
Chương 42.17: Chàng trai của ánh dương (phần 3)
Khi họ đến căn nhà, bầu trời đã tối đen, lấp lánh những vì sao nhỏ như những viên ngọc trên tấm vải nhung. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đều trên con đường mòn bắc ngang.
"Đ-đến rồi..." — Yuichi nói với giọng trầm, như cố nén những cảm xúc dồn nén bấy lâu khi nhìn thấy căn nhà cũ sau từng ấy năm xa cách.
Ánh mắt cậu thoáng chùng xuống, bàn tay khẽ siết lại.
Trước mắt họ là căn nhà cũ kỹ nhưng rộng lớn, với sân trước có một con đường mòn nhỏ dẫn thẳng vào cửa. Ánh đèn vàng le lói từ bên trong khiến không gian thêm phần ấm áp, nhưng cũng pha chút u ám của thời gian.
"C-căn nhà này...?" — Teru bất ngờ thốt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối xen lẫn chút lo lắng.
Nyuudou liếc sang hỏi.
"Có chuyện gì vậy, Hiyoribo?"
Teru nhanh chóng hít một hơi, cố che giấu cảm xúc đang dâng lên.
"À... không có gì đâu..."
Hijita bỗng nhiên bước lên phía trước, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng.
"Có thấy kết giới nào đâu... Để tớ đi trước nhé."
Yuichi vội giơ tay ra ngăn lại, vẻ mặt nghiêm trọng.
"C-chờ đã, Hijita!"
Ngay khi Hijita vừa đặt chân lên phần sân bên trong, bỗng nhiên một vầng sáng rực rỡ lóe lên từ mặt đất, phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Chưa kịp định thần, cậu đã bị một luồng gió mạnh thổi bay văng ra phía một gốc cây gần đó, người cậu va đập mạnh xuống đất.
"Hijita-kun!" — Haruaki hoảng hốt lao đến, nhanh chóng đỡ lấy cậu, mặt đầy lo lắng.
"V-vừa rồi là cái gì vậy?" — Tamao mặt tái mét, kinh ngạc nhìn vào vầng sáng còn sót lại.
Vầng sáng xanh ấy giờ đã bao quanh lấy toàn bộ căn nhà như một lớp lá chắn mờ ảo, rì rào phát sáng từng nhịp nhẹ.
"L-là kết giới..." — Sano nói trong tiếng thở gấp, giọng căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Nó đang bảo vệ căn nhà này khỏi sự xâm nhập."
Yuichi nhíu mày, gằn giọng.
"Tớ đã nói rồi. Yōkai như chúng ta không thể bước qua được kết giới này."
"Hijita, cậu có sao không?" — Nyuudou vội chạy tới, cùng Haruaki đỡ Hijita ngồi dậy.
"K-không sao..." — Hijita lầm bầm, vẫn còn hơi choáng váng, tay xoa xoa chỗ bị va đập.
"Cái kết giới chết tiệt..."
"Khoan đã..." — Yuichi đột nhiên chững lại, ánh mắt tập trung.
"Kết giới này có hoa văn... giống hệt pháp trận của tên thầy trừ tà tối qua."
Mujina bỗng tái mặt, giọng nói run run.
"V-vậy nghĩa là hắn đang ở trong căn nhà này sao?"
"Không thể nào..." — Haruaki cũng không giấu được vẻ hoang mang, mắt nhìn quanh đầy nghi vấn.
Sano phát ra một tiếng thở dài nặng nề, giọng thấp và đầy lo âu, rồi nhẹ nhàng đặt Mame xuống đất.
"Cậu ở lại đây với mọi người nhé, Mame. Để bọn tớ xử lý chuyện này."
"Sano-kun..." — Mame rên rỉ, ánh mắt lo lắng nhìn theo.
"Đi thôi, Seimei!" — Sano nghiêm giọng, ánh mắt kiên định hướng thẳng về phía căn nhà, không một chút do dự.
Cậu vừa nhấc chân thì bị Haruaki kéo lại.
"Khoan đã, Sano-kun! Để thầy đi trước!" — giọng anh kiên định, đầy quyết tâm.
Haruaki hít một hơi sâu, rồi rón rén đưa một chân bước vào phần sân bên trong.
Không có gì xảy ra.
Thấy vậy, Haruaki mới từ từ bước hẳn vào trong, mắt vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Khi không có phản ứng nào từ kết giới, anh mới quay lại, thở phào nhẹ nhõm rồi nở một nụ cười dịu dàng, chìa tay ra.
"Nào, Sano-kun..."
Sano không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Haruaki rồi bước qua hàng ranh giới ánh sáng ấy. Cũng giống như thầy, cậu đi vào dễ dàng mà không bị kết giới ngăn lại.
"Quả nhiên..." — Nyuudou nhíu mày, vẫn còn ngỡ ngàng.
"Kết giới không có phản ứng với Seimei và Sano."
"Bọn thầy đi nhé!" — Haruaki vẫy tay với những người đang đứng phía sau kết giới, nụ cười vẫn giữ vẻ lạc quan, dù ánh mắt ẩn chứa sự căng thẳng.
"Nhớ ra sớm đấy, Seimei-kun, Sano-kun!" — Mame gọi theo, giọng cậu run run, đầy lo lắng, siết chặt hai tay trước ngực.
Haruaki và Sano cùng gật đầu, rồi lặng lẽ tiến về phía căn nhà.
Ánh đèn yếu ớt từ bên trong hắt ra qua khung cửa sổ phủ bụi, như thể đang soi rọi lại một quãng ký ức xa xưa bị bỏ quên. Bên ngoài sân, gió đêm se lạnh thổi qua những lùm cỏ dại, khiến cảnh vật thêm phần tĩnh mịch.
Những người còn lại – toàn bộ đều là yōkai – đã lặng lẽ núp vào một góc tường phủ đầy rêu phong gần đó. Không ai nói gì, chỉ nhìn chằm chằm theo từng bước chân của Haruaki và Sano. Là yōkai, họ không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt con người – nhất là khi chưa rõ ai đang ở bên trong căn nhà kia.
Khi đã đến trước cửa chính, Haruaki đưa tay nhấn vào chiếc nút bấm cũ kỹ bên cạnh khung cửa.
Một tiếng kính... cong... vang lên, kéo dài, vang vọng trong không gian đêm tĩnh mịch. Âm thanh của chiếc chuông không hề chói tai. Nó trong trẻo, ngân nga như tiếng chim rừng vào sáng sớm, nhưng cũng mang theo một cảm giác cổ xưa, hoài niệm, như đánh thức thứ gì đó đang ngủ yên trong căn nhà này.
"Vâng, chờ một chút..." — một giọng nữ vang lên từ bên trong, dịu dàng nhưng có chút dè dặt.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, rồi cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.
Trước mặt họ là một người phụ nữ trưởng thành, có lẽ ngoài ba mươi, với mái tóc đen được búi gọn sau gáy, gương mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn giữ nét thanh tú và điềm đạm.
"Cho hỏi... các cậu là..." — người phụ nữ mở to mắt ngơ ngác, ánh nhìn chuyển từ Haruaki sang Sano.
"À... Xin lỗi vì đã làm phiền giờ này." — Haruaki vội cúi đầu.
"Tôi là Abe Haruaki, giáo viên ở một trường cao trung. Còn đây là học sinh của tôi, Sano Mikoto-kun".
Anh ngước lên, nở một nụ cười gượng gạo.
"Chúng tôi... có thể nói chuyện với gia đình cô một chút được không?"
Người phụ nữ còn chưa kịp đáp lời thì một giọng nam trầm khàn từ phía sau vọng ra.
"Ai vậy em?"
Cô ngoảnh lại đáp, giọng nhẹ bẫng nhưng đủ để truyền đi cảm giác không yên lòng.
"Em không biết. Họ bảo là... muốn nói chuyện với chúng ta."
Từ bên trong, một người đàn ông bước ra — có vẻ đã ngoài ba mươi lăm, dáng cao gầy, mặc yukata màu xanh sẫm. Anh ta cau mày, ánh mắt dò xét Haruaki và Sano với sự cảnh giác lặng lẽ.
Khi vừa nhìn thấy người đàn ông xuất hiện nơi ngưỡng cửa, ánh mắt Sano lập tức thay đổi. Cậu khựng lại một bước, cả người cứng đờ như thể bị đóng băng.
"C-có chuyện gì vậy, Sano-kun?" — Haruaki nghiêng đầu thì thầm, giọng đầy lo lắng.
"Lão không nhớ sao?" — Sano ghé sát vào tai Haruaki, giọng hạ thấp nhưng đầy căng thẳng.
"Hắn ta chính xác là tên thầy trừ tà tối qua đó."
"Hể?!" — Haruaki suýt bật ra tiếng lớn, vội đưa tay bịt miệng.
"L-là vậy sao?" — anh lắp bắp, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn người đàn ông phía trước.
Cùng lúc đó, ánh mắt của người đàn ông kia cũng hẹp lại, như thể vừa xâu chuỗi được một điều gì đó. Anh ta nheo mắt nhìn Sano, rồi Haruaki, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng không mang ác ý rõ rệt. Rồi anh ta cất tiếng, trầm và bình thản như nước hồ mùa đông.
"Các cậu là... bạn của nhóc okuri-okami tối qua, đúng không?"
Cả Haruaki và Sano sững người, chưa kịp phản ứng thì người đàn ông lại thở dài, nhẹ đến mức chẳng ai biết đó là sự mệt mỏi hay miễn cưỡng.
"Mau vào đi." — anh ta nói rồi quay lưng bước vào nhà.
"N-nhưng mà..." — Haruaki lắp bắp, đôi chân như dính chặt xuống bậc thềm.
Cổ họng anh khô khốc, mồ hôi rịn ra trên trán.
"Yên tâm." — người đàn ông đứng khựng lại trong bóng tối mờ của ngôi nhà, không ngoái đầu lại.
"Nếu không phải là yōkai, thì tôi sẽ không làm hại đâu."
Giọng anh ta đều đều, không có đe dọa, nhưng lại mang theo sức nặng khiến tim người nghe lỡ một nhịp. Anh ta bước vào trong phòng, để lại cánh cửa hé mở trong tiếng tim đập thình thịch của Haruaki — và ánh mắt kiên định của Sano.
Haruaki và Sano thoáng nhìn nhau, như để xác nhận một lần cuối trước khi bước qua cánh cửa đã hé mở. Cả hai hít một hơi sâu, rồi chậm rãi tiến vào trong.
"Bọn tôi xin phép ạ." — Haruaki cúi đầu lịch sự với người phụ nữ, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.
Bên ngoài, cả nhóm bạn vẫn nấp sau bức tường đá cũ phủ rêu ở rìa sân, nơi duy nhất không bị kết giới ngăn cản. Mọi ánh mắt đều dõi theo ngôi nhà.
Tamao nghiêng đầu ló ra một chút, mắt nheo lại.
"Bước vào rồi kìa..." — cậu khẽ nói, giọng pha chút hồi hộp.
"Cũng... khá thuận lợi nhỉ." — Hijita khoanh tay, mắt vẫn không rời khỏi cửa nhà, gật gù như đang theo dõi một vở kịch.
Nyuudou quay sang Yuichi, vẻ mặt căng thẳng hơn hẳn.
"Này Shirota... Cậu có đánh hơi được mùi gì không?"
Yuichi khẽ lắc đầu, ánh mắt dán xuống mặt đất.
"Lần cuối tớ ngửi được mùi của anh ấy là lúc khuya hôm qua." — cậu ngừng một nhịp, rồi nói tiếp.
"Cho đến giờ, tớ không còn cảm nhận được gì nữa."
Trong khi ai nấy đều lo lắng và hồi hộp, chỉ có Teru là hoàn toàn im lặng. Cậu ngồi hơi tách ra, đôi mắt vàng ánh lên trong bóng tối như phản chiếu cả ngôi nhà kia. Trong mắt cậu, căn nhà ấy không chỉ là nơi trú ngụ của thầy trừ tà, mà còn là một thứ gì đó khác — quen thuộc đến rợn người.
Haruaki và Sano đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhỏ. Cả hai đều toát mồ hôi, lưng thẳng cứng đờ như đang ngồi trước quan tòa. Không ai dám mở lời trước. Trong đầu họ vẫn lởn vởn hình ảnh dữ dội của tên thầy trừ tà từ đêm qua — người giờ đây đang ngồi đối diện họ, với dáng vẻ hoàn toàn bình thản.
Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng từ sau rèm. Người phụ nữ ban nãy bước vào, tay bưng một chiếc khay gỗ đặt ba cốc trà còn bốc hơi nghi ngút lên bàn.
"Xin mời dùng chút trà cho ấm bụng." — cô mỉm cười dịu dàng.
"A-ah, cảm ơn cô rất nhiều ạ..." — Haruaki vội vàng cúi đầu, rồi nhận lấy một cốc trà bằng hai tay. Giọng anh run rẩy đến mức suýt làm đổ.
Người phụ nữ đặt khay xuống bàn, rồi lặng lẽ lui về phía sau.
Người đàn ông kia im lặng nhấp một ngụm trà, ánh mắt lơ đãng như thể đang suy nghĩ điều gì. Rồi anh ta đặt chén xuống, cất giọng chậm rãi.
"Tuy là con người, nhưng lại là giáo viên dạy học cho yōkai à?"
Haruaki khẽ rùng mình.
"V-vâng! Tôi là Abe Haruaki, chủ nhiệm lớp 2-3 của học viện Hyakki..."
Giọng nói của người đàn ông bỗng trở nên hơi trầm xuống.
"Chà... Vậy thì nhóc okuri-okami tối qua là học sinh của thầy?"
"V-vâng ạ..." — giọng Haruaki run rẩy nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo.
"N-ngài đây là..."
"Tôi là Matsuda Haku. Xin lỗi vì đã... tấn công học sinh của thầy nhé, Abe-sensei." — môi anh ta cong lên thành một nụ cười thoáng qua.
Không khí trong phòng phút chốc chùng xuống, như có một áp lực vô hình đè nặng lên vai cả hai vị khách.
Sano nghiến răng, tay nắm chặt cốc trà đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu không thể tin được mình lại phải ngồi đối diện kẻ vừa đêm qua còn muốn phong ấn cả nhóm.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro