
Chương 42.14: Yêu khuyển tìm chủ (phần cuối)
Ánh chiều tà đổ xuống cánh đồng cỏ bạt ngàn, nơi đang có hai sinh thể đang cố hết sức để băng qua. Một đang cố gắng buông bỏ, còn lại đang cố gắng níu giữ từng chút một.
Chàng trai và con sói chạy hết tốc lực, nhưng không phải là đang đùa giỡn hay nó dẫn đường cho anh như đã từng, mà là anh đang cố gắng chạy thoát khỏi nó.
Chàng trai bỗng khựng lại giữa đồng cỏ. Anh cúi xuống, nhặt lấy một hòn đá dưới chân — tay run lên nhè nhẹ. Rồi, như gắng gượng vượt qua điều gì đó, anh quăng mạnh hòn đá về phía con sói, hét lớn.
"Không được chạy theo tớ nữa!"
Con sói khựng lại. Hòn đá bay sượt qua bên cạnh nó, rơi xuống đất tạo thành một âm thanh nặng nề. Nhưng nó vẫn không dừng lại, chỉ chậm rãi bước về phía anh, ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu — như không tin rằng người bạn thân thiết vừa ném thứ gì đó vào mình.
Anh cúi xuống, nhặt tiếp một hòn đá khác, tay siết chặt đến trắng bệch.
"Tớ đã nói rồi mà!" — anh gào lên, giọng lạc hẳn đi vì nỗi đau đè nén.
"Đừng đi theo tớ nữa!"
Lần này, hòn đá bay trúng vào đầu nó. Một âm thanh cộc khẽ vang lên, lông ở trán nó rối lên vì lực va chạm. Nhưng con sói vẫn không rên rỉ, chỉ dừng lại một chút... rồi lại tiếp tục đi về phía anh, đôi mắt dường như muốn hỏi,
"Tại sao...?"
Anh lùi một bước, hai tay nắm chặt, run lên vì tức giận — hay đúng hơn là đau đớn. Mọi thứ trong anh vỡ òa.
"Tớ ghét cậu..." — anh hét lớn, giọng nghẹn lại, nước mắt trào ra.
"Ngay từ đầu... chúng ta đã không nên ở bên nhau rồi...!"
Câu nói ấy như một lưỡi dao cứa sâu vào chính trái tim anh — và cả con sói.
Ngay khoảnh khắc ấy, bước chân của nó dừng lại. Gió chiều thổi qua, cuốn theo những tán cỏ khô xào xạc giữa khoảng không im lặng. Nó chỉ đứng đó, không nhúc nhích, không tru lên, không phản kháng — như thể cuối cùng cũng hiểu ra... rằng lần này, anh thực sự muốn nó dừng lại.
Nhưng trong đôi mắt ướt đẫm ấy, có gì đó lặng lẽ vỡ tan.
Chàng trai quay đầu, lao đi giữa những làn gió chiều thổi qua đồng cỏ. Anh không ngoảnh lại lấy một lần, dù trái tim như bị xé toạc từng mảnh.
Con sói — người bạn thân thiết, là ký ức, là tất cả những tháng ngày đã qua — đã bị anh bỏ lại sau lưng.
Nó đứng đó, dưới ánh nắng chiều đang tàn dần, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh ngày một xa, nhỏ dần, rồi cuối cùng... biến mất sau những rặng cây mờ mịt phía chân trời. Chỉ đến khi không còn nhìn thấy anh nữa, nó mới từ từ ngẩng đầu lên, cất tiếng tru dài xé toạc không gian.
AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU...!!!
AUUUUUUUUUUUUUU...!!!
Tiếng tru vang vọng giữa đồng cỏ rộng lớn, vừa dữ dội, vừa thấm đẫm nỗi uất nghẹn, như tiếng gọi của kẻ bị bỏ lại phía sau... của một linh hồn đang lạc lối.
Đó không chỉ là lời gọi chủ nhân của nó, mà còn là tiếng oán thán cho số phận trớ trêu — nơi một con sói, dù đã từng có được bầy đàn, có được tình thương của con người, cuối cùng cũng trở lại với định mệnh cô độc.
Không còn ai để chạy theo, không còn nơi nào để trở về... Nó đứng đó thật lâu, bất động giữa đồng hoang, như một cái bóng đổ dài trên nền chiều tàn.
Quá khứ của Yuichi, tràn ngập niềm hạnh phúc lẫn sự chia ly, lặng lẽ khép lại như thế...
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn vàng dịu ngoài hiên hắt vào khuôn mặt của từng người. Câu chuyện vừa kết thúc để lại trong lòng họ những cảm xúc khó tả — một sự nghẹn ngào không tên.
"S-Shirota-kun đã có một quá khứ như thế sao...?" — Mame thút thít, nước mắt lưng tròng, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối nhỏ như thể đang cố tìm điểm tựa.
Sano đứng kế bên, không nói gì, tay vẫn cẩn thận dùng khăn chấm lên má Mame. Vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại sự lặng thinh dịu dàng hiếm thấy.
"Lúc chiều, em bảo rằng em đang tìm một ai đó..." — Haruaki lên tiếng, giọng nghẹn lại trong cổ họng,
"Vậy ra... em đã lén ra ngoài... chỉ để tìm người chủ đó của em sao?"
Yuichi im lặng một lúc. Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, ngón tay khẽ đan vào nhau. Rồi cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ thoảng qua nơi khóe môi — một nụ cười vừa buồn vừa dịu dàng.
"Ừm..." — cậu khẽ gật đầu, ánh mắt không giấu nổi vẻ xa xăm.
"Em nghĩ... nếu mình chạy thật nhanh, thì có thể bắt kịp được một chút gì đó... dù chỉ là chút mùi hương quen thuộc còn sót lại."
Không ai nói gì. Căn phòng trở nên yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của từng người. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, như gõ nhịp cho những xúc cảm vẫn chưa biết đặt tên.
Đột nhiên, Teru ngẩng lên, bất ngờ đứng bật dậy, khiến mọi người đều quay lại nhìn. Cậu bước chậm rãi về phía Yuichi, khuôn mặt không một chút cảm xúc.
"Hể? Sao vậy, Teru..." — Yuichi chớp mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì...
Bốp — một cú đập trời giáng vào đầu cậu.
"Đauuuuuu...!" — Yuichi ôm đầu, nước mắt gần như trào ra, hai tai cụp xuống.
"Làm cái quái gì đấy hả, tên đần kia?!"
"Sao cậu không nói sớm hơn hả?" — Teru nghiến răng, giọng giận dỗi.
"Lẳng lặng biến mất như thế thì ai mà biết để đi tìm cậu chứ!"
Yuichi ngẩng đầu lên, bĩu môi.
"Tớ không phải cái kiểu người hở tí là ký đầu người khác rồi kể lể đâu nha."
"Cậu bảo ai kể lể hả?!" — mặt Teru đỏ rực, mắt long lên sòng sọc.
Hai đứa trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
Không khí trong phòng vừa căng thẳng vừa buồn cười, khiến những người còn lại chỉ biết im lặng nhìn hai đứa ngốc đang... cãi nhau sau một đoạn chuyện đau lòng.
"Thôi nào... Đừng cãi nhau nữa..." — Haruaki giơ hai tay lên, giọng lí nhí như đang cố làm trọng tài trong một trận đấu mà mình hoàn toàn không kiểm soát được.
Ở góc phòng, Sano đang đứng, hai tay ôm lấy Mame đang co ro trong hình dạng tí hon như một con thú bông.
"Ôi chà... Bọn họ lại cãi nhau rồi kìa." — Mame tựa lưng vào ngực Sano, nói với vẻ điềm nhiên, như thể chuyện này chẳng có gì mới mẻ.
Sano khẽ thở dài một hơi — nhưng lần này không phải vì mệt mỏi, mà giống như một tiếng thở ra nhẹ nhõm, sau khi áp lực trong phòng đã lắng xuống.
"Cơ mà..." — cậu nói, mắt vẫn dõi theo Yuichi và Teru đang rì rầm chí choé — "thế này cũng tốt."
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật tung với một cú rầm! vang dội, khiến mọi người giật nảy mình.
Tamao lao vào như tên bắn, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, mắt đỏ hoe.
"Đ-đúng là một câu chuyện cảm động...!" — cậu nghẹn ngào nói, giơ tay quệt mũi, rồi bất ngờ quay sang Yuichi với vẻ mặt đầy quyết tâm.
"Nè Shirota! Bọn tớ sẽ giúp cậu tìm lại chủ nhân của mình! Nhất định luôn!"
Ngay sau đó, Nyuudou, Mujina và Hijita cũng từ từ bước vào, vẻ mặt ai cũng mang một mức độ bối rối khác nhau.
"Ê Tama, đừng có khóc như con nít chứ!" — Mujina cau mày, kéo vạt áo Tamao đang ướt sũng vì nước mũi và nước mắt.
"T-Tại vì... xúc động quá mà..." — Tamao mếu máo, vừa nức nở vừa cố gắng giữ vẻ oai hùng mà mình vừa thể hiện.
"S-sao lúc nãy các cậu bảo là đi ngủ rồi mà...?" — Yuichi tròn mắt ngạc nhiên, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Mujina khoanh tay, hất cằm về phía sau, giọng đầy vẻ đổ lỗi.
"Tại cái tên Nyuudou lắm chuyện này chứ ai..." — cậu liếc ngang sang Nyuudou với ánh mắt trách móc.
"Cứ nằng nặc đòi nghe cho bằng được chuyện về người chủ của cậu."
Nyuudou trừng mắt, lập tức phản pháo.
"Nói gì vậy hả, đồ ngốc Mujina?" — giọng cậu cao hẳn lên.
"Chính Hijita mới là đứa khơi mào vụ này đấy!"
"Ế, đừng lôi tớ vô chứ!" — Hijita vừa bước tới vừa cười hì hì, hai tay đút túi.
Cậu khẽ nghiêng đầu, gãi gãi sau gáy rồi nhìn Yuichi.
"À, ừm... Dù sao thì, nếu cậu cần giúp đỡ... thì bọn tớ luôn sẵn sàng. Thế nhé!"
Nói xong, Hijita huýt sáo một tiếng rồi lùi lại, để mặc cho Nyuudou và Mujina tiếp tục tranh cãi lặt vặt sau lưng như thường lệ.
"Vậy thì... quyết định vậy nhé!" — Haruaki reo lên, ánh mắt lấp lánh như trẻ con thấy kẹo, tay phải nắm lại rồi giơ cao lên không trung như một lời tuyên thệ.
"Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm người chủ của Shirota-kun!"
"Yeah~!" — mọi người trong phòng đồng thanh hưởng ứng, không khí bỗng trở nên rộn ràng hẳn lên.
Yuichi chớp mắt liên tục, mặt vẫn còn lộ rõ vẻ hoang mang.
"Hể!? Khoan đã... Tớ có nhờ các cậu đâu chứ!?"
Nhưng chẳng ai để tâm đến sự phản đối yếu ớt ấy.
Sano đã vươn vai một cái thật dài, lưng kêu răng rắc rồi quay người bước ra ngoài.
"Đủ rồi đấy. Ngủ thôi. Tớ kiệt sức rồi."
Như một phản xạ, những người còn lại cũng lần lượt bước theo Sano ra khỏi phòng.
"Ê, nè... chờ chút đã!" — Yuichi giơ tay gọi với theo, giọng ngập ngừng như muốn giữ họ lại nhưng không biết nên nói gì.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu từ phía sau.
"Yui-chan," — Teru nghiêng người, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời trong đêm.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Tin bọn tớ đi."
Yuichi đứng lặng một lúc, nhìn theo bóng lưng từng người dần khuất sau cánh cửa, tim cậu khẽ thắt lại—nhưng lần này, không phải vì sợ hãi. Một nụ cười mơ hồ hiện trên môi cậu.
"C-cảm ơn, mọi người."
Cả bọn ngủ một mạch cho đến tận trưa hôm sau.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi thẳng vào căn phòng còn lộn xộn chăn gối và tiếng thở đều đều.
Nyuudou là người đầu tiên bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt đánh thức. Cậu cau mày, xoay người né ánh sáng, nhưng rồi nheo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Mắt cậu lập tức mở to.
"Hể!? Mười giờ rồi á!?" — cậu hét toáng lên, giật mình bật dậy, tóc tai rối bù, tay quơ quào chăn gối tung tóe.
"Dậy mau! Dậy hết đi! Định ngủ tới chiều luôn à?!"
Trong góc phòng, Hijita lồm cồm bò dậy với mái tóc rối bù như tổ quạ, hai tay ôm lấy đầu.
"Ôi không..." — cậu rên rỉ như linh hồn mới tỉnh dậy sau ba ngàn năm ngủ đông.
"Buổi sáng chúng ta hứa sẽ đi khám phá Ibaraki... giờ thì bay màu luôn rồi..."
Mujina lăn qua lăn lại trên nệm, đầu vẫn vùi trong gối, lè nhè nói mơ.
"Cho tớ ngủ thêm năm phút... chỉ năm phút nữa thôi..."
"Không còn năm phút nào hết!" — Nyuudou hét, bắt đầu kéo chăn của từng đứa ra không thương tiếc.
Sano đứng dựa vào tường, gương mặt lạnh tanh, trên tay vẫn bế Mame đang ngáp ngắn ngáp dài trong bộ dạng bé xíu và rũ rượi.
"Nhờ ơn con sói lạc chủ nào đó mà buổi sáng của chúng ta đi tong rồi đấy." — cậu liếc sang Yuichi vẫn đang nằm gần cửa sổ.
Nói xong, Sano không ngần ngại đưa chân đạp thẳng lên người Haruaki — người vẫn đang cuộn tròn trong chăn như vỏ ốc.
"Mau dậy đi lão già lười biếng!"
"Ư ư... năm phút nữa thôi mà..." — Haruaki rên rỉ từ trong ổ chăn, ôm chặt gối như thể đời mình phụ thuộc vào nó.
Ở góc phòng, Tamao đang sụp xuống ôm lấy chân Nyuudou, nước mắt ngắn dài.
"Hu hu... Renren ơi... Buổi sáng đẹp trời của tụi mình..."
Nyuudou chau mày, cố gỡ Tamao ra khỏi người mình.
"Nếu cậu cứ khóc lóc như vậy, thì không chỉ buổi sáng mà nguyên cái ngày hôm nay cũng đi luôn đấy."
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG...!" — Tamao gào lên, càng ôm chặt hơn.
Khung cảnh buổi sáng muộn trong căn phòng cứ thế rộn ràng, hỗn loạn — đúng chất của một nhóm bạn chẳng giống ai, nhưng lại ấm áp lạ thường.
Teru khẽ nhúc nhích, bị đánh thức bởi tiếng ồn ào quanh phòng. Cậu dụi mắt, đầu óc vẫn còn ngái ngủ, rồi chậm rãi quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình.
Dưới ánh nắng xuyên qua rèm cửa, mái tóc trắng của Yuichi lấp lánh như phủ sương bạc, từng sợi óng ánh phản chiếu ánh sáng dịu dàng của buổi sáng muộn.
Teru ngẩn người một lúc, rồi khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Yuichi. Giọng cậu nhỏ nhẹ như gió.
"Dậy thôi, Yui-chan... Trời sáng rồi."
Yuichi khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng hé mở.
"Teru...?" — cậu lí nhí gọi tên người bạn mình, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Teru cúi xuống, nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả tia nắng ngoài cửa sổ.
"Chào buổi sáng, Yui-chan!"
Trong khoảnh khắc ấy, giữa đống chăn gối lộn xộn và tiếng ồn ào ngoài kia, có một góc nhỏ thật yên bình chỉ dành riêng cho hai người.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro