Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65.3: Đoá hoa nở muộn (phần 3)

Bình thường, nhà thi đấu của Hyakki rộng rãi, thoáng đãng, chỉ vang lên tiếng giày chạy, bóng nảy, hoặc những âm thanh hò hét khi tập luyện thể thao. Nhưng hôm nay, nơi ấy đã biến thành một thế giới khác hẳn.

Ánh sáng từ những dãy đèn lồng giấy nhiều màu được treo dọc khán đài tỏa xuống, hòa cùng những tấm rèm vải và băng rôn rực rỡ mà các câu lạc bộ tự tay trang trí. Các gian hàng được sắp thành từng dãy, nối liền nhau như một khu chợ thu nhỏ, chen chúc dưới ánh đèn lồng treo cao. Không khí tràn ngập tiếng nói cười, tiếng rao mời chào của học sinh, và cả hương thơm phảng phất từ đủ loại đồ ăn, thức uống.

“Uwaa… Hóa ra gian hàng của các câu lạc bộ đều được mở ở nhà thi đấu sao?” — Teru trầm trồ, ngẩng đầu nhìn quanh.

“Đúng rồi đó!” — Asuka hớn hở, hai tay chống nạnh, nụ cười rạng rỡ trên mặt.

“Có câu lạc bộ… Ngủ ngon không?” — Yuichi lười nhác buông một câu, vừa nói vừa ngáp dài đến mức nước mắt lưng tròng.

“Làm gì có câu lạc bộ nào như thế chứ!” — Asuka cằn nhằn, nhưng ánh mắt chẳng có vẻ gì là bực bội.

Cảnh tượng ấy khiến Kyo và Megumi bật cười khẽ.
“Nè, Megumi-chan…” — Kyo nghiêng người về phía Megumi, đôi mắt dịu dàng mà ánh lên chút tinh nghịch.
“Tụi mình sẽ ghé vườn treo của câu lạc bộ Bóng chuyền trước đó.”

“V-vườn treo sao?” — Megumi chớp mắt, đôi má khẽ ửng hồng.

Trong thoáng chốc, ánh mắt cô sáng lên lấp lánh, như thể tưởng tượng ra một khung cảnh lung linh nào đó.

“Tớ biết là cậu sẽ thích mà.” — Kyo mỉm cười nhẹ, giọng như đùa vui nhưng đầy ấm áp.

“Ơ? Megumi thích vườn treo hả?” — Asuka lập tức chen vào, mắt sáng rực chẳng kém.
“Vậy thì còn chần chờ gì nữa, đi thôi nào!”

Cả nhóm len lỏi qua dòng người tấp nập trong nhà thi đấu, đi mãi mới đến được tận cuối cùng, nơi gian hàng của câu lạc bộ Bóng chuyền nằm nép mình.

“Trời ạ… chen chúc kiểu này mệt quá~” — Teru than vãn, hai tay buông thõng, bước chân như sắp lết.

“Đừng than nữa! Chúng ta tới rồi này.” — Asuka lập tức cau mày, huých khuỷu tay vào cậu một cái.

Trước mắt họ là một gian hàng nhỏ, nhìn qua có vẻ khiêm tốn đến mức khiến Kyo phải hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên.
“Hửm… Có phải là hơi nhỏ so với chủ đề vườn treo không?”

Asuka liền khoanh tay, nở nụ cười tự tin, giọng đầy kiêu hãnh.
“Đừng có vội đánh giá chứ! Nhìn ngoài vậy thôi, chứ bên trong đã được yểm yêu thuật rồi. Bước vào sẽ như lạc sang một thế giới khác luôn đó.”

Kyo khẽ mỉm cười, có vẻ đã bắt đầu tò mò. Yuichi thì chỉ lười biếng gãi má, còn Megumi hơi rụt rè nhưng ánh mắt sáng lên đôi chút.

Đúng lúc ấy, một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau lưng Asuka.
“Ah… Hino... Cuối cùng cũng đến rồi à?”

Asuka lập tức quay phắt lại, đôi mắt sáng rực, như con mèo nhỏ vừa thấy chủ nhân. Cô hớn hở chạy đến, vẫy tay.
“Đội trưởng! Tớ đến rồi nè!”

Đội trưởng khoanh hai tay trước ngực, dáng người cao lớn che khuất cả ánh đèn phía sau. Đôi mắt vàng hổ phách sắc bén quét qua, như thể đang soi xét từng cử động của Asuka.
“Hino...” – giọng anh ta trầm và rõ, có chút nghiêm khắc.
“Cậu làm gì mà bây giờ mới đến hả? Cậu đã bỏ lỡ buổi khai trương gian hàng của cả đội rồi đó.”

Asuka gãi đầu, nở một nụ cười gượng gạo, giọng run run như học sinh bị bắt quả tang.
“Ơ... tớ... tớ có chút chuyện phải giải quyết ấy mà. Haha...”

Đội trưởng nheo mắt, giọng gằn xuống.
“Đến muộn thế này thì hình phạt mặc định là nhặt bóng cho cả đội đấy, Hino.”

“Á—đừng mà!” – Asuka bật lùi nửa bước, mặt mũi tái mét.

Đội trưởng thở dài, khoanh tay, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn nghiêm nghị.
“Thế thì làm gì đó để chuộc lỗi với cả đội đi.”

"Ể? À thì..." – Asuka đảo mắt một vòng, rồi ánh nhìn bất giác dừng lại ở nhóm Yuichi, Kyo, Teru và Megumi đang đứng lóng ngóng phía sau.

Cô vội giơ hai tay về phía họ như thể đang giới thiệu vật báu, giọng bào chữa pha chút đắc ý.
“Nhìn nè! Tớ mang khách tới cho gian hàng của chúng ta đó!”

Đội trưởng hơi rướn người, đưa mắt nhìn nhóm bạn kia. Vẻ nghiêm khắc trong ánh mắt thoáng dịu lại, khóe môi nhếch lên.
“Được rồi. Tổng cộng là bốn vé nhé.”

Nói dứt lời, anh ta xoay người bước vào trong, dáng đi vẫn toát ra khí chất đầy uy quyền.

Asuka thở phào, vai rũ xuống như vừa tránh được kiếp nạn.

Phía sau, Yuichi, Kyo, Teru và Megumi liếc nhau, một luồng suy nghĩ tự chạy qua trong đầu bốn người, vẻ mặt họ vô cảm.
“Hóa ra cậu ấy kéo chúng ta đến đây thật sự là để chuộc lỗi vì tội đi muộn.”

Khi bước qua tấm màn vải, cả nhóm như được đưa vào một thế giới hoàn toàn khác.

Không gian bên trong bừng sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng giấy treo lơ lửng giữa không trung, ánh sáng vàng cam dịu dàng hắt xuống, khiến cả khu vườn treo nhuốm màu huyền ảo. Những chùm dây leo xanh mướt đan xen, buông dài từ trần nhà cao vút, trên đó nở rộ vô số loài hoa đủ màu, cánh hoa khẽ rung rinh như đang tỏa sáng dưới ánh lửa.

Giữa khoảng không, từng đàn đom đóm bay chập chờn, chớp sáng nhịp nhàng, hòa cùng ánh đèn lồng, tạo nên một cảnh tượng lung linh chẳng khác nào một giấc mơ mùa hạ. Thỉnh thoảng, vài cánh hoa rụng xuống, xoay tròn trong không khí rồi hóa thành quầng sáng nhỏ bé, lặng lẽ tan đi.

Ở trung tâm gian hàng, một vài thành viên câu lạc bộ Bóng chuyền đang biểu diễn. Quả bóng chuyền trắng được bao phủ bởi vệt sáng mờ ảo, mỗi khi chuyền hay đập bóng đều để lại những đường sáng lấp lánh, hòa quyện vào không gian lung linh xung quanh.

Mùi hương hoa dìu dịu lan tỏa trong gió, khiến người ta vừa thư thái vừa choáng ngợp.

Megumi gần như nín thở, đôi mắt mở to lấp lánh phản chiếu cả rừng đèn lồng trên cao.
“Đẹp quá…” – cô khẽ thốt lên, giọng đầy mê say.

Kyo mỉm cười, ánh mắt có chút tinh nghịch.
“Thật tốt khi cậu thấy thích.”

Yuichi thì ngáp dài, cố gắng ra vẻ thản nhiên nhưng đuôi sói phía sau lại ve vẩy khe khẽ, bán đứng tâm trạng thật sự.
“Cũng... không tệ.”

Teru đảo mắt xung quanh, đầy thích thú.“Đúng là gian hàng của câu lạc bộ Bóng chuyền, vừa đẹp vừa có khí thế.”

Asuka chống nạnh, gương mặt rạng rỡ tự hào.
“Sao nào? Tớ đã nói rồi, đây không phải vườn treo bình thường đâu.”

Cả nhóm vừa bước đi vừa ngẩng đầu trầm trồ ngắm những dải đèn lồng và hoa treo thì bất chợt—

Bịch... bịch... bịch...

Âm thanh nặng nề vang vọng khắp khu vườn treo khiến cả nhóm đồng loạt khựng lại.

“Gì thế nhỉ?” – Asuka cau mày, khó hiểu.

Chưa kịp định thần, hai bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện đã lao vút ngang qua mặt họ như một cơn gió lốc. Đó là hai cậu nekomata, đuôi vung loạn xạ, bàn chân chạm đất cực nhẹ nhưng lại để lại tiếng động rầm rập.
“Trả lại cho tớ mau! Rõ ràng tớ thấy con chuột đó trước rồi mà!” – cậu nekomata phía sau gào lên, giọng ồm ồm.

Còn cậu chạy trước thì ngoái đầu lại, miệng đang ngậm chặt một con chuột nhỏ, mắt sáng rực như đắc thắng.
“Nhưng tớ mới là người bắt được nó trước cơ! Hehee—”

Hai cậu chẳng hề để ý xung quanh. Bàn chân liên tục giẫm nát những bông hoa mềm mại dưới chân, cánh hoa bị xé rách rơi tả tơi. Không những thế, họ còn nhảy phốc lên những giàn dây leo, bám cả vào các sợi đèn lồng treo lơ lửng. Cây lá rung lắc dữ dội, vài chiếc lá rơi lả tả xuống, còn mấy chiếc đèn lồng thì bật tung khỏi chỗ buộc, lắc lư chao đảo suýt nữa va vào khách tham quan.

Đội trưởng câu lạc bộ đứng cách đó không xa, trán nổi gân xanh, quát to.
“Đừng có chạy nhảy ở đây!”

Nhưng hai con mèo chẳng mảy may bận tâm, tai vẫn vểnh cao, mắt chỉ chăm chăm vào “chiến lợi phẩm”. Chúng leo lên một giàn cây gần ngay chỗ nhóm của Asuka, làm cả giàn rung bần bật, lá rụng xào xạc xuống đầu mọi người.

Giàn cây tuy lớn nhưng lại dựng khá tạm bợ, chỉ cần thêm một cú nhảy mạnh nữa liền rung lắc dữ dội. Trong nháy mắt, nó bắt đầu nghiêng hẳn sang một bên, chao đảo rồi đổ trực tiếp về phía nhóm của Asuka đang đứng.

“Nguy hiểm!” – đội trưởng hét lớn, giọng đầy căng thẳng.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Teru phản xạ như sấm chớp. Cậu lập tức vòng tay ôm chặt lấy Yuichi và Kyo, ép họ sát vào ngực mình. Hai bàn tay mạnh mẽ ghì chặt vào đầu của hai người bạn nhỏ bé, che chắn khỏi nguy hiểm đang ập tới.

ẦM...

Giàn cây khổng lồ đổ sập xuống, tạo nên một tâm thanh chấn động cả không gian. Những mảnh gỗ và lá cây văng tung tóe, bụi mù mịt bốc lên, phủ kín cả một khoảng. Cả khu vườn treo lập tức náo loạn. Tiếng kêu hoảng hốt vang dậy khắp nơi, người người né tránh, ngoái nhìn về phía vụ náo loạn.

Đội trưởng từ xa vội lao đến, gương mặt vốn nghiêm nghị giờ tràn đầy lo lắng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng anh gấp gáp.
“Hino! Mọi người! Có sao không?”

Làn bụi mù mịt dần tan đi, để lộ khung cảnh khiến tất cả đều sững sờ.

“Khụ… khụ… Chuyện gì vừa xảy ra vậy…?” – Asuka vừa ho sặc sụa vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

Teru chậm rãi mở mắt, nhưng nheo lại vì ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng treo cao đang hắt xuống, chói chang. Cậu cố nhìn rõ hơn, và rồi… hình ảnh trước mắt khiến tim cậu khựng lại.

Ngay chính giữa đống đổ nát, Megumi đang đứng đó. Từ đôi tay mảnh khảnh của cô, vô số dây leo xanh thẫm tràn ra như suối, vươn dài quấn chặt quanh giàn cây đang sập xuống. Từng sợi dây leo quấn bện vào nhau, tạo thành một mạng lưới vững chắc, ngăn không cho nó đổ ập xuống mặt đất.

Trên những dây leo ấy, từng bông hoa nở rộ, run rẩy dưới ánh đèn lồng. Như thể chính thiên nhiên đang dang tay che chở cho tất cả, và cũng như một lời khẳng định: hiểm nguy đã qua đi.

Những sợi dây đèn lồng bị kéo xuống, vắt ngang qua tán cây và dây leo, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Khung cảnh ấy vừa hoang tàn hỗn loạn, vừa nên thơ đến mức không ai dám chớp mắt.

Một giọt mồ hôi lăn dài xuống má Megumi, hòa vào vài cánh hoa nhỏ vừa hé nở trên mái tóc. Cô khẽ nghiêng đầu, gương mặt thoáng nhợt đi vì mệt nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
“Mọi người... không sao chứ?”

Teru nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt vàng lóe sáng. Trong ánh đèn lồng, hình ảnh Megumi rực rỡ như một phép màu phản chiếu rõ trong mắt cậu.

“Đẹp quá…” – Teru buột miệng lẩm bẩm, giọng nghẹn lại như thể vừa bị cướp mất hơi thở.

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro