Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía sau hội trường

Như thế này không tốt lắm.

Haruaki thầm nghĩ, khi mà Douman bắt đầu những nụ hôn vụn vặt lên khắp khuôn mặt cậu. Trán, mi mắt, chóp mũi rồi gò má, những cái hôn chậm chạp mơn trớn làn da, rồi hắn tách ra. Trong cái bóng tối từ phòng kho, ánh đèn phía bên kia căn phòng mờ ảo hắt vào qua lớp giấy cửa mỏng, Haruaki mơ màng nhìn Douman trong bộ đồ thủy thủ nữ xinh xắn ban nãy.

Rồi hắn nhìn cậu, dưới lớp tóc tím dài, Haruaki vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn cậu chăm chú. Cái nhìn ấy sáng rực trong bóng tối, bồn chồn, khao khát, là vô vàn cảm xúc khác. Chúng xoáy mạnh vào trong tâm trí Haruaki, như dán chặt cậu giữ những bức tường, còn Douman chắn phía trước, chẳng để cậu chạy thoát.

Haruaki thấy môi mình chạm vào một thứ mềm mại, ươn ướt. Là một bờ môi khác. Lần hôn này chẳng phải là bất cứ đâu trên khuôn mặt cậu, mà là môi, thứ xúc cảm ấy hóa ra lại nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ. Rồi Douman cắn nhẹ, Haruaki chỉ kịp mở miệng kêu khoan, trong phút chốc đã bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu. Lưỡi của Douman tham lam quấn lấy cậu, triền miên, cuồng loạn chẳng dứt.

Khó thở. Haruaki thấy mình chẳng theo được người kia, miễn cưỡng vùng vẫy muốn thoát nhưng chẳng thành, cả người mềm nhũn trượt xuống. Tay Douman ôm lấy eo Haruaki, chân hắn chắn giữa hai chân cậu, toàn bộ trọng lượng cơ thể cứ thế dồn hết về phía Douman. Bàn tay ôm lấy eo siết chặt, kéo sát hai cơ thể vào nhau, một bàn tay khác đặt lên gáy Haruaki mân mê sợi tóc, Douman vuốt ve vùng da nhạy, chậm chạp xoa dịu người kia.

Nhịp hôn chậm lại như một khoảng nghỉ, Haruaki há miệng to hơn, vừa cố thở bằng mũi, vừa ráng theo kịp nụ hôn của Douman. Môi lưỡi quấn lấy nhau, tiếng nước bọt nhớp nháp văng vẳng bên tai. Haruaki thấy mình choáng váng, cảm giác cơ thể như lơ lửng trên không. Mỗi cảm giác Douman mang lại như phóng đại hơn, khi cả hai dính chặt nhau trong những nụ hôn rực cháy như lửa, Haruaki lại thấy cơ thể mình như bị điện giật. Thứ cảm xúc tê dại ấy như mồi châm cho ngọn lửa dần dần bùng cháy, nóng, cái nóng ấy xộc thẳng lên não, như thiêu đốt từng tế bào.

Không ổn tí nào. Haruaki thầm nghĩ, cậu thấy mình như nổ tung, não thì mềm nhũn. Hai tay Haruaki vất vả treo trên cổ Douman, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc tím, hơi siết chặt. Mỗi lần Douman mút lấy cậu, Haruaki cảm tưởng mình như rên rỉ, cái cảm giác ấy quá tuyệt, khi cả hai cơ thể dính chặt vào nhau trong ngọn lửa đang chậm rãi bừng cháy. Quá nóng. Thứ cảm giác ấy không ngừng khiến Haruaki cảm thấy cồn cào, chưa đủ, vẫn có gì đó chưa đủ.

Abe Haruaki hơi hé mắt nhìn về phía Douman, và rồi nhận ra hắn cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt cả hai chạm nhau, và thôi xong, thứ cảm xúc ban nãy điên cuồng trong mắt Douman giờ đây thật dữ dội. Haruaki thấy mình chìm sâu vào vòng xoáy trong đôi mắt hắn, và rồi tất thảy chẳng còn gì quan trọng. Haruaki chỉ thấy, thầy ấy mặc đồ thủy thủ đẹp quá, thật sự rất đẹp. Bàn tay siết lấy tóc của Douman hơi co lại, cậu thấy mình như mất trớn, ngọn lửa âm ỉ giữa cả hai lại càng rực cháy hơn hẳn.

Xoảng.

Cái mặt nạ okame rơi xuống đất. Douman và Haruaki giật mình, xong rồi chậm rãi tách nhau ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Haruaki hơi mơ màng nhìn người kia, cậu thấy mặt mình hình như đỏ lên, rồi đôi mắt đỏ đảo tới tai người đối diện, hình như thầy ấy cũng vậy. Lại nhìn lại mình, bộ đồ trung hoa màu đỏ được Marshmallow chọn cho giờ nhăn nhúm đến phát sợ. Haruaki lại nghĩ, thật sự chẳng ổn tí nào.

Douman đỡ Haruaki đứng thẳng dậy, mắt hắn đảo qua môi Haruaki, Douman nhìn lên, lại phát hiện Haruaki cũng đang nhìn hắn. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Douman chậm rãi bảo: "Lát nữa ta sẽ tìm cậu sau", sau đó biến mất. Haruaki ôm mặt ngồi sụp xuống, vết đỏ trên mặt vẫn chưa tiêu hết.

Cả hai người bọn họ đều thầm nghĩ không ổn rồi. Thật sự như này vẫn chưa đủ. Họ,

Vẫn muốn thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro