Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42.16: Chàng trai của ánh dương (phần 2)

Khi họ bước ra khỏi ngôi nhà, ánh sáng chiều tà đã nhuộm cả bầu trời thành một dải màu vàng cam ấm áp.

Mặt trời đang dần khuất sau những rặng núi xa xa, để lại những vệt sáng dài len qua các tầng mây. Trên cao, đàn chim chao liệng rồi lần lượt kéo nhau về tổ, tiếng kêu vang vọng khắp không gian như một khúc nhạc báo hiệu kết thúc ngày dài.

Teru đang cẩn thận khóa cửa sau lưng, từng động tác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Mọi người thì đứng đợi ở hiên nhà, tắm mình trong ánh nắng cuối ngày.

"Ahhh... Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi!" — Hijita vươn vai thật dài, kêu răng rắc mấy khớp tay như thể vừa thoát khỏi một ngày dài bị nhốt tù.

"Phải đó, phải đó~" — Tamao lắc lắc hai chiếc đuôi vàng óng phía sau, hào hứng như một chú mèo được dắt đi chơi.
"Không khí chiều nay dễ chịu quá trời. Thật đúng là Ibaraki!"

Nyuudou đứng khoanh tay, cau mày nhìn cả hai.
"Chẳng phải lúc khuya chúng ta đã ra ngoài để tìm Shirota rồi sao?" — giọng cậu đều đều, mang theo chút trách móc mệt mỏi.

"Ê... cái đó khác!" — Hijita nhảy dựng lên, xua tay.
"Lúc đó là nhiệm vụ, còn giờ là... uhm... cũng nhiệm vụ! Nhưng mà có kế hoạch!"

"Ừm..." — Mujina gật gù, tỏ vẻ rất đồng tình dù rõ ràng chẳng hiểu gì.
"Kế hoạch quan trọng lắm đó!"

Sano vẫn ôm gọn Mame trên tay như đang bế một con thú cưng nhỏ, tay còn lại đút túi quần, vẻ mặt không mấy quan tâm.

Mame thì ngoái đầu nhìn bầu trời đang dần ngả sang sắc cam sẫm, đôi mày hơi chau lại.
"Cơ mà... bây giờ cũng xế chiều rồi đó..." — giọng cậu lo lắng, khẽ siết lấy tay áo Sano.
"Nếu không đi nhanh thì trời sẽ tối mất..."

Sano liếc nhìn mặt trời sắp lặn, không nói gì. Nhưng Haruaki thì lập tức gật đầu lia lịa, tay ôm chặt chiếc ba lô nhỏ của mình như ôm bùa hộ mệnh.
"Đ-đúng vậy đó..." — giọng anh run lên rõ rệt.
"Lang thang ở nơi vắng vẻ thế này vào buổi tối thì không ổn chút nào đâu! Biết đâu sẽ gặp phải... mấy thứ gì đó không nên gặp..."

Tamao, Mujina và Hijita đứng sau lưng thầy lập tức đồng loạt thở dài — dài đến mức tưởng như đã luyện tập trước.

"Không khí u ám ghê luôn..." — Hijita thì thầm, mặt xụ xuống.

"Đừng bí xị như thế chứ..." — Nyuudou cất giọng trầm bình tĩnh, bước lên phía trước như muốn kéo tinh thần cả nhóm dậy.
"Dù hôm nay không kịp, chúng ta vẫn còn cả ngày mai mà. Việc quan trọng là giữ vững tinh thần."

Tamao gật đầu, dù môi vẫn trề ra.
"Ừm... Mai cũng được. Nhưng mà vẫn muốn làm gì đó ngầu ngầu ngay hôm nay."

Cạch...

Teru nhẹ nhàng xoay chìa khóa, rồi bước ra sân với nụ cười dịu dàng.
"Xong rồi. Mọi người đợi có lâu không?"

"Cũng không lâu lắm đâu!" — Mame vội vàng trả lời, dù bàn tay nhỏ vẫn siết chặt gấu áo Sano, ánh mắt cứ dán vào con đường phía trước, đầy mong chờ.

"Vậy là bây giờ ta sẽ đến nhà người chủ của Yui-chan phải không?" — Teru quay sang Yuichi, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng.
"Nhờ cậu dẫn đường như mọi khi nhé, Yui-chan!"

"Ừ... ừm..." — Yuichi gật đầu, nhưng mắt lại lảng đi, gò má hơi đỏ.

Không nói thêm gì, cậu lặng lẽ bước lên trước, dẫn đầu đoàn.

"Như mọi khi?" — Tamao nghiêng đầu, tai giật nhẹ vì tò mò.

"Nếu chuyến đi được dẫn đường bởi một okuri-okami..." — Teru nắm hai tay trước ngực, ánh mắt đầy tin tưởng,
"... thì dù trời có tối, đường có xa, cũng sẽ đến nơi an toàn thôi."

Yuichi đang đi trước khựng lại một chút, rồi tiếp tục bước đi mà không quay đầu. Cậu cúi thấp đầu, hai tai sói vểnh lên căng thẳng — như thể đang cố giấu gương mặt đỏ bừng đến mức không dám quay lại nhìn ai.

"Đang ngại kìa..." — Mame cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Yuichi, tay khẽ vỗ vào cánh tay Sano.
"Không cần nhìn cũng biết đang đỏ mặt luôn!"

"Đi chung với nhau thế này ngay từ ban đầu thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi." — Sano nhún vai, nhưng khoé miệng cũng khẽ cong lên.

Cả nhóm bắt đầu chuyển động, từng bước chân hướng về phía con đường dài phía trước — nơi mà câu chuyện về quá khứ, chủ nhân, và những sợi dây gắn kết dần được hé lộ...

Gió chiều thổi qua đồng cỏ, mang theo mùi đất và hơi ẩm dìu dịu, lướt qua từng gương mặt đang dõi theo khung cảnh trải rộng trước mắt. Những ngọn cỏ cao gần đến thắt lưng, xanh um và phất phơ theo từng cơn gió mạnh, tạo thành những đợt sóng lăn tăn nối tiếp nhau đến tận chân trời. Giữa thảm cỏ ấy, những chiếc hố sâu lỗ chỗ trên mặt đất, trông chẳng khác gì vết thương chưa lành. Chúng bị xới tung và cháy xém, như thể nơi đây vừa trải qua một cuộc đụng độ dữ dội.

"Đ-đây chính là nơi mà tớ đã thấy tên thầy trừ tà tối qua sao?" — Nyuudou lên tiếng, kinh ngạc đến mức bước chân khựng lại.

Ánh mắt cậu quét qua từng dấu tích trên mặt đất, như thể vẫn còn nhìn thấy tàn dư của trận chiến.

"Ờ..." — Yuichi đáp khẽ, giọng bình thản đến lạ,
"Và cũng là nơi mà tớ gặp anh ấy."

Cậu giơ tay chỉ về phía xa, nơi những mái nhà thấp thoáng sau làn sương chiều.
"Chỉ cần đi hết con đường mòn này là đến khu dân cư. Đi thêm một đoạn nữa là sẽ thấy căn nhà."

Không ai lên tiếng. Cả nhóm chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi từng người một bước chân theo Yuichi, người đang dẫn đầu với dáng đi chậm rãi nhưng chắc chắn.

Những bước chân dẫm lên cỏ khô nghe xào xạc trong gió. Ánh nắng nhạt dần, bóng người đổ dài trên nền cỏ, hòa lẫn vào khung cảnh vàng cam của một buổi chiều chạng vạng — nơi mọi thứ như đang chuẩn bị khép lại, hoặc có lẽ... sắp bắt đầu.

Cánh đồng cỏ trải dài trước mắt như một tấm thảm xanh vàng khổng lồ, đung đưa trong gió chiều. Con đường mòn nhỏ xíu uốn lượn giữa biển cỏ, hẹp đến mức chỉ đủ cho một người đi. Những ngọn cỏ cao quá eo người không ngừng cọ vào quần áo, vạt áo, thậm chí lướt qua cả khuôn mặt khiến ai nấy đều phải đưa tay gạt nhẹ.

"Á... cái gì vừa cọ vào má thầy thế?" — Haruaki kêu khẽ, rụt cổ lại.
"Không phải là... côn trùng chứ?"

"Chỉ là cỏ thôi mà." — Sano lạnh lùng đáp, vẫn ôm Mame bằng một tay, tay còn lại đẩy nhẹ những ngọn cỏ ra phía trước như chẳng có gì phiền phức.

Tamao thì lại có vẻ hào hứng với việc vén cỏ.
"Giống như đang đi khám phá khu rừng bí ẩn ấy nhỉ~!"

"Cậu lại tưởng tượng lung tung nữa rồi." — Nyuudou đi phía sau, nhíu mày nhưng không giấu được nụ cười mỉm.

Hijita vung tay như chém gió.
"Nếu có con quái vật nào bất ngờ nhảy ra, cứ để tớ xử lý!"

"Thôi đi, chính cậu còn hét lên vì con cào cào hồi nãy đấy." — Mujina hùa theo, khiến cả bọn cười ồ lên.

Yuichi dẫn đầu, bước chân chậm rãi, không nhanh cũng chẳng chậm. Ánh sáng hoàng hôn chiếu nghiêng trên vai cậu, mái tóc trắng nhẹ lay động trong gió. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi những tia sáng cuối cùng trong ngày đang vẽ một con đường vàng cam dẫn đến căn nhà quen thuộc.

Teru đi ngay phía sau Yuichi, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng cậu.
"Gió hôm nay dễ chịu thật nhỉ..." — Teru khẽ nói, như đang cố xua đi sự lo lắng đang dâng trong lòng.

Cỏ ngày càng rậm, những chiếc lá sắc nhọn quệt nhẹ vào tay áo. Mame được Sano ôm nên thoát nạn, nhưng cậu vẫn kêu lên đầy đồng cảm.
"Mấy ngọn cỏ này cao ghê! Cứ như đang thử thách lòng kiên nhẫn của bọn mình vậy."

Haruaki thì đã chuyển sang thở dốc.
"T-tại sao con đường này không được trải nhựa chứ...? Thầy không được rèn luyện cho kiểu địa hình này đâu..."

"Đừng có than nữa coi..." — Sano gằn giọng, nhưng không có vẻ gì tức giận.

Sau khi băng qua cánh đồng cỏ trải dài ngập trong ánh hoàng hôn, họ cuối cùng cũng đặt chân đến khu dân cư mà Yuichi đã nhắc đến.

Mặt đường giờ đây đã trở lại bằng phẳng, không còn những bụi cỏ cao ngập đến hông hay những hố đất lởm chởm. Những ngôi nhà bắt đầu hiện ra hai bên đường — tường gỗ nâu bạc màu vì thời gian, mái ngói xanh xám rêu phong, vài khung cửa sổ hé mở để gió lùa vào trong.

Cả nhóm đều nhận ra nơi này thật yên ắng và thưa người.

"Dù gọi là khu dân cư... nhưng nhà cửa vẫn thưa quá ha." — Mujina hai tay đan lại sau gáy, vừa đảo mắt nhìn quanh với vẻ tò mò.
"Kiểu này mà đi lạc chắc không ai phát hiện luôn."

"Nhưng mà nơi này cũng khá bình yên đó chứ." — Nyuudou mỉm cười nhẹ, gió thổi làm mái tóc cam của cậu khẽ bay, như đồng tình với sự yên ả xung quanh.

Tamao huých khuỷu tay vào Mujina.
"Mujina, nếu cậu sống ở đây một mình, chắc chỉ ba ngày là phát điên vì buồn đó!"

"Hể!? Không có đâu! Tớ sẽ nuôi mèo để trò chuyện!" — Mujina bật cười.

"Cậu nghĩ mèo thì không biết than phiền chứ gì?" — Hijita chen vào, giọng tỉnh rụi.

"Nhưng mèo hiểu được tâm hồn con người mà!" — Mujina ôm ngực, trông như thể đang phát biểu một chân lý lớn lao, rồi liếc sang Tamao.
"Ngoại trừ con mèo nào đó..."

Yuichi vẫn lặng lẽ đi trước, nghe tiếng cười nói phía sau mà không nói gì. Cậu chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn những ngôi nhà ven đường, ánh mắt như đang tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc.

Bóng hoàng hôn kéo dài trên mặt đất, in đậm bóng lưng cậu dẫn đầu cả nhóm bạn nhỏ bước vào khu phố vắng vẻ — nơi mà hồi ức đang chờ họ ở phía trước.

Dưới ánh hoàng hôn nhạt dần, cả nhóm vẫn tiếp tục bước đi trên con đường yên ắng dẫn vào khu dân cư. Không khí thoáng có chút nặng nề, cho đến khi Mame – vẫn đang được Sano ôm gọn trong tay – cất tiếng hỏi, giọng vừa run vừa đầy tò mò.
"Nè, Shirota-kun..." — cậu liếc Yuichi với đôi mắt to tròn.
"Cậu thật sự đã tấn công cô gái đó hả?"

Sano lập tức quay đầu lườm cậu, còn Haruaki thì suýt vấp vì quá bất ngờ. Cả hai nhìn Mame như thể cậu vừa lỡ miệng nói ra điều cấm kỵ.

Yuichi chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
"Hể?" — cậu dừng lại một nhịp, rồi ngước nhìn về phía bầu trời đang nhạt màu, như thể đang cố lục lọi trong trí nhớ đã mờ đi theo thời gian.

"Thật ra thì... tớ không hề tấn công cô ấy đâu." — giọng Yuichi trầm xuống.
"Cô ấy chỉ đang dựng chuyện thôi."

Mame hơi nghiêng đầu.
"Vậy... là sao?"

"Theo như tớ biết thì cô ta từng có thù hằn gì đó với mẹ của anh ấy..." — Yuichi nói, giọng cậu đều đều, không mang theo oán trách hay cảm xúc gì đặc biệt, bình thản đến lạ thường,
"... nên đã dựng chuyện chỉ để làm bà ấy bẽ mặt với mọi người thôi."

"C-chỉ thế thôi sao?" — Haruaki bất giác bật lên, giọng nghèn nghẹn như không thể chấp nhận nổi.
"Chỉ vì thế mà chủ của em đã phải làm đến mức đó... Thật quá đáng!"

"Không phải lần đầu có người làm vậy..." — Sano lầm bầm, siết chặt tay hơn một chút quanh người Mame, như thể chính cậu cũng không ưa gì loại người đó.

Yuichi dừng lại giữa con đường rợp bóng cây, ánh hoàng hôn phủ một lớp vàng cam dịu nhẹ lên mái tóc trắng của cậu. Cậu quay đầu lại, mỉm cười — một nụ cười bình thản, dịu dàng đến mức khiến ai nhìn cũng cảm thấy tim mình khẽ chùng xuống.
"Cho dù có là sói..." — cậu nói chậm rãi, ánh mắt hướng về khoảng trời xa,
"... hay là okuri-okami, một yōkai luôn được người ta kể lại như kẻ săn đuổi con người trong đêm tối... thì em cũng chưa từng làm hại ai cả."

Giọng cậu không oán trách, không cay độc — chỉ như đang kể lại một sự thật giản đơn.

"Yui-chan..." — Teru khẽ thốt lên, ánh mắt ngỡ ngàng lẫn xót xa.

Cậu bước chậm lại, dường như không nỡ nhìn thẳng vào lưng Yuichi đang đi phía trước.

Haruaki cúi đầu xuống. Mái tóc đen khẽ rung theo từng cơn gió. Khuôn mặt anh tối lại, như thể đang mang trên vai một gánh nặng không thuộc về mình.
"Bị săn bắt, bị xua đuổi khỏi rừng núi, bị bỏ rơi... Tất cả đều là lỗi của con người." — giọng anh trầm xuống, run run và đượm nỗi ân hận.
"Hẳn là em... căm hận con người lắm, phải không?"

Yuichi dừng bước. Cậu quay đầu lại, đôi mắt xanh tím phản chiếu ánh hoàng hôn, rồi đột nhiên bật cười — tiếng cười nhẹ nhàng, vừa ngây thơ lại vừa chững chạc.
"Không hề đâu. Seimei đang nói gì vậy?" — Yuichi nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, giọng nói bình tĩnh như thể chuyện vừa nhắc đến không liên quan gì đến mình.

"Hể...?" — Haruaki chớp mắt, như vừa có một tia sáng len lỏi qua tầng mây nặng nề trong lòng anh.

"Em ghét con người mà lại đi chung với một con người như Seimei sao?" — Yuichi nở nụ cười nhẹ nhàng, đầu hơi cúi, giọng vẫn bình thản.
"Nếu em ghét con người, thì em đã không chủ động tìm anh ấy rồi."

Haruaki như vừa được tháo gỡ khỏi một gánh nặng trong lòng, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Anh bất ngờ lao tới ôm chầm lấy Yuichi, giọng nghẹn ngào.
"Huhuhu... Em thật sự là một đứa trẻ tốt bụng... Shirota-kun..."

"Ặc... Thầy làm cái gì vậy?!" — Yuichi hoảng hốt, hai tay vội vàng đẩy nhẹ trán Haruaki ra.
"Buông em raaa..."

Mọi người xung quanh không nhịn được cười trước cảnh tượng hài hước nhưng ấm áp ấy.

Teru đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Yuichi, ánh mắt chan chứa sự an ủi, rồi nở nụ cười dịu dàng như vừa trút được một gánh nặng trong lòng.

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro