàng bước đến, thấy một người tự bóp cổ mình, mặt mày xám ngoắt. Đó là chàng thanh niên mời rượu Lý Ngân Thượng trong đám người Lôi Hổ dắt đến.
Lôi Hổ đang cố gắng giằng tay anh ta ra, Lý Ngân Thượng quay đằng sau nói với một người khác.
"Lấy gạo nếp với ba nén hương đến đây." - Đoạn, cậu quay ra hét lên với Lôi Hổ - "Lôi ca, gắng gượng đừng để cậu ta tự bóp chết mình."
Mọi người xung quanh nghe vậy đều hoảng loạn, có vài kẻ gan lớn cùng tò mò tiến lại. Thấy trạng thái của người này sắp không chống trụ được đều lạnh sống lưng. Ai đó mang đến một túm gạo nếp lớn, Lý Ngân Thượng túm lấy rải một vòng tròn quanh người nọ, dùng chỗ gạo còn lại đổ từ phía trên xuống.
Gạo nếp rất hữu dụng trong việc trừ tà. Vương Lạp gào lên đau đớn, đôi tay đang bóp cổ quơ quơ lên không trung rồi điên loạn chạy ra ngoài, chạm vào đống gạo nếp liền ngã vật xuống, còn rên hừ hừ. Lý Ngân Thượng đốt ba nén nhang hơ hơ vài vòng, miệng lẩm nhẩm cầu chú.
Buổi tiệc tự động nhưng lại, mọi người cũng im lặng nhìn anh ta. Người dưới đất là Vương Lạp, sinh viên năm tư chuẩn bị ra trường, chuyên ngành khảo cổ học, thành tích xuất sắc nhưng tính khí không tốt. Vài người chụm đầu nói nhỏ, có lẽ đụng nhầm người nên bị yểm bùa như thế.
Mà vị Vương Lạp này vừa mới hoàn hồn, lập tức bò đến chân Lý Ngân Thượng vô cùng hoảng sợ bám lấy không tha. Giọng nói anh ta cũng đứt quãng, thở hổn hển.
"Cứu... Xin hãy cứu tôi... Nó... Nó sẽ giết hết tôi mất..."
Hai tuần trước, Lôi Hổ mời đám người Đông Lạp về Quảng Đông chơi. Bởi vì đều là những người trẻ tuổi nên họ rất thoải mái, có lẽ Vương Lạp là người ăn chơi trác táng nhất, lúc tới Quảng Đông mang theo rất nhiều tiền của. Bọn họ ở đó hai ngày, ngày thứ nhất mở tiệc tùng lớn, ngày thứ hai được Lôi Hổ dẫn đi thăm thú Quảng Đông. Đến tối ngày thứ hai, bọn họ cùng đi xem ca kịch, mà mọi chuyện cũng bắt đầu từ tối hôm ấy.
Mỗi khi lên giường đi ngủ, Vương Lạp đều cảm thấy có một con mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào mình, còn cảm giác luôn có bàn tay sờ vào gáy lạnh toát. Cảm giác ấy không dừng lại kể cả vào ban ngày hay khi Vương Lạp quá sợ hãi tìm người ngủ chung. Có một hôm, Vương Lạp đã không thể chịu đựng được mà thiếp đi trong sự lo lắng, lúc tỉnh dậy phát hiện quầng thâm mắt mình rất lớn, trên cổ cũng có vết bầm tím. Cứ mỗi lần như thế, trên người Vương Lạp lại có vết thương, có lúc giống như vết móng tay cào, có lúc lại là vết bóp cổ.
Mà Vương Lạp lại không dám tìm thầy cúng, cả ngày ngoài lên lớp tham gia tiết học còn lại đều trốn ru rú ở một góc phòng. Một người thuê phòng cùng anh ta vì bị dọa cho sợ nên đã chuyển ra ngoài. Căn phòng dán bùa chú, tượng Phật cùng nhiều thứ trấn yểm chỉ làm mất đi đôi bàn tay lạnh sờ vào gáy và vết bầm tím, còn lại đôi mắt mở to vẫn luôn ám ảnh Vương Lạp.
Sau đó, anh ta còn gặp phải nhiều chuyện đáng sợ hơn. Mỗi lần mua thức ăn về chế biến, thức ăn sẽ rơi mất, hoặc hết hạn hay không thể sử dụng. Vương Lạp đành phải ăn tại quán, bắt đầu từ lúc này, một nỗi sợ hãi của anh ta bắt đầu xuất hiện. Mỗi khi nuốt thức ăn, cảm giác như miếng thức ăn ấy rất lớn không thể nuốt được, nếu cố gắng sẽ bị nghẹn. Vương Lạp ban đầu cũng không để ý, cứ nghĩ cổ họng có vấn để bèn chuyển qua ăn cháo. Không ngờ khi vừa ăn một miếng liền nhổ ra, miếng cháo đỏ lòm, anh ta ho ra máu. Còn có uống nước sẽ nghe được tiếng nước bắt đầu từ cuống họng theo thực quản xuống dạ dày, mà lúc đi qua cuống họng giống như có những con côn trùng đang bò qua.
Vương Lạp gầy rộc đi, thành tích học tập giảm sút, quầng thâm mắt ngày càng lớn, cũng ngày càng lờ đờ mệt mỏi. Vốn dĩ buổi dạ tiệc này cũng là nơi gặp gỡ của đám thiếu gia, tiểu thư nhà giàu, vì quan hệ sau này nhất định đến nên Vương Lạp cũng ăn mặc chỉnh tề, đi cụng rượu cùng mọi người. Uống xong một hớp rượu cảm thấy như con rắn lớn trườn qua cuống họng, không thở được, dù có nôn thốc tháo thế nào con rắn cũng không bò ra ngoài.
Lúc anh ta gặp phải loại chuyện này cũng nói qua loa với Lôi Hổ rằng mình bị mất ngủ, cho nên chuyện mới tồi tệ đến nhường này. Lý Ngân Thượng cau mày nhìn người thanh niên trưởng thành nhưng gầy gò như người nghiệm ma túy, ánh mắt hoảng loạn liên tục đảo vòng quanh. Lý Ngân Thượng đứng dậy dặn dò Lôi Hồ bên cạnh đưa anh ta về nhà, ban đêm quan sát trước rồi dần dần tìm biện pháp giải quyết, sau đó ra về.
Bây giờ đã là tháng bảy, âm khí mạnh, nhất định không thể đi ra ngoài lúc trời tối. Lý Ngân Thượng thở dài một cái rồi rảo bước trên đường. Bắc Kinh cũng tính là phồn hoa, hệ thống đèn đường được đầu tư từ khoảng 1980, dù có hơi mù mờ chập chờn nhưng vẫn làm cả một con đường dài đỏ quạch. Tàn cây trên đầu xào xạc, đường vắng tanh, gió cuốn lá đi xa.
Bên kia vệ đường, Lý Ngân Thượng thấy một quán nước chè nhỏ tấp nập, cậu định bụng uống một cốc. Chủ gánh là một người bà già, nom chừng sáu, bảy mươi tuổi, dáng người lom khom. Mái tóc hoa râm búi lên, cài bằng cái trâm ngọc hình dáng kì lạ. Bà đánh giá Lý Ngân Thượng một lúc, sau đó xởi lởi pha nước. Bà để năm cái chén trước mắt cậu, rót nước chè lên từng cái một.
"Chàng trai trẻ, chọn một cốc, hôm nay cậu không phải trả tiền đâu."
Lý Ngân Thượng cầm một cái chén men ngọc có vết nứt lên, tìm bàn uống một ngụm. Đối diện cậu là một chàng trai khá trẻ, mặc một cái áo ba lỗ đen bó sát lấy cơ bắp trong người và quần jeans. Mái tóc cắt ngắn ngủn như bờm ngựa, tai đeo khuyên lủng lẳng hình chữ thập, loại mới du hành vào Trung Quốc cách đây không lâu, rất đắt. Những phần cơ thể lộ ra đều vẽ hình kì dị, nhìn kĩ có lẽ là hình hổ báo và rồng. Người này say rượu, cầm một cái chén sứ trắng, lúc nhấc chén lên uống bỗng nhiên làm Lý Ngân Thượng rợn tóc gáy.
Dưới đáy chén khắc một chữ "Quyên" đỏ sẫm, loại chén này Lý Ngân Thượng chỉ thấy đúng một lần rồi nhớ mãi. Có một lần tra án, Lý Ngân Thượng đánh liều đưa một hồn một phách của mình xuống âm ti, nhìn thấy một quán nước có những chiếc chén kì lạ, đáy chén khắc chữ "Quyên", nghĩa là quên đi.
Con người sau khi chết đi phải đến Quỷ Môn Quan báo danh, rồi đến con đường Hoàng Tuyền đất đỏ, mọc đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu. Đi hết Hoàng Tuyền, người ta sẽ đến một con sông nhỏ tên Vong Xuyên, trên ấy có cầu Nại Hà. Đối diện đó là đình Mạnh Bà. Mạnh Bà bán một loại canh, uống vào quên hết kí ức của kiếp trước.
Mà Mạnh Bà rất quái gở, tháng bảy âm khí thịnh, bà ta sẽ chọn một ngày đem hàng quán của mình lên dương thế. Lý Ngân Thượng lúc này để ý, những người đến đây di chuyển nhẹ nhàng, nhanh như gió, lúc ngồi ghế chân không chạm đất. Nếu như đột ngột đứng dậy sẽ bị chú ý, hơn nữa mắt âm dương không biết từ lúc nào đã mở sẽ thu hút ma quỷ hơn chục lần.
Lý Ngân Thượng chìm trong nỗi lo âu tìm cách thoát ra, bỗng nhiên bên cạnh có người vỗ vai, ngước nhìn lên, hóa ra là Kim Diệu Hán. Anh ta lấy một cái lọ nhỏ đổ hết nước chè trong chén vào, cất vào túi, sau đó lại cầm cái chén lên tiến về phía Mạnh Bà.
"Bà bà, lâu rồi không gặp." - Kim Diệu Hán cười - "Mười bốn lần tôi đến muộn, rốt cục hôm nay cũng đến đúng lúc."
Bà già hiền hậu mỉm cười bỗng chốc biến thành người đàn bà ác, bà ta nheo mắt lại liếc Kim Diệu Hán rồi lại sang Lý Ngân Thượng. Lý Ngân Thượng đứng sau Kim Diệu Hán, không dám nhìn thẳng.
"Ấy Kim thiếu gia, tôi làm sao nỡ để cậu ấy uống chén canh này được? Cậu Lý đây đã tìm được chén đặc biệt nhất, bên trong đựng canh giúp người ta nhớ toàn bộ chuyện đã xảy ra."
"Tốt nhất là như thế." - Kim Diệu Hán quay người - "Đừng để phu nhân của tôi có mệnh hệ gì."
Lúc ấy, Lý Ngân Thượng chỉ đơn thuần nghĩ phu nhân của anh ta là một vị đang ngồi ở kia.
Khuất khỏi chỗ Mạnh Bà, Lý Ngân Thượng ngồi xuống vệ đường thở dốc. Mẹ nó, lòng cậu chửi thầm một câu. Mỗi lần Mạnh Bà mở quầy trên trần gian, ma quỷ uống canh có thể trực tiếp quên đi những tiếc nuối cuộc đời rồi siêu thoát. Ngược lại, con người uống phải thì hồn phách sẽ rũ bỏ thân xác, sống đời thực vật hoặc trở nên ngu ngơ, không nhớ được điều gì.
"Lo lắng sao?"
"Dĩ nhiên."
Kim Diệu Hán cười, anh ta lấy cái lọ chứa canh của Mạnh Bà đặt vào tay Lý Ngân Thượng.
"Để Vương Lạp uống một ngụm, sau đó dùng nước gạo nếp ngâm bảy giờ đồng hồ để cậu ta phun vào. Việc này giải quyết rất nhanh thôi."
Lý Ngân Thượng ngờ nghệch nhìn anh ta, Kim Diệu Hán cười khổ nói:
"Chẳng phải tôi bảo luôn ở cạnh em sao? Đương nhiên tôi biết tất cả."
Mới sáng sớm, Lý Ngân Thượng đã tới nhà Vương Lạp, không ngờ đến việc Vương Lạp đột nhiên chuyển biển xấu.
Hắn ta ngất đi, mắt vẫn luôn mở to, trạng thái sợ hãi. Hai tay và hai chân có vết xiết như dây thừng buộc vào, cổ có vết bầm do tụ máu, sau lưng có vết cào của phụ nữ, trên mặt cũng có vết cào dài. Nhìn kĩ một chút, Vương Lạp mở miệng không phải sợ hãi.
Bên trong miệng hắn, lưỡi gà sưng lên, một khối u lớn đang dần hình thành, trông như cái mặt người lúc tức giận. Khối u vàng vọt như mủ, liên tục chảy ra loại nước mủ nửa đỏ nửa vàng sền sệt, tanh tưởi.
Lôi Hổ ngồi bên cạnh hắn liên tục dùng khăn thấm dịch mủ, đồng thời trầm mặc rất lâu, sau đó nói với Lý Ngân Thượng.
"Thượng, Vương Lạp từng làm chuyện xấu xa. Hắn hãm hiếp một cô ca nhi trong đoàn, cô này không chịu nhận bồi thường của hắn, khóc lóc suốt đêm. Ngày hôm sau về quê, trên đường, cô ta cắn lưỡi tự sát."
-------- đần độn phân cách tuyến ---------
Quên post truyện =)))
Dạo này tác giả đang u mê truyện ngọt, toàn thể văn chương linh dị ma quái chuẩn bị lụi tàn =)) help
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro