
Chương 42.11: Yêu khuyển tìm chủ (phần 11)
Dưới vòm trời đầy sao được thêu dệt thêm vầng trăng toả sáng xuống khu rừng bên dưới, không gian tĩnh lặng như đang say giấc. Chỉ có tiếng gió rì rào nhẹ qua kẽ lá, như một hơi thở khẽ khàng, cùng với tiếng côn trùng rỉ rả từ xa vọng lại, như một khúc nhạc của rừng sâu.
Chàng trai đang ngồi đối diện với con sói, hai tay vẫn áp lên mặt nó, như thể chờ đợi một phản ứng nào đó.
"Nếu cậu còn ở khu rừng này, tớ e là... cậu sẽ không được an toàn..." — chàng trai tiếp tục, giọng nói bắt đầu run,
"Giống như hôm qua vậy đó. Nếu tớ không đến kịp... có lẽ cậu đã bị bắt đi mất rồi."
Nói đến đây, anh cúi gằm mặt, buông thõng hai tay xuống, vai khẽ run lên. Đôi mắt vốn luôn sáng rực vì hy vọng, giờ lại phủ một lớp mờ mịt bởi nỗi sợ và bất lực. Dường như chỉ cần thêm một lời nữa, nước mắt sẽ trào ra mất.
Nhưng đúng lúc đó, con sói khẽ nhích người tới, nhẹ nhàng dụi đầu vào trán anh. Hơi ấm từ trán nó lan sang anh như một cái ôm thầm lặng. Một cử chỉ dịu dàng mà vững chắc, như muốn nói rằng,
"Không sao đâu. Tớ vẫn ở đây."
Anh siết nhẹ tay lại, rồi đưa lên quẹt nước mắt. Sau một cái hít sâu, ánh mắt anh trở nên kiên định hơn.
"Vậy nên..." — anh nhìn thẳng vào nó, giọng nói giờ đã vững vàng hơn,
"...sói nhỏ, hãy đến ở cùng với tớ."
Trong khoảnh khắc ấy, gió lặng đi, ánh trăng dịu xuống — như thể cả khu rừng cũng đang chờ đợi câu trả lời từ một sinh vật không thể cất lời.
Con sói lại nghiêng đầu nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt sáng phản chiếu ánh trăng, như đang cố gắng hiểu từng lời trong ánh mắt của chàng trai.
"A... Ý tớ là... không phải muốn ép buộc cậu hay gì đâu..." — anh lúng túng, xua tay như thể sợ nó hiểu nhầm,
"Dù sao cậu cũng là một sinh vật hoang dã, cậu nên thuộc về rừng sâu mới phải..."
Anh cười gượng, cúi đầu nhìn xuống đôi chân đang dẫm trên mặt đất ẩm lạnh, giọng nói nhỏ lại, "Chỉ là... tớ sợ... sợ một ngày quay lại đây mà không thấy cậu nữa..."
Chần chừ một lúc, anh lại ngẩng lên, giọng đã dịu đi nhưng vững vàng hơn.
"Nếu cậu không muốn, cậu vẫn có thể ở lại đây." — anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp và đầy hy vọng,
"Nhưng nếu cậu ở cùng tớ... thì thỉnh thoảng, chúng ta sẽ quay lại thăm khu rừng này nhé!"
Anh đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám nơi đầu gối, rồi vươn vai như thể đang mở ra một chân trời mới.
"Yên tâm đi... Nhà tớ rộng lắm." — anh cười, quay sang nhìn con sói.
"Cậu có thể chạy nhảy thoải mái luôn, không phải lo bị ai làm hại nữa."
Gió khẽ lướt qua, làm rung nhẹ tán lá phía sau lưng họ. Một không khí mới như đang len vào giữa hai tâm hồn khác biệt, nhưng lại chẳng khác gì hai người bạn tri kỷ đã chờ đợi nhau suốt một thời gian dài.
"Giờ thì... quyết định là ở cậu đấy..." — chàng trai nói, không quay lại, giọng nói khẽ vang giữa không gian lặng im của đêm.
Anh bắt đầu bước đi, hướng về phía ánh sáng ấm áp của khu dân cư, nơi những ngọn đèn đường đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt quen thuộc, mời gọi và thân thuộc — nhưng cũng đầy ranh giới.
Phía sau, con sói trắng lặng lẽ đi theo, từng bước một, in dấu trên mặt đất mềm ẩm sương. Không rõ là nó đã đưa ra quyết định, hay chỉ đơn giản là muốn tiễn anh đi một đoạn, như thói quen của những lần trước.
Bóng dáng hai kẻ đồng hành đổ dài trên con đường mờ tối giữa đồng cỏ, chẳng ai nói gì, nhưng lòng như đang lặng lẽ đong đầy điều gì đó không tên.
Khi chàng trai bước đến lằn ranh cuối cùng — nơi nền đất tự nhiên chuyển thành con đường lát đá sáng rực ánh đèn — anh dừng lại, như nhận ra rằng phía sau không còn tiếng chân nữa. Quay lại, anh thấy con sói đang đứng ở rìa của một đám cỏ thưa thớt, chỉ cách mặt đường vài bước chân.
Gió thổi làm lông nó khẽ lay động. Đôi tai dựng lên, ánh mắt không rời khỏi anh, nhưng bốn chân vẫn bất động.
Nơi nó đứng vẫn còn là rừng, là tự nhiên, là thế giới mà nó sinh ra. Nhưng chỉ một bước nữa thôi, nó sẽ rời khỏi thế giới ấy — để bước vào một nơi xa lạ, nơi không dành cho nó.
Một bước, tưởng như rất gần... nhưng cũng có thể là khoảng cách của cả một đời.
Chàng trai khẽ nở một nụ cười, dịu dàng nhưng phảng phất nỗi buồn.
"Vậy ra... cậu chọn ở lại sao..."
Anh quay đầu, giọng nói nhỏ dần trong màn đêm.
"Tạm biệt nhé... Hẹn gặp lại vào ngày mai..."
Nhưng khi vừa định cất bước, một tiếng tru vang lên sau lưng anh. Không kéo dài, cũng không quá to, nhưng đủ để khiến anh khựng lại.
Anh quay người, bắt gặp hình ảnh con sói đang đứng yên nơi rìa cỏ, đuôi khẽ vẫy, ánh mắt không rời khỏi anh — như thể đang níu giữ, hoặc có lẽ... chỉ đơn giản là muốn anh chờ.
Trong khoảnh khắc ấy, như có điều gì đó vụt sáng trong tâm trí anh. Anh chậm rãi ngồi xuống, dang hai tay ra, ánh mắt chan chứa hy vọng và niềm vui vừa kịp nhen lên.
"Lại đây nào, sói nhỏ..."
Con sói lập tức lao về phía chàng trai, băng qua ranh giới giữa thiên nhiên và thế giới con người. Nó chồm lên người anh, vùi đầu vào ngực anh như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Anh ôm chầm lấy nó, vòng tay siết chặt đầy yêu thương, khuôn mặt bừng sáng trong niềm vui không giấu được.
Chiếc đuôi trắng muốt vẫy liên hồi, như đang nói thay lời,
"Tớ đến rồi."
"Nào, ta cùng về nhà thôi, sói nhỏ..." — anh thì thầm, giọng nói tràn ngập hạnh phúc.
Và thế là, chàng trai và con sói sánh bước bên nhau, đi trên con đường trải đầy ánh đèn vàng ấm áp.
Từ giờ, ngôi nhà của anh cũng là mái ấm của nó — nơi khởi đầu cho một chương mới, nơi sẽ không còn cô đơn nữa, nơi mà cả hai sẽ phải học cách sống cùng nhau trong thế giới của đối phương.
Một buổi chiều muộn, nắng vàng như rót mật xuống mái hiên gỗ trước ngôi nhà rộng rãi của chàng trai.
Anh ngồi bệt trên nền hiên, tay nhịp nhịp trên bộ lông trắng muốt của con sói đang lim dim bên cạnh.
Tiếng gió xào xạc lướt qua những tán cây, chim rừng thỉnh thoảng hót lên líu lo như góp phần làm khung cảnh thêm yên bình.
"Tớ có thể gọi cậu là gì nhỉ, sói nhỏ?" — anh quay sang, nheo mắt cười hỏi, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve phần lông mềm sau tai nó.
Con sói hé mở một mắt, liếc nhìn anh, rồi lại lim dim như thể đang chờ xem anh sẽ nghĩ ra điều gì thú vị.
"Hmm... Để xem nào..." — chàng trai đưa tay lên cằm, suy nghĩ.
"Lông cậu trắng như tuyết vậy... Hay gọi là Shiro? Hoặc Yuki nhỉ?" — anh thử thì thầm hai cái tên, như đang cảm nhận âm thanh của chúng có hợp với sinh vật đang nằm bên cạnh hay không.
Con sói vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ khẽ vẫy đuôi một cách lười biếng.
"Không được hả? Vẫn chưa đúng à..." — anh bật cười, xoa đầu nó thêm lần nữa, như thể chính bản thân cũng chưa hoàn toàn hài lòng.
"Có lẽ cậu hợp với một cái tên khác hơn..." — anh lại ngả người ra sau, ánh mắt lơ đãng dõi theo mấy cụm mây trôi chầm chậm trên bầu trời, miệng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
Con sói thì vẫn nằm yên bên cạnh, bộ lông trắng mịn phản chiếu ánh chiều tà óng ánh như tuyết phủ lá vàng.
Bất chợt, ánh mắt anh sáng rực lên như vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, gương mặt bừng lên sự hứng khởi.
"Vậy... Yui thì sao?" — anh ngồi bật dậy, quay sang nhìn con sói, nụ cười không giấu nổi niềm vui.
Con sói khẽ nghiêng đầu, ngước nhìn anh bằng đôi mắt trầm tĩnh. Nó không tỏ vẻ gì rõ ràng, chỉ chớp mắt một cái, rồi thong thả vẫy đuôi như thể,
"Gì cũng được, miễn là cậu vui."
Nhưng với chàng trai, thế là đủ.
"Cậu thích cái tên đó à? Vậy từ nay tớ sẽ gọi cậu là Yui nhé!" — anh reo lên, rạng rỡ như một đứa trẻ vừa chọn được món đồ chơi ưng ý nhất.
Con sói — giờ đã có tên là Yui — tiếp tục vẫy nhẹ đuôi, không phản đối cũng chẳng đồng tình, nhưng ánh nhìn thì lại mang chút ấm áp, như một sự công nhận thầm lặng.
"Nè, cậu biết không?" — anh cúi xuống thì thầm, một tay vuốt ve giữa trán nó,
""Yui" có nghĩa là sự gắn kết đấy... Giống như chúng ta bây giờ vậy."
Dưới mái hiên gỗ, trong ánh chiều rực rỡ đang dần buông xuống, giữa tiếng gió nhẹ lướt qua những ngọn cỏ, một cái tên mới đã được đặt — đánh dấu một sự khởi đầu, một sự gắn bó mà chẳng cần ngôn từ nào để ràng buộc.
Trở về căn phòng sáng rực đèn điện, nơi Haruaki và mọi người vẫn đang lắng nghe câu chuyện về quá khứ của Yuichi...
Bầu không khí xung quanh đặc quánh lại, ngột ngạt hơn.
Haruaki, Sano, Mame và Teru vẫn lặng im, theo dõi từng lời nói, từng câu chuyện xưa cũ mà Yuichi đã trải qua.
"Em và anh ấy đã cùng nhau đi khắp chân trời góc bể..." — Yuichi mỉm cười nhẹ, nhưng giọng nói lại run run, như cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Bọn em băng qua biết bao cánh rừng xanh thẳm, những cánh đồng trải dài vô tận, leo qua rất nhiều mỏm đá cao, chạm vào từng ngọn gió mát lành..."
"Những tưởng cuộc sống vui vẻ đó sẽ kéo dài mãi, nhưng không..." — giọng Yuichi chùng xuống, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, khiến không gian quanh như nặng trĩu hơn.
"Mọi người xung quanh anh ấy... coi em là một mối nguy..." — Yuichi cúi mặt xuống, giọng nói khẽ run, như thể đang cố nuốt xuống nỗi tủi thân cũ kỹ vẫn còn đọng lại đâu đó trong ký ức.
Cậu không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.
Không khí trong phòng lặng như tờ. Cả những người đứng bên ngoài cửa cũng nghe thấy từng lời của cậu, không ai dám ngắt lời, không một tiếng thở dài hay tiếng xì xào.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro