06. Sát (Nhị)
Trải qua năm ngày lao động hết công suất với cường độ dày đặc, đội cảnh sát phòng chống tội phạm số 3 quận Thông Châu đã đem vụ án phanh thây dã man ở bệnh viện thành công đi đến ngõ cụt. Tất cả đối mặt với nguy cơ bị quần chúng ném đá, còn có đội cảnh sát ở các quận khác cũng nóng lòng muốn lập công để được trọng thưởng. Các đầu mối chỉ xoay quanh hiện trường, ngoài ra không có tiến triển.
Kim Vũ Thạc kể, người mẹ ở quê một tháng nay để chăm bà nội ốm bệnh không có mặt. Con gái Du Cảnh Thiên ở với bố. Nghe tin con gái mình và chồng đều bị giết, bà gào khóc sướt mướt nói cảnh sát lừa dối bà, sau đó ngất đi một hồi.
Lý Ngân Thượng buổi tối có tiết học rất muộn, quyết định ở lại kí túc xá , không ngờ đêm ấy Lý Ngân Thượng liền gặp chuyện.
Phòng 539 vốn dĩ quen với chuyện ma thần quỷ quái không khỏi có chút cảnh giác hơn so với những người bên ngoài. Cửa phòng dán một tấm hình Hộ thần, phía trên treo một lá bùa phất phơ. Cửa sổ, lỗ thông gió cũng nghiêm ngặt dán các tấm chú. Không ngờ sau lần từ Cửu Sơn thôn trở về, có người quản lí kí túc xá tới yêu cầu bọn họ bỏ hết hình Hộ thần và bùa chú, nghe nói nhà trường không cho phép mê tín dị đoan du hoặc học sinh. Tô Lịch bất bình tháo xuống, sau đó không tìm được dịp treo lại.
Người có âm dương nhãn vừa sống ở cõi âm, vừa sống ở cõi dương, lúc bị ma nhập hồn không thể tự mình bài trừ. Do đó hồn ma rất muốn ăn con mắt âm dương của bọn họ, sau khi ăn rồi trực tiếp đầu thai, không cần qua Âm ti xét xử. Lý Ngân Thượng hồi ở Giang Tây, số lần chết hụt dùng mười đầu ngón tay đếm còn không hết, đều là bị dụ dỗ bởi những con ma. Sau này lớn lên cũng học được cách trừ ma, chỉ có lúc ngủ nhất định trong nhà phải dán bùa chú cùng vô vàn thứ khác. Nếu không có, nhất định cũng phải có lá bùa hộ thân trong người, chỉ là lần vẽ bùa triệu hồi Lý Cửu đã mất linh.
Bọn người Đinh Bộ Thủy ở lại học ban đêm.Chuông đồng hồ điểm mười giờ, Lý Ngân Thượng nằm lên giường đắp chăn. Thời tiết vốn nóng, quạt điện lại yếu, mọi người đều thống nhất tháo cửa sổ cho thoáng. Rất trùng hợp, Lý Ngân Thượng nằm giường phía dưới, đầu hướng về cửa sổ đang mở.
Lúc ngủ say sưa đột nhiên cảm thấy lạnh, Lý Ngân Thượng vô thức kéo chăn lên trùm kín người. Không ngờ kéo cỡ nào chăn cũng không lên, đành bỏ qua mà ngủ tiếp. Khí lạnh cuốn từ kẽ chân lên tới đỉnh đầu, luồn qua mang tai, đáng sợ đến dựng tóc gáy. Lý Ngân Thượng mở mắt ra, muốn ngồi dậy tìm chăn, không ngờ bị dọa giật nảy mình.
Một thân ảnh đầy máu phía trên trông rất kinh dị. Rõ càng cơ thể đang lật ngửa, chân tay lại bị vặn gãy về đằng sau, không có bàn tay. Tệ nhất là cái đầu quỷ dị với mái tóc xuề xòa, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Lý Ngân Thượng, trợn trừng. Khóe miệng cười ngoác tận mang tai rỉ máu, một giọt rơi xuống má cậu, sự căng thẳng từ chân cho đến đầu đột ngột xuất hiện.
Tiếng cười khanh khách vang khắp phòng. Lý Ngân Thượng muốn hét lên, lại nhận ra bàn tai của thân thể kia đang bịt chặt lấy mồm mình. Cậu dãy giụa, gắng sức gỡ nó ra nhưng không được, một cỗ mùi tanh tưởi buồn nôn ập đến. Con ma rơi một cái xuống, bám vào người cậu, nó bắt đầu hít mùi sinh khí.
Chính xác thì phía trên lưng của nó mọc ra khoảng bốn cánh tay khá dài chống đỡ thân thể, không có bàn tay. Lúc này bốn cách tay ấy vặn ngược lại, hai cánh tay đỡ người nó, một đôi kẹp chặt tay Lý Ngân Thượng không để phản kháng. Ngửi đủ rồi, nó dùng đôi tay cụt của mình tìm cách mở khuy áo Lý Ngân Thượng.
Từng tầng mồ hôi đang đổ trên người Lý Ngân Thượng, là kết quả của sự sợ hãi và căng thẳng. Còn có miệng bị bịt chặt bởi bàn tay khủng bố, phía dưới đôi tay cụt không ngừng mở nút áo nhưng không được, nó không cười nữa, lúc này hình như đang tức giận.
Lý Ngân Thượng cả kinh, nó cư nhiên dùng miệng cắn đứt nút cúc. Cậu vùng ra, đấm mạnh một phát vào mặt nó, sau đó dùng chân đạp nó ra. Con quỷ không xoay chuyển gì, nút thứ hai, thứ ba đều bị đứt rồi. Nguyên phần trên sắp hở ra. Con quỷ cười vang, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Lý Ngân Thượng.
Chính là đôi mắt trắng dã Du Cảnh Thiên sợ hãi, chính là đôi mắt nhìn trộm phía sau Lý Ngân Thượng, là nạn nhân của vụ án phanh thây trong bệnh viện - bác sĩ già Du Thuần. Một đòn đấm từ tay trái vung đến, con quỷ không ngần ngại há miệng cắn một cái vào tay cậu. Răng nó dài, sắc, khoét sâu vào bên trong, vùng thịt đỏ chảy đầy máu.
Sinh khí đang bị hút đi quá một nửa, lúc ấy Lý Ngân Thượng cảm thấy muốn buông xuôi một chút. Trừ yêu diệt ma, không ngờ có ngày bị hút đi sinh khí mà tử nạn, có chút không an lòng. Sau đó nghe thấy tiếng rít gào, con quỷ bị đá bay một phát dính vào tường.
Cố gắng đảo ánh mắt về phía kia, là hồn ma ở Cửu Sơn thôn.
Lý Ngân Thượng nhận thức được hoàn cảnh của mình, hướng đến hồn ma cầu cứu. Mắt hắn ta đỏ ngầu, bước đến bên cạnh Lý Ngân Thượng, bẻ ngón tay rắc rắc vài tiếng, xoa xoa đầu cậu.
Con quỷ lúc này đang tức giận, bỗng nhiên nó bị tranh đi miếng mồi ngon làm nó cáu gắt cực độ. Nó bò trên mặt đất quan sát đối tượng, mà lúc này hồn ma lao đến, đấm thẳng vào gáy làm nó trực tiếp dán xuống đất. Bốn cánh tay của nó lập tức xoay ngược lại, đâm thẳng vào hồn ma bên trên mình. Hắn chau mày, đem mấy cánh tay bẩn thỉu xé xuống, vứt ra xa.
Con quỷ gào lên một tiếng, điên cuồng dùng cái miệng đục ngầu đầy răng cắn vào hay hắn. Hắn bóp miệng nó, nghe tiếng vỡ của xương hàm rắc rắc. Hắn quay sang nhìn Lý Ngân Thượng mệt mỏi trên giường.
"Nhắm mắt vào, cảnh này ô uế."
Lý Ngân Thượng nhắm mắt vào thật. Còn hắn bẻ đầu con quỷ, cho vào miệng nhai rồm rộp. Thân thể nó tan dần, trở thành một vũng nước đen ngòm, bẩn thỉu. Nó chạy thoát rất nhanh, hắn toan đuổi theo nhưng lại thôi.
Trước lúc lao lực quá độ ngất đi, Lý Ngân Thượng nhìn thấy hồn ma bước về phía mình. Tròng mắt hắn đen trở lại, ánh nhìn rất đỗi dịu dàng, hắn đưa tay đặt lên trán Lý Ngân Thượng.
"Bất cứ khi nào cần, nhất định gọi Kim Diệu Hán. Tôi luôn ở bên cạnh em. Ngủ ngoan."
Lý Ngân Thượng liếc hắn ta một cái, hắn ta cười cợt, tựa như dịu dàng ban nãy là người khác.
"Mệt mỏi như này còn muốn chơi gái (*), chơi tôi cũng được."
Quá mệt mỏi và bực tức, Lý Ngân Thượng sau đó nhắm mắt một mạch.
Kim Vũ Thạc chạy qua kí túc xá tìm Lý Ngân Thượng, thấy bàn tay băng bó trắng toát của cậu không khỏi cau mày. Lý Ngân Thượng mặt mày trắng bệch thiếu sức sống, giống với hồi còn ở Giang Tây chết hụt mấy lần. Kim Vũ Thạc đưa cho cậu lá bùa bà Kim ở quê gửi lên, bàn tay nắm thành quyền đấm nhẹ xuống bàn.
"Lẽ ra tối qua anh nên đón mày về nhà."
"Không cần tự trách, không phải em đang bình an đây sao?" - Lý Ngân Thượng cười - "Vụ án có gì mới không?"
Hóa ra người giết Du Cảnh Thiên là Du Thuần, người ta tìm thấy một cái búa đinh giấu dưới tủ quần áo có vết máu, dấu vân tay được cho là của Du Thuần, động cơ chưa rõ. Còn lại Du Thuần bị ai giết, giết vì mục đích gì, đến giờ không ai biết.
Đêm hôm ấy, Lý Ngân Thượng mua về một con gà trống lớn, xin một bát máu chó mực, còn có bát cơm và quả trứng luộc đặt bên trên. Cậu cũng dặn đám người Đinh Bộ Thủy không cần trở về, đề phòng có chuyện không may, cũng ảnh hưởng nhiều đến bọn họ.
Lý Ngân Thượng chọc tiết con gà trống, đem máu của nó một lần uống hết, mùi vị rất khủng khiếp. Cậu dùng máu cho mực vẽ vòng tròn lớn, bên trong là bát quái, các đỉnh chóp có dán bùa chú. Ở tâm bát quái, Lý Ngân Thượng ngồi xếp bằng, trước mặt là bát cơm quả trứng và ba nén hương. Tay cậu nắm chắc một cái đầu gà, bên cạnh để một thanh kiếm mộc đề phòng.
Sau khi lẩm bẩm làm chú, quả thực một bóng người gầy còm, thấp bé hiện lên, là Du Thuần. Lão ăn như con ma đói khát, no nê rồi mới nhìn Lý Ngân Thượng. Dường như lão đã hòa hoãn đi rất nhiều, còn có một phần sợ sệt trận đánh đêm hôm trước của Kim Diệu Hán, một phần nữa có lẽ do lá bùa bà Kim thỉnh về.
"Lí do giết Du Cảnh Thiên là gì?"
"Vì nó là sát tinh của tao, thầy cúng nói nếu con đầu lòng nhà tao là con trai thì vận mệnh rất phát đạt, nếu là con gái thì nó sẽ lấy mạng tao." - Lão cười hềnh hệch - "Nó phải làm con trai, nhưng nó không chịu, nó mặc váy, còn cãi nhau với tao bảo tao lừa gạt mẹ nó. Tao buồn lắm, lẽ ra nên nghe lời mẹ nó bóp chết từ lúc đẻ ra. Nên tao lấy búa đập vào đầu nó, nó ngủ rồi, tao đành để tạm nó xuống dưới bàn."
"Không thấy có lỗi hay hối hận sao?"
"Không, tao thấy rất đúng. Mày có biết giết nó xong, một tuần sau tao được thăng chức làm bác sĩ chính luôn không? Tao thấy tao nên làm sớm hơn, biết đâu còn có nhiều tiền nữa."
"Vì sao luôn đi theo tôi?"
"Mày rất đẹp, da thịt trắng nõn, mày còn có âm dương nhãn. Nếu không phải tao lo sợ thằng cha kia, tao sớm đã nuốt mày vào bụng chứ không phải nhìn mày qua lỗ. Nhưng hôm nay rất tốt, mày không thể ra khỏi vòng tròn này, thằng kia cũng không đến được đây." - Lão bắt đầu gầm lên - "Ngày chết của mày."
Lý Ngân Thượng cầm kiếm mộc bên cạnh lên lẩm nhẩm đọc chú, lão choáng váng song càng dữ dội hơn. Bốn cánh tay từ lưng mọc ra như chân nhện, lão bắt đầu bò đến, khóe miệng chảy máu ngoác đến mang tai. Lý Ngân Thượng dùng xâu tiền đồng ở eo ném vào lão, nhân lúc lão đang bận tránh vội vàng tháo một lá bùa ở đỉnh bát quái ra.
Không ngờ lão lấy đà nhảy phốc lên, đè Lý Ngân Thượng xuống. Lão dùng sức bóp cổ cậu, lúc ý thức dần như chuẩn bị rời bỏ thì nghe thấy tiếng gào khóc của trẻ con.
"Thả thúc thúc ra. Cha. Thúc thúc chạy đi."
Du Cảnh Thiên sức lực không nhỏ chắn giữa Du Thuần và Lý Ngân Thượng. Du Thuần dùng một tay hòng gạt nó ra, nó lại ôm chặt lấy tay lão. Bình thường Du Cảnh Thiên được chăm sóc không tệ, sức lực sánh ngang với con ma có lệ khí. Nó đạp ngược lại Du Thuần, lão bắn ra, chạm vào bùa chú, cơ thể lập tức bị đốt thành tro bụi. Lúc lão dãy giụa, Lý Ngân Thượng nghe tiếng lão chửi rủa, sau cùng lại than khóc đây là báo ứng lão gây ra.
Du Cảnh Thiên cầm một cuốn sổ và vài tờ giấy đưa cho Lý Ngân Thượng, xoa đầu cậu như việc cậu thường làm với nó rồi biến mất.
Ngày thứ bảy sau khi xảy ra vụ án, Kim Vũ Thạc tìm được bằng chứng và động cơ giết người của Du Thuần: Du Thuần mâu thuẫn với Du Cảnh Thiên, dùng búa đinh đập vỡ đầu con gái rồi đem trôn. Du Thuần là bác sĩ biến thái, lợi dụng bệnh án tiếp cận nơi ở của các nam thanh niên từ 13-28 tuổi thực hiện hành vi nhìn trộm, theo đuôi. Một nạn nhân bị theo dõi tên Lâm Đồ phát hiện hành vi, cảm thấy quá uất ức lên kế hoạch giết người man rợ rồi trốn mất. Cảnh sát bắt được Lâm Đồ, dù cố gắng không nhận tội nhưng trước tòa án, hắn đành khai hết toàn bộ tội trạng.
Khi nghe kết án, Lý Ngân Thượng liền biết được chính con gái Du Thuần mới là người ra tay sát hại lão. Lúc lão chết cũng là lúc Du Cảnh Thiên vui vẻ nhất, nó chưa bao giờ được chơi đồ chơi của con gái, đồ chơi của con gái. Hôm ấy, nó mặc bộ đồ nó thích nhất, còn được chơi búp bê bằng người sống.
Du Cảnh Thiên ở lớp sống như con trai, từ hộp bút hình siêu nhân tới quần áo bình thường, tóc cũng luôn cắt ngắn. Nghe nói trong cuộc họp đầu năm của con gái mình, Du Thuần đã cãi nhau với cô giáo chủ nhiệm về việc ông muốn cho Du Cảnh Thiên mặc đồng phục của các bạn trai. Để biểu đạt hoàn chỉnh, thậm chí Du Cảnh Thiên phải nghỉ học ở nhà tròn một tuần lễ. Kết cục, giáo viên chủ nhiệm để Du Thuần mua hai loại đồng phục, mà sau đấy các bạn học cũng chỉ thấy Du Cảnh Thiên mặc đồng phục nam.
Cô bé ở lớp không hoạt bát cho lắm, thích ở một mình là chính, lực học không tồi. Trong lớp có Hàn Kì Xán là thân với con bé nhất, Hàn Kì Xán là con trai, hơn nữa là lớp trưởng. Hàn Kì Xán nói rằng Du Cảnh Thiên biết đá bóng, biết chơi tất cả các trò chơi của con trai, còn biết dùng ná bắn chim rất giỏi, học môn toán vô cùng nhanh. Cậu bé kể có một lần cô giáo đặt câu hỏi em có yêu bố không, Du Cảnh Thiên để trống, vì chuyện này mà cô giáo gọi bạn lại nói chuyện rất lâu. Hôm ấy là sinh nhật Du Cảnh Thiên, các bạn trong lớp góp tiền mua cho bạn một con búp bê rất đẹp, con bé cầm lấy cười hạnh phúc, không ngờ sau này không ai có cơ hội gặp lại.
Đứa trẻ là thứ ngây thơ non nớt nhất, hệt như một tờ giấy trắng tinh. Mỗi đứa trẻ đều có ước mơ, có mong ước riêng, có cha mẹ yêu thương. Chỉ khổ cho Du Cảnh Thiên vốn là sản phẩm "hỏng hóc", sống cuộc đời khổ cực, lại bị chính cha mình giết hại.
Vài năm sau, khi Lý Ngân Thượng đã ra trường và trở lại thăm kí túc xá, nhìn thấy một đám học sinh đang đánh một người điên ăn trộm. Lý Ngân Thượng bước lại can ngăn, thấy người đàn bà tay cầm con búp bê mặc đồng phục đứng dậy nghêu ngao hát:
"Ông Nhăng mà lấy bà Nhăng
Đẻ được con rắn thằn lằn cụt đuôi
Ông Nhăng bảo để mà nuôi
Bà Nhăng đập chết đem vùi đống tro..."
Gieo nhân nào, ắt gặp quả nấy.
Sát - Hoàn
---------- não cá vàng phân cách tuyến --------
"chơi gái" trong tiếng trung quốc đồng âm với từ "liếc", vì vậy Kim Diệu Hán lưu manh lợi dụng =)))
Bài ca dao "Ông Nhăng bà Nhăng" vốn có nhiều nội dung, nhưng mình đã để câu chuyện theo hướng mặt chữ.
Ngày hôm qua do đi truyền nước ở viện nên mình không thể up truyện, trời nắng nóng, ham chơi quá nên say nắng luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro