Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Quỷ oa

"Tinh tang tang, không ai động
Mắt nhìn rõ, lòng khó yên
Bụng òng ọc, vẫn không ăn
Anh không ăn, tôi ăn trước"

Bạn không quý trọng thức ăn ? Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc mình sẽ sống trong nạn đói hay chưa? Đó là khi cơm hết, gạo mua bằng giá đắt gấp mười lần ban đầu, tất cả mọi thứ đều không còn. Nó hệt như nạn đói năm 1945 của Việt Nam, nhưng đáng sợ hơn, rất nhiều lần.

Trung Quốc những năm giữa thế kỉ XX xảy ra nạn đói trầm trọng. Trẻ con khóc than, người lớn lem luốc, khắp đầu đường xó chợ hay hốc hác đều có hình ảnh bầy người rũ rượi, mắt trắng dã, da bọc xương. Tỉnh Quảng Tây nhân khẩu lớn, trong nhà vốn có ba đến năm đứa trẻ thì đến năm ấy bán đi hết, chỉ có một hai thằng con trai. 

Lúc bấy giờ, Lý gia là một trong những gia đình giàu có ở Quảng Tây. Lý Kim Hạ là lão đại của một bang phái lớn, mấy năm làm tay chân tích góp vô số của cải quyết định lui về làm ăn chân chính. Tuy nhiên thời thế loạn lạc, hắn lo sợ bị trả thù, muốn cả nhà đi tới Thượng Hải làm ăn sinh sống.

Thật ra gia sản của Lý Kim Hạ tám phần là do ở rể mà có. Khi Lý Kim Hạ muốn đi Thượng Hải, vợ hắn Vu Liên nhất quyết không chịu. Cái thai tám tháng trong bụng cô ngày càng to, di chuyển đường dài rất khó. Hơn nữa gia cảnh không phải nỗi bần hàn, chống chịu mười cái nạn đói cũng không có vấn đề. Lý Kim Hạ thương người vợ của mình như châu báu ngọc ngà, đành bảo gia nhân chốt kín cửa chính, cuộc sống không khác gì con chuột dưới cống.

Cuối cùng thì nỗi lo của Lý Kim Hạ đã đến. Nhớ năm ấy tung hoành ngang dọc cùng lão đại Cửu Thủ, hắn ta là cánh tay phải của lão. Những việc như giết người cướp của đều là một tay hắn làm, đắc tội vô số người. Một trong số đó là Độc Nhãn, khi tham gia một cuộc đấu giá mảnh đất quý cả Cửu Thủ và Độc Nhãn đều nhìn trúng, hai bên xảy ra xô xát. Ban đầu chỉ là cãi cọ, sau đó rút gậy, không biết kẻ nào trong bọn hộ đột nhiên cầm dao đâm chết người. Chỉ chờ có thể, căn phòng năm ấy máu chảy thành sông. Hai người sống sót duy nhất là Cửu Thủ và Lý Kim Hạ, một trận thành danh vang khắp giới xã hội đen ở Quảng Tây.

Không ngờ, Độc Nhãn vẫn sống. Khi hắn tỉnh dậy, con mắt duy nhất cũng mất, sống chui rúc ngày này qua ngày khác với hy vọng báo thù. Năm năm, mười năm, khi Lý Kim Hạo dần lui về chính đạo cũng là lúc Độc Nhãn tìm lại tất cả thủ hạ năm xưa, quyết định huyết tẩy Lý gia, trả lại mối thù kim cổ.

Người ta kể Lý gia máu đổ thành sông, xác Lý Kim Hạ bị phân thành năm mảnh. Người của Độc Nhãn lau dọn sạch sẽ, đặt hai trăm cái đầu trong sảnh chính, chân tay đem cho chó hoang khắp Quảng Tây và các tỉnh lân cận ăn. Có người kể khi bọn họ tới, những trái tim vẫn còn đang đập, vừa thê lương vừa ghê rợn lạ.

Lý gia cài cổng chính, đóng cửa hai năm. 

Khi nạn đói bắt đầu lên đỉnh điểm, người ta bắt đầu nhớ về một Lý gia tài sản như nước ngoài biển khơi. Từng đoàn người kéo vào, lục lọi hết khắp các ngõ ngách của Lý gia. Gạo đã mốc, vẫn ăn. Ngô khoai đã có đầy sâu, sắn đã nảy mầm, vẫn ăn. 

Nhưng đêm xuống, họ bắt đầu nghe  những tiếng rùng  rợn. Những tiếng gõ từ dưới lòng đất, tiếng rên hừ hừ, tiếng gào khóc của trẻ con vang khắp nơi. Từ viên gạch dưới chân, hay vách tường đều nghe được.

Đoàn người bỏ chạy, Lý gia lại ầm lên tin đồn những oan hồn năm xưa vẫn còn.

Nạn đói ngày một leo thang, lương cạn, nạn cướp bóc, trộm cắp nổ ra ở khắp nơi. Và nạn đói đã sinh ra một thảm kịch: ăn thịt người. Ban đầu, người ta còn sợ hãi, nhưng cái thiếu ăn đã chiếm lấy lý trí của họ. Trẻ con không dám ra đường, chỉ sợ mắt trước mắt sau bị một đám người như cương thi đội mồ sống dậy nhai nát. Nhắc lại chuyện năm xưa, có người kể:

"Có một phụ nữ nông thôn không nhẫn chịu được khi thấy đứa con gái nhỏ 2 tuổi của mình kêu khóc vì đói, không muốn nó phải chịu khổ sở thêm nữa nên đã bóp chết đứa trẻ. Sau đó, cô ấy đưa thi thể đứa trẻ cho chồng mang đi chôn. Không ngờ rằng người chồng quá đói đến mức tinh thần bất ổn, đã cho đứa trẻ vào nồi, rồi cho thêm chút rau cỏ vào nấu cùng. Người chồng còn ép vợ ăn một bát."

Khi mọi người hoảng loạn, lo sợ nạn ăn thịt sẽ dồn đến nơi xa hoa bậc nhất Quảng Tây thì phát hiện, hóa ra kẻ ăn thịt đã tồn tại sẵn.

Người ta bảo đó là một người đàn bà rất đẹp, quyền quý với đôi môi căng mọng và ánh mắt hút hồn. Bà mặc bộ sườn xám màu đỏ, tóc vấn cao, cài trâm ngọc, tay cầm chiếc túi xách đính ngọc trai. Bà ta xuất hiện khi màn đêm buông xuống, đứng ở những con hẻm vắng dụ dỗ đàn ông. Và khi họ đến gần thì chỉ trong một khắc, chỉ còn người đàn bà điên và máu.

Ban đầu chỉ có một, hai người tin. Sau đó, số người bị ăn thịt ngày càng nhiều. Khẩu vị của mụ tăng lên, từ mắt, lưỡi hai vùng da ngực và sườn trở thành tim, gan, phổi. Sự sợ hãi lan rộng đến nỗi cảnh sát cũng phải chịu.

Một đêm nọ, khi cảnh sát vây bắt người đàn bà điên, cảnh sát nã một phát súng vào chân và ngực bà ta. Ngày hôm sau, cả đồn cảnh sát mỗi kẻ đều có một lỗ thủng lớn ở ngực trái, như thể có bàn tay xuyên qua và cướp lấy trái tim của họ.

Cảnh sát bắt đầu chú tâm hơn tới vụ án giết người liên tiếp này, đích thân cục trưởng ở tỉnh cũng tham gia vào lần vây bắt. Người dân Quảng Tây chưa bao giờ tin tưởng vào cảnh sát hơn thế.

"Có phải lần này mụ điên kia sẽ bị bắn chết không?"
"Làm sao mà không chết, Cục trưởng ở tỉnh cũng đến rồi."

Bóng tối bắt đầu chầm chậm buông lơi, bám vào từng tán lá cây. Người đàn bà đẹp và quyền quý trong bộ sườn xám đỏ bắt đầu xuất hiện, lần này bà ta hút một điếu xì gà nhập khẩu bị mốc. 

Lúc này ngài Cục trưởng Cục Cảnh sát DuBân đang cho quân mai phục ở một nơi khác. Chờ đến nửa đêm, quá giờ hành sự mà không thấy báo án, ông sinh nghi. Lúc trở về nhà nghỉ, ông thấy bà ta cạnh con hẻm.

Càng đến gần, ông ngửi thấy mùi nước hoa hồng Pháp và mùi tanh tưởi kì lạ. Ông nhấc súng lên, và khi người đàn bà quay lại, súng của ông rơi xuống đất.

"Vu Liên ?"
"Du Bân, anh còn khỏe không?"

Nhắc tới Vu Liên, đó là một mối tình dang dở của ông thời trẻ.

Năm ấy, Vu Liên và ông là gặp trai tài gái sắc của Giang Tây, một bên ở cục cảnh sát một bên lại làm nhà hàng vô cùng môn đăng hộ đối. Bỗng nhiên nhà Vu Liên bị nghi oan làm thực phẩm bẩn, khiến cha của bà phải vào tù. Du Bân đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa tức tốc trở về trong đêm. Cuối cùng biết được, kẻ vu oan cho cha của Vu Liên là chú mình, còn Vu Liên đi đâu không rõ tung tích. 

"Vu Liên, là anh có lỗi."

"Chúng ta năm ấy đã là quá khứ rồi, không cần nhắc lại nữa."

"Trở về với anh đi."

"Nghe nói đội của anh đang vây bắt em?" - Người đàn bà ngửa cô lên, giọng nói quỷ dị giữa làn khói trắng làm bà ta trông như người góa phụ độc ác - "Không cần, em sẽ tự thú."

Vụ án người đàn bà điên ăn thịt người khép lại, thủ phạm là Vu Liên - phu nhân của Lý gia hai năm trước đã chết. Dòng dõi cao quý trong người bà khiến bà không ngừng nhớ về năm tháng trước, dẫn đến bệnh thần kinh nặng. Vu Liên bị xử tử, bà chọn cách treo cổ ở một cánh rừng, chết trông sự cao quý. Người ta nói kẻ treo cổ cổ sẽ gãy, nhưng người ta thấy Vu Liên không giãy dụa, bà ta chết vẫn ngẩng cao đầu. Dưới mảnh vải đen, miệng bà ta ngoác tới tận mang tai.

Không ai biết đứa con năm ấy trong bụng Vu Liên ở đâu. Vài lời đồn thổi tiêu biểu là Vu Liên đã ăn đứa trẻ rồi mới cảm thấy hưng phấn, tiếp tục đi ăn thịt người. Hay đứa trẻ đã bị moi ra, vì người ta thấy trên bụng bà có đường rạch dài khâu qua loa bằng vài sợi chỉ. 

Chỉ có Du Bân biết, năm ấy Vu Liên sống chết sinh non đứa trẻ, bà tự rạch bụng mình lôi nó ra. Vu Liên gầy yếu, không đủ sữa, lại bị phong hàn cảm mạo đêm đêm rét run, làm thằng bé đói đến gào khóc. Tuyệt đường, bà chỉ có thể làm thịt người cho nó ăn. Uống máu, ăn thịt sống, nó trông hệt như thằng quỷ.

Bà hằng đêm săn người, đựng vào lọ để dành cho nó. Bà biết sớm muộn mình sẽ chết, nhưng nó nhất định phải sống, phải thành một con người. Ban ngày, bà và nó trốn dưới tầng hầm của căn nhà, dạy nó đọc nhuần nhuyễn tên mình. Bà lặp đi lặp lại cái tên, dạy nó khi được ban đồ ăn, được bảo vệ thì phải lạy ba lạy. 

Không có tình thương nào lớn hơn của người mẹ dành cho con cái của mình. Nếu có thể sống, hãy trân trọng người thân của mình.

Thêm ba năm trôi qua, nạn đói kết thúc, tòa kiến trúc của Lý Kim Hạ được mua lại rồi thi công trở thành nhà hàng. Khi đập đến tầng trệt và tường vỡ ra, người ta thấy sau bức tường dày là một hành lanh hẹp, đủ để một người lách qua. Bên dưới còn có một tầng hầm, treo đầy sườn xám, có lẽ là nơi Vu Liên ở. Bên trong tanh tưởi bốc mùi, có tiếng rên và tiếng khẹc như loài khỉ rừng.

Có một cái bóng đen tanh tưởi nhảy thoăn thoắt trước mặt họ, vài công nhân không chịu được nôn ọe ra. Không khí quỷ dị lạ thường chiếm lấy căn phòng bé tí.

Khi công nhân lấy trang bị đập vỡ nền nhà, họ phát hiện ra đó là một đứa trẻ với những chiếc răng nhọn hoắt, người nhỏ bé, trắng bệch như bị bạch tạng. Những khớp xương của nó như lòi ra, chỉ có một lớp da mỏng bọc lấy và cái bụng chướng phềnh to của nó như sắp nổ. Nó đang liếm một cánh tay khô, phía sau là giòi bọ từ xác chết phân hủy bò lăn lóc. 

Mọi người muốn dùng xẻng đập chết nó thì một công nhân đột nhiên ngăn lại.

"Lão Kim? Không biết nó là loài quỷ dữ nào, để lại e là hậu họa về sau."

"Nhìn lão Lôi đi, lão Lôi bị nó cắn một cái máu be bét đấy."

Người đàn ông họ Kim cởi áo, bóc một chiếc bánh ném  vào chỗ nó. Đứa trẻ quỷ quái ngửi ngửi rồi cho vào mồm, sau đó nó bước đến cạnh lão Lý. Dường như rất quy củ, nó khấu đầu ba cái, sau đó ôm lấy chân lão Kim.

"Lý Ngân Thượng, Lý Ngân Thượng, Lý..."

Và nó quay lại đằng sau, khẹc khẹc vài tiếng kì lạ, nó đưa tay lên vẫy. Chiếc gương treo phía sau những công nhân hiện lên hai trăm chiếc bóng xếp thành hàng, người lành lặn thì bị một nhát đâm, người xấu số dùng cánh tay đầm đìa máu giữ chiếc đầu trên cổ cho khỏi rơi, nhưng tất cả họ cùng nhau cười.

Sau này lão Kim không đi làm nữa, dắt đứa trẻ quỷ này về nhà, sống với người vợ và hai đứa con. Thỉnh thoảng, lão vẫn thấy đứa trẻ quỷ này lén ra nghĩa địa, một mình vẽ những hình thù quỷ quái rồi cười khanh khách ở đấy.

"Thượng nhi, về nhà nào..."

"Lão Kim, Thượng nhi chơi với các bạn một chút thôi. Các bạn ở một mình buồn lắm" - Đứa bé ngây thơ quay đầu nhìn lão, tay cầm một khúc xương - "Các bạn cho Thượng nhi mượn đồ chơi này..."

Nó cứ ngây thơ hát

"Tinh tang tang, không ai động
Mắt nhìn rõ, lòng khó yên
Bụng òng ọc, vẫn không ăn
Anh không ăn, tôi ăn trước
Huhuhu Uống hết sạch
Đấm ra, kéo giấu
Hihaha Đừng hoang mang
Tới bữa sau, mày làm canh"

------ mỹ lệ phân cách tuyến giảo hoạt ------

Thực chất đằng sau là một câu chuyện kinh dị. Câu chuyện của bài này là tình trạng người ăn thịt người thời kỳ đói kém. Có thể tạm hiểu nội dung bài đồng dao là một bữa ăn mà ở đó thức ăn chính là thịt người. Mọi người không ai dám động vào, vì biết phía trước là loại thức ăn không bình thường nên trong lòng cũng bứt rứt không yên, mặc dù bụng ai cũng đã sôi òng ọc. Cuối cùng cũng có người không nhịn được mà ăn miếng đầu tiên. Mọi người vừa ăn vừa khóc, nhưng một khi bắt đầu, vừa ăn đã hết sạch. Những câu cuối có thể hiểu là một trò chơi tương tự như oẳn tù tì, người thua tức là người ra kéo sẽ phải 'làm' canh của bữa tiếp theo, tức là sẽ phải làm thức ăn cho mọi người.

Dành cho ai muốn nghe: 

Khi mình viết chương này, có rất nhiều chi tiết mình chưa thêm thắt, vì đây là khởi đầu và dĩ nhiên cũng đang hé lộ một phần thân thế của ai đó rồi =]] Vì vậy, hãy ủng hộ mình nhaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro