03. Thổ (Nhị)
"Thủy ca, thật ra hôm qua lúc cả đội vào căn nhà quái gở kia, em nghe được giọng nói, lúc ấy cứ nghĩ là anh nên em không tiếp lời. Bây giờ nghĩ lại đúng là có phần kì lạ."
"Gì?" - Đinh Bộ Thủy khẩn trương hỏi.
"Thôn trưởng, quỷ, chạy, huyệt mộ, sơn thủy."
"Mẹ nó." - Lôi Hổ hấp tấp - "Có khi nào thôn trưởng chính là quỷ? Ngay từ lúc chúng ta đến lão đã nói nếu là huyệt mộ thì đi đi. Tô Lịch là đứa đầu tiên đến gần huyệt mộ, có khi nào thôn trưởng đang cầm con rối."
Thôn trưởng, quỷ và chạy có thể lý giải là lời cảnh báo, huyệt mộ có lẽ cũng vậy. Còn sơn thủy, mọi người có chút ngây ngốc.
Sông Bồng chảy từ thượng lưu về, nghe nói bốn mùa nước trong thấy đáy, cá tôm bơi đầy, quơ tay vơ bừa được cả nắm. Nhìn trên bản đồ, cả con sông chia làm ba nhánh, đến thôn Cửu Sơn thì chập lại làm một đường, qua địa phận thôn ấy lại chia làm ba. Đột nhiên Lý Ngân Thượng nghĩ về con thủy quỷ dưới ao nước.
Thủy quỷ vốn là người chết đuối biến thành, oán khí nặng nề. Chết vì ngạt nước cũng tính là một loại tự sát không thể tự mình siêu sinh, đành phải chờ một kẻ xấu số biến thành thủy quỷ thế chân mình. Nực cười là nếu như con sông Bồng rộng lớn mấy trăm năm chưa ai bỏ mạng, không cớ gì một cái ao làng lại sinh ra con thủy quỷ hung ác.
Lại nhìn sang dãy núi Cửu Sơn phía sau thôn, quả thật có chín ngọn núi tạo nên. Lý Ngân Thượng nhìn lại tấm bản đồ Đinh Bộ Thủy vẽ sơ qua hồi sáng thăm dò, rồi nhìn lại con sông Bồng kì quái. Đảo đảo một hồi, cậu chập hai tờ giấy làm một, đem soi dưới ánh đèn.
Hành động kì lạ của Lý Ngân Thượng lọt vào tầm mắt của Đằng Đô. Đằng Đô thông thạo ngũ hành bát quái, vừa nhìn vừa tờ giấy dưới ánh đèn đã cau mày.
"Càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Dãy Cửu Sơn có bốn ngọn núi phía trước, năm ngọn núi lớn vây bên ngoài. Sở dĩ lúc đến mọi người chỉ nhìn thấy tám cái chóp là do đỉnh giữa của dãy ngoài bị 'gọt' mất." - Ngay lập tức Đằng Đô chỉ sang bản đồ của con sông Bồng - "Cái quan trọng là bốn cái Càn Đoài Ly Chấn kia lại hợp với dãy Quy Lai phía bên kia sông tạo thành bát quái trận. Năm ngọn núi vốn là Ngũ hành, thiếu đi một cái 'Thổ' thì bất định, thu hút yêu ma quỷ quái."
"Chung quy lại, việc 'gọt' một cái đỉnh biến địa thế nơi này từ vượng thành tang. Cái đỉnh này lớn như thế, gọt đi rồi thì bỏ đi đâu được?"
"Tóm lại trước hết mọi người ngủ một giấc, sáng mai chia đội. Ngân Thượng sang sông Bồng xem xét, Lôi Hổ Đằng Thực trông coi Tô Lịch, tôi cùng Đằng Đô lên núi tra lại một lần." - Đinh Bộ Thủy trấn an - "Còn chưa rõ có phải do trưởng thôn làm hay không, Đằng Thực trông chừng cả Lôi Hổ, đừng để nó đi gây hấn lung tung."
Ngày hôm sau, lúc mặt trời vừa rạng, Lý Ngân Thượng đã tới sông Bồng. Cậu đi dọc từ hạ lưu tít thôn bên cạnh tới thượng nguồn, đột nhiên nhìn thấy một nhánh sông bị lấp mất. Một người đàn ông đứng tuổi cầm lưới đánh cá hiếu kì nhìn Lý Ngân Thượng, nét mặt ông trông có vẻ phúc hậu. Cậu quay đầu.
"Lão bá, không phải sông Bồng thịnh lắm ư, sao đột nhiên lấp mất một khúc vậy?"
"Ối chao, chắc cậu thanh niên là người ngoài nên không biết. Sông Bồng thịnh thì thịnh, nhưng thịnh hai nhánh, nhánh này là nhánh tử, bao nhiêu người chết đuối vì nó rồi." - Nét mặt người đàn ông có chút tang thương - "Con trai tôi ở huyện bơi giỏi lắm, một hôm đi tắm nhánh này cũng không thấy về nữa. Mãi đến mấy năm trước lão Cao về làm trưởng thônbên thôn Cửu Sơn, lấp đi nhánh tử nên không ai bỏ mạng nữa."
Thủy quỷ chỉ đầu thai khi có người thế chân, nếu không có thể theo dòng nước đi khắp nơi.
Lúc trở về, Lý Ngân Thượng đi qua cây đa đầu thôn, bỗng nhiên nghe tiếng huýt gió. Ngước lên, ấy là một chàng trai chạc tuổi cậu, ngũ quan đẹp đẽ, áo phông trắng quần âu đen phẳng phiu, chân đi một đôi giày hàng hiệu vắt vẻo trên cành cao.
"Chú em đẹp trai, con nhà ai để tôi hỏi cưới."
Âm dương nhãn đã khai, hóa ra là một hồn ma vô danh, lại có tính ong bướm lả lơi. Cậu phất tay đốt một lá bùa rồi quay đầu rảo bước.
"Cẩn thận đám thủy quỷ, người xinh đẹp dễ dụ nhất,chúng nó không thích mùi thơm."
Cậu còn muốn quay đầu lại, không ngờ chưa kịp đã nghe tiếng Đằng Thực.
"Thượng ca, mẹ kiếp, Lôi Hổ cũng lên cơn điên rồi. Em không dám lên núi sợ đám quỷ Nhai, chỉ đành kiếm anh cho gần. Anh về nhanh lên."
Lôi Hổ đang nhe răng trợn mắt bị trói trên giường, lúc này Tô Lịch đang trong trạng thái bất động ngơ ngơ lẩm bẩm hát. Đằng Thực mồ hôi vã ra như tắm, liên tục thít dây trói để tránh hai người trên giường nhào xuống. Quãng đường xa làm Đằng Thực thở hổn hển, tiếng hít vào thở ra nghe rất lớn, mồ hôi của Đằng Thực màu đen như nước tro, lực xiết dây của tay cũng có vẻ yếu hơn. Sau đó, hình như đang tháo dây.
Ngay tắt lự, Lý Ngân Thượng đạp Đằng Thực ra, nhìn thấy con mắt Đằng Thực trợn trừng, lưỡi lè ra, chân kiễng lên. Âm dương nhãn không thấy quỷ. Bình thường Đằng Thực là người yếu bóng vía, gan chỉ to hơn Tô Lịch một chút, không phải quỷ nhập thì là yểm. Trông Đằng Thực không đến nỗi tệ, ngũ quan hài hòa dáng người cao ráo, không ngờ lúc này đây còn hơn người điên. Trong nhà trưởng thôn dùng bóng đèn sợi đốt đỏ quạch đã làm không khí quỷ dị rồi, bên ngoài còn có tiếng gió va đạp và tiếng lá lao xao. Đằng Thực nằm vật dưới đất cứ hướng lên trần nhà cười khanh khách.
"Mẹ nó, đứa nào cười." - Đằng Đô đạp cửa - "Thực!"
Đinh Bộ Thủy cùng Đằng Đô lên Cửu Sơn tra được một vài chuyện. Đại khái Cửu Sơn mấy năm nay đều là dãy núi tai quái, vốn dĩ ban đầu cây cỏ tươi tốt chim muông khắp nơi, không ngờ một năm nọ bắt đầu trở thành rừng rậm, côn trùng cùng rắn rết đều trú ngụ được. Trong vùng có nhiều người từ khi lên Cửu Sơn thì bị bệnh lạ, đầu tiên biểu hiện ho sốt cảm mạo, điên điên khùng khùng cười nói linh tinh, sau đó sống như thực vật chỉ có thể thở, cuối cùng cỡ thể thối rữa chết. Cao trưởng thôn là người làm phép nhiều năm, bói ra trên núi có yêu ma, phải phá núi. Mà ngọn núi này quá lớn, bỏ đi đâu cũng không được, Cao trưởng thôn lại nói lấp nhánh tử trên thượng nguồn của sông Bồng để tránh hậu họa. Mà cái "hướng thủy tựa sơn" cũng được đổi tử sông Bồng thành cái ao đầy nước đầu làng.
Ở trung tâm của ngũ hành tìm được một cái nền đất, mờ mờ bên trên là hình vẽ của phong ấn. Đằng Đô cho rằng ngũ hành bị phá là có chủ đích, chắc chắn có người mong muốn thả thứ dơ bẩn dưới phong ấn ra ngoài.
Tất tần tật đều trùng hợp với những gì Lý Ngân Thượng nghe được. Trong sách cổ của Đinh Bộ Thủy có ghi lại tập tục thờ quỷ của người Tây Tạng. Kẻ thờ quỷ thì không thờ cúng tổ tiên, mà giao tro cốt và bát hương lớn cho quỷ tỏ ý trung thành. Bàn thờ đặt lễ vật của quỷ đặt để cao nhất, nơi ánh nắng không rọi đến.
Người không đặt bát hương lớn thôn này, dùng đầu gối cũng biết mọi người đều nghĩ tới trưởng thôn.
Lý Ngân Thượng vẫn trầm ngâm. Có thể cho là bí ẩn về sơn thủy đã được giải, còn căn nhà gỗ trên núi. Người ở trong ấy tuy có sắc mặt nhợt nhạt như người chết nhưng vẫn ngửi được linh khí, còn có nhà gỗ cửa đồng. Ban đầu Lý Ngân Thượng đều nghĩ như bọn họ, cho rằng do mình mạng lớn, nhưng kiểm tra thấy thân thể một chút tổn thương cũng không có. Vậy chỉ còn trường hợp lúc ngủ say bị "vứt" đi nơi khác. Vì sao phải "vứt"? Nếu đã muốn "vứt" vì sao còn chỉ điểm?
Cái thôn này thần bí như vậy, không chỉ có địa thế đặc biệt, mà quỷ gì cũng có. Quỷ Nhai, thủy quỷ, lưu manh biến thái quỷ,...
Sực nhớ đến hồn ma lưu manh biến thái trên cây, Lý Ngân Thượng vội vàng chạy ra đầu thôn. Trên cành đa không có lấy một cái bóng, thật ra ma nếu chưa thành quỷ, chưa có oán khí nặng chỉ có thể hoạt động ở phạm vi nhất định, như xung quanh nơi mình chết. Trời mới chập tối, đột nhiên còn có gió lạnh luồn qua gáy. Lý Ngân Thượng hơi run, đi đêm có ngày gặp ma là thật. Hồn ma vất vưởng vừa hà một hơi lạnh vào đằng sau cậu, sự chênh lệch giữa cõi âm và cõi dương rõ nhất ở khí lạnh trong giọng nói phả vào tai trái Lý Ngân Thượng.
"Thế nào, đã thương lượng với cha mẹ chuyện cưới gả chưa?"- Giọng nói trầm trầm, ngoài ra còn có hàn khí làm người ta nổi da gà.
Lý Ngân Thượng cũng không phải loại đàn ông dễ dãi bị chiếm tiện nghi, một cùi chỏ lập tức đưa về đằng sau. Chỉ tiếc hồn ma kia còn nhanh hơn gió, thoắt cái đã treo ngược trên cây.
"Thôn trưởng thờ quỷ?" - Lý Ngân Thượng vào đúng trọng tâm - "Kẻ trên núi là ai?"
"Thôn trưởng không có bát hương chưa chắc đã thờ quỷ, người trên núi không phải quỷ nhưng là quỷ." - Hồn ma cười giễu cợt - "Về nghĩ tiếp, nghĩ không thông thì đến tìm tôi." - Sau đó mất dạng.
Mọi chuyện đã đi quá xa, ban đầu chỉ muốn tìm huyệt mộ bồi táng, không nghĩ đến anh em đều gặp tai kiếp, còn dính vào chuyện quỷ thần. Sau đó Lý Ngân Thượng mới biết, không chỉ là chuyện quỷ thần, còn có luật pháp và mạng người.
Đằng Đô giết lão Cao rồi. Đằng Thực giây trước còn cười khanh khách, giây sau liền đau khổ dùng móng tay cào cấu chính mình, cào đến khi cả người đẫm máu thì khóc thét lên. Nó nói, anh, mau giết em, để em không cần thống khổ nữa. Sau đó gào lên, mau giết lão Cao, mẹ nó, chính là lão Cao cầm con rối, lão Cao điều khiển con rối, chỉ cần giết lão Cao con rối sẽ hết linh. Đằng Đô như ma xui quỷ khiến chạy ra ngoài.
Lúc ấy lão Cao đang chống gậy đi trên đường, Đằng Đô tay cầm con dao liên tiếp đâm lão Cao. Người dân lao vào can ngăn không được, Đằng Đô còn tiếp tục đâm thêm vài nhát, tri hô ầm ĩ.
"Mẹ nó, mạng của anh em tao, hôm nay nhất định bắt mày trả giá."
Đến lúc lão Cao tắt thở, Đằng Đô vẫn điên cuồng tiếp tục. Người lão lỗ chỗ những vết đâm, máu phụt ra tung tóe, chỗ đất quanh xác lão đen sì. Tấm áo trắng bằng vải đay thấm máu loang lổ trông như một bông hoa vừa đẹp vừa rợn người. Đằng Đô moi lấy quả tim của lão, trái tim vẫn đang đập thình thịch trong tiếp hét hoảng loạn và tiếng cười man rợ của hắn. Đằng Đô chạy như bay về ngôi nhà, vắt lấy máu tim đút vào miệng Đằng Thực, chỉ cần uống máu là Đằng Thực sẽ không bị khống chế nữa. Hai anh em nhà hắn không cần đi học, về tiếp quản công ti rồi sẽ sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ, không quỷ thần, không linh dị.
Đằng Thực miệng đầy máu, no nê nhìn anh trai mình, đột nhiên một cước đạp Đằng Đô ra cửa. Thôn dân chạy phía sau thấy hắn nằm lăn trên mặt đấm, lao vào đánh.
Đằng Đô bị dẫm đạp đến sống dở chết dở, Đinh Bộ Thủy nhìn thấy Đằng Đô cầm dao định can ngăn bị xô ngã, đầu đập vào thành ghế đến giờ mới tỉnh. Anh em của họ, người vật vã, người điên dại, kẻ giết người, kẻ không lành lặn, Đinh Bộ Thủy vò đầu.
"Thủy ca, không phải chúng ta làm sai, mà là ban đầu hướng suy nghĩ đã sai lệch hoàn toàn rồi." - Lý Ngân Thượng hướng phía trước bắt đầu nói.
"Bắt đầu từ chuyện bát hương lớn tổ tiên của lão Cao. Có thể thờ quỷ thì không để bát hương, nhưng không để bát hương chưa chắc đã thờ quỷ. Một người chết là một hồn ma, một hồn ma không có lí do phải thờ cúng hồn ma khác. Hay là nói, lão Cao đã chết mấy năm về trước, sau đó vì một sự kiện nào đó hoàn hồn lại, trong người có viên ngọc bích tránh phân hủy mà dân trộm mộ tìm kiến bấy lâu nên thi ban không xuất hiện."
"Đằng Đô nói phong ấn dùng do kẻ khác phá, nhưng khi con quỷ mạnh lên, tự nó cũng triệt được phong ấn. Lợi dụng ngũ hành bổ sung để mạnh dần lên, nó chiến lấy núi xưng vương. Không may mắn nhất chính là Tô Lịch đã làm một việc ngu ngốc." - Lý Ngân Thượng u ám nói - "Huyệt mộ có con quỷ."
-------- lịch học ôn hè dày đặc đau khổ phân cách tuyến ---------
Theo thuyết ngũ hành thì kim mộc thủy hỏa thổ bổ sung cho nhau, khi tập hợp đủ thì sinh khí dồi dào.
Về chuyện viên ngọc của lão Cao thì tôi dựa trên thông tin như này: Ở Trung Quốc còn có một loại ngọc kỳ bí. Đó là những viên ngọc chôn theo người chết mà Phương Tây gọi là Grave Jade (ngọc dưới mồ). Theo niềm tin của người Trung Hoa, ngọc thạch có một tính năng siêu phàm : trị bệnh, trường sinh bất lão, giữ xác chết được nguyên vẹn, mang lại phúc lành....
Kim Diệu Hán là một con ma lưu manh không hơn không kém =]] và Lý Ngân Thượng vẫn luôn bố láo đợi quật, trong vốn tử điển của tôi không có "nhược" nên mọi người không nên chờ cảnh Thượng nhi hiền lành dịu dàng đâu =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro