1.[SuzaSei]
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng dịu dàng của bình minh bắt đầu hé lộ, len lỏi qua từng kẽ lá, như những dải lụa vàng rực rỡ, nhẹ nhàng chiếu lên mặt đất vẫn còn hơi ẩm của làn sương sớm.
Tất cả là vì cái tính chất công việc chết tiệt của đám âm dương sư, ngày ngủ đêm bay chẳng có tí gì là phù hợp với sức khoẻ cả, Suzaku rủa thầm. Mới chỉ vài tiếng trước, một thông báo khẩn cấp về sự xuất hiện của youkai đã phá tan bầu không khí yên bình. Seimei, vị Âm Dương Sư vĩ đại, chẳng cần đắn đo, lập tức triệu hồi hắn. Làm ơn đi, trong cái thời tiết lạnh thấu xương thế này, thứ duy nhất hắn muốn là cuộn mình trong chăn ấm, chứ không phải lao ra ngoài và đối mặt với yêu quái!
Nhưng Suzaku vẫn còn một chút niềm an ủi nhỏ nhoi, hắn nhớ lại khuôn mặt tức đến đỏ bừng vì ghen tị của Byakko khi biết người được Seimei triệu hồi là hắn. Chỉ nghĩ đến việc lấy chuyện này ra trêu chọc Byakko trong tương lai thôi cũng đủ khiến hắn vui rồi. Xem nào, hắn sẽ vui vẻ chọc ghẹo Byakko, trong khi Genbu nhẫn nại tách cả hai ra, còn Seiryu thì đứng bên cạnh, cười cợt trêu ngược lại họ. Và rồi, như bao lần, Seimei sẽ xuất hiện, nhanh chóng giải quyết mọi chuyện một cách gọn gàng. Nghĩ đến khoảng thời gian ấm áp và sống động ấy, Suzaku bỗng mong rằng nó có thể kéo dài mãi mãi.
Cơn gió lạnh lẽo đầu xuân cuối cùng cũng lướt qua, kéo Suzaku trở về với thực tại. Hôm nay chẳng thể coi là một ngày bình thường. Seimei, người đã triệu hồi hắn, lại yêu cầu hắn không cần tham gia vào trận chiến, chỉ cần đứng chờ cậu. Chính yêu cầu kỳ lạ này đã dẫn tới màn mở đầu kỳ quặc và buồn cười kia.
Thật lòng, Suzaku không thể nói rằng hắn không lo lắng. Ngược lại, những hình ảnh vừa hiện lên trong tâm trí hắn là minh chứng rõ nhất cho sự bất an đang đè nặng trong lòng. Hắn sợ những khoảnh khắc quen thuộc sẽ tan biến, sợ con người yếu ớt ấy sẽ vĩnh viễn rời đi. Nhưng dù sợ hãi, Suzaku vẫn chọn tin tưởng Seimei. Nếu cậu đã bảo hắn chờ, hắn sẽ chờ, không làm trái lời.
Dẫu vậy, hắn không thể ngừng suy nghĩ về sự thay đổi kỳ lạ của Seimei trong những ngày gần đây, khi cậu bắt đầu nói những điều khó hiểu, chẳng hạn như việc nhờ hắn chăm sóc cho tên nhóc khó ưa với mái tóc màu hoa oải hương và khuôn mặt lúc nào cũng cau có. Những lời ấy, dường như vô nghĩa, lại khiến Suzaku bất giác cảm thấy mọi thứ dường như đang chuẩn bị thay đổi, theo một hướng mà hắn không muốn nghĩ tới.
Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua như dòng thác thời gian không ngừng chảy. Đã bao lâu rồi, từ lúc bóng lưng cô độc ấy biến mất khỏi tầm mắt hắn? Suzaku tự hỏi, cảm giác mơ hồ ấy như một nỗi trống vắng khó gọi tên.
Thật lòng mà nói, sự bí ẩn của Seimei đôi khi biến cậu thành một người cuốn hút đến kỳ lạ, luôn toát lên nét tươi mới và đầy mê hoặc. Tuy nhiên, không phải lúc nào Suzaku cũng hoan nghênh sự khó đoán từ người đó. Bóng tối âm u ẩn sâu trong đôi mắt tựa mặt hồ phẳng lặng của Seimei thường khiến hắn bất an.
Dù không muốn ép buộc, nhưng cả bốn thần thú đều thầm mong rằng Seimei có thể mở lòng, chia sẻ những gì chất chứa bên trong cậu. Sau tất cả, được nhìn thấy người mình yêu quý thoải mái, bớt đi gánh nặng trên vai, chính là món quà quý giá nhất mà họ muốn.
Nỗi lo lắng dần ăn mòn tâm trí Suzaku, khiến hắn không thể yên lòng. Giờ đây, một cảm giác hối hận bắt đầu len lỏi trong lòng hắn, Suzaku không nên để Seimei đi một mình. Lẽ ra hắn nên ở bên cậu. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, những biểu hiện kỳ lạ của Seimei càng khiến Suzaku không thể phớt lờ. Sâu thẳm trong lòng, hắn sợ rằng cậu sẽ làm ra điều gì đó gây nguy hiểm cho chính mình. Nỗi lo ấy nặng trĩu, khiến Suzaku càng trở nên sốt ruột và bất an.
Như thể hiểu được nỗi lòng chất chứa của vị thần, một giọng nói trong trẻo mà dịu dàng vang lên, tựa tiếng gió nhẹ nhàng luồn qua những cánh rừng sâu thẳm. Thanh âm ấy, quen thuộc đến mức cả đời này Suzaku chẳng thể nào quên
"Suzaku ơi."
Âm thanh nhỏ bé, mong manh, nhẹ tựa lông hồng khẽ rơi xuống, nhưng lại đủ để khiến trái tim hắn rung động.
"Á! Seimei-kun, nhóc xong rồi à—oá!!!"
Suzaku bất ngờ đến mức ngã khỏi cành cây nơi hắn đang vắt vẻo. Cú ngã không đáng sợ bằng khoảnh khắc trái tim hắn thắt lại, đau nhói đến mức dường như ngừng đập. Trong một phần ngàn của giây phút ngắn ngủi ấy, hắn quên cả cách hô hấp, quên cả mọi thứ xung quanh. Điều duy nhất hiện diện trong tâm trí hắn chính là hình ảnh Seimei ngay trước mắt. Lấm lem, tựa một tờ giấy trắng tinh khôi bị nhuốm bẩn bởi màu đỏ tươi.
Máu.
Đôi mắt Suzaku mở to, cảm giác lạnh lẽo như băng thoáng chốc len lỏi vào trong từng dây thần kinh, hắn gần như chết lặng.
"A, ngài không sao chứ?"
"Có sao không!? Câu này phải hỏi nhóc mới đúng đấy! Làm cái gì mà bị thương nặng đến mức này vậy hả!? Bình thường nhóc cẩn thận lắm cơ mà!? Nếu nguy hiểm sao không gọi ta? Trời đất, nếu Byakko-chan mà thấy nhóc thế này thì ta chết chắc!"
Hắn ngừng lại một chút, những lời chưa nói ra cứ thế mắc kẹt trong cổ họng. Và cả ta cũng sẽ không tha thứ cho chính mình nếu nhóc bị thương dù chỉ một chút... Nên làm ơn, hãy nói với ta rằng nhóc vẫn ổn. Suzaku đã giữ những lời ấy trong lòng.
Mặc cho tâm trí rối bời, tay chân Suzaku vẫn theo bản năng mà hành động. Hắn cuống cuồng phủi sạch vết máu trên người Seimei, như thể chỉ cần làm vậy thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Thế nhưng, vệt máu đỏ thẫm kia cứ như một lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào trái tim đang run rẩy không ngừng của hắn.
"Không sao đâu, đây không phải máu của ta..."
Seimei cất lời, giọng cậu đều đều, không một chút cảm xúc. Suzaku khẽ khựng lại, tay hắn cứng đờ lại giữa không trung. Khuôn mặt hắn trầm xuống, dù vậy sự lo lắng và căng thẳng vẫn không hề vơi bớt.
"Giải quyết xong rồi sao?"
"Xong rồi. Mọi việc ta làm đều sẽ kết thúc một cách hoàn hảo, ngài biết mà."
Một khoảng lặng lạ thường bao trùm, ở phía rạng Đông ánh bình minh khẽ hé, dịu dàng rải ánh sáng lên mặt đất. Không gian như ngưng đọng, lặng thinh giữa sự mỏi mệt vừa trôi qua và những cảm xúc hỗn loạn còn vương lại, chưa kịp phai nhòa.
"Suzaku này.."
Có trời mới biết Suzaku yêu cái cách Seimei gọi tên hắn đến nhường nào. Mỗi lần giọng nói ấy cất lên, dịu dàng mà mê hoặc, hắn cảm giác như từng âm tiết ấy là liều thuốc kỳ diệu xoa dịu mọi tổn thương. Cái tên của hắn - khi vang lên qua giọng nói của Seimei, tựa ánh bình minh xuyên qua màn sương, cuốn trôi hết thảy lo âu, đau buồn và mệt mỏi. Mỗi lần nghe thấy cậu gọi tên mình, trái tim hắn như được xoa dịu, nhẹ nhõm và ấm áp, chìm đắm trong cảm giác dịu dàng tựa như một vòng tay vô hình ôm lấy tâm hồn mình.
"Ừm."
"Mọi người gọi ta là Âm Dương Sư mạnh nhất."
"Ta biết."
Câu nói của Seimei khiến Suzaku khẽ thả lỏng. Nó vừa như một lời khoe khoang ngây thơ của một đứa trẻ, vừa như một lời an ủi dành cho tâm hồn đầy xáo trộn của hắn. Suzaku đã quen với hình ảnh một Seimei luôn hoàn hảo, luôn kiên định và không gì có thể lay chuyển. Hắn không mong bất kỳ loại áp lực nào sẽ khiến Seimei thay đổi.
"Dù vậy, có quá nhiều việc ta không thể làm được. Ta không thể thanh tẩy tất cả các yêu quái mà không khiến họ đau đớn, cũng không nghĩ ra cách để giải quyết mọi vấn đề thật hoà bình."
Suzaku hơi nhíu mày, hắn không muốn Seimei nghĩ về những chuyện như thế này. Tuy rằng đây cũng là một vấn đề mà hắn luôn canh cánh. Hắn biết rõ, chính Seimei cũng không muốn khiến cho những linh hồn lạc lối ấy phải chịu tổn thương.
"Seimei..." Suzaku định nói gì đó, nhưng lại bị cắt ngang.
"Suzaku ơi" giọng Seimei lại vang lên, nhẹ nhàng và dịu dàng như ánh nắng đầu ngày, kéo hắn trở lại thực tại.
Hắn khẽ nhíu mày, rồi lại thở dài, ánh mắt dần dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, dù Seimei không nói thêm lời nào, Suzaku vẫn hiểu rõ rằng cậu đang tìm kiếm nơi hắn một sự đồng cảm, một sự sẻ chia lặng lẽ nhưng sâu sắc, vượt qua mọi giới hạn của ngôn từ.
Đây đã là lần thứ ba Seimei gọi tên hắn, và cũng là lần thứ hai những lời nói của cậu từ bốn ngày trước hiện lên trong tâm trí Phượng Hoàng. Suzaku khẽ đưa tay gãi đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân và xoa dịu dòng suy nghĩ hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng. Nhưng rồi, một linh cảm lạ lùng bất chợt len vào tâm trí hắn, thì thầm như một điềm báo rằng sắp tới sẽ xảy ra một sự chia ly không ai mong muốn. Hắn ghét cái linh cảm ấy, cái cảm giác mơ hồ nhưng luôn chính xác, cái cảm giác dù mơ hồ nhưng luôn đúng của một vị thần.
Suzaku hiểu, cái chết đối với con người chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng dường như, lòng hắn đã bắt đầu trở nên tham lam. Hắn không muốn con người trước mặt mình phải đối diện với kết cục ấy. Không chỉ riêng hắn mà cả những vị thần thú khác cũng vậy. Họ đều trân trọng từng khoảnh khắc ngắn ngủi bên Seimei, dù trong cuộc đời dài đằng đẵng của các vị thần, những giây phút ấy chỉ như hạt cát giữa đại dương mênh mông.
Việc hắn ghét nhất ở con người này có lẽ là vì cậu luôn cố chấp lựa chọn hành động một mình.
Tại sao cậu không nói ra?
Tại sao cậu luôn tự gánh vác tất cả mọi thứ?
Tại sao cậu không dựa vào chúng tôi?
Những câu hỏi ấy luôn âm ỉ trong lòng Suzaku, thiêu đốt từng góc nhỏ trong suy nghĩ, khiến hắn đôi khi không khỏi cảm thấy mình thật vô nghĩa trong mắt Seimei. Có lẽ, đối với cậu, tất cả bọn họ chẳng qua chỉ là những quân cờ vô tri vô giác trên bàn cờ mà cậu tự tay sắp đặt.
Nhưng đôi mắt hồng ngọc kia, như thể chúng đã thấu tỏ mọi điều.
Và nụ cười khó hiểu ấy, với một chiếc mặt nạ khéo léo giấu đi toàn bộ ý định thực sự của chủ nhân.
"Tương lai sắp tới có thể sẽ khó khăn lắm, đến lúc đấy ta phải nhờ vào ngài rồi." Seimei khẽ nói, để lại một câu đầy mơ hồ rồi xoay người bước đi. Tương lai sắp tới mà cậu nói, rốt cuộc là bao xa nữa cơ chứ?
Hình bóng của cậu khuất dần, nhưng lời nói ấy vẫn vang vọng trong đầu Suzaku, không khác gì một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng hắn. Seimei luôn như vậy – lạnh lùng đến tàn nhẫn. Sự lạnh lùng ấy đôi khi vô thức trở thành nỗi cay đắng sâu sắc, giày vò Suzaku như một chiếc gai nhọn ghim sâu vào tim mà chẳng cách nào rút ra.
Nhưng hắn biết, Seimei có lẽ chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó. Có lẽ cậu không hề cảm thấy gì cả, có một số chuyện Seimei sẽ không bao giờ hiểu được.
"Này, tại sao lại là ta cơ chứ.."
Cuối cùng, vẫn với giọng điệu đùa cợt quen thuộc, Suzaku cất lời, rồi nhanh chóng sải bước đuổi theo thân ảnh đang xa dần. Hắn không muốn chìm sâu vào những suy nghĩ phức tạp nữa. Có lẽ đêm nay Phượng Hoàng đã để tâm trí mình đi quá xa, vướng vào những điều không cần thiết. Nhưng cuối cùng, giữa mọi băn khoăn, hắn đã rút ra một kết luận rõ ràng. Bất kể Seimei đang toan tính điều gì, chỉ cần nó đe dọa đến cuộc sống yên bình hiện tại của họ hoặc gây tổn hại đến vị Âm Dương Sư tưởng chừng hoàn hảo này, hắn nhất định sẽ ra tay ngăn chặn.
.
.
.
.
Nhưng cuối cùng thì không.
Nước mắt của Karasuma Ranmaru lặng lẽ rơi, từng giọt thấm xuống những vết thương sâu hoắm trong lòng, những vết thương mà cậu đã để lại. Có một người đã lựa chọn ra đi một mình, để lại phía sau những khoảng trống không gì có thể khỏa lấp, những vết sẹo xấu xí mãi mãi không thể nào lành lại.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro