
Chương 42.19: Chàng trai của ánh dương (phần 5)
Trong lớp học tiểu học, tiếng cười nói rộn rã vang lên từ khắp nơi. Những đứa trẻ tụm năm tụm ba, chia nhau bánh, khoe bút màu, và thi nhau gấp giấy.
Nhưng ở một góc phòng học, một cậu bé tóc nâu với ánh mắt vàng nhạt đang ngồi lặng lẽ một mình. Đó là Teru.
Cậu bé ngồi thu mình bên chiếc bàn sát tường, hai tay ôm chặt một con búp bê nhỏ làm từ vải trắng, với khuôn mặt tròn trịa được vẽ bằng chỉ đỏ—một con búp bê cầu nắng. Đó là món quà cuối cùng mà bố cậu tặng trước khi rời khỏi thế giới này.
Không ai trò chuyện với Teru, cũng chẳng ai rủ cậu chơi cùng. Một vài ánh mắt tò mò lướt qua, rồi lập tức quay đi khi thấy ánh sáng lạ lùng trong đôi mắt cậu loé lên trong một khoảnh khắc, như thể bản năng của lũ trẻ con người mách bảo rằng,
"Cậu ấy không giống chúng ta."
Teru cúi đầu một lúc lâu, ôm con búp bê vào lòng. Nhưng rồi, như được kéo dậy bởi một điều gì đó, cậu bất chợt ngẩng đầu lên.
Qua khung cửa sổ, ánh nắng mùa xuân nhẹ nhàng rọi vào lớp học, làm ánh lên màu tóc và đôi má phúng phính của cậu bé.
"Ahhh... Hôm nay trời đẹp quá!" — Teru khẽ reo lên, đôi mắt long lanh phản chiếu bầu trời xanh và những cụm mây trắng trôi nhẹ.
Cậu bước về phía cửa sổ.
"Thoải mái quá đi!" — Teru nhắm mắt lại, dang tay ra như muốn ôm trọn bầu trời ngoài kia.
Những tia nắng ấm áp luồn qua khung cửa, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Và rồi, điều đó xảy ra.
Không nhận ra chính mình đang sử dụng yêu thuật, Teru vô thức giải phóng một phần yêu lực. Một luồng sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cậu—không hề chói lòa, mà dịu dàng như ánh mặt trời buổi sớm.
Nhưng giữa lớp học con người, ánh sáng đó chẳng khác nào một thứ "dị dạng".
Mái tóc nâu của Teru dần chuyển sang màu vàng rực, lấp lánh như những sợi nắng. Ánh sáng từ cậu phản chiếu lên tường, lên sàn lớp, lan ra xung quanh như một mặt trời nhỏ giữa trưa hè.
"AAAAAAA!!" — một đứa trẻ hét lên, chỉ tay về phía cậu, khuôn mặt hoảng sợ như vừa thấy quái vật thật sự.
"Đồ quái vật!"
Ngay lập tức, lớp học vốn đang rộn ràng bỗng trở nên im bặt. Rồi tất cả những ánh mắt nhỏ bé ấy đồng loạt quay về phía cậu—không phải ánh mắt tò mò nữa, mà là sợ hãi, nghi ngờ... và cả bài xích.
"Gì vậy..."
"Ghê quá..."
"Cậu ta là thứ gì thế?"
"Sao tóc lại đổi màu?"
"Mắt cậu ta sáng lên kìa..."
Những lời thì thầm dấy lên khắp nơi.
Teru quay lại, đôi mắt mở to, bối rối nhìn những gương mặt mà mình hy vọng sẽ gọi là bạn. Nhưng những gương mặt ấy giờ đây chỉ lùi lại, rút xa ra khỏi cậu như thể cậu là thứ gì đó đáng sợ.
Ánh nắng vẫn len qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc vàng của cậu — đẹp đến lạ thường. Nhưng không ai thấy điều đó cả.
"K-không phải đâu mà..." — Teru lắp bắp, bước chân run rẩy như muốn đến gần, đôi mắt hoảng hốt cố tìm sự cảm thông trong ánh nhìn của bạn bè.
Nhưng... "Bộp!"
Một cục giấy vò nát bay thẳng vào ngực cậu. Rồi đến viết, tẩy, sách vở—từng món từng món một rơi trúng người cậu bé nhỏ, không mạnh, nhưng đau.
"Đừng đến gần đây, đồ quái vật!!"
Tiếng la hét vang lên từ khắp mọi phía. Những đứa trẻ con người mà cậu từng mong muốn được chơi cùng giờ đây chỉ biết hét lên, né tránh và ném bất cứ thứ gì trong tay về phía cậu.
Teru sững người lại. Không nói, không khóc. Cậu quỳ bệt xuống sàn lớp, tay run run bịt chặt lấy tai như muốn chặn hết những âm thanh đáng sợ kia.
Cái ánh sáng ấm áp vừa rồi—thứ khiến cậu thấy hạnh phúc—giờ chỉ là một lời buộc tội. Cậu rút người lại trong nỗi sợ hãi, thì thầm, giọng nghẹn ngào.
"B-bố ơi..."
Trái tim nhỏ bé ấy đang cầu cứu—nhưng người mà cậu muốn ôm chặt nhất, đã không còn nữa.
Chiều hôm ấy, sân trường bắt đầu vắng dần sau tiếng trống tan học.
Teru đứng lặng lẽ trước cổng, chiếc ba lô nhỏ trĩu xuống trên đôi vai gầy. Cậu cúi gằm mặt, không nói gì, chỉ lặng im nhìn mũi giày cọ nhẹ trên nền đất. Mái tóc nâu đã trở lại như cũ, phủ xuống trán, che đi phần nào nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
Ánh chiều tà len qua những tán cây, nhẹ nhàng chạm vào tóc, vào bờ vai nhỏ bé của cậu, như một lời an ủi thầm lặng từ thiên nhiên.
Từ phía xa, Matsuda chầm chậm bước tới, miệng vẫn giữ nụ cười ấm áp quen thuộc.
"Ta đến rồi. Tecchan chờ có lâu không?" — anh hỏi, giọng nhẹ như gió cuối ngày.
Teru ngước lên nhìn, rồi khẽ lắc đầu. Không nói gì, cậu đưa tay ra nắm lấy tay Matsuda, bé nhỏ và run nhẹ trong tay người lớn. Họ cùng bước đi trên con đường quen thuộc, từng bước một hòa vào ánh chiều loang dần trên mặt đường.
Thấy cậu bé hôm nay khác hẳn mọi ngày — không cười toe, không ríu rít khi gặp mình — Matsuda chợt khựng lại một chút, rồi cúi xuống nhẹ giọng hỏi.
"Hôm nay Tecchan đi học có vui không?"
"Đi học..." — Teru lí nhí, giọng bé đến mức gần như tan vào tiếng gió,
"... không vui như Tecchan nghĩ..."
Matsuda chớp mắt, hơi khựng lại.
"Vậy sao? Nhưng rồi Tecchan sẽ quen dần thôi. Ở trường có nhiều bạn mà, đúng không?"
"Không phải thế..." — Teru lắc đầu mạnh, đôi vai run lên, nước mắt lưng tròng, giọng cậu nghẹn lại.
"Mọi người... không thích Tecchan..."
Nhìn dáng vẻ buồn bã của cậu bé, Matsuda không khỏi xót xa. Anh khựng lại một giây, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Teru, đặt hai tay lên vai cậu bé như muốn truyền hơi ấm.
"Nếu Tecchan buồn..." — anh mỉm cười dịu dàng,
"... thì bố ở trên thiên đường chắc chắn cũng sẽ buồn lắm đấy. Bố lúc nào cũng muốn thấy Tecchan cười mà, phải không?"
Teru ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên sự tò mò.
"Vậy bây giờ mình phải làm gì để vui hơn hả Hakkun?"
"Chúng ta sẽ đi đến một nơi thật đặc biệt..." — Matsuda nheo mắt, mỉm cười bí ẩn.
"Một nơi chắc chắn sẽ khiến Tecchan vui lại ngay lập tức."
"Đi đâu vậy, Hakkun?" — Teru nghèn nghẹn, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt lên, ánh mắt long lanh.
"Cà phê cún cưng!" — Matsuda bật ngón tay cái, nháy mắt tinh nghịch.
Chỉ trong tích tắc, đôi mắt Teru sáng rực như có sao lấp lánh, nụ cười vỡ òa trên khuôn mặt.
"Thiệt không đó?! Ahhh— Mau đi thôi, Hakkun!" — cậu reo lên rồi nắm chặt tay anh, kéo đi thật nhanh.
Matsuda bật cười, để mặc cho cậu bé kéo mình chạy dưới ánh chiều ấm áp.
Ánh nắng lấp lánh len qua kẽ lá, vẽ những vệt vàng rạng rỡ trên con đường nhỏ — nơi có một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm lại được chút bình yên.
Matsuda và Teru ngồi yên trên chiếc xe buýt, xe len lỏi qua những con phố nhộn nhịp của thị trấn đông đúc. Teru dán mắt ra cửa kính, háo hức nhìn ngắm mọi thứ. Bất chợt cậu reo lên đầy phấn khích.
"Ahh... Đến rồi kìa, Hakkun!"
Chiếc xe buýt dừng lại bên trạm, Matsuda nhanh chóng lấy túi xách xuống rồi cùng Teru bước xuống xe. Teru chạy nhanh về phía cửa quán, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con được thỏa mãn một ước mơ. Matsuda tiến đến quầy tính tiền, trao đổi nhanh với nhân viên phục vụ, trong khi Teru đã lao thẳng vào bên trong.
Tiếng sủa nhẹ nhàng, tiếng rên phấn khích của đàn cún cưng tràn ngập không gian.
"Uwaaa... Nhiều cún quá!" — Teru reo lên, mắt tròn xoe đầy thích thú.
Cậu nhanh chân chạy đến một đàn cún đang nằm êm ái trên những chiếc nệm bông xốp, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng. Teru cười tít cả mắt.
"Mềm quá đi mất!"
Những chú chó quẫy đuôi mừng rỡ, cọ cọ vào tay Teru như đón chào một người bạn mới, khiến không gian quán trở nên ấm áp và tràn đầy niềm vui. Chúng liếm nhẹ vào mặt và tay Teru, khiến cậu không nhịn được mà bật cười.
"Ahaha... Nhột quá đi mất!"
"Tecchan, đừng chạy đi trước như vậy chứ!" — Matsuda bước vào bên trong, mắt đảo quanh tìm kiếm cậu bé.
Ánh mắt anh dừng lại, dán chặt vào Teru đang cười tươi giữa vòng vây của những chú cún con. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi trên khuôn mặt Matsuda như tan biến, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng và ấm áp.
"Cho ta chơi với nào..."
Trở về căn phòng ngột ngạt, không khí chùng xuống như hòa vào những lời kể trầm tư của Matsuda...
"Không hiểu sao, từ lúc còn bé, Tecchan rất thích chó..." — Matsuda bật cười nhẹ, ánh mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng.
"Cho dù có mệt mỏi thế nào, chỉ cần được vuốt ve chúng, thằng bé sẽ tươi tỉnh lại ngay."
Haruaki khẽ nghiêng người sang Sano, tay che miệng thì thầm như sợ Matsuda nghe thấy.
"Cũng giống như Sano-kun thích tanuki nhỉ."
Sano lập tức gằn giọng, lông mày nhíu lại.
"Im đi lão già này!"
Không để ý đến màn thì thầm sau lưng, Matsuda chợt thở dài, nét mặt trở nên nặng nề.
"Nhưng rồi mọi chuyện lại trở nên trầm trọng hơn..."
Vào một ngày mưa lớn, khi ấy Teru đã là một cậu thiếu niên 14 tuổi. Cậu đứng lặng lẽ dưới mái hiên trường sơ trung, chiếc áo khoác đồng phục hơi ướt ở phần vai vì bị nước mưa bắn vào.
Cơn mưa nặng hạt táp vào sân trường, bắn tung bọt nước trắng xóa dưới chân. Teru ôm cặp vào ngực, thở dài khe khẽ.
"Chắc phải tạnh mưa mới về được..."
Cậu mở cặp, cẩn thận bỏ con búp bê cầu nắng nhỏ xíu — món quà năm nào của bố — vào bên trong như sợ nó dính nước. Bàn tay cậu vuốt nhẹ qua lớp vải cũ mềm, rồi nắm chặt lại, ánh mắt nhìn xa xăm theo từng giọt mưa.
Đột nhiên, một giọng nói cất lên từ phía sau lưng, cắt ngang sự tĩnh lặng.
"A, thằng tóc hai màu đang trốn ở đây nè mọi người."
Teru giật mình quay lại.
Bốn cậu nam sinh mặc đồng phục đứng chắn ngay lối thoát, mặt mũi nhăn nhó với những nụ cười giễu cợt.
"Nghe nói mày sợ mưa lắm hả?" — một trong số đó bước lên, giọng nói ngập tràn ác ý, ánh mắt nhìn Teru như thể đang nhìn một sinh vật kỳ dị.
Teru lùi lại một chút, tay siết chặt quai cặp, nhưng không đáp lại lời nào. Mái tóc cậu, dưới ánh sáng mờ mờ và ẩm ướt của buổi chiều mưa, dường như lại ánh lên sắc vàng nhạt rất nhẹ — như thể mặt trời vẫn đang ở đâu đó gần kề, nhưng chẳng ai thấy được, kể cả cậu.
"C-các cậu muốn gì?" — Teru lùi lại, ánh mắt đầy hoang mang, giọng run run vì lo sợ.
Hai tay cậu nắm chặt quai cặp, như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu khỏi sụp đổ.
Cậu nam sinh kia lại bước lên một bước, nhếch mép.
"Cho tao xem dáng vẻ của mày khi ướt sũng xem nào! Đồ quái vật."
Tiếng cười khúc khích từ đám bạn phía sau vang lên như một dàn đồng ca méo mó. Mỗi tiếng cười như một mũi kim chích vào lòng Teru, khiến cậu càng thu mình lại.
Cậu khẽ đảo mắt nhìn xung quanh — phía sau lưng đã là mép mái hiên. Chỉ cần một bước nữa thôi là sẽ ra khỏi vùng an toàn. Những hạt mưa nặng hạt đang tuôn xối xả từ bầu trời xám xịt, táp vào nền đất lạnh ngắt.
Cậu khựng lại, hoảng hốt.
"Không thể... Mình không thể chạm vào nước mưa."
Là một hiyoribo, yêu lực của Teru vốn yếu khi trời mưa. Và nếu bị ướt hoàn toàn bởi nước mưa, cậu có thể tan biến.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro