
Chương 42.12: Yêu khuyển tìm chủ (phần 12)
Khung cảnh xa xăm trong ký ức của Yuichi lại dần hiện ra...
"Sousuke, từ ngày con mang nó về nhà, mọi người xung quanh đều không ngừng bàn tán kìa..." — giọng một người phụ nữ vang lên từ sau cánh cửa, đầy lo lắng xen lẫn khó chịu.
Cách bà nhấn mạnh từ "nó" khiến không khí trong căn nhà như trầm xuống.
Chàng trai đang đứng trong bếp, nhẹ nhàng cắt rau củ, chuẩn bị bữa ăn. Anh không quay lại nhìn mẹ, chỉ mỉm cười nhỏ, cố giữ giọng điềm tĩnh.
"Không sao đâu mà mẹ... Yui sẽ không làm hại ai đâu."
Anh đặt con dao xuống, ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt hắt xuống sân sau.
Ở đó, con sói lông trắng đang nằm cuộn mình dưới gốc cây, ánh mắt lặng lẽ, như thể nó biết mình đang bị bàn tán — nhưng chẳng thể nói gì để tự bảo vệ bản thân.
Cạch...
Tiếng bát chạm nhẹ xuống nền đất vang lên trong không gian yên tĩnh của sân sau. Chàng trai đặt chiếc bát đựng đồ ăn xuống trước mặt con sói, rồi ngồi xổm xuống cạnh nó, ánh mắt dịu dàng.
"Có lẽ bà ấy vẫn chưa quen với sự hiện diện của cậu." — anh khẽ nói, nụ cười mang theo một chút áy náy, một chút an ủi.
"Đừng buồn nhé, Yui!"
Con sói lông trắng vẫn nằm yên, không hẳn quay lưng đi, nhưng cũng chẳng vồn vã. Đôi mắt nó lướt nhẹ qua khuôn mặt anh, rồi lại nhìn xuống bát đồ ăn. Nó biết... nó luôn biết — rằng mẹ của anh không thích mình. Vì thế, nó chưa từng cố bước lại gần bà, cũng chưa từng tìm cách để được bà công nhận. Nó chỉ im lặng ở góc sân, như một bóng trắng lặng lẽ, tồn tại... nhưng không bao giờ dám chiếm chỗ.
Mẹ của anh, mỗi lần nhìn thấy con sói, ánh mắt luôn hiện rõ vẻ khó chịu, gương mặt chẳng bao giờ giấu được sự nặng nề.
Không khí trong nhà vì thế mà lặng lẽ, như luôn thiếu đi sự thảnh thơi.
Vì thế, mỗi khi anh vắng nhà, nó lại lặng lẽ rời khỏi sân sau, lẻn qua những lùm cây, băng qua cánh đồng cỏ để trở về khu rừng – nơi nó từng thuộc về – chỉ để rong chơi, chờ đợi. Nhưng dù đi xa đến đâu, nó luôn quay lại trước khi anh về.
Đến chiều, khi chuyến tàu dừng ở trạm, anh sẽ thấy bóng dáng trắng muốt ấy ngồi chờ bên băng ghế cũ kỹ, đuôi khẽ vẫy như thói quen. Rồi cả hai cùng sánh bước trên con đường nhỏ dẫn về nhà, yên lặng nhưng ấm áp.
Thế nhưng, chiều hôm ấy... khi bước xuống tàu, anh ngẩng lên tìm kiếm như thường lệ — nhưng không thấy nó đâu cả. Nét mặt anh bỗng sa sầm.
Một linh cảm chẳng lành siết chặt lồng ngực. Không kịp suy nghĩ, anh bỏ qua lối mòn, chạy băng qua những con phố ngập ánh chiều tà. Mỗi bước chân dội lên mặt đất là một tiếng tim đập dồn dập.
Về đến nhà, chàng trai chết lặng. Trước cổng, một nhóm người tụ tập đông nghịt. Có tiếng bàn tán xôn xao, vài ánh mắt nhìn anh đầy ái ngại, vài cái lắc đầu trách móc.
Giữa đám đông ấy, con sói — người bạn thân thiết nhất của anh — đang bị trói chặt vào gốc cây bằng một sợi xích nặng. Nó không vùng vẫy, chỉ lặng lẽ nằm đó, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía anh như van nài một lời giải thích.
Tim anh thắt lại. Anh lập tức chen qua đám đông, lao vào trong sân.
"Mẹ ơi! Có chuyện gì vậy?!" — giọng anh gần như vỡ ra trong cơn hoảng loạn.
Người mẹ không đáp, chỉ lạnh lùng đưa tay chỉ về phía một cô gái đang đứng phía bên kia sân.
Cô ta chỉ trạc tuổi anh, tay phải đang được băng bó kỹ lưỡng, nét mặt lẫn lộn giữa đau đớn và bực tức. Thấy anh, cô lập tức chỉ tay lớn tiếng.
"Con sói của anh đã tấn công tôi đấy!" — giọng cô the thé, đầy phẫn nộ.
"Anh chịu trách nhiệm à? Bắt đền đó!"
Một làn sóng âm thanh rộ lên quanh họ. Mọi người bắt đầu nhao nhao, ánh nhìn hướng về anh trở nên căng thẳng hơn.
Anh vẫn chưa thể tin vào tai mình — là Yui, con sói hiền lành ấy, lại tấn công người khác?
Ánh mắt anh dần chuyển sang con sói bị xích chặt. Nó vẫn nằm đó, mắt không rời anh.
Chàng trai siết chặt nắm tay. Trong lòng anh, một nỗi nghi hoặc bắt đầu trào dâng — điều gì đã thật sự xảy ra khi anh không có ở đây?
"Nói dối..." — chàng trai nhìn thẳng vào mắt cô gái, ánh mắt sắc như dao, giọng nói tuy nhẹ nhưng đầy uy lực, hai tay anh siết lại đến trắng bệch, run lên vì kìm nén.
"Yui sẽ không bao giờ tấn công người khác cả."
Cô gái khựng lại, ánh mắt lảng đi, không dám đối diện với anh. Gương mặt vốn đầy tự tin khi nãy giờ trở nên bối rối thấy rõ.
"Nói thật đi..." — chàng trai tiến lên một bước, giọng anh trầm xuống nhưng cứng như thép.
"Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?"
Không khí trở nên căng như dây đàn. Những người đứng quanh cũng dần im lặng, ánh nhìn chuyển sang cô gái đang bắt đầu run rẩy.
Ngay khi cô gái còn đang ấp úng chưa biết nói gì thêm, thì một người đàn ông lớn tuổi trong đám đông bước ra, giọng trầm và nghiêm khắc.
"Matsuda-kun..."
Anh ngẩng lên, nhận ra đó là ông trưởng khu phố — một người có tiếng nói trong cộng đồng.
"Một sinh vật nguy hiểm thế này thì không thể sống cùng con người được." — giọng ông ta chậm rãi nhưng đầy uy lực.
Chàng trai đứng chặn trước con sói, ánh mắt kiên định.
"Yui không phải là mối nguy hiểm. Cậu ấy chưa từng..." — anh lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết, đã bị ngắt lời.
"Không quan trọng." — ông lão dằn mạnh từng tiếng.
"Nếu cậu không mau thả nó về rừng... ta e là phải nhờ đến thợ săn đấy."
Không khí đột nhiên lạnh đi. Một vài người thấp giọng tán đồng, số khác thì quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.
Anh đứng chết lặng, hai tay đang nắm chặt dần buông thõng xuống. Đầu cúi gằm, anh lẩm bẩm.
"K-không thể nào..."
Con sói vẫn hướng về phía anh, không tru, không gầm gừ, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt như đang cố hiểu vì sao thế giới này lại quay lưng với nó.
Dưới ánh chiều tà đang buông xuống sân nhà, bóng của anh và con sói kéo dài lặng lẽ. Người trong làng lần lượt quay đi, để mặc chàng trai trẻ đứng đó — đơn độc và tuyệt vọng — như thể cả thế giới vừa đóng sập cánh cửa lại trước mặt anh.
Vài ngày sau đó, bầu trời trong xanh không gợn một đám mây, ánh nắng ấm áp rót xuống sân nhà như muốn xoa dịu lòng người.
Chàng trai chỉnh lại quai chiếc túi vải trên vai, dừng chân trước bậc cửa.
"Con đi đây, thưa mẹ!" — anh quay đầu lại, nở một nụ cười hiền, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một nỗi buồn lặng lẽ.
Mẹ anh đứng ở ngưỡng cửa, nhìn bóng lưng con trai như thể đang nhìn vào chính phần mình đã bất lực. Một lát sau, bà lên tiếng, giọng trầm xuống.
"Con đã chắc chắn chưa, Sousuke?"
Anh gật đầu, cúi mặt một chút. "Con đã quyết định rồi ạ..."
Bà khẽ thở ra, một tiếng thở dài nghe như mang theo cả hối hận lẫn bất lực — nhưng lần này, không có lời phản đối. Chỉ có câu dặn nhỏ, dịu dàng như lần đầu tiên trong nhiều năm.
"Vậy thì... hãy về sớm đấy."
Chàng trai im lặng trong một giây, rồi gật đầu, quay bước. Ánh nắng vẫn rải vàng xuống từng bước chân anh — ấm áp, nhưng xa dần.
Một chiếc ô tô sơn màu bạc đang đậu lặng lẽ trong sân nhà, phản chiếu ánh nắng vàng óng của buổi sớm. Đây là xe của gia đình anh — lâu rồi mới lại thấy nó được sử dụng cho một chuyến đi xa.
Chàng trai bước đến, tay đặt lên tay nắm cửa, khẽ kéo ra. Anh quay lại nhìn con sói đang đứng bên cạnh, giọng dịu dàng.
"Lên nào, Yui..."
Con sói ngẩng đầu nhìn anh, đôi tai khẽ giật giật. Nó không thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lên, nhảy vào bên trong xe và nằm gọn gàng trên chiếc ghế bên cạnh anh. Ánh mắt nó dõi theo từng cử động của chàng trai, như thể chỉ cần được ở cạnh anh, đi đâu cũng không quan trọng nữa.
Anh ngồi vào ghế lái, tay đặt lên vô lăng, khẽ thở ra một hơi. Sau đó, anh khởi động xe — tiếng động cơ vang lên nhẹ nhàng, êm ái.
Cảnh vật bên ngoài bắt đầu dịch chuyển. Chiếc xe chở theo anh cùng con sói lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó bao lâu nay. Dưới ánh nắng ấm áp trải dài khắp con đường, bánh xe lăn đều, mang theo hai tâm hồn đang tìm kiếm một nơi thật sự gọi là "nhà".
Chàng trai khẽ liếc sang bên cạnh. Con sói đang nằm yên, đôi mắt lim dim như thể đang tận hưởng cảm giác rung nhẹ đều đều của chiếc xe đang lăn bánh. Nó trông yên bình đến lạ, chẳng hề hay biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
Còn anh — lòng nặng như đá, bàn tay trên vô lăng siết chặt rồi lại buông lỏng.
Gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo hương cây cỏ xa lạ. Anh biết rất rõ, khoảng thời gian mà họ còn có thể ở bên nhau... đang dần cạn kiệt.
"Hy vọng cậu sẽ thích nơi ở mới..." — anh thì thầm, không chắc là nói cho nó nghe hay cho chính mình, ánh mắt hướng về phía con đường trước mặt, nhưng chẳng thật sự thấy rõ gì cả.
Gương mặt anh thoáng buồn. Có lẽ là vì đang cố mỉm cười nhưng lại chẳng thể làm nổi.
Con sói quay đầu nhìn anh một chút, đôi mắt trong veo như muốn nói gì đó. Nhưng rồi nó chỉ khẽ nhắm mắt lại và thiếp đi, hơi thở nhẹ đều.
Chiếc xe vẫn chạy, băng qua những con đường uốn lượn giữa núi đồi, rời xa dần nơi mà cả hai đã từng gọi là "nhà".
Anh và con sói đã đến một khu rừng, nhưng không phải là khu rừng nơi lần đầu tiên anh và nó gặp nhau, mà là khu rừng gần ranh giới của Ibaraki và Saitama.
Một nơi rất xa... Một khởi đầu khác... Hay là một kết thúc sắp sửa bắt đầu.
Chiếc xe khẽ rung lên một cái trước khi dừng hẳn bên vệ đường vắng lặng, nơi chẳng có lấy một bóng người hay dấu hiệu của sự sống nhân tạo. Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những ngọn cỏ cao và tiếng chim đâu đó gọi nhau giữa khoảng trời mênh mông.
"Xuống xe nào, Yui..." — chàng trai kéo cửa xe, giọng nhỏ như sợ đánh thức cơn ngủ yên nào đó trong lòng mình.
Con sói phóng nhẹ xuống đất, hai chân chạm đất rồi khựng lại. Nó chậm rãi bước đến, dụi đầu vào chân anh, như mọi lần vẫn làm khi muốn tìm cảm giác quen thuộc.
Anh khẽ ngồi xuống bên nó, bàn tay vuốt ve lớp lông mềm trắng muốt.
"Sao thế? Sợ à?" — anh cười nhẹ, nụ cười có chút run, như không thật.
"Không sao đâu, cậu sẽ quen thôi. Ở đây cũng yên bình mà."
Trước mắt họ là một đồng cỏ rộng lớn, gió thổi khiến cả biển cỏ lay động như những con sóng xanh. Xa hơn một chút là một khu rừng trầm mặc, cổ kính — nơi mà ánh nắng chỉ xuyên được lưa thưa qua tán lá dày. Một con sông nhỏ vắt ngang qua cảnh vật, phản chiếu ánh trời xanh mờ đục.
Tuy là rừng... nhưng không có mùi của quê nhà. Không có âm thanh rộn ràng buổi sáng, không có con đường mòn mà cả hai từng bước đi. Không có anh và nó của những ngày xưa.
Con sói đứng im lặng bên anh, như cũng cảm nhận được điều gì đó. Không khí xung quanh thật trong lành, mà sao lại ngột ngạt đến lạ thường.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro