2.[SanoHaru] Ghen (1)
Chúc mừng Valentine! Chúc mọi người có một mùa Valentine vui vẻ cùng mọi người mà mọi người yêu quý và Yohaji nè💓💓!!!
Warming: Thanh xuân vường trường AU, OOC.
1,
Suốt hai năm liền, cái tên đứng đầu bảng xếp hạng nam thần của học viện Hyakki chưa từng thay đổi— Sano Mikoto, học sinh lớp 3 năm 2. Không chỉ khiến mọi người trầm trồ bởi ngoại hình và sức hút, anh còn ung dung giữ vững danh hiệu giáo thảo, trở thành biểu tượng hoàn hảo trong mắt toàn trường.
Để mà nói về anh chàng này, ngay từ những ngày đầu nhập học, Sano Mikoto đã trở thành tâm điểm chú ý của cả trường. Sở hữu khuôn mặt điển trai, thành tích học tập ở loại khá giỏi, tính cách chuẩn nam chính bước ra từ tiểu thuyết và có tài năng thể thao vượt trội, Sano dễ dàng chiếm trọn ánh nhìn của mọi người. Người thầm thương trộm nhớ anh nhiều đến mức không thể đếm xuể. Thậm chí, mỗi tuần anh đều nhận được ít nhất một lời tỏ tình, đều đặn như thể chạy KPI vậy. Tóm gọn lại là, Sano Mikoto chính là hình mẫu hotboy thanh xuân vườn trường chính hiệu mà bất kể nữ sinh nào cũng muốn được bước vào cuộc đời anh để trở thành nữ chính.
Và.. nam chính ngôn tình nào cũng cần có ít nhất một hay một nhóm bạn thân đi cùng, những chiếc background music di động chạy bằng cơm có tác dụng làm nổi bật lên sự hoàn hảo của nam chính. Abe Haruaki chính là chiếc bóng đèn quen thuộc thường xuất hiện cạnh Sano Mikoto như đã nhắc đến. Một cậu bạn cao ráo thuộc dạng ưa nhìn, thành tích học tập lại xuất xắc và thể thao cũng không thua kém ai. Thế nhưng, tính cách hơi nhút nhát khiến cho cậu vô tình bị hào quang của cậu bạn hotboy trường lấn át.
Nhà Abe và nhà Sano vốn là hàng xóm sát vách. Ngay từ những ngày còn nhỏ, Sano Mikoto, với bản tính mạnh mẽ và trách nhiệm, luôn là người đứng ra che chở cho Haruaki— cậu nhóc có phần rụt rè hơn mình. Dần dần, điều đó vô tình khiến cho Haruaki hình thành thói quen thích dựa dẫm.
Ký ức về ngày bé vẫn luôn sống động trong tâm trí Haruaki. Một lần, khi Mamaaki trêu rằng Sano không nên quá chiều chuộng cậu, Sano đã dõng dạc hứa rằng: "Không sao đâu ạ! Cháu sẽ chăm sóc Haruaki thật tốt, dù cậu ấy có phụ thuộc vào cháu cũng chẳng sao cả. Cháu nhất định sẽ bảo vệ cho mặt trời bé xinh!"
Chỉ tiếc thời gian luôn rất tàn nhẫn. Những lời hứa khi xưa không phải lúc nào cũng có thể trở thành hiện thực, và có những thứ mà đối với Haruaki, nó vĩnh viễn không thể vẹn tròn. Dù cho cậu vẫn luôn ôm chặt câu nói đầy quyết tâm ngày ấy của Sano trong tim, thế nhưng anh có lẽ từ lâu đã chẳng còn nhớ nữa.
Vì một lý do nào đó, khi cả hai lớn dần, Haruaki bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Sano ngày một xa. Nếu có thể giả vờ như không có chuyện gì, mọi thứ có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đáng tiếc thay, thứ cảm xúc Haruaki dành cho người bạn trúc mã này từ lâu đã vô tình biến đổi. Nó không còn đơn thuần là tình bạn nữa, mà là một tình cảm khác, cấm kỵ và đầy xấu hổ, đến mức chính Haruaki cũng thấy bản thân thật đáng bị xem thường.
2,
Ở trường, bởi sự nổi tiếng có phần quá mức của Sano và danh hiệu"bạn thân hotboy" của mình mà đôi lúc Haruaki cũng vướng phải chút rắc rối . Ừm, hình như cũng không phải là "đôi lúc". Thực tế, việc thay người theo đuổi Sano đưa thư tình và quà cáp cho anh gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của Haruaki. Ngày thường thì vài ngày một lần, có những lúc bận rộn hơn thì ngày nào cũng có người nhờ cậu gửi đồ.
Haruaki nhẩm tính— à, sắp đến Valentine rồi. Năm nào cũng vậy, từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, cứ đến ngày này là tủ đồ của Sano lại chất đống đủ loại quà tặng. Có món được trao tay trực tiếp, có món qua trung gian là Haruaki, thậm chí không ít món còn được gửi thẳng đến nhà anh. Nếu gom hết số quà đó lại, chắc cũng đủ để lấp đầy một cái sân vận động.
Haruaki bất giác bật cười trước suy nghĩ kỳ quặc của mình, tuy trong nụ cười ấy còn ẩn hiện vài tia chua xót. Có lẽ giữa vô số món quà ấy, chẳng bao giờ có chỗ cho thứ tình cảm thầm kín mà cậu luôn giữ chặt trong tim.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang không khí ngoài hành lang đầy náo nhiệt. Từng tốp, từng tốp học sinh nhanh chóng tản ra, ai nấy cũng đều vội vã quay về chỗ ngồi của mình. Haruaki cũng không phải ngoại lệ. Sau khi nhận lời đưa thư cho một đàn em khóa dưới xinh xắn, cậu cũng nhanh chóng trở về lớp học.
Sano Mikoto sớm đã ngồi vào vị trí của mình. Anh ngồi ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, chống tay lơ đãng nghe câu được câu không về câu chuyện mà cậu bạn Hijita ngồi bàn trên đang hào hứng quay xuống kể, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như đang bận tâm về điều gì đó.
'Thật lạ, người như Sano-kun cũng sẽ có vấn đề cần phải suy nghĩ sao?'-Haruaki không nhịn được mà tự hỏi.
Dù sao thì hôm nay Sano-kun cũng thật đẹp trai, vẫn rất thu hút ánh nhìn.
Thấy Haruaki vào lớp, Hijita vui vẻ gọi cậu lại, có lẽ cậu chàng vừa nghĩ ra kế hoạch gì hay ho cho dịp lễ tình nhân. Dù rằng từ khi quen biết đến nay, Haruaki chưa thấy kế hoạch của Hijita thành công lần nào cả...
Nghe theo tiếng gọi của Hijita, Sano cũng nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Haruaki. Vì chỗ ngồi của Haruaki ngay bên cạnh Sano, cậu tự nhiên bước đến. Khi thấy Haruaki đã ổn định chỗ ngồi, Sano liền hỏi:
"Cậu vừa đi đâu thế? Có chuyện gì à?"
Trước khi Haruaki kịp trả lời, Hijita đã nhanh chóng cướp thoại:
"Còn đi đâu nữa, chắc lại có nữ sinh nào đấy thích bạn Sano của chúng ta, nhưng mà vì ngại thế nên là lại nhờ đến Seimei-kun rồi ấy mà~"
Hijita đang trêu đùa ngả ngớn thì lập tức chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Sano, khiến cậu chàng chỉ biết cười ha ha rồi vội lảng tránh. Về phần Haruaki, như thường lệ, đã quá quen với cảnh này. Cậu hiểu rõ sự cáu gắt của Sano chỉ là cách che giấu sự ngại ngùng, và với cậu, thay vì e sợ, cậu cảm thấy điều đó chẳng phải rất đáng yêu sao?
"À ừ, Sano-kun này, em gái hôm trước cậu bê sách hộ nhờ tớ gửi lời cảm ơn tới cậu, với cả..."
"Khỏi, nếu là thư tình thì cậu cứ thẳng tay vứt vào thùng rác, còn nếu là quà bánh thì cậu giữ lại ăn đi."
Sano nhanh chóng từ chối, Hijita tiếc hùi hụi, nhanh nhảu trêu chọc cậu bạn:
"Này! Chú có biết là không phải ai cũng có diễm phúc được nhận quà của gái không! Có biết bao nhiêu thằng con trai mong muốn được như chú mà không được đó, có biết không hả!?"
Bắt nguồn từ lòng tốt, Haruaki cũng nói thay cho đàn em kia đôi lời. Dù sao thì, nếu thư tình từ cậu gửi cho người trong lòng mà bị từ chối thẳng thừng như này, cậu sẽ buồn lắm. Mà cái ý tốt này của Haruaki, Sano sớm đã biết tỏng, nhanh chóng quay qua nạt:
"Dù sao tôi cũng sẽ từ chối thôi, đã không thích từ đầu thì tốt nhất không cho họ hy vọng, ôm tương tư rồi lại nặng lòng. Mà cậu nữa! Có phải cái hộp thư hay cái máy giao dịch đâu mà lúc nào cũng nhận lời hộ người khác thế! Đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lo cho mình tí đi, cái gì không thích thì đừng làm. Vừa phiền cậu, lại vừa phiền tôi, mà cũng chẳng mang lại kết quả gì cho họ. Nói chung là đừng nhận đưa đồ hộ nữa! Tôi không muốn cậu..."
Tràng súng liên thanh của Sano bị chen ngang, kết thúc dở dang bởi vì thầy giáo đã vào lớp, anh ngậm ngùi quay đi, bỏ lửng luôn cả câu nói còn dang dở.
Phản ứng của Sano khiến cho cả Hijita và Haruaki đều bất ngờ. Dù sao thì tuy Sano trong nhóm con trai nổi tiếng là cọc tính và thẳng thắn, nhưng ít nhất những chuyện liên quan đến nữ sinh anh vẫn luôn rất lịch sự. Không biết vì sao hôm nay anh lại khó chịu như vậy?
'Có lẽ vì nhận được quá nhiều quà khiến cho Sano cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn?"-Haruaki thầm nghĩ.
Cuối giờ hôm đó, Sano cuối cùng cũng trở lại bình thường, đỏ mặt lắp bắp doạ Haruaki, nhưng tóm lại chỉ có một yêu cầu duy nhất: đừng nhận đồ hộ nữa. Cục đá trong lòng Haruaki như được vứt đi đâu mất, và thế là cả hai lại vui vẻ đi nhà cùng nhau, như bao ngày bình thường khác.
3,
Cuối cùng, ngày Valentine cũng đã đến. Từ sáng sớm, Sano đã bị nhấn chìm bởi socola và quà tặng, đến nỗi cả hai suýt nữa muộn học. Lý do vì cứ đi được một đoạn, Sano lại bị chặn lại để nhận bánh kẹo. Đến trường rồi Sano cũng không được yên, nhóm con trai độc thân trong trường cũng chỉ biết nhìn rồi nổ đom đóm mắt ghen tị. Haruaki chỉ biết cười khổ, giúp bạn mình thoát khỏi tình huống éo le này, dù sao thì nhiệm vụ học tập vẫn là quan trọng nhất mà. Mãi đến khi chuông vào học reo lên, mọi chuyện mới tạm ổn.
Giữa giờ, Haruaki quyết định cùng nhóm Hijita đi mua đồ ăn vặt. Sano dù muốn đi theo cũng không thể, chỉ cần anh ra khỏi lớp là kiểu gì cũng bị bao vây bởi một đống người.
"Vậy mua hộ tôi ít đồ nhé."
"Ừ, vậy tớ đi nhé."
Haruaki quen thuộc nhận luôn công việc mua đồ cho bạn mình. Sano khẽ mỉm cười rồi lại dặn Haruaki:
"Nhớ đừng có nhận đưa quà đấy!"
"Hầy, tớ biết rồi mà~"
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Haruaki, Sano mới yên lòng để cậu đi.
Chiến thắng sau cuộc giành giật đồ ăn ở canteen, Haruaki vui vẻ cầm chiến lợi phẩm trong tay trở về. Có lẽ nhóm Hijita sẽ còn phải tiếp tục đấu tranh ở canteen trong một thời gian nữa. Haruaki quyết định tự thưởng cho mình một chút thời gian thư giãn.
"Tiền bối Abe ơi!!!"
Bỗng, từ đằng sau có tiếng gọi, Haruaki theo phản xạ nhìn về phía âm thanh nhắc tên mình. Lại là một em gái dễ thương.
Haruaki đã quen với cảnh này, cuộc sống cậu như một cuộn phim lặp đi lặp lại, mà những tình tiết trong bộ phim đó cậu đã thuộc nằm lòng, bất kể cảnh quay nào cũng không còn đủ để cậu cảm thấy bất ngờ nữa. Nếu có gái xinh gọi cậu lại, thì 99% là nhờ đưa đồ cho Sano rồi.
Nhưng bởi mới bị Sano nhắc, cũng có thể vì một phần trong chính cậu đang gào thét rằng hãy từ chối đi. Vì vậy, Haruaki đã quyết định, sẽ không nhận lần nhờ đưa đồ này. Cậu cố gắng tìm những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để từ chối:
"À, xin lỗi em nhé, nhưng gần đây anh không nhận đưa quà cho Sano-kun nữa. Chắc anh không hộ em được đâu."
Cô bé nghe vậy thì ngỡ ngàng, xong lại ngại ngùng lắc đầu, lấy hết can đảm lôi từ trong túi áo ra một gói bánh socola nhỏ xinh, cúi người ngại ngùng nói:
"Dạ không phải! Gói socola này em muốn tặng cho tiền bối Abe chứ không phải tiền bối Sano. Tiền bối Abe ơi, em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi, anh hãy nhận món quà của em nhé!"
Bây giờ thì người sững sờ là Haruaki. Trời đất, ở trên vừa khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, xuống đây đã bị vả mặt một phát đau điếng, biến số của cuộc đời cậu, 1% hiếm có trong cuộc đời cậu, xuất hiện rồi!?
Cả mặt cậu đỏ bừng vì ngại, như cầm trúng phải cục than nóng, tay cậu cuống cả lên, lắp bắp không nói nên lời.
'Món quà này, thật sự là cho mình ư!!??"
4,
Đó thật sự là một khung cảnh lãng mạn, dưới ánh nắng vàng ngày xuân đầy dịu dàng và những cơn gió thoảng mang theo cả những cánh hoa đào bay phấp phới, tựa như cảnh tỏ tình trong một bộ romance đích thực.
'Tất cả, thật là, ngứa mắt.'
Sano tựa tay bên bệ cửa sổ, khẽ nhíu mày, ánh mắt như đâm xuyên cả không gian bên ngoài. Cứ như vậy, bông hoa nhỏ bé mà anh luôn âm thầm che chở, mặt trời rực rỡ mà anh hết lòng bảo vệ, cuối cùng cũng đã có người nhìn thấy. Đúng là, đã là vàng thì sẽ luôn tỏa sáng... Sano khẽ nhếch miệng, một nỗi khó chịu không tên âm thầm sục sôi trong lòng anh. Nếu Hijita nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Sano, chắc chắn cậu ta sẽ sợ hãi nhận xét rằng nó còn khó nhìn hơn cả khuôn mặt lúc Sano tức giận nhất mà cậu ta từng nhìn thấy.
'Tên gọi của thứ cảm xúc đang khuấy đảo tâm trí mình ngay lúc này... là ghen sao?'
.
.
.
—
To be Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro