Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42.07: Yêu khuyển tìm chủ (phần 7)

Trong căn phòng sáng rực ánh đèn điện, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ngoại trừ Teru đã quá mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, và Yuichi đang bị tra hỏi như một tên tù nhân, thì không một ai đủ bình tĩnh để ngồi xuống cả.

"Arghhh... Tớ chán nhìn khuôn mặt đấy của cậu lắm rồi." — Hijita bật dậy, giọng gắt gỏng.

Cậu quay lưng bước nhanh về phía cửa, tay vung vẩy như phát bực.
"Tớ lên phòng trước đây."

Nyuudou cũng khẽ thở dài, rồi lặng lẽ quay đi.
"Tớ cũng đi ngủ. Sáng mai còn phải dậy sớm nữa." — giọng cậu bình thản, nhưng ánh mắt lướt qua Yuichi có chút nặng nề.

Nyuudou bước đi mà không ngoảnh mặt lại. Cậu giơ tay lên, như một cái chào tạm biệt cho cả nhóm.

Tamao lúng túng nhìn quanh, rồi vội vã chạy theo.
"T-tớ cũng vậy... Ờm... Ngủ ngon nhé, mọi người..."

Mujina là người chạy sau cùng. Trước khi ra khỏi phòng, cậu còn ngoái đầu lại hét lên.
"Đừng có mà lẻn ra ngoài nữa đấy, Shirota!" — giọng tuy giận dữ, nhưng lại vương một chút lo lắng, như thể đang trách móc một người vừa khiến cậu tổn thương.

Sau khi bốn người kia lần lượt rời khỏi phòng, khoảng không trở nên yên ắng đến lạ. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều của những người còn sót lại.

Haruaki chậm rãi bước đến bên Yuichi. Không còn vẻ nhốn nháo, lúng túng thường thấy, anh dịu dàng đặt tay lên vai cậu học trò, mỉm cười nhẹ.
"Đã thấy thoải mái hơn chưa, Shirota-kun?"

Yuichi ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên chút xúc động, nhưng cậu không trả lời, chỉ mím chặt môi, như thể còn điều gì đó đang mắc nghẹn nơi cổ họng.

Haruaki nhìn cậu một lúc, rồi thu lại nụ cười, giọng trở nên trầm và nghiêm túc hơn.
"Thầy thật sự không muốn xen vào chuyện riêng của học sinh." — anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt không rời Yuichi.
"Nhưng vì sự an toàn của em, thầy... không thể không quan tâm được."

Haruaki nhẹ giọng lại, ánh mắt đầy thấu hiểu.
"Nếu có chuyện mà em phải làm, thầy sẽ giúp em đến cùng..." — anh khẽ cười, dịu dàng như thể đang xoa dịu một đứa trẻ đang mơ thấy ác mộng.
"... Nên là... đừng mạo hiểm bản thân nữa, nhé!"

Yuichi lại cúi đầu xuống, bờ vai run nhẹ. Cậu mấp máy môi như đang đấu tranh với chính mình, rồi khẽ bật ra từng tiếng, giọng nhỏ và run.
"H-hai mươi năm trước..."

Haruaki hơi nhướng mày, nghiêng người sát lại.
"Hả? Em nói gì cơ?" — anh hỏi lại, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng xen lẫn một chút ngạc nhiên.

Yuichi khựng lại, như thể lời nói vừa rồi đã vượt quá ranh giới bản thân có thể chịu đựng. Nhưng rồi cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn trốn tránh nữa.
"Chuyện xảy ra từ hai mươi năm trước..." — giọng cậu chậm rãi, như đang khơi lại một ký ức bị phong ấn sâu trong lòng.

"Hể? Hai mươi năm trước?" — Haruaki bất ngờ hét lên, hai tay đặt lên gò má, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài.

"Suỵt... Cậu ta đang kể mà..." — Sano vội nghiêng người bịt miệng Haruaki đang ngồi bên cạnh.
"Im lặng coi, lão già này..."

Haruaki gật đầu lia lịa, ra dấu im lặng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Yuichi, vừa sốc vừa tò mò.

Yuichi không để ý đến họ, ánh mắt cậu như nhìn xuyên qua không gian, dõi về một nơi xa xăm mà chỉ mình cậu thấy.
"Khi ấy, em vẫn chưa trở thành yōkai..." — cậu bắt đầu chậm rãi — "... mà chỉ là một con sói bình thường, sống lang bạt cùng với bầy đàn."

Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ.

"Em lang thang qua rừng núi, qua làng mạc... Chạy trốn khỏi con người, khỏi thợ săn, khỏi tuyết, khỏi cơn đói... Không ai gọi tên em. Em chỉ là... một sinh vật hoang dã." — giọng Yuichi trầm lắng như một thước phim chiếu chậm.

Ở bên ngoài căn phòng, ánh đèn hành lang mờ nhạt phủ lên những cái bóng dài.

Nyuudou đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại, mắt nhìn xa xăm. Tamao ngồi bệt dưới đất, thu mình lại hết mức có thể, hai tay ôm lấy đầu gối, gò má áp lên cánh tay. Mujina và Hijita cũng đứng gần đó, không đùa giỡn như mọi khi.

Bọn họ đều im lặng, không ai nói gì. Không ai cử động mạnh. Chỉ lặng thinh lắng nghe tiếng Yuichi vọng ra từ trong căn phòng, cách một lớp cửa gỗ mỏng.

Mặc dù lúc nãy bảo rằng sẽ lên phòng trước, nhưng họ chỉ giả vờ rời đi. Không ai thực sự rời đi cả. Họ vẫn ở đó. Vẫn muốn nghe. Vẫn muốn hiểu.

"Tuy cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt là thế..." — Yuichi ngẩng nhẹ đầu lên, ánh mắt như trôi về một nơi rất xa, rồi khẽ mỉm cười,
"... nhưng em chưa từng hối hận vì mình là một con sói."

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng có một thứ gì đó lấp lánh phía sau nụ cười ấy — không hẳn là niềm vui, mà là một sự bình yên xưa cũ.
"Bởi vì..." — cậu ngừng lại một nhịp,
"... em luôn có bầy đàn ở bên. Cùng săn mồi, cùng tru lên dưới trăng, cùng ngủ sát vào nhau trong mùa đông giá lạnh."

Một khoảnh khắc yên lặng thoáng qua.

Yuichi khẽ chớp mắt, nét mặt chuyển dần sang u ám.
"Cho đến một ngày..." — giọng cậu trầm xuống, run nhẹ ở âm cuối,
"... tất cả đều bị các thầy trừ tà và thợ săn bắt đi hết."

Âm thanh như dao cứa vào tim Teru. Cậu quay ngoắt sang nhìn Yuichi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Từ trước đến nay, Yuichi chưa từng hé lộ điều gì về quá khứ — chưa từng kể bất kỳ mảnh ký ức nào như thế. Mà giờ đây, khi nghe nó được kể bằng một giọng bình thản đến đáng sợ, tim cậu như bị bóp nghẹt. Cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời.

"Em... không thể cứu được bầy đàn của mình..." — Yuichi thì thầm, giọng run run, mắt cậu cụp xuống, bóng của mái tóc phủ lấy gương mặt, như muốn che giấu nỗi đau hằn sâu trong đáy lòng.
"... Chỉ có em là chạy thoát."

Căn phòng chìm trong một khoảng lặng nặng nề. Ánh đèn vàng dịu từ bên ngoài hắt vào gò má Yuichi, để lộ nét nhăn nhó đang bị kìm nén.

"Đến đây được rồi, Shirota-kun..." — Haruaki cất giọng nhẹ nhàng, bàn tay đặt lên vai cậu siết nhẹ, đôi mắt anh rưng rưng, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
"Thầy không muốn em mãi day dứt như thế... Mọi chuyện đã qua rồi."

Yuichi khựng lại. Cậu chậm rãi ngước nhìn Haruaki, trong ánh mắt như có điều gì đó vừa được chạm tới — một tia sáng mong manh le lói giữa bóng tối nặng trĩu trong lòng.
"Chưa đâu..." — cậu nói nhỏ, nhưng rõ ràng, giọng đầy quyết tâm.
"... Vẫn còn dài lắm."

Rồi Yuichi hơi mỉm cười, như thể vừa tìm lại được hơi thở sau một thời gian dài bị chôn vùi.
"Nếu Seimei thật sự muốn giúp em... thì hãy nghe hết."

"Vì không còn bầy đàn ở bên cạnh, em đã lang thang khắp nơi..." — giọng Yuichi chậm rãi, như thể đang lội ngược qua từng trang ký ức.

Ánh mắt cậu không còn hướng về bất kỳ ai trong phòng nữa, mà như đang nhìn vào một nơi rất xa, rất xưa. "... Cho đến khi... em gặp anh ấy..."

Câu chuyện của hai mươi năm trước, một cuộc gặp gỡ định mệnh...

Dưới ánh trăng mờ nấp sau làn mây, một con đường mòn heo hút hiện ra giữa rừng rậm Ibaraki. Cỏ dại mọc cao đến tận hông người, rì rào lay động trong gió đêm. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng côn trùng và tiếng bước chân lạo xạo trên đất đá.

Một chàng trai trẻ đang bước đi trên con đường ấy, tay cầm một chiếc đèn lồng giấy. Ánh sáng vàng nhạt lay động theo từng bước chân, tạo nên những vệt bóng dài mờ ảo trên mặt đất. Khuôn mặt anh ta ánh lên sự căng thẳng, đôi mắt không ngừng đảo qua lại giữa các bụi cây và lối mòn phía trước.

Anh ta đang lạc đường. Gió đêm phả vào cổ áo, lạnh đến gai người, nhưng chàng trai vẫn tiến bước, đôi chân dính đầy đất bùn. Trong lòng có lẽ đang lo sợ, nhưng mắt vẫn ánh lên vẻ cương quyết — như thể đang tìm kiếm điều gì đó, hoặc ai đó.

Ở phía xa, giữa màn tối dày đặc, hai đốm sáng thấp thoáng lay động — như hai con mắt đang lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của người con trai ấy.

... Sột soạt... sột soạt...

Tiếng động khẽ vang lên từ những bụi cỏ rậm rạp phía sau khiến chàng trai khựng lại. Anh lập tức quay đầu, giơ cao chiếc đèn lồng lên, mắt đảo quanh bụi cỏ tối tăm. Ánh sáng mờ vàng quét qua các thân cây và bụi cỏ, rồi dừng lại nơi một cặp mắt sáng trưng đang lấp ló giữa những ngọn cỏ lay động.

Hai đốm sáng ấy — tròn và sâu, như thể đang soi thấu tâm can — lặng lẽ nhìn chàng trai.

Dù không thể thấy rõ hình dạng của sinh vật đang ẩn nấp, nhưng sự hiện diện của nó rõ ràng và đầy thận trọng.

Chàng trai không hoảng sợ. Trái lại, anh mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười đầy ấm áp và thân thiện.
"Đang đói phải không?" — anh khẽ nói, giọng mềm như gió thoảng.

Không vội vàng, anh từ từ cúi xuống, lấy trong túi vải bên hông ra một ít bánh gạo và thịt khô được gói cẩn thận. Anh trải một mảnh giấy sạch lên mặt đất, đặt phần đồ ăn lên đó rồi nhẹ nhàng lùi lại vài bước. Từng động tác của anh đều chậm rãi, như thể sợ dọa đến sinh vật đang nấp trong cỏ.

Chiếc đèn lồng trong tay anh lay động, khiến ánh sáng run rẩy, tạo nên một khoảng không gian nhỏ an toàn giữa bóng tối và sự tò mò.

"Nếu đói thì... hãy ăn đi," — chàng trai nói, giọng nhẹ như ru.
"Đừng xem tớ như con mồi nhé."

Tiếng lá xào xạc lại vang lên lần nữa.

Từ trong bụi cỏ tối om như nuốt trọn ánh đèn, sinh vật ấy bắt đầu lộ diện. Một cái mũi ướt và đen, tiếp đó là hai tai vểnh cao, rồi đến toàn thân.

Chàng trai khẽ nín thở.

Một con sói bước ra từ màn đêm—nhưng không phải con sói nào mà anh từng biết. Bộ lông nó trắng muốt, mềm mại và óng ánh như được dệt từ ánh trăng đầu đông. Mỗi bước đi của nó đều nhẹ tênh, gần như không phát ra âm thanh nào, chỉ để lại dấu chân mờ nhạt trên lớp đất ẩm.

Con sói cúi đầu, hít nhẹ vào chỗ đồ ăn anh vừa để xuống. Lưỡi nó liếm một chút thịt khô, rồi ngẩng đầu lên liếc nhìn chàng trai, đôi mắt tím nhạt ánh lên thứ cảm xúc gì đó không rõ ràng: cảnh giác, tò mò... và có lẽ là chút xíu tin tưởng.

Anh ta sững sờ. Không phải vì sợ hãi—mà là vì vẻ đẹp ấy. Trái tim như khẽ chùng xuống.
"Tỏa sáng... như ánh trăng vậy..." — anh thầm nghĩ, không rời mắt khỏi sinh vật trước mặt.

Dưới ánh đèn lồng mờ nhạt, con sói trắng như không thuộc về thế giới này, như thể chỉ cần gió thổi mạnh một chút thôi... nó sẽ tan biến.

Bất thình lình, anh chàng chợt bước lên một bước theo phản xạ—có lẽ vì quá sốt ruột, hoặc chỉ vì muốn nhìn rõ hơn sinh vật trước mặt. Nhưng hành động ấy khiến con sói giật mình lùi lại, rít lên một tiếng gầm gừ thấp, lông gáy dựng đứng.

"Ah... Xin lỗi..." — anh khựng lại lập tức, hai tay giơ lên theo phản xạ đầu hàng, giọng khẩn thiết và dịu dàng, "Tớ không có ý làm cậu sợ đâu, sói nhỏ..."

Không thấy anh tiến thêm bước nào nữa, con sói vẫn nhìn chằm chằm một lúc, rồi hạ thấp đầu xuống.

Lúc này, nó tiếp tục ăn phần thịt khô còn lại, chậm rãi và thận trọng, nhưng không còn mang vẻ dè chừng như ban nãy.

Chàng trai cứ đứng đó, bất động, như thể sợ mọi chuyển động quá đột ngột sẽ phá tan khoảnh khắc này. Đôi mắt anh ánh lên vẻ ngỡ ngàng lẫn say mê, như đang chứng kiến một điều kỳ diệu giữa đời thực—một điều quá đẹp để có thể tin là thật.

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro