Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65.5: Đoá hoa nở muộn (phần cuối)

Ở một góc khác của vườn treo, Teru bước nhanh như muốn lao về phía trước. Ánh mắt cậu liên tục đảo quanh, quét qua từng lối đi rợp đèn lồng. Ánh sáng lắc lư hắt xuống, phản chiếu giọt mồ hôi lăn dài trên má, khiến vẻ mặt lo lắng của cậu càng thêm rõ rệt.
“Không biết Yuu-chan và mọi người đi đâu rồi? Lạc nhau ở chỗ đông thế này thì phiền phức lắm.” – Teru lẩm bẩm, giọng căng thẳng.

Phía sau, Megumi hối hả bước theo. Mỗi nhịp chân cô đặt xuống, từng đàn đom đóm lại bay vút lên từ thảm cỏ, để lại một vệt sáng xanh nhạt lấp lánh phía sau lưng.
“Đợi đã, Hiyoribo-kun.” – Megumi cố gọi, hơi thở gấp gáp.

Bất chợt, một bàn tay vươn tới, nắm lấy tay Teru từ phía sau. Cậu lập tức khựng lại, ngạc nhiên quay đầu.
“Yokoyama-san?” – Teru chớp mắt, sững sờ.

Megumi đứng đó, mái tóc khẽ rối vì nhịp chạy, mồ hôi còn đọng nơi gò má. Bàn tay cô vẫn siết chặt lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
“Bình tĩnh đi, Hiyoribo-kun.” – giọng cô nhỏ nhưng vững vàng.
“Mọi người sẽ ổn thôi. Chúng ta không cần phải vội đến thế đâu.”

Teru vẫn chưa hết bối rối, hàng mi run run, mắt chớp liên tục như thể đang tìm câu trả lời trong không khí.
“N-nhưng mà...” – giọng cậu lạc đi, còn mang theo chút căng thẳng.

Megumi hơi nhíu mày, giọng cô trở nên chắc nịch hơn, cố truyền sự bình tĩnh vào từng lời nói.
“Shirota-kun là okuri-okami mà, đúng không? Cậu ấy có thể dẫn mọi người quay lại đây. Không có chuyện họ bị lạc đâu.”

Nghe vậy, ánh mắt Teru dần dịu xuống. Lồng ngực cậu trồi sụt một nhịp dài, rồi thở ra nhẹ nhõm. Nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên môi, cái cúi đầu nhỏ như một lời tự trách.
“Xin lỗi cậu, Yokoyama-san. Tớ quên mất cậu vẫn còn mệt vì vừa dùng yêu thuật.”

Megumi lắc đầu, vài lọn tóc xanh rêu khẽ rơi xuống má, ánh cười nhẹ hiện ra khiến gương mặt cô sáng bừng.
“Không sao đâu. Cậu lúc nào cũng ở cạnh Shirota-kun, đúng không? Bị tách ra khỏi cậu ấy thì lo lắng cũng phải thôi.”

Câu nói ấy khiến Teru hơi khựng lại. Đôi tai cậu dường như cũng ửng đỏ, ánh mắt lúng túng đảo sang hướng khác.
“Ahaha... Đúng là tớ hay bám theo Yuu-chan thật. Nhưng mà nghe cậu nói thế thì... tớ thấy có hơi...”

Chưa kịp nói hết câu, Teru chợt cảm nhận được bàn tay Megumi siết chặt lấy tay mình hơn. Sức mạnh ấy không lớn, nhưng lại đủ để chặn đứng mọi lời còn dang dở nơi khóe môi cậu.

Megumi cúi đầu, giọng cô nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất trong tiếng gió lướt qua hàng đèn lồng.
“Hiyoribo-kun, tớ muốn... được ở bên cậu... lâu hơn một chút.”

Teru hơi giật mình, mắt cậu chớp liên tục.
“Hể...?” – cậu ngẩn ra, tưởng như mình nghe nhầm.

Ngay lúc ấy, Megumi ngẩng lên. Đôi mắt nâu ánh lên trong vầng sáng dịu của đèn lồng, long lanh như muốn giữ chặt lấy ánh nhìn của Teru. Giọng cô run rẩy nhưng rõ ràng hơn.
“Tớ... có thể ở bên cậu thêm một chút nữa không? Chỉ hai chúng ta thôi...”

Khoảnh khắc ấy, Teru sững người lại, đôi vai hơi run. Cậu cúi mặt xuống, hít vào thật sâu như đang bình tĩnh lại. Rồi chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt vàng ấm áp mở ra, kèm theo một nụ cười dịu dàng ấm áp.
“Nếu cậu đã muốn như vậy... thì tớ đâu thể từ chối được, Yokoyama-san.”

Megumi như vỡ òa, đôi má ửng hồng. Trên mái tóc bên tai trái, một bông hoa nhỏ bất chợt nở bung, rực rỡ trong ánh sáng, như phản chiếu niềm vui đang dâng đầy.
Cô khẽ cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.
“Thật tốt... khi cậu đã đồng ý.”

Hai người sóng bước trên con đường lát đá uốn lượn giữa khu vườn treo. Những chiếc đèn lồng treo cao khẽ đung đưa theo nhịp gió, ánh sáng dịu dàng phủ xuống, hòa cùng sắc vàng li ti của đàn đom đóm đang bay lượn khắp nơi.

Teru bước chậm lại để Megumi không bị hụt hơi, thỉnh thoảng khẽ liếc sang như để chắc rằng cô vẫn đi kề bên.
“Cậu có muốn nghỉ một lát không, Yokoyama-san? Trông cậu vẫn còn hơi mệt sau khi dùng yêu thuật lúc nãy.” – giọng cậu nhỏ nhẹ, pha chút lo lắng.

Megumi lắc đầu, mỉm cười, bàn tay khẽ nắm lấy tà áo.
“Không sao đâu. Thật ra... được đi như thế này cùng Hiyoribo-kun cũng khiến tớ thấy dễ chịu hơn nhiều.”

Nghe vậy, Teru thoáng ngượng. Cậu gãi má, cười hiền, rồi quay ánh mắt về phía con đường phía trước.
“Vậy thì tốt rồi. Nếu thế này giúp cậu thoải mái hơn, tớ cũng thấy yên tâm.”

Không khí giữa họ như lắng lại. Megumi ngước nhìn những cụm hoa leo buông rủ từ giàn treo, ánh đèn lồng phản chiếu qua cánh hoa tạo thành muôn vàn vệt sáng lung linh. Trong tim cô dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ thường, như thể khoảng khắc này chỉ thuộc về hai người.

Trong khi đó, Teru vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng thường thấy. Cậu đi chậm rãi, để ý từng bước chân của Megumi, rồi bất giác chìa tay ra đỡ khi thấy có cành cây vướng ngang lối.
“Cẩn thận nhé, Yokoyama-san.” – giọng cậu vẫn rất tự nhiên, như một thói quen bảo vệ bạn bè.

Megumi khẽ đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, nhưng chỉ mỉm cười gật đầu. Cô liếc sang Teru, giọng nhỏ nhẹ, pha một chút trêu chọc.
“Không có Shirota-kun bên cạnh thì cậu im ắng hẳn nhỉ, Hiyoribo-kun.”

Teru thoáng khựng lại, bàn tay gãi sau gáy đầy lúng túng.
“À... Tớ làm cậu thấy khó xử hả? Xin lỗi nhé, Yokoyama-san.”

Megumi lắc đầu, mỉm cười, bước chân vẫn đều đặn bên cạnh cậu.
“Không đâu. Tớ chỉ thấy... hai cậu thân nhau thật.”

“Ừ... ừm...” – Teru đáp, giọng ngập ngừng, ánh mắt vô thức nhìn xuống lối đi rải đầy ánh sáng đom đóm.

Khoảng khắc im lặng phủ xuống. Những chiếc đèn lồng lắc lư trong gió hắt ánh vàng nhè nhẹ lên khuôn mặt cả hai, để lộ những suy nghĩ không ai nói ra. Một lát sau, Megumi lại ngẩng lên, đôi mắt xanh rêu hướng về phía Teru, giọng nghiêm túc hơn hẳn.
“Này, Hiyoribo-kun...”

“Sao thế?” – Teru tròn xoe mắt.

“Điều gì khiến cậu có thể thân thiết với Shirota-kun đến vậy?” – lời Megumi thốt ra rõ ràng, thoáng pha chút ghen tỵ ẩn trong đó.

Teru hơi giật mình trước câu hỏi, nhưng rồi chỉ khẽ thở ra một hơi. Cậu ngẩng lên nhìn những chiếc đèn lồng trên cao, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt vàng khiến nó càng thêm ấm áp. Giọng cậu vang lên, dịu dàng mà chân thành.
“Tớ... cũng không rõ nữa. Ngay từ lần đầu gặp Yuu-chan, tớ đã có cảm giác... mình hoàn toàn có thể tin tưởng cậu ấy.”

Ngón tay Teru vô thức khẽ chạm vào chiếc teru teru bōzu đung đưa trước ngực. Gương mặt cậu hơi ửng đỏ khi tiếp lời, giọng pha chút tự hào.
“Yuu-chan nhìn ngoài thì có vô tư thế thôi... nhưng thật ra cậu ấy rất dịu dàng, luôn biết quan tâm đến mọi người.”

Megumi vẫn im lặng, đôi mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm của Teru khi cậu kể về người bạn thân nhất.
“Tớ cũng thích cái tính lười biếng đến mức vô vọng của Yuu-chan nữa...” – Teru bật cười, âm thanh trong trẻo vang giữa khoảng vườn treo lặng gió.
“Cậu ấy lười đến nỗi... chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để than phiền bất cứ điều gì về tớ cả.”

Khóe môi Teru cong nhẹ, ánh mắt ánh lên sự chân thành khi ngẩng lên nhìn hàng đèn lồng lung linh trên cao.
“Nhờ vậy, tớ luôn cảm thấy thật an tâm... mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy.”

“Ra là thế...” – Megumi thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy cảm xúc.

Cô nghiêng đầu nhìn Teru, nụ cười nở nhẹ trên môi, ánh mắt thoáng lộ vẻ ngưỡng mộ.
“Hẳn là Shirota-kun cũng may mắn lắm khi có một người bạn như cậu.”

“Ừm... Tớ cũng chẳng biết điều đó có gọi là may mắn không nữa...” – Teru cười gượng, đưa tay gãi má, đôi tai đỏ lên rõ rệt dưới ánh đèn.

Megumi khẽ lắc đầu, nụ cười hiền dịu.
“Không sao đâu. Có lẽ mối quan hệ giữa hai cậu đã được gắn kết bằng... sợi dây định mệnh rồi.”

“Định mệnh... sao?” – Teru lặp lại, ánh mắt hơi xa xăm.

Một thoáng sau, cậu nở một nụ cười hiền, đơn giản mà ấm áp, như thể chấp nhận ý niệm ấy trong lòng.

Nhìn thấy nụ cười hiền hòa trên gương mặt Teru, trong mắt Megumi lóe lên một tia hy vọng bé nhỏ. Cô ngập ngừng gọi khẽ.
“Này... Hiyoribo-kun.”

“Hửm? Có chuyện gì vậy?” – Teru quay sang, ánh mắt vàng dịu sáng dưới ánh đèn lồng.

Megumi siết nhẹ hai bàn tay, rồi lấy hết can đảm để nói ra.
“Tớ... có thể trở thành bạn của cậu được không?” – giọng cô nhỏ nhẹ, run run nhưng chất chứa sự chân thành.

“Ơ? Chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao?” – Teru chớp mắt, thoáng ngạc nhiên.

Cô vội lắc đầu, ánh mắt khẽ cúi xuống, như sợ bị hiểu lầm.
“Không phải... Ý tớ không chỉ là như thế. Tớ muốn... được như Shirota-kun.”

“Giống như Yuu-chan? Ý cậu là sao?” – Teru hơi nghiêng đầu, khó hiểu.

Megumi im lặng một thoáng, như đang đấu tranh trong lòng. Cuối cùng, cô ngẩng lên, đôi mắt xanh rêu ánh lên sự khẩn thiết.
“Cậu và Shirota-kun lúc nào cũng ở bên nhau, như thể có một sợi dây gắn kết chẳng thể tách rời. Tớ cũng muốn được như vậy. Tớ đã luôn muốn... được ở bên cạnh cậu.”

Teru thoáng sững sờ, như không ngờ lời thổ lộ ấy lại thẳng thắn đến vậy. Rồi cậu khẽ bật cười, nụ cười vừa hiền hòa vừa pha chút ngại ngùng tự giễu.
“Trời... Cậu nói cứ như thể làm bạn với tớ là chuyện gì đó quý giá lắm vậy. Tớ chỉ là một người bình thường như những bạn khác thôi mà.”

Megumi thoáng cúi đầu, giọng run run, như thể sợ lời mình bị nuốt mất giữa không gian.
“Nhưng mà... tớ không muốn chỉ là một người bạn cùng lớp trong mắt cậu.”

Teru hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi đáp, giọng cậu trầm xuống, nhẹ như gió thoảng.
“Cậu không cần phải trở nên đặc biệt mới có thể làm bạn với tớ đâu. Kagami-san, Hino-san, hay cả nhóm của Nyuudou-kun... họ đều là bạn của tớ mà chẳng cần phải làm gì cả.”

Megumi khẽ siết chặt vạt áo, lời bật ra như nghẹn lại, xen lẫn chút cay đắng.
“Tớ không giống họ... Tớ không quen biết ai từ trước, cũng chẳng có bạn thân. Tớ chỉ là một đứa mờ nhạt, chẳng ai thèm để ý đến.”

Những đàn đom đóm đang chập chờn giữa tán lá bỗng bay vút lên cao, để lại những vệt sáng lấp lánh như muốn phản chiếu sự run rẩy trong giọng nói cô.

Teru khựng lại. Cậu nhìn Megumi thật lâu—ánh mắt hiền lành, như muốn xoa dịu cơn bão trong lòng cô. Rồi cậu mỉm cười nhẹ, nụ cười ấm áp đến lạ, giọng vang lên chậm rãi nhưng chắc nịch.
“Tớ... đã luôn để ý đến cậu mà...”

“Hể...?” - Megumi ngẩng lên, đôi mắt còn long lanh ngấn lệ.

Teru vẫn giữ nguyên dáng vẻ hiền dịu đó, giọng cậu vang lên ấm áp như gió nhẹ.
“Yokoyama-san, nói cho tớ nghe đi. Điều mà cậu thích nhất ở tớ là gì?”

Megumi thoáng khựng lại, hai má ửng hồng, lắp bắp.
“S-sao tự nhiên lại hỏi vậy chứ?”

Teru không phản ứng gì. Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt trìu mến như đang cố gắng thấu hiểu cơn bão cảm xúc trong lòng Megumi.

Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng trên cao khẽ lay động, rọi xuống khuôn mặt cậu khiến nụ cười ấy càng trở nên ấm áp. Trước sự chờ đợi ấy, Megumi như chẳng thể trốn tránh.

Cô hít một hơi thật nhẹ, rồi cất giọng run run, ngập ngừng.
“Tớ... tớ rất thích cách mà cậu luôn cười dịu dàng với mọi người. Nụ cười đó... giống như ánh nắng sớm mai, lúc nào cũng khiến tớ thấy ấm áp.”

Teru khẽ cúi đầu, như đang trân trọng giữ lấy từng chữ ấy. Giọng cậu vang lên thật nhỏ nhưng rõ ràng.
“Ra là vậy... Đó chính là điều đặc biệt của tớ trong mắt cậu.”

Mắt cậu khép hờ một thoáng, rồi ngẩng lên, ánh nhìn thẳng vào Megumi. Đôi mắt vàng lấp lánh, nụ cười sáng rỡ mà chân thành trải dài trên gương mặt.
“Vậy thì... bây giờ đến lượt tớ nhé.”

Megumi chợt mở to mắt, tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đèn lồng và cả những đàn đom đóm vụt bay quanh dường như cũng mờ nhạt trước nụ cười đó. Hai gò má cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh ánh nước, chẳng khác nào một cánh hoa vừa được nắng sớm chạm khẽ.

Giọng Teru vang lên chậm rãi, trầm ấm như ánh nắng buổi sớm.
“Tớ thích những bông hoa luôn nở trên tóc của cậu. Thích cái cách chúng bộc lộ cảm xúc thay cho cậu. Ngay từ khi nhận ra điều đó, tớ đã nghĩ: Yokoyama-san thật sự đặc biệt.”

Megumi thoáng sững lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng ánh mắt cô lại sáng rực, run rẩy vì xúc động. Cùng lúc ấy, từng bông hoa nhỏ e ấp hé nở, lấp lánh trong ánh đèn lồng, phủ lên mái tóc dài một vẻ lung linh kỳ diệu.

Teru lặng lẽ dõi theo những cánh hoa ấy, giọng cậu lại vang lên, dịu dàng mà chân thành.
“Chúng thật đẹp... đẹp đến mức tớ chẳng thể rời mắt. Vậy nên, Yokoyama-san, cậu phải luôn giữ cho chúng rực rỡ như thế này nhé. Tớ không muốn có một ngày nhìn thấy chúng héo úa đâu.”

Nghe vậy, Megumi bật cười trong nước mắt. Nụ cười ấy vừa rạng rỡ vừa có chút buông xuôi, tựa như cô đã trút bỏ một gánh nặng đè nén bấy lâu. Những bông hoa trên tóc bỗng nở bung, rực rỡ hơn bao giờ hết.
“Trời ạ... Tớ đâu thể tự nhiên mà vui vẻ được chứ. Nhờ cậu giúp tớ nhé, Hiyoribo-kun!”

Teru mỉm cười hiền, đôi mắt vàng ánh lên sự tin tưởng.
“Tớ tin là Yuu-chan, Kagami-san và cả Hino-san nữa... Bọn họ đều đã luôn để ý đến cậu. Nhớ lúc nãy ở hành lang chứ? Họ đã chủ động bắt chuyện với cậu trước. Vậy nên đừng nghĩ rằng không ai để ý đến cậu, Yokoyama-san. Có nhiều người ngắm nhìn cậu hơn cậu nghĩ đó.”

“Có lẽ... tớ cũng nên thử trò chuyện với các cậu ấy nhiều hơn.” — Megumi vừa nói vừa nghiêng đầu, đôi mắt cong cong.
“Biết đâu tớ cũng sẽ tìm ra được những điều đặc biệt mà trước giờ mình chưa từng thấy ở họ.”

“Ý tưởng hay đó, Yokoyama-san.” — Teru gật gù, đôi vai như thả lỏng đi phần nào, ánh mắt ánh lên chút nhẹ nhõm.

Cơn gió thoảng qua làm mái tóc cậu khẽ lay động, lấp lánh dưới ánh đèn lồng.

“Được rồi, vậy thì...” — Megumi bất ngờ quay sang.

“Hể?” — Teru chớp mắt ngơ ngác.

Megumi mỉm cười, nâng bàn tay chạm lên mái tóc dài của mình. Những nhành lá xanh rêu rung rinh, xen lẫn vài bông hoa bé nhỏ vừa mới nở. Cô chọn lấy bông hoa lớn nhất, rực rỡ nhất, cẩn thận ngắt ra rồi nhẹ nhàng đưa về phía Teru.
“Cậu nói là thích chúng, đúng không?” — giọng cô khe khẽ, dịu dàng như gió.

Teru hơi khựng lại, mắt mở to nhìn bông hoa trong tay Megumi, rồi lại nhìn gương mặt cô.
“Hoa cúc trắng? Như vậy... có ổn không, Yokoyama-san?”

“Không sao đâu...” — Megumi lắc đầu, nụ cười chan chứa sự chân thành.
“Cảm ơn cậu... vì đã nói chuyện với tớ, Hiyoribo-kun.”

Teru thở ra một hơi dài, như trút được gánh nặng vô hình. Cậu từ tốn đưa tay nhận lấy bông hoa, môi cong lên thành nụ cười ấm áp.
“Tớ cũng vậy, Yokoyama-san.”

Bên ngoài gian hàng câu lạc bộ Bóng chuyền, Asuka đứng tựa lưng vào bức tường gỗ, hai tay đan sau gáy, thở dài.
“Không biết trong đó thế nào rồi... Mấy cậu ấy có ổn không ta?” – cô lẩm bẩm, đôi mắt hướng về phía cửa ra vào.

Hết nhóm này rồi nhóm khác bước ra, tiếng cười nói rộn ràng, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Yuichi, Kyo, hay Teru và Megumi đâu cả. Asuka nhíu mày, môi mím lại.
“Trời đất, làm gì mà lâu dữ vậy trời?” – cô lầm bầm, rồi bất giác cúi đầu xuống, ánh mắt thoáng đượm buồn.
“Cuối cùng thì... cũng chỉ có mỗi mình lẻ loi thôi nhỉ.”

Cô ngẩng lên, ngước nhìn hàng đèn lồng lay động trên cao. Bất chợt, một chiếc đèn bùng sáng hơn hẳn, những tia lửa nhỏ tí tách bắn ra, xoay vòng trong không trung như bầy đom đóm đỏ rực.

Ánh sáng ấy phản chiếu trong đôi mắt đỏ, khiến gương mặt Asuka trông rực rỡ như chính một ngọn lửa tràn đầy sức sống.
“Ừ thì...” – cô chống nạnh, hít một hơi thật sâu, giọng vang lên đầy khí thế.
“... có lẻ loi một chút cũng chẳng sao! Yêu đương mệt mỏi lắm. Mình đây còn bận toả sáng nữa cơ!”

Câu nói bật ra, xen lẫn tiếng cười hóm hỉnh. Asuka lại ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rực như lửa, chẳng hề kém cạnh bất kỳ ánh đèn lồng nào phía trên cao.

Asuka bất chợt liếc sang phía xa xa, đối diện với gian hàng câu lạc bộ Bóng chày. Giữa những dãy đèn lồng, tấm bảng viết tay to tướng đập vào mắt cô.

Trà sữa trứng cá hồi – CLB Bóng đá.

“Ơ... Là gian hàng của Maeda!” – Asuka reo lên, đôi mắt sáng rực.

Không kìm được, cô liền chạy vội tới, vừa vẫy tay vừa gọi lớn.
“Maeda ơi! Tớ đến nè~”

Maeda nghe tiếng, quay người lại.
“Hino...” – cậu reo lên, nhưng chợt khựng lại.
“Cơ mà Kagami-san với mọi người đâu? Tớ thấy cậu hay đi chung với họ mà.”

“Thôi kệ bọn họ đi!” – Asuka phẩy tay như xua muỗi, gương mặt rạng rỡ.
“Nè, gian hàng của cậu bán trà sữa trứng cá hồi thật hả? Nghe thú vị ghê~”

Maeda bật cười, đưa tay chỉ vào quầy sau lưng.
“Ừ, bọn tớ có nhiều loại lắm. Cậu muốn thử không?”

“Tất nhiên rồi! Lấy cho tớ tất cả các vị luôn nha!” – Asuka đáp chắc nịch, giọng đầy hứng khởi.

“Hể? Cậu... có chắc không đó?” – Maeda tròn mắt ngạc nhiên.

Asuka nheo mắt tinh nghịch, nghiêng đầu.
“Không sao~ Dù gì tớ cũng đâu phải là người trả tiền.”

Ánh mắt cô liếc nhanh về phía gian hàng Bóng chuyền, khoé môi cong lên đầy ẩn ý.
“Vì tớ đã đóng vai ông Tơ bà Nguyệt rồi, nên lát nữa bọn họ sẽ phải trả công cho tớ...”

Maeda thoáng sững người, rồi bỗng bật cười, như chợt hiểu ra điều gì. Ánh mắt cậu dịu lại, gật đầu hưởng ứng.
“Được rồi. Vậy thì mời cậu vào trong nhé.”

Asuka chống nạnh, cười toe toét, ung dung sải bước theo Maeda vào gian hàng.

Những đốm sáng từ đèn lồng hắt xuống, vẽ nên khung cảnh rực rỡ: Asuka đứng trước gian hàng náo nhiệt, Maeda mỉm cười đón chào.

Ở phía xa, cả lễ hội vẫn ngập trong tiếng cười và ánh sáng, nhưng khoảnh khắc này chỉ còn là sự mở đầu cho một nhịp điệu mới — nơi câu chuyện sẽ còn tiếp diễn.

-----------------------------------------------------------

(Debut chapter của Megumi đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. 😙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro