Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65.2: Đoá hoa nở muộn (phần 2)

Bước chân của cả nhóm hòa vào dòng người đang chen chúc trong sân trường, nơi tràn ngập sắc vàng cam từ những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang. Tiếng mời chào rộn rã vang lên từ khắp các gian hàng: lớp thì mở quán cà phê hầu gái, lớp thì dựng sân khấu kịch ma quái, câu lạc bộ thì bày trò thử sức trí tuệ hay triển lãm tác phẩm. Không khí náo nhiệt đến mức dường như mỗi góc trường đều tỏa ra một màu sắc riêng.

Asuka phấn khích kéo Yuichi và Teru lướt qua từng gian hàng, mắt sáng rực.
"Nhìn kìa, có cả gian hàng bán bùa may mắn nữa!"
"Này, bên kia là phòng thí nghiệm ảo giác câu lạc bộ Hóa học của Yanagida kìa!"

"Tớ nghĩ ta không nên vào đó thì hơn..." - Teru lẩm bẩm, trán đẫm mồ hôi vì bị lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Yuichi bước chậm hơn, ánh mắt ngắm nhìn xung quanh. Khi Asuka dúi vào tay cậu một xiên takoyaki nóng hổi từ gian hàng lớp khác, cậu ngập ngừng cắn thử, liền nhăn mặt vì nhân bên trong còn… bốc khói.

Asuka phá lên cười, còn Teru thì cuống quýt chìa khăn giấy ra lau cho Yuichi.

Ở phía sau, Kyo vừa theo dõi vừa mỉm cười. Ánh sáng đèn lồng hắt lên gương mặt Yuichi khiến nụ cười của cậu trở nên dịu dàng hơn, không còn vẻ vô hồn lúc trước. Nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt Kyo khẽ chùng xuống, như thể không muốn khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi này kết thúc.

Khi cả nhóm đang dạo bước trên hành lang sáng rực ánh đèn lồng, Asuka bỗng khựng lại, hai mắt mở to như sực nhớ ra điều gì.
"Á... chết rồi!"

Yuichi và Teru cùng quay sang.
"Gì vậy?" – Teru nghiêng đầu, vẻ ngơ ngác.

"Tớ lại quên béng vụ gian hàng của câu lạc bộ Bóng chuyền mất rồi!" - Asuka ôm đầu than trời.

"Câu lạc bộ Bóng chuyền... thì sao?" – Teru vẫn chưa bắt kịp, chớp mắt liên tục.

Asuka chống nạnh, gằn giọng.
"Thì tớ là thành viên câu lạc bộ Bóng chuyền đó. Nếu không có mặt ở gian hàng thì sẽ bị coi là trốn việc mất!"

"À... ra là vậy..." – Teru gãi đầu, khuôn mặt pha lẫn bối rối và bất lực.

Không nghĩ thêm được gì, Asuka liền quay sang ôm chặt lấy eo Kyo, lay lay nũng nịu.
"Kyo... Cứu tớ với! Chúng ta tới gian hàng câu lạc bộ bóng chuyền trong nhà thi đấu nha~"

Teru khoanh tay, thở dài thườn thượt.
"Hừm... Nghe giống như cậu chỉ đang muốn kéo thêm khách cho câu lạc bộ của mình thì đúng hơn."

"Thì kéo thêm khách cũng đâu có hại gì, phải không?" - Asuka liếc Teru, đanh đá.

Kyo nhìn Asuka đang bám chặt lấy mình, chỉ khẽ bật cười dịu dàng.
"Hết cách rồi nhỉ... Vậy chúng ta đi thôi."

Cả nhóm vừa đi dọc hành lang sáng rực đèn lồng, vừa men theo dòng người hướng về phía nhà thi đấu. Teru chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang Asuka.
"À Hino-san... Gian hàng của câu lạc bộ bóng chuyền lấy chủ đề gì vậy?"

Asuka lập tức sáng bừng cả khuôn mặt, đôi mắt long lanh.
"Chủ đề vườn treo đó!"

"Vườn... treo?" – Teru nhíu mày, vẫn chưa hình dung nổi.

Asuka chống tay vào hông, rồi hăng hái giải thích, giọng đầy tự hào.
"Đúng rồi! Bọn tớ dựng cả một khu vườn trong nhà thi đấu, trang trí bằng hàng trăm chiếc đèn lồng treo lơ lửng, lại còn có hiệu ứng đom đóm phát sáng nữa. Đảm bảo lung linh khỏi chê!"

Yuichi nhướng mày, nói khẽ.
"Nghe như kiểu mấy khung cảnh trong mơ vậy."

Kyo khẽ mỉm cười, gật đầu đồng tình.
"Ừm... Có vẻ đáng mong chờ đó."

"Chứ sao nữa!" – Asuka hất cằm, vẻ mặt đầy đắc ý.
"Đảm bảo gian hàng câu lạc bộ của tớ sẽ hot nhất lễ hội luôn."

Cả nhóm đang rảo bước giữa dòng người thì Kyo chợt khựng lại. Cô nghiêng đầu, đôi mắt khẽ hướng về một góc hành lang ít người qua lại.

"Sao thế, Kyo?" - Yuichi dừng bước, quay sang.

"Kia... chẳng phải là Yokoyama-san sao?" – Kyo nhẹ nhàng, ngón tay khẽ nâng lên, hướng về một góc hành lang vắng vẻ.

Teru và Asuka cũng tò mò nhìn theo.

Ở góc tĩnh lặng ấy, một cô gái, với dáng người mảnh mai, đang đứng lặng lẽ. Lưng cô hơi cong, ngực tựa nhẹ vào hành lang, một tay chống cằm, đặt lên thanh gỗ. Chính là Megumi.

Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang hắt lên nửa gương mặt cô, khiến đôi mắt nâu càng thêm mơ màng. Mái tóc xanh rêu buông dài lấp lánh như vướng chút sương đêm, vài cánh hoa nhỏ khẽ nở trên kẽ tóc, động đậy theo làn gió thoảng qua.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm hướng lên khoảng trời đêm thăm thẳm, nơi vầng trăng vàng đang soi sáng. Giữa khung cảnh lễ hội tấp nập người qua lại, Megumi lại tách biệt hẳn, như thể đang sống trong một thế giới riêng yên bình và tĩnh lặng, khiến bất kỳ ai lỡ nhìn thấy cũng phải dừng chân.

Có gì đó rất nên thơ ở dáng vẻ ấy – vừa mong manh, vừa thanh thoát – như một nhành cây non vươn lên tìm ánh sáng giữa khu vườn rực rỡ sắc màu.

“Yokoyama-san…? Cô ấy đang làm gì ở đó vậy?” – Teru hơi nghiêng đầu, giọng lơ đãng nhưng ánh mắt vẫn dõi theo.

Ba người còn chưa kịp phản ứng thì Asuka đã nhanh chân lao về phía trước, vừa chạy vừa phất tay gọi thật to.
“Yokoyamaaa…!”

“K-khoan đã, Hino-san…!” – Teru vội đưa tay ra định ngăn lại nhưng tất nhiên chẳng kịp.

Tiếng gọi hồn nhiên vang vọng giữa hành lang. Megumi khẽ giật mình, đôi vai run nhẹ. Cô quay mặt sang, mái tóc xanh rêu lướt qua gò má, để lộ ánh nhìn hơi hoảng hốt.

“Yokoyama, bọn tớ đang trên đường đến gian hàng câu lạc bộ Bóng chuyền ở nhà thi đấu đó!” – Asuka vừa nói vừa hớn hở chạy lại gần, hai mắt sáng như sao.
“Cậu đi cùng bọn tớ nha?”

“Ể…?” – Megumi thoáng chần chừ, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, tay khẽ siết lấy vạt áo.

Lúc ấy, Teru cũng đã đuổi kịp, vừa chống gối vừa thở hồng hộc.
“Hino-san, đi thôi! Cậu đang làm phiền Yokoyama-san đó…”

Megumi hơi sững lại, ánh mắt lặng lẽ chuyển từ Asuka sang Teru. Dưới ánh đèn lồng vàng hắt xuống, gương mặt cô như ửng hồng hơn thường lệ. Một vài nụ hoa khẽ nhú ra từ kẽ tóc của cô.

“Hể? Tớ chỉ rủ Yokoyama đi cùng thôi mà. Sao lại gọi là làm phiền?” – Asuka nhíu mày, chu môi phản bác, trông vừa trẻ con vừa bướng bỉnh.

“Yokoyama-san không thích nói chuyện với người khác đâu, Hino-san. Chúng ta nên—” Teru nhỏ giọng giải thích, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì Megumi đã khẽ cất tiếng.

“Tớ sẽ… đi cùng các cậu.” – giọng cô lí nhí, gương mặt thoáng ửng hồng dưới ánh đèn lồng.

“Hể?” – Teru khựng lại, ngạc nhiên không giấu được.

“Yattaa!” – Asuka lập tức reo lên, hai tay giơ cao, mắt sáng rực.
“Vậy là gian hàng câu lạc bộ bóng chuyền có thêm khách mới rồi!”

Yuichi và Kyo lúc này cũng vừa bước đến gần. Yuichi lười biếng đan hai tay sau gáy, liếc sang Asuka, rồi nói khẽ với Kyo.
“Cậu ấy định chuộc lỗi với câu lạc bộ bóng chuyền bằng cách kéo thêm khách cho gian hàng sao?”

Kyo khẽ cười, ánh mắt trìu mến đặt lên Megumi đang bối rối.
“Dù là lý do gì… thì thế này cũng vui mà.”

Rồi cô nghiêng đầu, liếc nhẹ sang Yuichi, giọng vẫn dịu dàng như gió.
“Chúng ta cũng nên làm gì đi chứ, Yuu-kun!”

“Ừ… ừm…” – Yuichi gãi má, miễn cưỡng đáp.

Cả hai cùng bước lại gần Megumi. Yuichi đưa tay gãi đầu, mắt lảng đi chỗ khác, không nhìn thẳng vào cô.
“Etou… Chào buổi tối, Megumi.”

Lời chào thẳng thừng ấy khiến Megumi khẽ mở to mắt, thoáng bối rối. Kyo thì hơi nhíu mày, còn Teru gần như nghẹn lại vì bất ngờ.

“Yuu-kun, cậu nói vậy là bất lịch sự lắm đó.” – Kyo thì thầm, nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt lại ánh lên chút trách móc.

“Đúng thế. Phải gọi là Yokoyama-san mới chứ.” – Teru thêm vào, giọng vừa nghiêm túc vừa lúng túng.

“Ể… phiền phức quá!” – Yuichi nhăn mặt, thở dài.
“Gọi là Megumi thì chẳng phải ngắn hơn sao?”

Kyo và Teru nhìn cậu như muốn phun lửa vào, nhưng Megumi thì bất ngờ bật cười khúc khích. Nụ cười ấy mềm mại, tự nhiên, sáng bừng cả gương mặt vốn trầm lặng của cô.
“Không sao đâu.” – Megumi nhẹ giọng, gương mặt thoáng ửng hồng, một vài bông hoa nhỏ khẽ nở nộ trên mái tóc.
“Miễn các cậu thấy thoải mái là được rồi.”

"Hể... Vậy thì tớ cũng sẽ gọi cậu là Megumiii~!" – Asuka reo lên, kéo dài giọng, mặt tươi rói.

Megumi chớp mắt, rồi nở nụ cười hiền.
"Ừ... tất nhiên rồi."

Teru đứng bên cạnh chỉ biết đưa tay lên trán, khẽ thở ra.
"Thật hết nói nổi với các cậu mà..."

Kyo nháy mắt với Teru, giọng vui vẻ.
"Nhưng như vậy cũng tốt mà nhỉ!"

"Cậu là con gái nên dễ rồi." – Teru đáp, nửa bất lực nửa cam chịu.

Kyo tiến lên một bước, đến gần hơn, giọng cô nhẹ nhàng như làn gió.
"Trước đây bọn tớ chưa có nhiều cơ hội trò chuyện với cậu. Từ giờ hãy thân thiết với nhau hơn nhé, Megumi-chan."

Nghe vậy, Megumi hơi sững lại. Hai má cô ửng đỏ, đôi môi mấp máy trước khi cất giọng nhỏ nhẹ.
"Tớ... tớ cũng mong vậy, Kyo-chan."

Đột nhiên, Asuka quay ngoắt sang Teru, đôi mắt sáng rực như bắt được vàng.
"Đến lượt cậu rồi đó, Teru!"

"Hể? Tớ á? Lượt gì cơ?" – Teru chớp mắt, mặt ngơ ngác.

Asuka khoanh tay, hất cằm đầy nghiêm nghị.
"Còn mỗi cậu chưa nói chuyện với Megumi thôi. Mau lên nào!"

"Ể... tớ nữa sao?" – Teru hơi lùi lại một bước, tai đỏ ửng, nhưng rồi cũng không từ chối.

Cậu chậm rãi tiến về phía Megumi, bước chân có chút căng thẳng. Sau khi hít một hơi thật sâu, Teru ngẩng lên, nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu xuân.
"Yokoyama-san... Tớ rất vui vì cậu đã đồng ý đi cùng bọn tớ. Vậy nên... hãy cùng nhau tận hưởng lễ hội văn hóa này nhé."

Megumi thoáng sững người. Ánh mắt cô dừng lại nơi nụ cười của Teru, gương mặt bất giác đỏ bừng, tim như bỏ lỡ một nhịp.
"Tớ... tớ cũng mong vậy." – cô nở nụ cười mãn nguyện, một đóa hoa lớn bừng nở ngay trên mái tóc, rực rỡ hơn bao giờ hết.

Ở phía sau, Yuichi, Kyo và Asuka đồng loạt đứng im nhìn cảnh tượng trước mặt. Khuôn mặt họ không một cảm xúc nhưng cũng đầy vẻ hoài nghi.

Cả nhóm, nay có thêm Megumi, tiếp tục bước trên hành lang sáng rực ánh đèn lồng, hai bên rộn ràng tiếng cười nói và mùi hương đồ ăn vặt bay thoảng trong gió.

Asuka đi phía trước, khoác vai Yuichi và Teru ở hai bên, vừa bước vừa thao thao bất tuyệt.
“Vườn treo của câu lạc bộ Bóng chuyền ấy nhé... bảo đảm lung linh, huyền ảo luôn. Các cậu mà xem thì chỉ có mê thôi!”

Teru bị Asuka bá chặt đến mức nghiêng cả người, giọng cậu nửa than thở nửa cười gượng.
“Ừ thì tớ biết rồi... Nhưng mà bao giờ mới tới vậy, Hino-san?”

Yuichi lườm Asuka, lẩm bẩm, giọng trầm như đang cảnh giác.
“Không biết cậu lại tính bày trò gì nữa đây...”

Asuka chỉ bật cười hì hì, rõ ràng chẳng buồn phủ nhận.

Đi phía sau, Kyo và Megumi sóng bước cùng nhau. Thỉnh thoảng Megumi lại ngẩng lên, ánh mắt lén dõi về phía Teru, nơi bóng lưng vững chãi của cậu dưới ánh đèn lồng. Chỉ trong chốc lát, gương mặt cô đã vội quay đi, hai má ửng hồng.

Kyo liếc sang, khóe môi cong nhẹ, gọi nhỏ như trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng.
“Nè... Megumi-chan...”

Megumi thoáng giật mình, đôi vai khẽ rung.
“S-sao vậy?” – giọng cô nhỏ hẳn đi.

Kyo mỉm cười, ánh mắt long lanh một chút hiếu kỳ nhưng vẫn đầy dịu dàng.
“Cậu… có phải là thích Hiyoribo-kun không?”

“Ể? Ơ... à... không... không phải...” – Megumi vội vàng xua tay, gương mặt đỏ bừng.

Nhưng rồi, như thể không muốn giấu giếm nữa, cô cúi mắt xuống, giọng khẽ khàng.
“Đúng vậy. Tớ... thích Hiyoribo-kun.”

Kyo nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió.
“Cậu thích cậu ấy ở điểm nào thế?”

Megumi ngập ngừng một thoáng, rồi chậm rãi nói, từng chữ như từ sâu trong đáy lòng.
“Hiyoribo-kun... là một người rất tốt bụng, lại ấm áp. Cậu ấy không ồn ào, không vội vã như những người khác. Ở bên cạnh cậu ấy, tớ có cảm giác... thật yên bình.”

Vừa dứt lời, vài bông hoa nhỏ khẽ nở trên mái tóc cô, rung rinh dưới ánh đèn lồng vàng nhạt.

Kyo không nói gì, vẫn chăm chú lắng nghe, nụ cười càng thêm ấm áp.

Megumi hơi siết chặt tà áo, giọng khẽ khàng nhưng mắt lại ánh lên chút sáng.
“Hơn nữa... nụ cười của cậu ấy rất đẹp. Mỗi khi nhìn thấy, tớ có cảm giác... như trái tim mình được sưởi ấm vậy.”

Nói đến đây, cô bỗng khựng lại.
“Ah... tớ lại nói lung tung rồi. Xin lỗi, Kyo-chan...”

Kyo bật cười, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
“Không sao đâu. Tớ thấy hai cậu hợp nhau lắm... giống như một bông hoa nhỏ đang nở dưới ánh mặt trời vậy.”

Megumi sững người, đôi mắt mở to, thoáng lóe lên một tia xúc động, rồi mềm lại thành ánh nhìn dịu dàng.
“Kyo-chan...”

Kyo mỉm cười, nhưng khi ngước mắt lên thoáng nhìn về phía Yuichi, trong đáy mắt lại ánh lên một tia buồn khó giấu.
“Thật tốt... khi cậu có thể nói về người mình thích một cách thoải mái như vậy.” – giọng cô nhẹ nhàng, phảng phất chút ghen tị.

Megumi khựng lại, trái tim như thắt lại bởi sự buồn bã thoáng qua ấy. Cô chần chừ một lúc, rồi lấy hết can đảm, ngẩng lên nhìn thẳng vào Kyo.
“Kyo-chan... Cậu... cũng thích Shirota-kun phải không?”

“Hể?” – Kyo hơi giật mình, đôi mắt mở to.

Megumi mím môi, gương mặt đỏ lên nhưng vẫn kiên quyết.
“Tớ… tớ nghĩ rằng hai cậu rất đẹp đôi. Thật đấy.” – giọng cô nhỏ dần, nhưng vẫn toát lên vẻ chân thành.

Kyo thoáng bối rối, ngón tay quấn lấy một lọn tóc của mình, ánh mắt lảng đi một chút.
“C-cảm ơn cậu, Megumi-chan…”

Megumi khẽ lắc đầu, rồi bất ngờ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.
“Không cần cảm ơn đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu, Kyo-chan.” – giọng cô chắc nịch, vài bông hoa trắng nhỏ khẽ nở rộ trên tóc.

Kyo hơi sững sờ, đôi môi hé ra như muốn nói điều gì nhưng nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng, nụ cười của cô dần dịu xuống, mang theo một sự ấm áp thật hiếm thấy. Trong đôi mắt ấy, bóng dáng Yuichi đã không còn phủ một màu u buồn như ban nãy.
“Tớ cũng vậy, Megumi-chan.”

Hai cô gái sóng bước trên hành lang sáng rực ánh đèn lồng. Tiếng ồn ào từ lễ hội văn hóa như lùi ra xa, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng giữa họ. Từng bước chân, từng câu nói vừa rồi, dường như đã khiến khoảng cách giữa Kyo và Megumi xích lại gần nhau hơn, như thể họ vừa cùng nhau cất giữ một bí mật nho nhỏ chỉ của riêng hai người.

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro