
Chương 42.21: Ánh trăng và ánh nắng (phần 1)
Một khoảng lặng trôi qua trong căn phòng ngập trong ánh đèn. Không phải là sự trầm tư và ngột ngạt, mà là sự nhẹ nhõm.
Ai cũng đang có những suy tư, những lời muốn nói, những sự đồng cảm sau khi kể và được nghe kể câu chuyện về một chàng trai luôn là hiện thân của ánh nắng, nhưng lại chẳng tìm được ánh sáng cho riêng mình.
"Cơ mà..." — Matsuda sực nhớ ra điều gì đó, đôi mày hơi nhíu lại,
"Abe-sensei muốn nói chuyện gì với tôi vậy?"
"A... phải rồi." — Haruaki giật mình như bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, rồi cười trừ, gãi đầu.
"Do mãi nghe chuyện của Hiyoribo-kun nên tôi quên béng mất."
Anh đưa một ngón tay đặt lên cằm, ánh mắt ngước lên trần nhà như đang lục lại ký ức vừa trôi qua chưa đầy vài giờ.
"Để xem nào..."
Haruaki nhớ lại lúc mọi người đang đứng ngoài sân, chờ Teru khóa cửa nhà để chuẩn bị ra ngoài vào buổi chiều hôm đó.
"Xong chưa vậy, Hiyoribo?" — Tamao đứng ngoài gọi vọng vào, giọng hơi mất kiên nhẫn.
"Mọi người đợi thêm chút nữa nhé!" — giọng Teru từ trong nhà vang ra, nghe rõ vẻ luống cuống.
"Căn nhà này rộng quá đi mất!"
Tamao thở dài, gục vai xuống một cách hụt hẫng.
"Rốt cuộc thì căn nhà này có bao nhiêu cái cửa vậy chứ?"
Trong lúc mọi người đang than vãn, Haruaki — khi ấy đang tỉ mẩn kiểm tra các học sinh tham gia chuyến đi hôm nay — quay sang Yuichi, như chợt nhớ ra điều gì.
"À phải rồi." — anh hạ giọng, cúi người lại gần cậu.
"Shirota-kun này, người chủ của em... tên là gì vậy?"
Yuichi thoáng do dự.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua như thể cậu đang đấu tranh suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, Yuichi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt thầy.
"Tên của anh ấy là... Matsuda Sousuke." — Yuichi đáp khẽ, giọng trầm xuống một nhịp.
Trở về căn phòng khách, nơi mà Haruaki chuẩn bị tiết lộ cho Matsuda về sự tồn tại của Yuichi...
"Đúng rồi, chính cái tên đó." — Haruaki reo lên, búng tay cái tách, mắt sáng bừng như vừa tìm được mảnh ghép còn thiếu.
Nhưng rồi vẻ hớn hở ấy nhanh chóng được thay thế bằng một nét nghiêm túc hiếm thấy. Anh xoay người, đối mặt với Matsuda, giọng hạ xuống thấp hơn.
"Matsuda-san, anh có biết ai tên là Matsuda Sousuke không?"
Câu hỏi ấy khiến Matsuda sững người.
Trong thoáng chốc, như thể thời gian quanh Matsuda ngưng lại. Đôi môi anh ta mấp máy, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Haruaki nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng như muốn gợi mở.
"Tôi đoán có lẽ hai người là họ hàng chăng? Vì hai người trùng họ mà."
Matsuda lặng lẽ cúi đầu, hai bàn tay siết chặt trong lòng. Một hồi sau, anh ta mới khẽ cất tiếng, như thể đang thốt ra một cái tên xa xôi và nặng nề.
"Cái tên đó..."
Bên ngoài ngôi nhà, cả nhóm ngồi dựa lưng vào bức tường đá phủ rêu, đã ẩm ướt vì sương đêm. Mặt trăng treo cao giữa bầu trời, tỏa ánh sáng xanh dịu phủ lên khuôn mặt từng người, làm nổi bật nét lo lắng xen lẫn mong chờ không nói thành lời.
Mujina thì không kiên nhẫn được nữa. Cậu thò đầu ra, nhíu mày nhìn vào trong qua khe hở.
"Chậc... Bên trong làm gì mà lâu dữ vậy trời?"
"Người lớn mà..." — Hijita ngửa đầu nhìn lên trời, hai tay gác sau gáy, ánh mắt như thể đang ngẫm nghĩ điều gì đó thật sâu sắc,
"... nói chuyện thì lúc nào chẳng dài dòng."
Tamao nghe vậy khẽ bật cười, khịt mũi một tiếng.
"Giả bộ làm người lớn hả, Hijita?"
Hijita rít lên, mặt hơi ửng đỏ.
"Bây giờ không chịu lớn thì bao giờ mới lớn?"
Yuichi là người bồn chồn nhất trong cả nhóm. Cậu không thể ngồi yên quá ba phút, hết xoay sang bên này lại nghiêng sang bên kia, chân duỗi rồi co, tay lúc thì siết lấy vạt áo, lúc thì nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất và ném nó đi thật xa. Đôi tai sói trắng trên đầu khẽ giật giật theo từng nhịp lo lắng.
"Trông cậu có vẻ nôn nóng nhỉ, Shirota." — Nyuudou liếc nhìn, mỉm cười nhẹ.
"À, ừm..." — Yuichi khẽ đỏ mặt, cười gượng.
"Sắp được gặp lại anh ấy rồi. Tớ vui lắm."
Nụ cười của cậu mang theo ánh sáng lấp lánh trong mắt, nhưng cũng lẫn chút hồi hộp khó giấu.
Cả nhóm ai cũng trò chuyện rì rầm, chỉ có Teru là im lặng từ nãy đến giờ. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt trầm xuống. Khuôn mặt căng thẳng như sắp vỡ ra — như thể chỉ cần ai nhắc đến điều gì, tất cả những bí mật được chôn giấu bấy lâu nay sẽ không thể nào giữ lại được nữa.
Đột nhiên, tiếng bước chân khẽ vang lên trên con đường rêu phủ, rồi giọng Haruaki cất lên từ phía hiên nhà, hơi run run như cố giữ bình tĩnh.
"B-bọn thầy xong rồi nè..."
Tất cả lập tức bật dậy, như thể đang chờ đợi chính khoảnh khắc này. Ánh trăng chiếu lên gương mặt họ, làm rõ vẻ hồi hộp và căng thẳng hiện rõ trong từng ánh mắt.
"Seimei, Sano..." — Hijita buột miệng gọi tên hai người, giọng hơi lạc đi.
"Sao rồi?" — Nyuudou bước tới trước, giọng gấp gáp hẳn lên.
"Chủ của Shirota có trong đó không?"
Thay vì trả lời, cả Haruaki lẫn Sano đều giữ im lặng.
Không khí lập tức trầm xuống.
Sano cúi đầu, mắt tránh đi như không dám đối mặt. Còn Haruaki thì siết chặt hai bàn tay vào nhau, ánh mắt lạc sang một hướng khác trước khi quay về phía Yuichi.
"Seimei?" — Yuichi khẽ gọi, giọng run nhẹ.
Đôi mắt cậu mở to, dõi theo anh như đang cầu mong một câu trả lời — hay ít nhất, một tia hy vọng.
Haruaki cố gắng nở một nụ cười, nhưng lại trông gượng gạo đến lạ.
"Shirota-kun, chủ của em... không có ở đây."
"Hể?" — Yuichi giật mình, ánh mắt lập tức nhuốm lo lắng.
"Nhưng chúng ta..." — giọng Haruaki chùng xuống, từng từ như đè nặng trên môi,
"... có thể đến chỗ của anh ấy."
"Anh ấy đang ở đâu?" — Yuichi hỏi gấp, trong đôi mắt xanh tím trong veo như bầu trời đêm lúc này.
Haruaki hít một hơi thật sâu, rồi bước lên một bước, quay người lại, nhìn thẳng vào Yuichi.
"Đ-để thầy dẫn đường cho em nhé."
"Nhờ Seimei đấy!" — Yuichi gật đầu, gương mặt thoáng chút bối rối xen lẫn hy vọng, rồi nhanh chóng bước theo sau.
Khi đi ngang qua Teru, Haruaki bỗng dừng lại một chút.
Teru, như đã biết trước khoảnh khắc này sẽ đến, mỉm cười nhẹ nhưng không ngẩng đầu lên.
"Hẳn là Seimei-sensei đã..." — giọng cậu trầm xuống, như mang theo một nỗi thừa nhận — "... nghe hết rồi nhỉ."
"Ừm." — Haruaki khẽ gật đầu.
Anh không nhìn vào Teru, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một sự cảm thông dịu dàng. Không có lời nào được thốt ra, chỉ có sự thấu hiểu lặng lẽ.
Và rồi, dưới ánh trăng lặng lẽ trải dài khắp con đường mòn, cả nhóm bắt đầu bước đi.
Haruaki dẫn đầu, bên cạnh là Sano, còn lại từng người nối bước theo sau — lặng im, nhưng trong lòng mỗi người đều đang xao động theo một cách riêng. Như thể họ đang tiến về phía một điều gì đó lớn lao, và không thể tránh khỏi.
Họ lặng lẽ bước đi trên con đường dài dằng dặc. Hai bên đường, những căn nhà nhỏ lùi dần về sau, rồi thưa thớt hẳn. Ánh đèn đường vàng nhạt cũng mờ dần theo từng bước chân, để lại bầu không khí nhuộm ánh trăng nhạt lạnh, phủ lên vạn vật một màu bạc tĩnh lặng như giấc mơ.
Tamao rùng mình, một tay bế Mame đang ngủ say, một tay bấu lấy cánh tay Nyuudou thật chặt, giọng run như sắp khóc.
"Nè... Có phải hơi đáng sợ một chút không?"
"Bộ cậu quên là cậu cũng là yōkai rồi à?" — Nyuudou nhăn mặt, nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Yōkai cũng biết sợ ma chứ bộ..." — Tamao méo xệch mặt, càng bám chặt hơn, ánh mắt đảo liên tục ra sau như sợ thứ gì đó đang rình rập.
"B-bình tĩnh đi Tama!!" — Hijita lên tiếng, dù chính cậu cũng đang run cầm cập, mồ hôi đổ như tắm.
"Nếu có con ma nào xuất hiện thì tớ... tớ sẽ... sẽ cho nó ăn bóng bùn ngay!"
"Xem ai đang nói kìa..." — Mujina khoanh tay, liếc Hijita đầy mỉa mai, nhưng đôi chân thì cũng đang lén lút đi sát Sano như muốn núp sau lưng cậu.
Mame vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của Tamao, miệng khẽ phì phò, dường như chẳng mảy may hay biết mình đang ở giữa một bầu không khí căng như dây đàn với mùi lo lắng lan nhẹ trong sương.
Sano liếc nhìn Haruaki, bước chân vẫn đều đều nhưng giọng nói hạ xuống thấp chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.
"Này Seimei, lão định dẫn cậu ta đến đó thật à?"
Haruaki không quay đầu lại, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước.
"Thầy đã quyết định rồi." — giọng anh trầm và chắc, ánh nhìn mang theo sự kiên định hiếm thấy.
"Shirota-kun cần phải biết về việc này."
Sano nhăn mặt, nhún vai bất mãn.
"Nếu có chuyện gì xảy ra thì lão lãnh đủ nhé! À không, chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra."
Haruaki dừng lại một nhịp, nhẹ nhàng lên tiếng nhưng đầy nghiêm túc.
"Sano-kun, ai rồi cũng phải trưởng thành cả."
Sano hơi sững lại, liếc sang Haruaki. Trong mắt cậu, sự quyết tâm ấy không còn là sự bối rối vụng về thường ngày của tên giáo viên nhát gan mà cậu biết. Đó là ánh nhìn của một người đã suy nghĩ rất nhiều — và chọn lựa.
Haruaki thở ra nhẹ, giọng khẽ hẳn xuống.
"Thầy không muốn em ấy... sống mãi trong quá khứ của mình."
Ánh mắt anh dịu lại, hướng về Yuichi đang lặng lẽ bước phía sau, dáng vẻ tuy bình thản nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự chờ mong lẫn lo âu khó giấu.
Sano bặm môi, nhìn Haruaki thêm một chút rồi quay mặt đi.
"Chậc... Làm gì thì làm." — cậu hừ khẽ, nhưng không nói thêm gì nữa.
Trăng vẫn sáng, nhưng không còn êm đềm như trước nữa.
Hai bên đường giờ đây rậm rạp đến mức ánh trăng cũng bị cành lá chen nhau che khuất, chỉ còn những vệt sáng mờ nhạt xuyên qua từng kẽ lá. Càng đi sâu, không khí càng trở nên là lạ — một thứ tĩnh lặng khác thường giữa tiếng côn trùng rả rít không ngừng vang lên, như một bản nhạc đệm cho điều gì đó sắp sửa xảy ra.
"Nè, sắp đến chưa vậy Seimei?" — Tamao vẫn ôm chặt lấy cánh tay Nyuudou, giọng run lên vì lạnh hay vì sợ cũng không rõ.
"S-sắp đến rồi..." — Haruaki cười gượng, gãi đầu.
"Mọi người gắng thêm một chút nhé."
Ngay lúc ấy, đôi tai sói trắng của Yuichi khẽ động — rồi lắc mạnh. Mắt cậu mở to, ngước nhìn về phía trước như thể cảm nhận được điều gì đó không ai khác nghe thấy.
Rồi không một lời báo trước, Yuichi lao vụt lên phía trước, bỏ lại cả nhóm phía sau. Cậu chạy nhanh, đến mức bụi cỏ ven đường cũng bật tung lên theo từng bước chân.
"Shirota-kun?" — Haruaki hoảng hốt gọi lớn.
"Cậu ta chạy đi đâu vậy?" — Nyuudou sửng sốt, bước lên một bước theo phản xạ.
"Đuổi theo mau!" — Sano không chần chừ, lao thẳng về hướng Yuichi vừa biến mất.
Những người còn lại cũng cuống cuồng chạy theo, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong đêm rừng tĩnh mịch.
Ánh trăng dường như cũng bàng hoàng, rơi vãi trên nền đất những vệt sáng dài như vẽ nên lối đi cho điều đang chờ đợi phía trước.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro