Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65.4: Đoá hoa nở muộn (phần 4)

Khi khói bụi tan dần và mọi người đã định thần lại, đội trưởng cau mày, quay ngoắt sang các thành viên câu lạc bộ Bóng chuyền, giọng vang dội khắp không gian vườn treo.
“Mấy đứa còn đứng đó làm gì? Mau đến giúp ngay đi!”

“Vâng ạ!” – đám đàn em đồng thanh, rồi nhanh chóng tản ra, đỡ lấy những phần giàn cây còn lắc lư và dìu Megumi xuống một cách cẩn thận.

Cả nhóm bạn vội vàng chạy đến, nét mặt đầy lo âu.

“Megumi! Cậu… vừa dùng yêu thuật đấy à?” – Asuka vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng gấp gáp.

Megumi khẽ gật đầu, hơi thở còn dồn dập, vài bông hoa nhỏ vẫn rung rinh trên tóc cô.

“Cậu có bị thương không, Megumi-chan?” – Kyo nghiêng người nhìn kỹ, ánh mắt dịu dàng.

“Tớ không sao...” – Megumi lắc đầu, mỉm cười nhẹ.
“Các cậu không sao là tốt rồi.”

Teru lúc này mới từ từ bước tới. Cậu đứng thẳng lặng trước mặt Megumi, rồi bất ngờ cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn cậu... Yokoyama-san.” – giọng cậu trầm, rõ ràng, mang theo sự chân thành hiếm thấy.

“Hể? K-không cần phải làm vậy đâu, Hiyoribo-kun...” – Megumi hoảng hốt xua tay, đôi má đỏ ửng.

Teru ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ đèn lồng. Giọng cậu run run nhưng dứt khoát.
“Nếu không có cậu, tớ không biết mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa...”

Lời nói của Teru khiến Megumi khẽ sững lại. Tim cô dường như đập nhanh hơn, khóe môi cong thành một nụ cười hạnh phúc, dịu dàng đến mức những bông hoa nhỏ trên mái tóc khẽ bung nở, phát sáng mờ ảo.
"Tớ thật sự vui vì cậu nói vậy... Từ giờ chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nhé, Hiyoribo-kun!"

"Ừm." – Teru đáp, nụ cười hiền lành và ấm áp đến mức khiến người đối diện như quên mất xung quanh đang ồn ào.

Khoảnh khắc ấy như tách biệt khỏi thế giới, chỉ còn lại Megumi và Teru. Đứng bên cạnh, Asuka nheo mắt nhìn hai người, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thì gợn lên một thoáng bối rối.
"Hình như... có gì đó vừa tiến triển thì phải?" – cô tự hỏi với chính mình.

Ngay khi bầu không khí lặng đi một chút, đội trưởng xuất hiện từ phía xa, trên tay xách gọn hai cậu nekomata nghịch ngợm như thể đang lôi hai con mèo bướng bỉnh. Anh thả rầm họ xuống đất ngay trước mặt cả nhóm, giọng nghiêm khắc.
"Mau xin lỗi bọn họ ngay! Sau đó, tôi sẽ báo cáo các cậu với lão Hatanaka vì dám gây náo loạn ở gian hàng câu lạc bộ Bóng chuyền trong lễ hội."

Hai cậu nekomata cúi gằm mặt, giọng rệu rã như mất hết sức lực.
"Bọn tôi xin lỗi..."

Asuka khoanh tay lại, hất cằm một cách đầy uy quyền.
"Không phải cứ nói xin lỗi là xong đâu. Hai cậu sẽ phải trực nhật cho câu lạc bộ Bóng chuyền nguyên một học kỳ để bù đắp thiệt hại."

"Hảaa...?" – cả hai đồng thanh, thở dài thườn thượt như mèo bị ép tắm nước.

Đội trưởng cũng thở ra một hơi dài, rồi quay sang Megumi, Teru, Kyo và Yuichi, ánh mắt nghiêm nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.
"Thật may là không có ai bị thương. Vậy thì tôi xin phép đi trước!"

"Ờ... ừm..." – Teru gật đầu, vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi.

Nói rồi, đội trưởng xách cổ áo hai tên nekomata đang rũ rượi kia, lôi đi thẳng về phía lối ra của nhà thi đấu, có lẽ chuẩn bị giao nộp họ cho phòng giám thị.

Khi mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống, Yuichi khẽ nhún vai, thở hắt ra một hơi dài rồi nhấc bước đi trước, giọng thản nhiên.
"Đi tiếp thôi nào!"

"Hể? Cậu vẫn muốn đi nữa sao, Yuu-kun?" – Kyo hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở to, nhìn theo dáng cậu.

Yuichi đưa tay gãi đầu, giọng ậm ừ.
"Thì... tớ không muốn phí tiền vé thôi mà."

Kyo bật cười khẽ, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi. Cô chạy vài bước đuổi kịp Yuichi, nghiêng đầu chọc ghẹo.
"Chứ không phải vì Hiyoribo-kun với Megumi-chan vừa khen chỗ này đẹp nên cậu muốn chiều theo họ sao?"

Yuichi khựng lại nửa nhịp, gương mặt hơi nóng lên. Cậu lườm Kyo, lầm bầm.
"...Im đi."

Phía sau, Teru nhẹ nhàng quay sang Megumi, giọng trầm ấm.
"Đi thôi, Yokoyama-san. Chúng ta vẫn chưa tham quan được bao nhiêu mà."

"Ừm... Đi thôi!" – Megumi mỉm cười đáp lại, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

Còn lại phía sau cùng, Asuka lững thững bước, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo bốn người bạn đi trước, vẻ mặt trầm tư khó đoán. Trong thoáng chốc, cô thở ra thật khẽ, như thì thầm với chính mình.
"Nếu cứ đi cả nhóm thế này... thì bọn họ sẽ bỏ lỡ cơ hội của nhau mất."

Đôi mắt của Asuka chợt lóe sáng, như thể vừa nảy ra một kế hoạch táo bạo. Cô siết chặt nắm tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Được rồi... Mình sẽ ra tay giúp họ một phen."

Asuka hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột giơ tay chỉ về một góc tối tăm nào đó trong vườn treo, giọng hốt hoảng giả tạo.
"Ối trời, mấy cậu nhìn kìa! Ở kia có một lá bùa trông khả nghi lắm!"

Theo phản xạ, cả nhóm đồng loạt quay lại. Yuichi nheo mắt nhìn chằm chằm, Kyo nghiêng đầu, còn Teru thì chớp mắt liên tục.
"Hửm...? Lá bùa nào cơ, Hino-san? Tớ chẳng thấy gì hết."

Nhưng khi Teru và Megumi quay lại phía sau—nơi Asuka vừa đứng—thì ba người Asuka, Yuichi và Kyo đã… bốc hơi không còn bóng dáng.

"Hể...? Mọi người đâu cả rồi!?" – Teru sững sờ, tròn mắt.

"T-tớ cũng không biết..." – Megumi ấp úng, ngạc nhiên đến mức giọng run run.

Trong khi đó, ở một lối đi khác, Asuka vừa chạy vừa kéo theo Yuichi và Kyo, nụ cười tinh quái hiện rõ trên gương mặt. Trong đầu cô vang lên suy nghĩ đầy đắc ý.
"Hehehe... Vậy là mình đã tạo cho hai cậu ấy một khoảng không gian riêng rồi. Còn lại thì... tùy thuộc vào cậu đó, Megumi."

Yuichi bị Asuka lôi xồng xộc đi, mặt còn ngơ ngác chưa kịp định thần.
"Này, từ từ đã... Rốt cuộc có chuyện gì thế?" – cậu càu nhàu, giọng lộ rõ sự khó hiểu.

Kyo vừa chạy theo vừa khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm.
"Ara... Trông cậu gấp gáp ghê ha, Asuka-chan."

Nghe câu đó, Asuka thoáng khựng lại. Một ý nghĩ vụt qua khiến cô bất giác dừng bước, bàn tay đang nắm chặt Yuichi và Kyo cũng từ từ buông ra.

"Sao tự nhiên lại kéo bọn tớ đi vậy chứ...?" – Yuichi thở hồng hộc, vừa chống gối vừa trừng mắt nhìn Asuka.

Asuka quay người lại. Đôi mắt cô dao động, không còn tinh ranh như khi nãy mà thay vào đó là vẻ trầm ngâm, hơi xa xăm.

"Asuka-chan?" – Kyo khẽ gọi, ánh mắt pha chút lo lắng.

Asuka im lặng. Trong đầu cô, một dòng suy nghĩ lướt qua như tiếng thì thầm.
"Phải rồi... không chỉ Megumi và Teru... Hai người này cũng cần có không gian riêng..."

"Asuka-chan? Cậu sao thế?" – Kyo nhíu mày, tiến lên một bước.

Như bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, Asuka giật mình, vội đưa tay gãi đầu, nụ cười gượng gạo hiện lên.
"P-phải rồi... Tớ nhớ ra có chút chuyện cần làm gấp..."

Không để Kyo và Yuichi kịp hỏi thêm, Asuka xoay người, vẫy vẫy tay lia lịa về phía họ, giọng cười hì hì.
"Tớ ra ngoài một lát nha! Khi tham quan xong thì cứ đi thẳng ra ngoài, đừng đợi tớ~!"

Nói rồi, cô lon ton chạy mất hút vào đám đông.

Yuichi và Kyo đứng ngơ ngác nhìn theo, mặt như chưa kịp xử lý chuyện vừa xảy ra.

"Cái gì thế trời?" – Yuichi gãi đầu.

"Quả nhiên là... rất khó đoán." – Kyo bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Asuka.

Yuichi đan hai tay ra sau gáy, ngáp dài, giọng lơ đãng như thường lệ.
"Vậy giờ sao? Hay quay lại chỗ Teru với Megumi đi?"

Cậu vừa định quay gót thì bất ngờ bị Kyo giữ tay lại.

"Chờ đã, Yuu-kun…" – giọng cô khẽ run, đầu hơi cúi xuống.

Yuichi nhướn mày, quay lại nhìn.
"Hửm? Gì thế?"

Kyo siết chặt tay, ngập ngừng.
"Tớ... có chuyện muốn nói với cậu."

Ánh mắt Yuichi dừng trên gương mặt Kyo một thoáng. Cậu bật ra một tiếng thở dài, nhún vai.
"Haizz... Asuka chưa đủ lạ à? Giờ cậu cũng bắt đầu bí ẩn như thế rồi sao?"

Dứt lời, Yuichi quay sang hướng con đường nhỏ rẽ nhánh, nơi ánh sáng lấp lánh hắt ra từ những chùm đèn lồng treo cao.
"Vậy ta đi lối này đi. Vừa đi vừa nói cũng được."

"Ưm..." – Kyo khẽ reo lên, đôi mắt ánh lên niềm vui khó che giấu, rồi bước theo cậu.

Con đường họ đi phủ đầy hoa dại, cánh hoa rơi nhẹ theo từng cơn gió thoảng. Giữa không trung, đom đóm bay lượn như những hạt sáng lơ lửng. Trên cao, một mặt trăng giả được ngụy trang từ quả bóng chuyền được phủ yêu thuật treo lơ lửng, nhưng ánh sáng tỏa ra lại trong vắt, dịu dàng chẳng kém gì trăng thật.

Kyo khựng lại một giây, ngẩng nhìn cảnh tượng ấy. Tim cô thắt lại, trong mắt phản chiếu ánh sáng huyền ảo của vườn treo. Khung cảnh ấy khơi dậy một ký ức xa xăm, nơi cô và Yuichi từng cùng nhau đứng dưới ánh trăng năm nào. Một hồi ức mà cô chưa bao giờ quên.

“Yuu-kun...” – Kyo khẽ cất tiếng gọi, giọng cô như tan trong làn gió mát.

Yuichi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng quen thuộc lướt sang.
“Sao thế?”

Kyo mím môi, rồi hạ giọng, chậm rãi nói ra điều vẫn luôn canh cánh.
“Ngày hôm đó... tớ đã tự tiện đọc ký ức của cậu. Tớ... xin lỗi.”

Bước chân Yuichi khựng nhẹ. Cậu mở to mắt, thoáng ngạc nhiên.
“Hửm? Cậu vẫn còn để tâm đến chuyện đó sao? Cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Ibaraki ấy...”

“Ừm...” – Kyo gật nhẹ, ánh mắt như chìm vào ký ức xa xôi.
“Tớ đã nói rồi mà... Tớ sẽ bảo vệ cậu, cùng với cả những ký ức của chúng ta. Tớ cũng muốn... giữ lại một chút kỷ niệm giữa hai ta.”

Yuichi không đáp ngay. Cậu thở dài, đôi mắt hướng về lối đi phía trước, nơi ánh trăng hắt xuống lối mòn rải hoa.
“Haizzz... Tớ biết chuyện đó quan trọng với cậu. Nhưng này, Kyo... ký ức không thể trở thành kỷ niệm nếu cậu cứ mãi tự trách mình như thế.”

Nghe vậy, sắc mặt Kyo chợt tối sầm lại, mái tóc che phủ cả ánh mắt. Cô khẽ lắc đầu, thì thầm như nói với chính mình.
“Cậu... sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”

Thấy bộ dạng đó của Kyo, Yuichi quay hẳn sang, nét mặt bất ngờ nghiêm túc hơn hẳn so với bình thường.
“Cậu có hối hận vì những gì đã làm hôm đó không, Kyo?” — giọng cậu bình thản nhưng sắc bén, như muốn tìm một câu trả lời thật lòng.

Kyo mím môi, ánh mắt rưng rưng. Cô ngẩng lên, giọng mang vị chua xót.
“Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ không nên làm vậy sao?”

Yuichi hơi sững, tay đưa lên như phản ứng tự nhiên.
“Tớ còn chưa nói gì mà...”

Kyo thở hắt, như lấy hết can đảm để hỏi tiếp. Nhưng lần này giọng cô có phần hụt hơi, mất bình tĩnh.
“Vậy còn cậu thì sao, Yuu-kun? Tại sao cậu lại cứu tớ?”

Yuichi cau mày, phản ứng đầu tiên như muốn gạt ngang.
“Thấy người khác bị dồn đến đường cùng thì làm ngơ sao được?”

Kyo không chấp nhận câu trả lời nửa vời đó. Cô tiến thêm vài bước, nhìn thẳng vào mắt Yuichi, ánh mắt kiên định lạ thường, buộc cậu phải trả lời thật sự.
“Đó không phải lý do chính. Trả lời tớ nghiêm túc đi! Tại sao cậu lại cứu tớ vào ngày hôm đó, dù chẳng có cơ sở nào để cậu làm vậy?”

Sự thành khẩn trong giọng Kyo khiến Yuichi khựng lại. Ánh mắt cậu rời xuống mặt đường rải hoa, một lúc lâu mới ngập ngừng cất lời, giọng khô khan nhưng chân thành.
“Có lẽ... lúc ấy tớ... tớ thực sự chẳng còn động lực để sống nữa.”

Câu nói như một viên đá rơi vào không gian im lặng. Kyo bật ra một tiếng, tên gọi tuôn ra khỏi miệng cô một cách tự nhiên, đầy xúc động.
“Yuu-kun...” — giọng cô run run, như sắp vỡ òa.

Yuichi rũ vai, giọng chậm rãi như thể từng chữ đều nặng trĩu. Cậu vẫn không đủ dũng khí để nhìn vào Kyo.
“Khi Sousuke bỏ rơi tớ, tớ đã không còn chỗ nào để quay về nữa. Trong đầu chỉ suy nghĩ rằng... có lẽ sự tồn tại của tớ vốn dĩ là một sai lầm.”

Ngón tay cậu siết chặt vạt áo, giọng trầm xuống.
“Trước khi từ bỏ tất cả, tớ chỉ muốn làm một điều gì đó có ích cuối cùng. Vậy nên tớ đã lao vào đánh nhau với bọn yōkai ấy. Tớ muốn... được giải thoát.”

Kyo khẽ há môi, khóe môi run run, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thể thốt thành lời.

Yuichi im lặng một thoáng rồi bất ngờ ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh tím như bầu trời sao chạm thẳng vào mắt cô. Khóe môi cậu cong thành một nụ cười nhẹ — không phải nụ cười tươi tắn, mà là một nụ cười nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ được gánh nặng đè nén từ quá khứ.
“Nhưng mà... cuối cùng tớ cũng được giải thoát... theo một cách khác. Một cách mà tớ chưa từng dám nghĩ đến.”

“Hể...?” — Kyo thoáng sững người, trái tim chệch nhịp trước nụ cười ấy.

Yuichi nghiêng người, giọng nói lần này vang lên trầm lắng và nghiêm túc hơn hẳn.
“Kyo, nhờ có cậu mà tớ mới có ngày hôm nay. Tớ thật sự biết ơn cậu. Vậy nên... cậu không cần phải tự trách hay bận tâm về chuyện đó nữa đâu.”

Kyo khựng lại, đôi vai run run. Cô cắn môi, chậm rãi cất giọng đầy lo lắng.
“Nhưng nếu như tất cả những việc tớ đã làm, và thậm chí... sự tồn tại của cậu, đều là sai trái thì sao?”

Yuichi im lặng một nhịp, rồi bất chợt bật cười khẽ. Không phải nụ cười nhẹ nhõm như trước, mà là nụ cười mang theo sự quyết tâm. Cậu chậm rãi đưa tay ra, bàn tay mở rộng như một lời mời chân thành, đôi mắt ánh lên vẻ kiên cường hiếm thấy.
“Nếu thật sự là như vậy, thì chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh rằng nó không hề sai. Được chứ?” — lời cậu vang lên dứt khoát, như xua tan bóng tối vẫn đè nặng trong lòng Kyo.

Cô sững sờ nhìn Yuichi, ngắm nhìn thật kỹ nụ cười hiếm hoi ấy như sợ rằng chỉ cần chớp mắt sẽ tan biến mất. Nước mắt long lanh, Kyo khẽ đưa tay mình lên, run rẩy đặt vào lòng bàn tay ấm áp của cậu.

Khoảnh khắc ấy, gánh nặng trong tim Kyo như được giải thoát. Đôi môi khẽ cong lên, nở thành một nụ cười rạng rỡ.
“Ưm...” — giọng cô nghẹn lại, nước mắt lấp lánh trên khóe mi, rực rỡ hơn bao giờ hết.

Gió nhẹ bất chợt thoảng qua, khẽ lay động những nhành hoa dại quanh lối đi. Đom đóm vốn đã lung linh, nay như đồng loạt sáng bừng, vẽ nên từng vệt sáng mơ hồ bay quanh hai người. Trên cao, mặt trăng bỗng rực rỡ hơn, ánh sáng dịu dàng bao trùm cả khu vườn treo, soi chiếu rõ dáng hình của họ.

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro